Chương 243: Đột phá
Phía trên hồ dung nham nóng bỏng, vô số bóng người không ngừng lướt qua, tuy rằng Hỏa Viêm Linh Liên phần lớn đều đã bị người ta giành lấy, bất quá hồ nham thạch nóng chảy rất lớn, có thể vẫn còn sót lại đâu đó, không ít người vẫn còn ôm mộng ở lại tìm kiếm mong có chút thu hoạch.
Trên một tảng đá cứng, một người áo trắng ngồi xếp bằng, hai mắt chăm chú quan sát mọi động tĩnh nơi mặt hồ dung nham.
Hắn là một tùy tùng Long Ma vệ được Bạch Động bảo ở lại canh chừng. Tên kia hận ý với Mục Trần rất sâu, dù chính mắt thấy kẻ hắn ghét bị đánh rớt vào hồ dung nham nhưng không muốn cho tên kia một chút cơ hội nào, do vậy trước khi đi cũng để lại một người theo dõi khu vực này, nếu phát hiện Mục Trần trở ra liền truyền tin về.
Chẳng qua với việc làm đó của Bạch Động, ngay cả lão nhân áo xám cũng không nghĩ là sáng suốt. Vì chính bản thân lão mà lọt vào đó cũng chịu không nổi 5 phút, mà lúc nãy cả bọn ở lại canh chừng cũng hơn 10 phút mới bỏ đi, thời gian đó Mục Trần chỉ còn lại tro tàn mà thôi.
Hiển nhiên, vị Long Ma vệ ở lại cũng ôm ý tưởng đó, nhưng vẫn không thể cãi lệnh Bạch Động, đành chịu khó ngồi lại nhìn ngó quanh quất.
- Một thằng nhóc Dung Thiên cảnh sơ kỳ rớt vào đây còn sống được hay sao?
Long Ma vệ thở dài tự giễu, hắn chỉ đành tiếp tục đảo mắt qua hồ dung nham. Bất chợt hắn đứng bật dậy, miệng há hốc, hai mắt kinh ngạc.
Không chỉ riêng hắn, nhiều người đang lục lọi tìm tòi quanh quẩn khi vực này cũng kinh ngạc nhìn vào một chỗ nơi hồ dung nham.
Nơi đó, có một cơn lốc dung nham cuộn trào, Thôn Viêm Mãng trong hồ cũng bỏ chạy tứ tán.
"Đùng!"
Một cột nham thạch từ lốc xoáy bắn lên, dung nham rơi xuống lả tả, một bóng người bọc trong hắc viêm xuất hiện giữa không trung.
Hắc viêm dần tan đi, lộ ra một gương mặt thiếu niên tuấn tú, gương mặt có vẻ quen thuộc khiến mấy người xung quanh trợn mắt.
- Là tên tiểu tử bị người của Bạch Long thành đánh rơi vào hồ dung nham!
- Hắn sao lại còn sống?
- Không thể tin được...
Mọi người kinh hãi ta thán, nhìn Mục Trần như thấy quỷ hiện hồn, không ai tin nổi hắn có thể trở về từ thế giới nóng rực chết người kia.
Mục Trần duỗi thân, nhắm mắt cảm nhận sự hùng hồn của linh lực trong người, đôi mắt thấy rõ sự hưng phấn vô cùng.
Hỏa Viêm Tiên Liên mang đến linh lực tinh khiết giúp hắn tăng trưởng thực lực, nhẹ nhàng bước lên Dung Thiên cảnh trung kỳ. Vả lại Cửu U Hỏa trong linh lực của hắn có vẻ mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.
Luyện hóa hấp thu hạt sen, ưu đãi lớn nhất vẫn là sự tinh tiến của Cửu U Hỏa.
Mục Trần cười hài lòng, ngẩng lên nhìn xung quanh. Đám người Bạch Động đã bỏ đi mất, họ cũng chẳng có thời gian chờ hắn ở đây.
- Đợi lúc gặp lại, ta sẽ không cho các ngươi thoải mái như thế.
Đôi mắt đen của Mục Trần toát ra vẻ lạnh căm, vừa định rời đi, đột nhiên giật mình quay nhìn về một tảng đá. Ở đó có một người áo trắng đang kinh hãi nhìn hắn chằm chằm.
- Vậy mà cũng để lại người theo dõi ta?
Mục Trần vừa thấy tên áo trắng kia, sắc mặt liền trở nên hung ác.
Tên Long Ma vệ giật mình biến sắc, không do dự xoay người bỏ chạy. Đã lãnh giáo qua sự lợi hại của tên kia, với thực lực Dung Thiên cảnh trung kỳ của một mình hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Mục Trần, việc gấp nên làm là báo tin cho Bạch Động, Mục Trần còn sống trở về.
"Phốc!"
Nhưng hắn chẳng kịp chạy bao xa, tiếng xé gió vang lên đã đến sát sau lưng.
- Nếu đã bảo ngươi ở lại, vậy thì ở lại đây vĩnh viễn luôn đi!
Sát khí lạnh băng trong lời nói của Mục Trần chui vào tai tên Long Ma vệ kia.
"Vù!"
Long Ma vệ biến sắc, hắc mâu thoáng hiện, tàn nhẫn đâm về phía sau.
Một bàn tay bao trùm hắc viêm xuyên qua hắc mâu, nhanh như cắt chạm vào lưng áo của tên Long Ma vệ.
"Uỳnh!"
Lưng áo của hắn nháy mắt hóa thành tro, một dấu tay đen ngòm xuất hiện trên lưng khiến hắn hộc máu. Hắc viêm bá đạo dũng mãnh chui vào cơ thể hắn, nướng kinh mạch của hắn đến biến dạng
"Aaaaaaa!"
Tên Long Ma vệ kêu lên thảm thiết.
Mục Trần lạnh lùng đoạt lấy trường mâu, bồi tiếp một phát thật mạnh vào lưng tên kia, kình phong hung mãnh đánh hắn rơi xuống hồ dung nham đỏ rực.
"Áááá!"
Long Ma vệ rơi xuống biển lửa, đau đớn khiến hắn rên siết kinh hoàng, nhưng nhanh chóng im bặt, một làn khói nhẹ bốc lên đã hóa thân thể của hắn thành tro.
Mục Trần phất tay ném thanh hắc mâu vào hồ dung nham, phủi tay xoay người bỏ đi.
Mấy người đang kinh ngạc xung quanh cũng toát mồ hôi lạnh đầy người, nhìn Mục Trần với ánh mắt e ngại vô cùng. Không ai ngờ được tên thiếu niên tuổi trẻ kia lại ra tay tàn nhẫn hung ác mà không hề biến sắc như thế.
Thiếu niên kia có vẻ cũng độc ác lắm đa, mấy người Bạch Động chọc vào hắn, e rằng cũng phải đau đầu lắm đây.
Bọn họ cảm thán trong lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục việc tìm kiếm Hỏa Viêm Linh Liên còn sót lại của mình.
Mục Trần rời khỏi hồ dung nham mênh mông kia, trước mặt lại xuất hiện một cự điện không lồ. Nơi cổng vào cự điện có vô số người ánh mắt lang sói cấp tốc bay vào, háo hức đi tìm bảo bối.
Chỗ này còn hỗn loạn hơn hồ dung nham kia, chỉ cần có ai đó phát hiện ra vật gì, căn bản chẳng quản ngươi là người của ai hay từ đâu tới, lập tức có vô số công kích công khai hoặc ngấm ngầm hướng vào người.
Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng hứng thú gì. Phía bên ngoài này thì làm gì xuất hiện được bảo bối chân chính, có lẽ đám Bạch Động cũng không ở lại đây được, không cần phải quá lo.
Nghĩ vậy, hắn lắc mình xuyên qua đại điện hỗn loạn, thỉnh thoảng có vài thằng ngu lao tới cản đường, hắn chỉ một chưởng đã đánh văng xuống lún đất, ra tay cực mạnh không hề nể nang chút nào. Thành ra sau đó chẳng kẻ nào muốn rước họa vào thân.
Vượt qua đại điện, lại đến một hành lang sâu hun hút, hai bên hành lang có nhiều thạch thất cổ kính, nhiều người vội vàng xông vào, thỉnh thoảng vài tên hét lên mừng rỡ, dường như tìm được gì đó hay ho, nhưng ngay sau đó là tiếng đao kiếm vang vọng.
Mục Trần không bị mấy thứ đó phân tâm, lập tức một đường đi vào sâu hơn. Hắn đã tốn kha khá thời gian ở hồ dung nham kia, bây giờ phải nhanh chóng đi vào.
Trước hết cần tập hợp lại với đồng đội, dù sao có tổ đội ở cái địa phương hổ sói đầy rẫy này cũng an toàn hơn.
- Hy vọng mọi người không có chuyện gì.
Mục Trần cấp tốc bay đi, mày hơi nhíu lại. Thực lực Tô Huyên thì hắn không có tư cách để lo, Lê Thanh và Quách Hung cũng thừa sức tự bảo vệ mình, duy chỉ có Tô Linh Nhi yếu nhất. Nếu nàng bị lạc với tính tình hoạt bát bộp chộp đó, e rằng khó tránh khỏi nhiều việc đáng ngại.
Tô Linh Nhi tính tình có hung dữ, nhưng tâm cũng tốt, Mục Trần cũng không muốn thấy nàng có chuyện gì.
Hắn nhanh chóng xuyên qua hành lang đến mấy dặm, thỉnh thoảng ngang qua nhiều thạch thất có linh khí dao động mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ thoáng nhìn qua rồi bỏ đi, chưa có thứ gì khiến hắn muộn động tay chân.
- Chắc sắp ra ngoài rồi.
Không ngừng đi sâu vào, Mục Trần cũng nhận thấy số lượng đại điện thạch thất càng lúc càng ít đi, nhưng quy mô lại to lớn hùng vĩ hơn.
Mục Trần lại xuyên qua một hành lang, có một tòa thạch điện rộng rại xuất hiện phía trước, cổng lớn đã bị đánh phá tan nát, dường như có vài bóng người ở trong đó, linh lực cuồng bạo và hùng hậu toát ra.
Thoáng nhìn qua thạch điện hỗn độn, do dự suy nghĩ một chút, chưa vội tiến vào mà định bỏ đi luôn.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng quát cuồng tiếu vang lên khiến hắn khựng lại.
- Ha ha, mỹ nhân! Ngươi nên ngoan ngoãn giao thứ đó cho ta, chuyện khi trước ngươi đắc tội Sư Hổ đoàn chúng ta sẽ bỏ qua,, nếu không mà nói.... he he, ngươi rơi vào tay chúng ta rồi... trắng nõn mượt mà mềm mại.... ha ha! Đừng trách chúng ta nha.
- Nằm mơ à!
Sau giọng nói cuồng tíu tục tĩu kia là một tiếng trong trẻo lạnh lùng, thanh âm tràn ngập lửa giận và căm ghét.
- Nếu vậy thì đừng trách bọn ta. Các huynh đệ, bắt lấy băng nữ xinh đẹp này cho ta!
Giọng nói kia lại vang lên.
Bên ngoài thạch điện, Mục Trần sững người lại, vì giọng lạnh lẽo trong trẻo kia với hắn rất quen thuộc, chính là Lê Thanh học tỷ.