Chương 176: Bắc Linh Sơn
Vùng cao nguyên vốn yên tịnh, thế giờ này cả đất đá cây cối cũng rung chuyển dữ dội, vô số những âm thanh rống thét rít gào vang dội khắp nơi trên núi.
Trong núi, biển người đông nghìn nghịt như đàn châu chấu phô thiên cái địa tàn sát biển lúa, vọt qua những thân cây cao vút đến tận thiên không.
"Grào!"
Những tiếng thú rống như hòa nhịp vào bước chân những con người đặt lên những nhánh cây, đất nứt nẻ, vô số linh thú phóng ra ngoài, mạnh mẽ trùng kích vào biển người vô tận. Trên bầu trời cao cũng có hàng đàn linh thú hung ác đập cánh vẫy đuôi thúc giục linh lực đánh đuổi đám người xâm nhập.
Biển người chầm chậm tấn công vào bầy linh thú, linh lực thổi quét loạn xạ, đủ mọi sắc màu lấp lánh lung linh, khung cảnh vô cùng huyễn lệ.
Tiếng chém giết, tiếng rống gào cùng vang lên một chỗ, đàn linh thú vô tận cuồn cuộn chạy ra từ núi non hùng vĩ, thế tiến công như chẻ tre của đạo quân tân sinh cũng dần bị ngăn lại, rồi biển người bị ngăn cách thành những dòng người thi nhau chảy từ đủ mọi hướng ngược lên đỉnh núi nguy nga.
Mục Trần dẫn đoàn tiến vào, đại đội của hắn cũng nhanh chóng bị phân tách, hắn chỉ còn đi cùng Lạc Li và hơn mười thành viên Lạc Thần hội. Dù vậy, tiểu đội này có Mục Trần và Lạc Li dẫn đầu, tốc độ như tên bắn, mười mấy thành viên Lạc Thần hội nhanh chóng bám sát, chống đỡ vài đạo linh thú hung ác tập kích bất ngờ từ hai bên.
"Xoẹt!"
Mục Trần vươn song chỉ kim quang sáng lóa, chỉ nhọn như mũi thương đâm ra, mỗi một cú đâm đều xuyên thủng một linh thú từ phía trước xông lại.
Mục Trần nhanh chóng quét sạch đám linh thú cường hãn không sợ chết, ánh mắt đảo quanh quan sát khắp nơi, định phương vị. Cũng có nhiều dòng người theo tốc độ cực nhanh thẳng tiến, hiển nhiên những tay dẫn đầu kia cũng là tiên phong lợi hại và mạnh mẽ.
- Đi nhanh hơn!
Mục Trần quát lên thúc giục. Hắn ngẩng nhìn lên tòa núi phía trên, đỉnh núi cao vút không thấy ngọn tận trên trời cao, chỉ cần lên đến đó, thì hắn sẽ chân chính là người đứng đầu đại hội.
Mục Trần thở một hơi nhìn qua Lạc Li, hai người cùng quát lên, linh lực thúc đẩy mạnh mẽ, linh quyết công kích tung ra xé toang một đường giữa thú triều hung hãn.
Lạc Li nắm chặt hắc trường kiếm, dù kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm khí hắc ám tuôn ra cũng không gì cản nổi, kiếm phong xẹt ngang, linh thú lập tức bị xẻ làm đôi, sắc bén vô cùng.
Đội ngũ nhanh chóng tiến lên, dần dần tiến vào khu nội vi sơn mạch, thực lực linh thú cũng càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu xuất hiện mốt vài linh thú thực lực đạt tới Thần Phách cảnh .
Đối mặt đám linh thú đó, Mục Trần và Lạc Li vẫn thừa sức duy trì tốc độ cao, nhưng các thành viên Lạc Thần hội khác thì một vài người đã dần chống đỡ khó khăn, tốc độ bị bứt ra một đoạn.
- Mục ca, Lạc Li đại tỷ, hai người đi trước, đoạt lấy linh kỳ, làm rạng danh Lạc Thần hội chúng ta!
Vài thành viên Lạc Thần hội cảm thấy khó tiếp tục duy trì cạnh trạnh, liền quát to cổ vũ hai người, tốc độ của họ cũng chậm lại nhằm an toàn hơn.
- Được, để đó ta!
Mục Trần cười, phất tay với mất người phía sau, rồi nhanh chóng cùng với Lạc Li tăng tốc như điện xẹt, thúc giục linh lực tối đa mạnh mẽ đánh lui đám linh thú đông đảo, thừa dịp đó liền biến tốc vọt qua.
"Véo véo!"
Ngay lúc đó, những dòng người khác xa xa cũng bắt đầu có những người thực lực mạnh mẽ, dao động linh lực hùng hồn tách đội ngũ xông lên trước, đơn thương nhất mã tăng tốc tiến về tòa núi.
Mục Trần và Lạc Li cũng không giữ lại gì nữa, những bản lĩnh sắc bén đều thi triển ra nhanh chóng đánh bay thú triều, tạo thành một con đường thông thoáng. Dù rằng đến chỗ này, linh thú đã bắt đầu khiến họ cảm thấy áp lực, nhưng vẫn chưa đủ ngăn bước hai người.
Chừng 10 phút sau, Mục Trần đã dần đặt chân đến chân núi Bắc Linh sơn. Lúc này hắn mới chân chính nhận thấy sự hùng vĩ to lớn vô cùng của ngọn núi, vóc dáng của hắn dưới chân núi thậm chí còn nhỏ hơn con kiến dưới chân hắn. Ngẩng lên nhìn xa tít tắp trên cao, căn bản không thể thấy được đỉnh. Đã vậy, trong núi còn toát ra khá nhiều dao động linh lực rất đáng quan ngại.
Hiển nhiên, linh thú cường đại trong núi này mới chân chính là trở ngại của thử thách.
"Uỳnh!"
Mục Trần tung ra một chưởng, đánh bay một con linh thú to hơn mười trượng, định nhảy tới hội họp với Lạc Li, thần sắc đột ngột ngưng trọng, nhìn về phía trước bên phải không xa lắm, có mười mấy người đang lặng yên phóng tới, gương mặt có vẻ bất hảo.
Trên ngực áo của họ, có một huy hiệu hình rồng đang uốn lượn tung bay.
Bọn họ chính là thành viên của Phi Long hội.
- Dương Hoằng phái người tới cản chúng ta.
Lạc Li nhẹ giọng cất tiếng, hẳn nhiên đã nhận ra toán người đến không có ý tốt.
- Đứng lại cho ta!
Mấy người Phi Long hội thấy Mục Trần đã phát hiện, tên dẫn đầu liền quát lên, tăng tốc phóng tới, linh lực hùng hậu vận chuyển, thực lực đã đạt đến Dung Thiên cảnh sơ kỳ, có điều dao động còn hơn phập phù chưa ổn định lắm, hẳn là mượn dùng ít ngoại lực để hỗ trợ đột phá chưa lâu.
Cùng lúc đó, mười mấy người sau lưng hắn cũng nhất tề thúc giục linh lực, mỗi người đều đã nửa bước tiến vào Dung Thiên cảnh.
Đội hình cũng khá tốt. Xem ra Dương Hoằng muốn chắc ăn cầm chân hai người nên đã xuất ra phần lớn tinh nhuệ Phi Long hội.
Khu vực này cũng có không ít người đã xuất hiện, nhưng họ cũng chẳng can thiệp vào. Phi Long hội và Lạc Thần hội đánh nhau, bọn họ còn phải nhân dịp đó tăng tốc bỏ rơi hai đám người này.
- Tên kia giao cho ta, đánh nhanh thắng nhanh.
Mục Trần toát ra sát khí lạnh băng, chân nhún đất liền bay thẳng lên thành một tia sáng, lao tới tên thiếu niên dẫn đầu.
Lạc Li cũng nhanh chóng lao tới chặn đường mười mấy người Phi Long hội còn lại, bàn tay giữ chặt hắc trường kiếm.
- Mục Trần, vị trí đệ nhất tân sinh chưa tới phiên ngươi ngồi đâu!
Người kia cười khẩy châm chọc, hắn cũng là một nhân vật hàng đầu Linh Lộ, cũng được đánh giá cấp Vương, thậm chí còn ưu tú hơn cả Chu Linh. Hắn rất thân cân với Dương Hoằng, dĩ nhiên sẽ rất ngứa mắt khi thấy Mục Trần.
- Phá Quân quyền!
Ngữ khí kiêu ngạo, nhưng thực lực của hắn cũng không tệ, giữa không đánh ra một quyền uy mãnh, quyền kình sát phạt tràn ngập hung hãn tấn công Mục Trần.
Dù vậy, công kích mãnh liệt của hắn vẫn không khiến Mục Trần biến sắc, Mục Trần cũng nắm chặt tay lại, bốn đạo Sâm La Tử Ấn lập tức ngưng tụ trên nắm đấm, hóa thành một luồng hắc ám, quyền kình vung ra mạnh mẽ đối chiến với tên kia.
"Ầm!"
Bốn đạo Sâm La Tử Ấn bùng nổ, linh lực ác liệt trùng điệp công kích phá hoại mãnh liệt.
"Bang!"
Quyền phong va chạm, nháy mắt Sâm La Tử Ấn nghiền nát quyền phong sát phạt của đối phương, thuận thế nện lên ngực tên thiếu niên sắc mặt xanh mét.
"Chát."
Tên áo vàng trúng đòn nghiêm trọng, máu tươi phun như vòi nước, thân hình thể thảm bắn ngược về, mặt trắng như vôi, ánh mắt khó tin. Tuy hắn biết Mục Trần lợi hại, nhưng không ngờ chỉ mới một chiêu hắn đã thảm bại không có đường đỡ.
- Dương Hoằng còn chưa có tư cách cầm chân ta, ngươi thì tính là cái gì?
Mục Trần lạnh lùng nhìn tên áo vàng, cười khẩy, nhưng cũng không lãng phí thêm thời gian, nhanh chóng xoay người tiến về phía ngọn núi.
Phía bên kia, Lạc Li cũng nhanh chóng thu kiếm quay lại, mười mấy thành viên tinh nhuệ Phi Long hội đều te tua đo đất, miệng mồm đầy máu, trái tim sợ hãi nhìn theo bóng lưng Lạc Li vừa bỏ đi.
Mười mấy người đều một chân bước vào Dung Thiên cảnh, nhưng đối diện Lạc Li vẫn không thể tạo thành một chút trở ngại nào. Chiến lực của nàng đã siêu việt hơn hẳn bọn họ.
Gần đó có vài đám người cũng vừa xuất hiện, nhìn thấy hai tổ đội giao chiến nhanh chóng cũng không khỏi chấn động. Muốn ngăn cản hai người kia, e rằng phải chính tay Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh tự mình đến mới mong có thể.
Mục Trần và Lạc Li vẫn lạnh lùng tiến thẳng vào núi, con ngươi đều tỏ ra sắc lạnh.
"Dương Hoằng, ngươi cho rằng chừng đó có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta ư?
Chuyện trong Linh Lộ ta vẫn còn nhớ rất kỹ đó. Hiện tại không gặp được Cơ Huyền, vậy thì tính sổ lên đầu ngươi trước đi..."
Một phương hướng khác, có vài bóng người xẹt qua lao tới, Dương Hoằng với sắc mặt hờ hững, nhìn về một hướng nào đó, sắc mặt cũng lạnh lẽo không kém.
"Mục Trần, đệ nhất tân sinh đã định phải là Dương Hoằng ta rồi. Ta muốn ngươi hiểu, trước mặt ta, ngươi không có tư cách nói chuyện!'