Chương 98: Bình tĩnh mà run
Sau khi Mục Trần thành công đột phá Linh Luân cảnh hậu kỳ lúc sau, hắn cũng dần dần giảm cường độ tu luyện. Lần này đột phá không như xưa nay làm đầu chắc đấy, mà là một loại bộc phát bùng nổ nhảy cóc. Mặc dù Mục Trần đã tính toán chuẩn bị khá chu đáo cho bước đột phá nhảy cóc này, nhưng nói thế nào cũng khiến cho linh lực không ổn định, nên hắn cần phải tĩnh tâm rèn luyện linh lực, nếu không sau này khó mà có được tiến cảnh cao hơn.
Rèn luyện linh lực, Mục Trần chọn một biện pháp không tồi, đó là ngưng luyện linh ấn. Trước khi đột phá, Mục Trần bằng năng lực bản thân chỉ có thể miễn cưỡng luyện ra 19 linh ấn. Ngày trước giết chết Dương Quỷ, hắn sở dĩ có thể bố trí ra Cửu Thiên Lôi trận vẫn là mượn ngoại lực từ Ngọc Linh quả, chứ căn bản năng lực bản thân lúc đó vẫn chưa đạt đến trình độ đạt yêu cầu.
Bất quá hiện giờ thực lực tăng cao, muốn ngưng tụ ra 20 linh ấn đã là chuyện dễ dàng, không cần ngoại lực hỗ trợ nữa, việc đó khiến cho Mục Trần rất vui mừng, hắn hoàn toàn đã có khả năng bố trí Cửu Thiên Lôi trận bất kỳ lúc nào. Có một linh trận lợi hại như thế làm sát chiêu ẩn tàng, dù gặp phải cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ cũng không đến nỗi vô pháp chống đỡ.
Đáng tiếc dự định thừa thắng xông lên luyện luôn đạo linh ấn thứ 21 lại khó khăn không ít, chưa thể thành hình.
Hiện tượng này làm cho hắn nghi hoặc, theo lý thuyết thực lực tăng trưởng vượt bậc, chắc chắn phải ngưng luyện được hơn 20 linh ấn mới đúng, cớ sao lại chậm chạp khó khăn không thể thành công?
Mờ mịt suy tư không có kết quả, Mục Trần đành phải đi tìm Ôn Linh, nhờ lão chỉ dẫn mới biết được, thì ra đạo linh ấn thứ 21 này chính là điểm mấu chốt để Linh Trận sư tấn cấp từ cấp 1 lên cấp 2.
Dù chỉ hơn kém nhau 1 linh ấn, nhưng đó chính là bức màn ngăn cách hai cấp độ hoàn toàn bất đồng.
Ôn Linh phải tiêu phí nhiều năm chỉ mới đột phá cách đây không lâu, hoàn thành ngưng tụ được đạo linh ấn thứ 21 này, chân chính trở thành Linh Trận sư cấp 2. Mục Trần hẳn nhiên không thể chỉ trong thời gian ngắn lại có thể đạt được thành tựu như Ôn Linh, mặc dù hắn quả thật là một con yêu quái trong phương diện tu luyện linh trận.
Được Ôn Linh giải thích, Mục Trần cũng đã hiểu rõ lý do tại sao nó lại khó ngưng tụ như thế. Dù vậy không làm hắn nản lòng, mà càng thêm hưng phấn háo hức. Nếu có thể ngưng tụ được linh ấn thứ 21, vậy là hắn sẽ ngang bằng với lão sư Ôn Linh, trở thành Linh Trận sư cấp 2, mà không chừng khi đó với một tốc độ tăng trưởng kinh người, hắn sẽ còn ngưng luyện được nhiều hơn 21 đạo linh ấn không chừng.
Cũng như Ôn Linh, trước khi trở thành Linh Trận sư cấp 2, lão chỉ có thể luyện ra được 20 linh ấn, thế nhưng vừa đột phá được bình cảnh, chỉ nửa tháng sau lão đã có thể điều khiển đến 29 linh ấn, tăng trưởng số lượng vượt bậc, mà cũng chưa hề có dấu hiện dừng lại....
Do vậy có thể dễ dàng nhìn ra chênh lệch năng lực của Linh Trận sư cấp 2 và cấp 1.
Ngưng tụ linh ấn cũng khó có tiến cảnh ngay được, Mục Trần đành giảm bớt thời gian ngưng luyện, phân ra thêm thời gian làm chuyện khác.
Thời gian nhàn nhã trôi qua, thấm thoát lại thêm 10 ngày.
Trong thời gian này, thời gian biểu của Mục Trần được chia cho bốn việc chính. Ngưng luyện linh ấn, tu luyện linh lực, nghiên cứu áo nghĩa của trận đồ phức tạp Yêu Liên Đồ trận, và phần thời gian còn lại chui vào cơ thể tâm tình tỉ tê với Cửu U Tước. Cửu U Tước vẫn là một sinh vật siêu hạn, mặc dù đang bị giam khốn trong cơ thể hắn, nhưng với lực lượng của nó Mục Trần vẫn rất lo lắng, cũng không muốn bức ép nó quá khiến nó sinh ra cừu hận, chẳng qua với cử chỉ thân thiện tâm sự của hắn, Cửu U Tước hoàn toàn mặc kệ, ánh mắt vẫn hung ác không giảm chút nào, thậm chí sự khinh thường không khác gì nhìn một thằng ngu.
"Cái con gà ngu xuẩn, chẳng biết làm cách nào cho nó dễ bảo một chút đây...."
Tuy rằng tâm sự chẳng có hiệu quả gì, nhưng Mục Trần dường như không biết chán, ngày nào cũng chui vào nói chuyện đông tây kim cổ khiến cho Cửu U Tước phiền não đến mức vừa nghe thấy hắn vào đã vội giang cánh trùm hết lên thân thể, không dám hé mắt ra ngó hắn lấy một cái.
Công việc nhàm chán với Cửu U Tước không hiệu quả, nhưng việc nghiên cứu Yêu Liên Đồ trận lại có phát hiện. Chẳng qua cái phát kiến đó lại càng khiến hắc nhức đầu thêm. Hắn phát hiện ra cái Yêu Liên Đồ trận mà hắn đang giữ trong tay không phải là đầy đủ, chính xác mà nói nó chỉ là một phần mà thôi.
Mà kỳ lạ, tuy chỉ là một bộ phận nhưng vẫn có thể xem là một linh trận hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể bố trí và thi triển ra một linh trận. Phát hiện đặc biệt khiến hắn đau đầu mà kinh ngạc, lần đầu tiên được nghe thấy nhìn thấy sờ vào một linh trận huyền bí vô cùng như thế.
Tung tích những phần khác của Yêu Liên Đồ trận vẫn tiềm tàng đâu đó trong quyển trục màu đen, nhưng Mục Trần thúc giục trạng thái Tâm Trận cũng không cách nào điều tra được tung tích, có lẽ do thực lực còn chưa đủ.
Dù vậy hắn cũng không nản lòng, vì dù cho bây giờ có Yêu Liên Đồ trận hoàn chỉnh, hắn cũng không đủ thực lực mà nghiên cứu. Chỉ nội cái trận đồ bộ phận này thôi sơ sơ đã cần đến 100 linh ấn, cái số lượng đó Mục Trần bây giờ vẫn còn kém xa quá xá là xa, e rằng khi hắn có thể trở thành một Linh Trận sư cấp 3 xuất sắc mới có thể miễn cưỡng đáp ứng nổi yêu cầu đó.
Hiện tại con đường Linh Trận sư, hắn chỉ mới tập tễnh bước vài bước đầu tiên.
Thời gian Mục Trần yên tĩnh tu luyện, Mục vực cũng không có chuyện gì lớn, thậm chí cả Bắc Linh cảnh cũng an bình tĩnh lặng. Thế nhưng trái với sự an bình đó, trong lòng Mục Phong càng cảm thấy bất ổn.
- Liễu vực không có động tĩnh gì sao?
Trong Mục phủ, Mục Phong tay bưng chén trà, cau mày nhẹ giọng hỏi Chu Dã.
Chu Dã lắc đầu:
- Mấy tên đó dường như đổi tính đổi nết hay sao đó, thành thật im lặng, ngay cả chuyện gần đây Cửu Long trại được chúng ta hỗ trợ thâu tóm vài thế lực hắc đạo bên kia chúng cũng không thèm nói tiếng nào.
Nghe Chu Dã báo cáo, gương mặt Mục Phong càng thêm nhăn nhó khó coi. Với tính cách của Liễu Kình Thiên, rõ ràng là rất âm hiểm độc ác, tuyệt đối chẳng hiền lành gì. Chỉ là chịu thiệt một lần trước Mục vực, tại sao lại dễ dàng từ bỏ ý đồ như thế?
- Dặn dò bên dưới, phái người theo dõi sát sao Liễu vực, bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào cũng phải lập tức hồi báo.
Mục Phong buông chén trà trong tay, trầm giọng ra lệnh.
- Vâng.
Chu Dã gật đầu, lập tức rời đi làm việc.
Mục Phong nhìn theo Chu Dã, bàn tay vuốt vuốt cái thành ghế bóng lưỡng, nhìn ra ngoài trời, chẳng hiểu vì sao xuất hiện một sự bất an khó tả, áp khó hình dung đang bao phủ trong lòng.
Cảm giác này cứ như một cơn bão táp phong ba đầy máu tanh đang chuẩn bị kéo tới.
Một điềm xấu vô cùng khủng bố.
....
Liễu vực.
Gần đây Liễu vực cực kỳ yên tĩnh, nhưng những người có chú ý một chút sẽ thấy được hệ thống phòng vệ tuần tra trong Liễu thành cẩn mật hơn rất nhiều, cứ như đang phòng bị một cái gì đó.
Điều đó khiến người ta nghi hoặc, nghĩ đến thời gian trước Liễu vực giao tranh với Mục vực ở Mang Âm sơn thất bại, không lẽ đang phòng ngừa Mục vực tấn công? Nhưng bọn hắn là Liễu vực, là đệ nhất thế lực Bắc Linh cảnh cơ mà, xưa nay diễu võ dương oai có ngán ai đâu? Sao bỗng nhiên chỉ thất bại một trận đã co vòi e ngại Mục vực đến vậy?
Trăm mối tơ vò không đường giải đáp, thành ra cũng chỉ có tiếng đồn rằng Liễu vực e sợ Mục vực, nên dần dà không dám tranh phong, nhất thời cũng khiến cho danh tiếng của Liễu vực có hơi đi xuống.
Liễu phủ.
"Rầm!"
Trong phòng nghị sự, một cái bàn bị đập nát bởi Liễu Minh đang giận dữ đến tái mặt, gầm lên:
- Đám ngu xuẩn, Liễu vực ta mà sợ Mục vực sao?
Ghế chủ tọa, Liễu Kình Thiên thản nhiên nhìn hắn, nói:
- Vài tin đồn cỏ rác mà thôi, ngươi để ý làm gì?
- Đại ca nói đúng.
Liễu Tông gật đầu, nói:
- Hiện giờ quan trọng nhất là đợi đến khi cha xuất quan, mọi chuyện khác không cần lo lắng. Chỉ cần lão nhân gia thành công đột phá Tam Thiên cảnh, mọi tin đồn tự nhiên bị phá.
Liễu Minh cắn răng:
- Còn phải đợi tới bao lâu chứ? Gần đây Mục vực và Cửu Long trại thâu tóm không ít thế lực tay chân của chúng ta, cái đám cẩu xực xí quách đó cũng dám khi dễ leo lên đầu chúng ta ngồi, đã ăn gan báo rồi sao?
- Tên Mục Phong này thật là vội vã muốn chết.
Liễu Tông cũng giận dữ hai mắt long lên sòng sọc.
Liễu Kình Thiên chỉ cười, nét cười vô cùng lạnh lẽo:
- Không vội, không vội. Hiện tại cứ cho hắn hả hê một lúc, sớm thôi sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta.
- Mục vực. . . một cái thế lực mới nổi mà thôi, có thể so nội tình với Liễu vực chúng ta sao? Thực không biết tự lượng sức.
Liễu Kình Thiên đứng dậy, phất tay:
- Cần làm gì thì làm, ta tiếp tục chờ.
Nói xong, hắn vừa định rời đi, bất chợt thần sắc biến đổi, giật mình ngẩng đầu lên nhìn xem thiên không của Liễu vực. Bầu trời vốn đang sáng sủa không gợn chút mây đột nhiên trở nên âm u khó lường.
"Ù ù ù ù...."
Cuồng phong trên bầu trời bất chợt nổi lên, cả Liễu thành cũng cảm giác rõ ràng linh khí trong thiên địa đang kịch liệt nổi ba đào. Hơn nữa linh khí đang theo đám cuồng phong kia điên cuồng bay về một hướng.
Có người nhìn theo hướng gió, thì thấy chính là hậu sơn Liễu phủ.
- Sao lại thế này?
Liễu Minh vội vàng chạy ra, nhìn sắc trời mà kinh hãi thốt lên.
Liễu Kình Thiên cũng kinh ngạc nhìn không trung, rồi hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển về hậu sơn, không trung nơi đó cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ, một uy áp kinh người như sóng thần ập tới, chậm rãi lan ra.
- Cha sắp xuất quan!
Liễu Kình Thiên nhếch miệng cười khoái trá, chẳng qua nét cười đó trong sắc trời âm u lại càng thêm dữ tợn và lạnh lẽo.
Liễu Minh và Liễu Tông nghe thấy, bất giác mừng rỡ như đào được kho báu.
- Liễu Minh, lập tức truyền tin ra ngoài, Liễu vực chuẩn bị tổ chức đại hội cửu vực, mọi thế lực lớn nhỏ của Bắc Linh cảnh phải trình diện, kẻ nào không tới, giết không tha!
Liễu Kình Thiên cười gằn dữ tợn.
- Vâng!
Liễu Minh cười lớn đáp ứng.
Liễu Kình Thiên đón cuồng phong, hai tay chậm rãi mở ra. Từ hôm nay, Liễu vực chính làbá chủ Bắc Linh cảnh này . . .
Mục Phong, ngươi cứ đợi chết đi.