Chương 141: Kết nối Huyết mạch
- Nối .... huyết mạch?
Mục Trần nghe mà ngơ ngẩn, nghi hoặc nhắc lại, đưa mắt mờ mịt nhìn Cửu U Tước
- Là sao?
- Một phương pháp chỉ những loài linh thú huyết mạch gần với viễn cổ thần thú nhất mới có, nói đơn giản là phương pháp đặc biệt để nối tiếp huyết mạch của ta và ngươi.
- Cái chỗ tốt của nó là sẽ cho ngươi có năng lực của ta, xem như một phương thức đơn giản hơn nhưng na ná với luyện hóa để lấy năng lực linh thú.
Cửu U Tước lại nhàn nhạt nói tiếp:
- Nhưng mà cái chỗ tệ của nó, là chúng ta sẽ hình thành liên kết chặt chẽ. Nó chặt tới mức nếu ngươi chết, ta cũng tèo, mà ta bị vặt lông rô ti, ngươi cũng lên kia ngắm ta khỏa thân.
Mục Trần nhe răng cười đau khổ:
- Có ác quá không thế?
- Đừng có giả đò, ta biết con người các ngươi nhờ tu luyện có thể tăng tuổi thọ, nhưng trừ phi cảnh giới cực cao, bằng không nói đến chết già thì chắc chắn các ngươi chết trước.
Cửu U Tước trợn mắt nói.
- Vả lại ngươi nghĩ ta sung sướng lắm sao mà nối tiếp huyết mạch với con người? Cửu U Tước ta có huyết mạch bất tử điểu viễn cổ, cao quý hơn các ngươi bao nhiêu chứ!
- Không biết có bao nhiêu người mưu đồ xây dựng kết nối huyết mạch với chúng ta, nhưng tộc Cửu U Tước nhất quyết không làm ô nhục huyết mạch. Bây giờ không phải bị ép vào đường cùng ta cũng không chọn biện pháp này!
Cửu U Tước nói mà có một chút tức giận, một chút không cam lòng. Con người ác độc luyện hóa tinh phách, xóa đi ý thức linh thú, cướp lấy năng lực chúng nó là hành động cực kỳ đê tiện và thấp kém. Còn nối tiếp huyết mạch, phương pháp hay tiềm lực đều hơn xa luyện hóa.
Vì như vậy sẽ khiến cho con người và linh thú triệt để liên hợp với nhau, bùng nổ thực lực kinh người.
Nhưng kết nối huyết mạch cần cả hai cùng tự nguyện, bản thân những sinh vật cao cấp phải từ bỏ tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện đi cùng con người. Vốn đó được xem là một loại ô nhục của linh thú, nên phần lớn linh thú có huyết mạch viễn cổ thà tự bạo tinh phách chứ không chịu làm việc này.
Mục Trần cười, mọi chuyện thành ra thế này không phải do ngươi tự làm sao chứ, ai bảo tham lam nuốt một lúc cả hai khỏa tinh phách linh thú thiên giai...
Kết nối huyết mạch, nghe có vẻ ưu đãi cho hắn không ít, nhưng lại trói chặt cái mạng của hắn với con gà kia, Mục Trần vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm.
- Có đồng ý không thì nhanh lên, đừng có lề mề!
Nhìn thấy Mục Trần trầm tư, Cửu U Tước mất kiên nhẫn, nó cảm thấy rõ lưới tử kim hủy diệt kim đang thu hẹp ngày càng chặt.
Mục Trần thở dài, gật đầu. Chợt nghiêm mặt nói:
- Tuy chẳng biết có tác dụng hay không, nhưng ta muốn nói rõ, kết nối huyết mạch kiểu này ta không mong muốn, ta đáp ứng với ngươi vì vẫn còn thiếu ngươi một ân tình, vả lại hiện tại chỉ có biện pháp này cho hai chúng ta một con đường sống. Nếu không cho dù có ưu đãi thế nào với ta, ta cũng không muốn đem tánh mạng của mình buộc vào với ngươi.
Cửu U Tước rất cường đại, nhưng Mục Trần cũng không phải cái loại bất chấp tất cả vì sức mạnh. Hắn có tin tưởng vào bản thân. Hiện tại hắn còn xa mới mạnh được như Cửu U Tước, nhưng một ngày kia, không ai biết hắn có thể cường đại đến mức nào.
Mà có lẽ sẽ còn siêu việt hơn xa Cửu U Tước.
Cửu U Tước hầm hừ, nhưng không cãi nữa. Nó cũng không phải sợ chết, nếu sợ chết ngày xưa nó đã không đối cứng với Hắc Thần Lôi Vân làm gì. Nó ở cùng với Mục Trần một thời gian không ngắn không dài, cũng có hiểu biết tính tình của hắn, đặc biệt lúc này Mục Trần bất chấp cái lưới kia có thương tổn hắn hay không vẫn lao lên ngăn cản khiến cho nó khá xúc động. Nó cho rằng, con người này so với những tên tiện nhân mà nó biết, thì phải nói là thánh!
Do vậy nó mới chủ động đưa ra biện pháp kết nối huyết mạch. Nói cách nào đó, xem như nó bắt đầu chấp nhận Mục Trần, nếu không dù có chết nó cũng chẳng đời nào chọn cách này.
- Nhanh lên đi, thời gian chúng ta không còn nhiều.
Mục Trần thúc giục Cửu U Tước.
- Kết nối huyết mạch cứ giao cho ta, nếu ngươi chỉ có chút ý niệm muốn phản kháng hoặc không thích, sẽ khiến chúng ta thất bại. Cơ hội này chỉ có một lần, nếu thất bại thì đừng mong làm lại.
Cửu U Tước dặn dò hắn.
- Quả nhiên còn có điều kiện hà khắc này.
Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên, gật đầu.
Cửu U Tước thấy vậy cũng vỗ cánh, hắc viêm trong người trào ra, nhanh chóng hóa thành một đồ văn màu đen.
Hắc viêm thiêu đốt đồ văn khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ diệu, như một vật thần bí có thể nối liền thân thể.
- Đưa máu của ngươi vào trong đó.
Cửu U Tước nói.
Mục Trần búng ngón tay, một tia máu từ đầu ngón tay bắn ra, thấm lên đồ văn hừng hực hắc viêm.
"Xèo xèo."
Máu tươi thấm lên đó liền hóa thành sương trắng, nhưng không tiêu tán mà dung hòa vào trong, chuyển động một lát, liền chiếm hết phân nửa đồ văn.
Cửu U Tước cũng tỏ ra nghiêm trọng, mi tâm của nó có hắc ám lóe ra, một dòng máu đen sẫm bắn tới, dường như trong máu của nó cũng có hắc viêm.
Tia máu đen sẫm cũng dung hòa vào đồ văn, chiếm phân nửa còn lại.
Hai luồng máu đỏ đen chiếm phân nửa đồ văn của mình, hắc viêm trên đó bắt đầu chuyển động, hai luồng máu cũng chuyển động theo, tiếp xúc với nhau.
"Uỳnh"
Nháy mắt tiếp xúc, cả Mục Trần và Cửu U Tước đều run rẩy mãnh liệt, một người một chim nhìm chằm chằm đồ văn đang xoay tròn.
Nếu thất bại, kết nối của hai người sẽ tiêu tan.
Bất quá may mà hai luồng máu dung hợp có vẻ khá thuận lợi, hẳn nhiên cả hai chẳng ai có ý nghĩ khác.
Ngay khi hai luồng máu hoàn toàn dung hợp với nhau, đồ văn liền phát ra những tia sáng rực rỡ như pháo hoa, rồi hắc viêm bốc cháy, thiêu đốt đồ văn kia.
"Viu! Viu!"
Hai luồng máu đỏ sậm từ hắc viêm bắn ra, chui vào mi tâm của Mục Trần và Cửu U Tước, hắc viêm chuyển động, dường như có một ấn ký hình hắc viêm hiện lên, rồi chìm vào cơ thể của cả hai.
Chính lúc đó, một cảm giác kỳ diệu sinh ra trong lòng, một cảm ứng kỳ lạ đồng sinh cộng tử.
Mục Trần nhìn Cửu U Tước, nó cũng nhìn lại, bốn mắt phức tạp, kết nối huyết mạch muốn thành công, bất kể ra sao thì từ nay cả hai đã trở thành sinh mệnh quan trọng nhất của nhau.
Mặc dù dùng hết sinh mệnh cũng phải bảo vệ lẫn nhau, như bảo vệ chính mình.
Lưới tử kim hạ xuống dần dần, vốn đang làm cho cơ thể Cửu U Tước cực kỳ đau đớn thì bất chợt nó xuyên qua thân hình, không hề tạo ra thương tổn nào, mà hai khỏa tinh phách trong cơ thể Cửu U Tước lại bị xóa đi linh trí.
Cảm nhận biến hóa này, Cửu U Tước như trút được gánh nặng, nhưng cặp mắt cũng oán hận nhìn hoa lung Mandala. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đợi sau này khôi phục lại rồi phải xử đẹp nó!
- Ý thức của Băng Huyền Linh Giao và Địa Tâm Viêm Long Tích đều đã bị xóa đi, chúng ta cũng hợp lực luyện hóa chúng đi, thế nhưng phần lớn linh lực trong đó phải thuộc về ta, vả lại ngươi cũng không thể chứa nổi lượng linh lực khổng lồ như vậy.
Cửu U Tước nói.
- Tính tính toán toán, sao ta thấy ngươi giống một bà vợ già?
Mục Trần nhíu mày:
- Ngươi là trống hay làm mái? Dường như linh thú mạnh đến cảnh giới nào đó có thể hóa hình người phải không?
- Liên quan gì tới ngươi!
Cửu U Tước bất chợt trợn trừng mắt lên, đôi cánh đen vỗ tới Mục Trần. Vì bây giờ cả hai huyết mạch tương liên, hoa lung Mandala cũng không còn giam cầm nó được, cánh xuyên qua vầng sáng, vỗ vào Thần Phách đánh bay đi.
- Đồ... vũ kê!
Mục Trần cười lớn, cũng không chọc ghẹo nó nữa, cả hai hợp lực luyện hóa tinh phách hai con linh thú thiên giai.
. . .
Trong lúc Mục Trần chìm ngập đủ thứ chuyện trong cơ thể hắn, không phát giác ra bên ngoài nguy cơ đã trùng trùng bao phủ hắn.
Bên ngoài thác nước lớn, những tiếng xé gió vang lên dồn dập, người đông như kiến phóng tới, xuất hiện trên bầu trời. Đôi mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào hắn đang ngồi xếp bằng bên cạnh thác nước.
- Hừ, cuối cùng cũng tìm thấy hắn, để xem hắn lúc này làm sao trốn!
Nhìn thấy Mục Trần, đám đông phẫn nộ hằm hè. Cả ngày nay truy đuổi khiến họ mệt đứt hơi, cái tên Thần Phách cảnh sơ kỳ kia quả thật là khó đối phó.
Ở một góc, ba người Tạ Quan cũng đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn, linh lực trong tay khởi động, chuẩn bị ra tay.
"Phốc"
Thình lình có người động thân, ba bóng người xuất hiện trước mặt Mục Trần, chính là Diệp Khinh Linh, Sở Kì, Phương Chung. Bọn họ vẫn theo sát đoàn truy đuổi, nhưng không ngờ hiện tại Mục Trần đã bị phát hiện, bọn họ không thể không hiện thân .
- Sở Kì?
Tạ Quan nhìn ba người kia, giật mình khi thấy Sở Kì, nhíu mày nói:
- Đừng nói ngươi muốn bảo vệ tên Mục Trần này chứ? Ta khuyên ngươi đừng đùa với lửa.
Sở Kì bất đắc dĩ thở dài, cũng không có cách nào nói gì nữa. Với bản tính của đám người kia, bắt được Mục Trần thì không chỉ cướp đi tinh phách, mà còn phá nát ấn ký của Mục Trần.
- Chư vị, mong khoan dung độ lượng, hay là để chúng ta nói Mục Trần giao lại tinh phách linh thú thiên giai, các ngươi thả hắn đi một lần, được chứ?
Phương Chung cất tiếng thương lượng, chỉ có người nhanh trí như hắn mới nghĩ ra được biện pháp kéo dài thời gian một chút.
- Hừ, tiểu tử này đáng ghét cực kỳ, lãng phí hết một thời gian dài của bọn ta, làm sao mà tha thứ dễ dàng như thế, các ngươi mau mau cút đi, nếu không ta cũng dọn dẹp luôn!
Ngũ Hổ giận dữ quát lạnh lùng.
- Chúng ta sẽ không cho các ngươi đắc thủ !
Sở Kì cắn răng trả lời.
- Bằng các ngươi?
Ngũ Hổ cười gằn, thân hình bắn ra, linh lực hùng hồn bùng nổ, cuồn cuộn oanh kích cả ba.
- Cùng lên!
Sở Kì thấy Ngũ Hổ ra tay, hét lên, ba người nhất tề đánh tới, mạnh mẽ đối kháng với Ngũ Hổ.
"Đùng!"
Hai bên đối chiến, linh lực trùng kích khiến thác nước đứt quãng. Ngũ Hổ lui lại một chút, còn Sở Kì, Phương Chung lại lui một đoạn, còn Diệp Khinh Linh thực lực yếu nhất thì tái mặt. Thực lực của nàng và Thần Phách cảnh hậu kỳ chênh lệch quá lớn.
- Cút hết cho ta!
Ngũ Hổ lại bắn tới, đánh ra một quyền nữa, khiến ba người kia trở tay không kịp bị đánh bay đi, vừa lắc mình một cái hắn đã xuất hiện trước mặt Mục Trần vẫn đang nhắm mắt, nhe răng cười:
- Cái chó má Huyết Họa giả Mục Trần gì chứ, tỉnh dậy cho ta!
Ngũ Hổ quát dữ tợn, linh lực cuồn cuộn theo chưởng phong vỗ tới ngực Mục Trần, hẳn nhiên định mạnh mẽ lôi hắn ra từ trạng thái tu luyện.
Sở Kì xanh mặt, Mục Trần đang trong trạng thái tu luyện, nếu bị quấy nhiễu e rằng sẽ chịu linh lực phản phệ, tạo thành thương thế nghiêm trọng.
"Véo!"
Thình lình trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông đó, một tiếng gió cực tốc vang vọng, một tia hắc ám như xuyên thủng hư không bắn tới như chớp xuyên qua đùi Ngũ Hổ, ghim hắn vào mặt đất.
"Arrrr!"
Ngũ Hổ gào lên đau đớn.
Biến cố bất ngờ cũng khiến Tạ Quan và đám cường giả Thần Phách cảnh biến sắc, hét to:
- Ai?
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu tìm kiếm, nhìn ra không gian xa xa, có một luồng hồng quang như điện bắn tới, chỉ chốc lát liền hiện ra một thân ảnh chắn trước mặt Mục Trần.
Sở Kì nhìn vào bóng người mảnh khảnh yểu điệu, đôi mắt trừng trừng khó tin.
Bóng hình xinh đẹp mà quen thuộc kia, chính là.... Lạc Li?