Chương 202: Dung Thiên Cảnh
Trên ngọn núi, đột nhiên cuồng phong bạo khởi, linh khí thiên địa hùng hồn như bị hấp dẫn hội tụ đến, như hồng thủy quét tới đổ vào sơn động, dũng mãnh chui vào trong cơ thể Mục Trần.
Linh khí hùng hồn cuồn cuộn không ngừng quán chú, quanh thân Mục Trần xuất hiện một vòng sáng lấp lánh, bề mặt cơ thể cũng hiện lên màu xanh ngọc nhàn nhạt, trông rất kỳ lạ.
Trên thiên linh cái, Thần Phách cũng kết thủ ấn, gương mặt nó như say như mê, cảm ứng thiên địa, lặng lẽ dung nhập vào trong đó.
Một cảnh giới hoàn toàn mới bất đồng với Thần Phách cảnh.
Mục Trần cảm thấy như tâm linh trở nên bao la, ràng buộc của cơ thể khi trước đã không thể so được với sự rộng lớn đó.
Hiện tại mỗi cử động của hắn đều như có thể dung nhập thiên địa, điều động biển linh khí vô tân trong trời đất.
Thần Phách Mục Trần cũng trở nên trong suốt như ngọc, vả lại cũng không hư ảo như xưa mà trở nên thực chất hơn.
Trong Thần Phách tí hon cũng toát ra một dao động linh lực kinh người.
"Phù."
Một luồng bạch khí từ trong miệng Mục Trần phun ra, thủ ấn biến đổi, Thần Phách chậm rãi chui vào lại trong người, trở về khí hải.
Hiện giờ hắn chỉ mới đột phá đến Dung Thiên cảnh, Thần Phách không cách nào rời xa thân thể, nhưng nghe nói vài cường giả thực lực siêu cường có thể ở yên một chỗ mà Thần Phách lại lập tức đi ngoài ngàn dặm, cường đại vô cùng.
Lúc Thần Phách trở về khí hải, sâu thẳm trong cơ thể Mục Trần bất ngờ dao động kịch liệt mà kỳ dị, Đại Phù Đồ quyết liền tự động vận chuyển.
Nhận thấy biến hóa lạ lùng, Mục Trần cũng kinh hoảng nhưng không vội ngăn trở. Hắn cảm thấy biến hóa này nguyên nhân chính là do Linh Mạch bị phong ấn của hắn.
Xem ra, thực lực tăng lên, phong ấn thần bí của mẫu thân cũng dần hé lộ.
"Véo véo!"
Những đốm đen kỳ dị quen thuộc lại xuất hiện, bắn ra từng tia hắc ám lập lòe, rồi hội tụ lại trên bàn tay tí hon của Thần Phách.
Hào quang hắc ám ngưng tụ ở bàn tay Thần Phách nhanh chóng vặn vẹo, lát sau hình thành một hắc tháp nho nhỏ.
Trên hắc tháp, mơ hồ có thể thấy được một chút hoa văn ám kim bí ẩn, cảm giác cổ kích ào ạt toát ra khiến cho kẻ nhìn vào cảm thấy kinh sợ.
- Đây là. . .
Mục Trần kinh nghi nhìn tiểu hắc tháp trong bàn tay tí hon của Thần Phách, hắn cảm thấy cái tháp này khá kỳ lạ, không phải là ảo vậy do linh lực ngưng tụ thành, mà càng giống như tự thân linh khí thiên địa bên ngoài, nhưng xét kỹ thì dường như có gì đó cũng không giống linh khí cho lắm.
Nhất thời chính hắn cũng không rõ hắc tháp này hình thành từ cái gì.
Mục Trần càng lúc càng tò mò, Linh Mạch bị phong ấn trong cơ thể của mình là cái gì? Sao lại có thể ngưng luyện thành một hình thái vật chất như thế? Chuyện này xưa nay mới thấy lần đầy, chưa hề nghe qua.
Mục Trần dùng tâm thần điều khiển Thần Phách giơ tiểu tháp lên, hắc ám lũ lụt bắn ra, một tiếng chuông ngân cổ kính theo đó vang lên.
Dao động trấn áp vạn vật tản mát.
Mục Trần nhìn chằm chằm tiểu tháp, soi mói một hồi lâu cũng chẳng thu được gì, đành lắc đầu rời khỏi khí hải.
Trong sơn động, chân thân Mục Trần mở mắt, hơi run lên. Bụi bặm bám vào người liền bị rủ xuống, hắn chậm rãi đứng lên, trong cơ thể vang lên những tiếng động thanh thúy.
Mục Trần siết chặt hai tay, cảm nhận cỗ dao động linh lực hùng dũng trong cơ thể, ánh mắt khó che giấu vẻ vui sướng. Tổn hao tâm trí, nỗ lực kiên trì cuối cùng đã hái quả ngọt, thành công đột phá đến Dung Thiên cảnh!
Hắn đứng ở cửa động, nhìn ra khoảng rừng núi xanh um, lúc này dường như thế giới sáng hơn trong mắt hắn, dao động của linh khí trong thiên địa cũng được hắn cảm thấy dễ dàng hơn nhiều.
Hắn búng tay là có thể dẫn động linh khí quanh mình, cảm giác này hơn xa Thần Phách cảnh có thể so sánh được.
- Không hổ là Dung Thiên cảnh a....
Mục Trần thầm tán thưởng, khó trách lần giao đấu với Dương Hoằng phải khiến hắn vắt kiệt mọi bản lĩnh mình có, thì ra chênh lệch giữa hai cảnh giới quả thực quá lớn.
- Cũng không biết tía ở nhà có đột phá đến Dung Thiên cảnh chưa nhỉ?
Mục Trần đột nhiên cười, thực lực của hắn hiện tại đem đặt vào Bắc Linh cảnh mà nói, hẳn thừa sức trở thành bá chủ. Nhưng thân vẫn ở trong Bắc Thương linh viện, ở chỗ này lại chẳng đáng chú ý tới, khiến cho hắn cảm thán không thôi. Bắc Thương linh viện quả nhiên không phải là địa phương mà những nơi như Bắc Linh cảnh có thể đem ra so nổi.
Mục Trần ưỡn người, hít một hơi không khí tươi mát trong lành của núi rừng xanh thẳm, thân hình bay lên không trung hướng thẳng ra ngoài. Lần này đi tu luyện trong Tụ Linh trận cấp 6 hết khoảng một tháng rưỡi, tiêu hao gần 20v linh trị, may mà trước đó hắn có đến 50v linh trị, bằng không chỉ tu luyện đến giữa chừng thì bất thình lình bị cái Tụ Linh trận cấp 6 đắt đỏ này đá ra ngoài.
Dù tiêu phí khá nhiều, nhưng hiệu quả mang lại là vô cùng tốt. Hắn không chỉ hoàn tất dung hợp linh lực, lại còn đột phá đến Dung Thiên cảnh!
Kết quả đó so với chi phí 20v linh trị, quả thật chỉ là chuyện nhỏ.
Mục Trần cười thầm, bay hơn 10p xuyên qua núi rừng, vẫn hướng ra cổng Tụ Linh trận lao đi, thình lình vẻ mặt hắn tỏ ra kinh nghi.
Vì hắn nhận thấy đang có một đám người rất đông đúc lao ngược hướng với hắn đang tiến lại đây, ánh mắt cháy bỏng như đang đi đào vàng, dường như sâu trong Tụ Linh trận đang có kỳ trân dị bảo gì đó xuất hiện.
- Chuyện gì thế nhỉ?
Mục Trần hơi ngạc nhiên cũng dừng lại, nheo mắt nhìn về phía sau lưng mình. Loáng thoáng hắn cảm nhận đuọc một chút dao động khá kịch liệt trong linh khí thiên địa.
Mục Trần hơi do dự, chợt lắc mình ngăn một gã đệ tử đang hối hả tiến vào sâu trong Tụ Linh trận, cười nói:
- Vị học trưởng này cho hỏi, các vị đang vội vàng đi đâu thế?
Kẻ bị Mục Trần cản lại liền vẻ mặt khó coi, trừng mắt với hắn rồi định đi vòng qua không đoái hoài gì cả.
Mục Trần bấm tay bắn ra, linh trị bài xuất hiện, 5k linh trị hóa thành hào quang bắn tới người kia.
Tên kia liền sáng mắt, vội thu lấy 5k linh trị, rồi nhìn qua Mục Trần tỏ vẻ nhiệt tình:
- Có vẻ ngươi là tân sinh nhỉ? Ngay cả linh triều trong Tụ Linh trận cũng không biết?
- Linh triều?
Mục Trần hơi giật mình, vẻ mặt mờ mịt.
- Mọi Tụ Linh trận ở cấp bậc này trở lên, trong nơi sâu nhất sẽ có linh khí cực đoan xuất hiện, đó là sự tích lũy linh khí qua nhiều năm tháng, rồi hình thành nên linh triều.
Người kia giải thích.
- Đám người đông như thế đều đi đến linh triều sao?
- Cũng không hẳn. Linh triều rất cuồng bạo, bị cuốn vào đó thì nguy hiểm sống chết không biết chừng. Bình thường nếu gặp phải linh triều thì tránh đi là hơn.
Đệ tử kia cười khanh khách mắt càng lúc càng sáng hơn:
- Nhưng trong linh triều kia, vì linh khí thiên địa nhiều năm tích tụ, sẽ có thể sinh ra một báu vật có tên là Thiên Linh Liên.
- Thiên Linh Liên?
Mục Trần nheo mắt.
- Mỗi một lần linh triều sẽ xuất hiện một gốc Thiên Linh Liên. Bản thân Thiên Linh Liên cũng không có nhiều tác dụng lắm, nhưng báu vật thật sự chính là Linh Liên tử, báu vật hiếm thấy vô cùng, có sẵn linh lực nồng đậm, thần hiệu ngưng luyện nền tảng trúc cơ.
- Ồ?
Mục Trần tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Trong tu luyện linh lực, nền tảng căn cơ và nền tảng trúc cơ rất quan trọng. Nếu căn cơ mỏng, thì sau này muốn tiến thêm cũng rất khó.
Còn nói về những bảo vật có thể ngưng luyện nền tảng thế này lại vô cùng hiếm thấy, không ngờ được Linh Liên tử bên kia cũng có thần hiệu này.
- Một viên Linh Liên tử bán trong Linh Trị điện ít nhất cũng được 20v linh trị, nhưng cũng không có để mua. Hiện giờ linh triều xuất hiện, ai lại có thể không nhanh tay thử vận may?
Người kia tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối:
- Bất quá Thiên Linh Liên một gốc vậy mà cũng không có nhiều Linh Liên tử, muốn đoạt được một viên giữa đám lang sói kia quả cũng không dễ chút nào. Thôi nhé, anh bạn, nếu có hứng thú thì đi theo xem, bằng không đến trễ thì chẳng còn gì đâu, ta đi trước.
Tên kia cũng vội vã vẫy chào từ biệt, rồi nhanh chóng lắc người bắn sâu vào trong Tụ Linh trận.
Mục Trần đứng giữa không trung nhìn đám người phô thiên cái địa lao vun vút về phía kia, hơi trầm ngâm một chút, rồi cũng thi triển thân thủ lao đi.
Hiện giờ hắn vừa mới đột phá đến Dung Thiên cảnh, linh lực trong cơ thể dù rằng được hắn dồn ép cho vững vàng, nhưng vẫn không tránh khỏi mỏng manh vô định. Nếu có thể may mắn đoạt được một viên Linh Liên tử, có lẽ hắn cũng không cần tốn nhiều thời gian để củng cố linh lực nữa.
Bảo bối thế này chỉ có thể ngộ không thể cầu, nếu bây giờ gặp được thì tự nhiên phải mó tay vào giúp vui, chứ nếu cứ thế bỏ đi, thì tiếc quá!