Chương 241: Hỏa Linh Tiên Liên
Mệnh lệnh tràn ngập sát khí của lão áo xám vang lên, những tên áo trắng bên cạnh liền phóng ra, tay nắm chặt hắc mâu, mâu ảnh cấp tốc bắn tới phong tỏa mọi hướng quanh người Mục Trần.
Mục Trần vũ động trường kiếm trong tay, linh lực hắc ám tuôn ra ào ạt, hắc viêm lóe lên trong kiếm quang, chống đỡ mưa mâu ảnh.
"Keng keng cheng cheng!"
Kiếm quang mâu ảnh múa may hoa mắt, hắc viêm bốc lên thiêu đốt hết tất cả, mấy tên áo trắng này thực lực cũng không mạnh như bốn tên sát thủ lần trước, chỉ là Dung Thiên cảnh trung kỳ, thế nhưng giao chiến rất nhuần nhuyễn, trận hình ăn ý vô cùng, e rằng cả cường giả Dung Thiên cảnh hậu kỳ mà bị họ vây công chỉ trong giây lát đã phải nằm xuống dưới rừng mâu đen ngòm.
Mục Trần khẽ liếc lão già đang đứng quan chiến, ánh mắt lão chăm chú khóa chặt vào bản thân mình. Lão kia mới chính là kẻ khiến hắn e ngại. Hóa Thiên cảnh sơ kỳ, đối với hắn chính là áp lực khá lớn, nếu đột ngột bùng nổ ra tay, có lẽ sẽ khiến Mục Trần gặp uy hiếp trí mạng.
Bây giờ ở đây hắn không có ai hỗ trợ, lại không thể mượn địa lợi để bày binh bố trận đặt bẫy, do vậy cục diện có vẻ không mấy sáng sủa.
Trong khu vực trung tâm hồ dung nham cũng có nhiều người nhìn thấy Mục Trần giao phong với Bạch Long thành, bất quá họ cũng chẳng quan tâm lắm, đều chủ động lui lại, tỏ vẻ không nhúng tay vào tranh chiến của hai bên.
- Phải tìm cơ hội bỏ chạy trước.
Mục Trần suy nghĩ, bây giờ vẫn còn ở bên ngoài linh tàng, nếu giở hết thủ đoạn ngạnh đấu với đám Bạch Động cũng không phải thượng sách, ai biết chừng Bạch Long thành còn có nhân mã chi viện hay không, vả lại hắn còn phải cẩn thận những thế lực không biết xung quanh như hổ đói rình mồi.
- Muốn chạy trốn sao?
Hắn chỉ mới thoáng suy nghĩ, lão già kia đã đoán được ý đồ, cười gằn lợi hại, hai mắt lóe lên, bàn tay khô gầy siết chặt, linh lực hội tụ hóa thành một thanh trường mâu, khí thế uy dũng.
- Lão già kia muốn ra tay!
Mục Trần biến sắc, lập tức bạo lui.
Lão nhân áo xám cười lạnh, tiến lên vài bước, thân hình mơ hồ như ảo ảnh lướt qua không trung đuổi theo Mục Trần.
Mục Trần trợn mắt, hắn thúc giục Linh Ảnh Bộ hết cỡ vẫn bị lão già này dễ dàng đuổi theo, linh quyết thân pháp mà lão tu luyện hơn xa Linh Ảnh Bộ của hắn.
- Hắc Long mâu!
Hắc mâu trong tay lão bộc phát hào quang rực rỡ, mâu phong bắn tới, linh lực hùng hồn hóa thành hắc long giương nanh múa vuốt mang theo khí thế hãi người hung hăng lao tới Mục Trần.
Kình phong kinh người khiến Mục Trần không dám khinh thường, tay giơ lên gọi ngay cửu cấp Phù Đồ tháp ra, bành trướng cấp tốc, hình thành một cái khiên vững chắc chắn trước mặt.
"Bang!"
Trường mâu đâm mạnh lên thân tháp, khiến nó chấn động rung chuyển. Tiếng kim thiết vang vọng, dư chấn lan tới cơ thể Mục Trần làm khí huyết của hắn nhộn nhạo.
- Cái gì?
Lão nhân áo xám kinh ngạc thốt lên, công kích của lão dù là cường giả Dung Thiên cảnh hậu kỳ cũng không dám đỡ, không ngờ bị hắc tháp quỷ dị kia cản được.
- Các ngươi phong tỏa khu này cho ta, ta cũng muốn xem hắn có thể ngoan cố chống cự bao lâu nữa.
Lão quát lạnh ra lệnh, ánh mắt trở nên sắc bén, linh lực hùng hậu trong người vận chuyển nhanh chóng. Khí thế cường giả Hóa Thiên cảnh bùng nổ, hắc mâu trong tay trở thành một rừng mâu đâm tới, không khí cũng bị thủng lổ chổ, dung nham bên dưới cũng sôi trào ùng ục.
Mục Trần lo lắng nhìn công kích của lão càng lúc càng cuồng mãnh, Linh Ảnh Bộ tận lực né tránh, thỉnh thoảng nhờ vào lực phòng ngự cường đại của cửu cấp Phù Đồ tháp may mắn cản đỡ.
Nhưng hắn đã hoàn toàn bị áp chế.
- Khâu lão! Nhớ đừng giết hắn, ta không cho hắn chết dễ dàng như thế!
Bạch Động hung hãn nhìn Mục Trần rơi vào hạ phong, điềm nhiên nhắc nhở Khâu lão.
- Thiếu thành chủ yên tâm, lão phu không để hắn thoát đâu.
Khâu lão cười gằn nguy hiểm, mắt lóe hào quang, thế công tiếp tục dồn dập hơn.
Mục Trần bị chấn vội lui sau, lão già này cứ dây dưa dồn ép hắn, khiến cơn tức dần dần dâng lên tới cổ.
Hóa Thiên cảnh sơ kỳ đúng là phải khiến hắn chịu áp lực không nhỏ, nhưng muốn chơi tới cùng mà nói, Mục Trần chắc chắn đủ sức khiến lão già này chịu không nổi trước.
- Lão già kia, ngươi đã muốn chơi, ta sẽ chơi với ngươi tới cùng!
Mục Trần lạnh giọng gầm lên, hai tay kết ấn, tốc độ cực nhanh biến đổi, luồng linh lực kinh người dao động ào ạt tuôn ra.
- Hử?
Lão nhân áo xám giật bắn người trợn mắt nhìn cỗ dao động linh lực đáng sợ. Tiểu tử này quả nhiên ẩn giấu một vài thủ đoạn, khó trách đủ sức giết chết cả bốn sát thủ Long Ma vệ.
Mục Trần sắc mặt tàn nhẫn, bất quá chuẩn bị ra tay thi triển Tứ Thần Tinh Túc Kinh, thần sắc khẽ động, ánh mắt khẽ liếc xuống hồ dung nham bên dưới, thoáng một vẻ kinh hỉ.
Mục Trần chỉ hơi phân thần, ấn pháp liền ngừng lại trong giây lát.
- Tiểu tử! Đối chiến với lão phu còn dám phân thần, không biết sống chết!
Nháy mắt đó cũng bị lão già kia thấy được, cười gằn, lập tức chớp lấy cơ hội xuất hiện phía trên Mục Trần, hắc mâu bổ xuống cường hoành cuồn cuộn như sóng lớn đập vào người Mục Trần.
Cửu cấp Phù Đồ tháp xuất hiện, phình to.
"Bang!"
Một kích hung hãn đánh lên Phù Đồ tháp, hào quang trên tháp liền nhạt đi, cấp tốc thu nhỏ lại bay ngược vào trong cơ thể Mục Trần.
Mà chân thân Mục Trần dường như cũng vì thế bị trọng thương, bị đánh bay thẳng xuống dưới, trong một tiếng "phừng" rơi vào hồ dung nham nóng chảy.
Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phủ lại, bóng dáng Mục Trần hoàn toàn biến mất.
Giữa không trung, lão nhân áo xám kinh nghi bất định nhìn xuống vị trí hồ dung nham mà Mục Trần vừa rơi vào đó, tên nhóc kia chỉ như vậy đã chết rồi sao?
Bạch Động hớt hải bay đến, sắc mặt tức tối:
- Tiểu tử kia nhất định không chết dễ chết như vậy, vớt hắn lên cho ta, ta muốn nghiền xương hắn ra cám!
Lão nhân áo xám lắc đầu:
- Thiếu thành chủ, trong hồ dung nham này có hỏa độc, rơi vào đó dù có linh lực ngăn được dung nham đốt cháy cơ thể thì cũng bị hỏa độc ăn mòn. Tiểu tử kia tất tử vô nghi.
Bạch Động nhăn nhó, cực kỳ khó chịu. Hắn đã hận Mục Trần thấu xương, không thể nào dễ dàng để tên kia chết một cách thoải mái nhẹ nhàng như thế, phải tra tấn thì mới hả được căm hận.
- Chúng ta ở lại canh chừng một chút, nếu hắn thực sự còn sống, ắt không thể ở trong đó lâu. Một khi hắn xuất hiện thì bắt lấy.
Lão nhân áo xám quét mắt nhìn quanh hồ dung nham nóng chảy.
Bạch Động gật đầu, nghiến răng:
- Cẩu tạo chủng, ngươi đừng có chết nhanh như vậy!
Bọn họ liền tản ra trong khu vực, dò xét bề mặt dung nham nóng chảy, thế nhưng cả mười phút vẫn không thấy bóng dáng Mục Trần chui ra.
- Tiểu tử kia nhất định đã chết ở trong đó.
Lão nhân áo xám khẳng định. Thời gian lâu như thế, ngay cả chính lão ở trong đó cũng chết chứ đừng nói là một thằng nhóc Dung Thiên cảnh sơ kỳ.
Bạch Động oán hận vùng vằng không cam.
- Thiếu thành chủ, chúng ta trước hết tìm cách hợp lại với thành chủ, đoạt lấy món đồ của Bạch Long Chí Tôn mới là việc quan trọng nhất.
Lão nhân áo xám nói.
Bạch Động chỉ đành gật đầu, nhìn lại dòng dung nham lưu động nóng bỏng, tức tối dẫn người rời đi.
Họ rời đi, không hề biết rằng, Mục Trần sau khi rơi vào hồ dung nham, quanh thân liền có hắc viêm bốc lên. Cửu U Hỏa hộ thể, dung nham ở đây chẳng tạo ra một chút uy hiếp nào, kể cả hỏa độc cũng không xuyên qua nổi Cửu U Hỏa thiêu đốt.
Mục Trần xuyên qua dòng chảy dung nham, không ngừng cảm ứng xung quanh. Lúc nãy, Cửu U Tước đột nhiên lên tiếng, bảo rằng trong dòng dung nham này có vài dao động kỳ lạ.
Với cảm ứng của nó, rất có thể chính là Hỏa Viêm Tiên Liên!
Do đó Mục Trần lựa thế chui xuống hồ nước, vừa tránh được dây dưa với lão già kia, lại còn thừa thời gian để tìm kiếm Hỏa Viêm Tiên Liên.
- Lão già, cứ để cho ta gặp lại, thì cũng nên cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta.
Mục Trần gầm gừ đe dọa, nếu không phải có điều suy tính trong lòng, hắn nào để mình bị áp chế như thế. Thật sự nếu dùng ra vài bản lĩnh nữa, hắn có tiêu hao cực lớn, lão kia không chết cũng bị lột da.
Mục Trần suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng vẫn không ngừng cảm ứng tìm kiếm. Khi hắn càng lặn sâu xuống hồ dung nham, cảm giác nóng bỏng đã áp tới làn da, có vẻ như muốn xuyên qua của lớp bảo hộ Cửu U Hỏa.
Nếu cứ tiếp tục như thế, dù Cửu U Hỏa hộ thân cũng sẽ khó kéo dài được lâu.
- Phía dưới bên phải 200m.
Giọng nói Cửu U Tước đột ngột vang lên.
Mục Trần chấn kinh, vội vàng lao theo hướng đó, chỉ vài giâu sau hắn giảm tốc lại, ánh mắt mừng rỡ nhìn đằng trước.
Trong dòng nham thạch cuồn cuộn đỏ sậm, một đóa hoa sen to chừng một trượng phiêu đãng, những vầng hào quang bảy màu phát sáng khiến nó hoàn toàn tách biệt khỏi dung nham.
Mùi hương kỳ dị tản ra, theo cái nóng dung nham lan tỏa, khiến Mục Trần cảm giác nóng bức trên da dường như được tiêu trừ đi mất.
Hắn phấn khích nhìn đóa sen rực rỡ, đó chính là thứ mà hắn khổ cực tìm kiếm, Hỏa Viêm Tiên Liên!