Chương 345: Xuất Hiện
Không gian uốn éo như một lốc xoáy đen ngòm, một bóng người từ trong đó tiến ra, dao động linh lực mạnh mẽ mà quen thuộc khiến mọi người mừng rỡ.
- Mục Trần!
Vô số đệ tử Bắc Thương linh viện trợn mắt hét to.
- Mục Trần xuất hiện !
- Rốt cuộc đã về kịp!
- Thật tốt quá! Để xem bọn Thái Đỉnh linh viện kia làm sao tiếp tục càn rỡ?
Những âm thanh hò reo vang dậy, mọi người không giấu được vẻ sung sướng. Danh vọng của Mục Trần hiện nay đã chẳng kém cạnh chút nào so với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Bây giờ hai người kia đã rời khỏi linh viện chưa biết khi nào về, thì hắn chính là hy vọng lớn nhất của mọi người.
Trận chiến cuối cùng ở Thú Liệp trường hôm đó, hoàn toàn đủ khả năng biến hắn trở thành niềm hy vọng số một.
Địa vị của hắn ngay cả Hạc Yêu cũng không thể sánh bằng.
- Hắn, cuối cùng đã tới....
Tô Huyên thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần hiện thân chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho mọi người.
Hạc Yêu bên cạnh thì sắc mặt khó coi, nhưng không lên tiếng nói cái gì. Bây giờ danh vọng và thực lực của Mục Trần đều vượt qua hắn, dù không cam lòng nhưng hiện tại chưa có biện pháp gì khác.
Trên lôi đài, Huyết Thí nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện, âm thanh sôi trào tứ phương cũng khiến hắn biết được thân phận của kẻ kia.
Đó là đệ tam Thiên bảng, Mục Trần ư?
Huyết Thí cười khẩy. Hắn cũng muốn đến xem thử, top 3 Thiên bảng của Bắc Thương linh viện có năng lực như thế nào, tại sao lại khiến bọn kia tin tưởng đến thế.
Cả quảng trường vang động ầm ầm trong không khí sôi sục, khiến cho Mục Trần vừa hiện ra trên bầu trời cũng giật mình kinh hoảng. Mới vừa nãy hắn mới thoát khỏi trạng thái tu luyện sâu mà thôi.
Vừa kết thúc tu luyện, hắn còn chưa kịp nói tiếng nào cảm tạ lão nhân đầu trọc, thì lão đã xé ra một cái khe không gian, một tay túm đầu hắn ném vào đó.
Chưa kịp định thần thì đã xuất hiện ở chỗ này.
- Cái chuyện gì đây?
Mục Trần chưng hửng không hiểu, nhìn xuống quảng trường Bắc Minh bên dưới. Không lẽ hắn bế quan tu luyện hơn một tháng, trong viện có đại sự gì sao? Sao mà náo nhiệt đến thế?
Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, thình lình hai mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Vì hắn nhìn thấy Lạc Li, và nhanh chóng nhìn ra những giọt máu tươi theo bàn tay nàng nhỏ xuống.
Lạc Li bị thương?
Một cỗ khí thế hung ác bùng phát từ cơ thể Mục Trần, hắn lướt xuống cấp tốc, đứng trước mặt Lạc Li, cau mày gằn giọng hỏi:
- Sao lại thế này?
Lạc Li thấy Mục Trần xuất hiện, ánh mắt sung sướng vô cùng, lau đi vết những giọt máu còn đang chảy ra, mỉm cười:
- Bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại.
- Đứa nào làm?
Giọng nói của Mục Trần đột nhiên vang vọng khắp quảng trường. Bắc Thương linh viện bây giờ còn có ai dám trêu chọc hắn? Hay lại là Hạc Yêu? Tên kia còn ăn đập chưa đủ sao?
- Ta làm!
Một giọng nói thản nhiên trả lời.
Mục Trần giật mình xoay lại, một thanh niên quần áo đỏ như máu, cặp mắt tà dị cũng đỏ thẫm lọt vào tầm mắt hắn.
- Mày là ai?
Mục Trần nhíu mày, kẻ trước mặt hoàn toàn lạ hoắc, trước nay chẳng hề thấy hắn trong Bắc Thương linh viện bao giờ.
"Véo."
Tô Huyên đột nhiên lướt tới, hạ xuống cạnh Mục Trần, rồi thấp giọng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe. Càng nghe được, sắc mặt Mục Trần càng lúc càng trở nên khó coi.
Đặc biệt là lúc hắn nghe Tô Huyên miêu tả về thủ đoạn ti tiện mà tên kia dùng để khiến Lạc Li phân tâm, rồi lợi dụng sơ hở đả thương nàng đánh bay khỏi lôi đài, thì mặt mày hắn chẳng khác nào một cơn cuồng phong đầy lôi đình.
- Ta xin lỗi, vốn không muốn Lạc Li dính vào việc này, nhưng thật tình bọn ta không ai đấu nổi. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều rời khỏi linh viện làm nhiệm vụ, còn ngươi thì mất tích....
Tô Huyên tỏ ra áy náy.
- Tô học tỷ, ta cũng là đệ tử Bắc Thương linh viện, giữ gìn thanh danh của viện cũng là nghĩa vụ của ta.
Lạc Li lên tiếng.
Mục Trần khẽ gật đầu, sắc mặt âm u lại trở nên bình tĩnh, hắn nhẹ giọng nói:
- Các ngươi lui lại đi, chuyện tiếp theo để cho ta.
Tô Huyên và Lạc Li thấy Mục Trần đã bình tĩnh lại, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng, cả hai đều hiểu hắn đã nổi cơn tam bành, và đang cần phải trút ra.
- Cẩn thận, hắn là người của một trong bốn thần tộc ở Tây Thiên giới, Huyết Thần tộc.
Lạc Li nhắc nhở. Huyết Thí thủ đoạn có ti tiện, nhưng nếu như thế mà coi thường thực lực của hắn, thì trả giá phải trầm trọng lắm.
Mục Trần gật đầu. Huyết Thần tộc à? Có lẽ cũng là một con khủng long khó xơi, nhưng mà tay chân của nó chắc cũng không mò được tới đây. Nếu có kẻ nào dám tới, Mục Trần cũng chẳng thèm quan tâm gì mà chặt luôn cho rảnh.
Cũng vì yêu mến Lạc Li, tự nhiên Mục Trần sẽ có ý thù địch đối với ba thần tộc còn lại của Tây Thiên giới kia.
Lạc Li và Tô Huyên trở lui lên khán đài, để lại Mục Trần tiến lên lôi đài. Cảnh tượng đó khiến cho đám đệ tử Bắc Thương linh viện lại được dịp hò reo.
- Mục ca, đập vô mặt nó!
- Đá nó méo mỏ lăn khỏi linh viện chúng ta đi!
". . . . . ."
Đủ loại tiếng cổ vũ cất lên, quảng trường lúc này như một trường đá gà, cực kỳ phấn khởi và kích động.
Đệ tử Thái Đỉnh linh viện thì chưng hửng nhìn nhau, chẳng thể hiểu nổi đám Bắc Thương linh viện vừa nãy còn tức nghẹn tới tận cổ, một khắc sau lại trở nên hung hăng như vậy.
Chẳng lẽ cái tên Mục Trần kia đáng ngại lắm sao?
Ánh mắt hoài nghi nhìn về người mới đến. Hắn trẻ quá? Mặt mày như thế đâu giống mấy tên đệ tử mặt dày mày dạn kinh nghiệm lão luyện đứng đầu một linh viện như Bắc Thương linh viện đâu chứ?
Đài danh dự, Phí Thanh Tùng cũng nheo mắt, cười nói:
- Vị này là đệ tam Thiên bảng của quý linh viện, Mục Trần sao? Dường như thực lực thế này... còn xa lắm mới được a!
Nhãn lực của lão dĩ nhiên dễ dàng nhận ra Mục Trần ở mức nào. Thông Thiên cảnh còn chưa tới, thậm chí top 10 Thiên bảng trước đó hơn phân nửa đều mạnh hơn hắn.
Thái Thương viện trưởng chỉ mỉm cười:
- Nhiều khi xem mặt mà bắt hình dong, thất bại thảm hại!
- Hử?
Phí Thanh Tùng mày dựng thẳng, cười sằng sặc:
- Ta cũng muốn xem thử Mục Trần kia có năng lực gì a. Hắn là đệ tam Thiên bảng? Ha ha, Thái Thương viện trưởng, lần này nếu còn thua nữa thì khó mà nói gì được nha. Còn Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, ta nghĩ đến đại tái Huyết Thí sẽ có cơ hội giao đấu....
Thái Thương viện trưởng cười cười, không nói nữa, hứng chí nhìn thiếu niên dưới sân. Tiểu tử đó mạnh hơn tháng trước nhiều lắm. Chẳng biết năng lực của hắn lúc này sẽ khiến Bắc Thương linh viện kinh động ra sao đây?
Mục Trần đi lên lôi đài, đứng cách Huyết Thí không xa lắm. Đôi mắt đen lóe lên lạnh lùng.
- Đệ tam Thiên bảng, hình như không mạnh như ta nghĩ.
Huyết Thí hờ hững nhìn Mục Trần, hắn không cảm thấy dao động linh lực của đối thủ đủ tư cách so sánh với hắn.
- Ngươi không nên khiến nàng bị thương!
Mục Trần chậm rãi nói từng chữ.
- Gì?
Huyết Thí nhăn mày, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm Mục Trần, làm như cười nói:
- Nàng rất lợi hại, ta chưa chắc là đối thủ nếu đánh hết sức. Có điều con gái hay mềm lòng, ta dễ dàng khiến nàng phân tâm, điểm yếu lớn quá a.
- Và ngươi sẽ phải đền bù không nhỏ.
Mục Trần chẳng thèm nghe Huyết Thí nói gì, chỉ chăm chăm vào mục đích câu nói của mình.
- Ha ha. . .
Huyết Thí cười lớn, ánh mắt hiếu sát hung tàn, hắn nghiêng đầu nhìn Mục Trần:
- Ngươi có tư cách à? Ngươi là cái thá gì?
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt hắn tắt đi hoàn toàn. Hắn kiêng dè Lạc Li mới phải dùng thủ đoạn, còn kẻ này chẳng ra gì cũng dám ra vẻ trước mặt hắn sao?
- Muốn chết sớm!
Huyết Thí hai mắt đỏ rực, huyết linh lực bùng lên mang theo mùi máu tràn ngập không trung, uy áp cường đại còn mạnh hơn khi nãy.
Lúc này Huyết Thí đã khởi động sát ý.
Bên ngoài, Tô Huyên sắc mặt nghiêm trọng, thục lực Huyết Thí dường như còn mạnh hơn cả Cổ Thiên Viêm một chút, chẳng biết Mục Trần có thể chống đỡ nổi hay không. Dù sao trận đánh này không phải luận bàn hảo hữu.
Hai bên đều vì chiến thắng mà đánh, bất chấp thủ đoạn.
"Phù"
Mục Trần thở nhẹ một hơi, hắc lôi điện xẹt qua đôi mắt.
Song chưởng siết chặt, linh lực trong cơ thể bùng nổ.
"Bùm!"
Linh lực hắc viêm như cột khói cuộn trào, mặc cho huyết linh lực áp chế ra sao, nó vẫn sừng sững không hề chịu lép vế.
Hóa Thiên cảnh hậu kỳ!
Cả quảng trường đều trở nên kinh ngạc, chỉ khác là đám đệ tử Thái Đỉnh linh viện thì cười khẩy khinh miệt.
Thực lực này làm sao có thể trở thành đệ tam Thiên bảng?
Nhưng khi nhìn lại bên phía đệ tử Bắc Thương linh viện, cả đám đều sửng sốt. Vì cái vẻ mặt của bọn người kia không hề tỏ ra thất vọng, mà lại hả hê sung sướng như đã chiến thắng rồi vậy.
- Cái bọn ngu! Một thằng Hóa Thiên cảnh hậu kỳ cũng dám phái ra, thân lừa ưa nặng mà...
- Bọn kia não phẳng cóc biết gì. Mục Trần lúc mới là Hóa Thiên cảnh sơ kỳ còn chiến cân tài cân sức với Cổ Thiên Viêm à nha....
Lời nói hai bên khác biệt, nhưng cũng chỉ nói cho nhau nghe, đối phương cũng chẳng rõ được thế nào, không khí trong quảng trường lúc này khá kỳ lạ khiến người ta buồn cười.