Chương 400: Thánh Linh Sơn mở ra
"Ầm ầm ầm."
Linh khí thiên địa như sóng gầm biển lớn, thanh âm dữ dội khiến cho không gian như sắp phải vỡ ra, biến dạng cực kỳ.
Cùng lúc đó, một cỗ uy áp từ viễn cỗ ập tới, nhưng phần lớn mọi người chẳng nhận thấy được, chỉ có những cường giả Chí Tôn như Thái Thương viện trưởng mới rùng mình kiêng kị.
Uy áp kia theo năm tháng đã yếu đi nhiều, nhưng với họ vẫn đầy áp lực.
Thiên Chí Tôn, đế vương Chí Tôn. Trình độ này so với Thái Thương viện trưởng hiện tại thì quá mức chênh lệch. Một vị Thiên Chí Tôn ở bất cứ nơi nào trong hàng vạn hàng nghìn vị diện nơi Đại Thiên thế giới luôn là cường giả đứng đầu, vô số Chí Tôn sẽ cúi mình quỳ bái.
Đó là nhân vật nắm giữ cả một vị diện, trấn thủ một phương trời.
Uy áp kia Mục Trần được nghe nói trước cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy không thoải mái lắm.
Mục Trần vẫn đang chăm chú chờ đợi Thánh Linh Sơn mở ra.
Một làn gió thơm bay đến, bất giác khiến hắn giật mình quay lại, nhìn thấy Hạ Du Nhiên đến bên cạnh. Thân hình hấp dẫn trong bộ nhuyễn giáp khiến người ta khó mà không chú ý.
- Mục Trần, sau khi vào Thánh Linh Sơn cẩn thận một chút, coi chừng không gian hồng lưu và không gian cương phong!
Hạ Du Nhiên lên tiếng nhắc nhở.
- Không gian hồng lưu? Không gian cương phong?
Mục Trần hỏi lại, hắn chẳng biết gì về Thánh Linh Sơn cả, dĩ nhiên chưa nghe qua mấy thứ này.
- Bao bọc Thánh Linh Sơn là một không gian hư nát, ngoài đó có không gian hồng lưu rất đáng sợ, bị cuốn vào thì chết chắc. Còn không gian cương phong thì tràn ngập tứ phía Thánh Linh Sơn, càng vào trong thì cương phong càng dữ dội, chịu không được sẽ bị nó thổi vào hồng lưu, hai thứ thi nhau xé xác thành tro tàn.
- Đó là hai cạm bẫy nguy hiểm nhất Thánh Linh Sơn, chẳng biết bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng vì nó.
- Đa tạ Hạ học tỷ nhắc nhở!
Mục Trần gật đầu cảm kích.
Hạ Du Nhiên nhẹ giọng nói:
- Đặc biệt càng phải cảnh giác những kẻ khác, cường giả tham dự Thánh Linh Sơn không biết bao nhiêu người, nhưng Thánh Linh tẩy lễ chỉ có thể đủ cung cấp cho vài người đếm trên đầu ngón tay. Người tiến vào trong đó đều là đối thủ cạnh tranh, có cơ hội sẽ lập tức ám sát ngươi.
- Sau khi vào Thánh Linh Sơn ta và ngươi sẽ đi cùng nhau, ta sẽ dẫn ngươi đi đến nơi tẩy lễ. Ở bên cạnh ta thì Ma Hình Thiên cũng phải kiêng dè một chút, không đến mức bừa bãi. Nhưng còn đoạt được Thánh Linh tẩy lễ hay không phải xem bản lĩnh của ngươi.
Hạ Du Nhiên cũng tỏ ra e ngại Ma Hình Thiên, nhưng vẫn không đến mức kinh hãi.
Mục Trần mỉm cười, trong lòng càng thêm cảm kích Hạ Du Nhiên. Ma Hình Thiên lợi hại, dù Hạ Du Nhiên có là cường giả hàng đầu trong lứa trẻ tuổi nhưng muốn chống lại hắn chỉ e rằng khó nắm phần thắng, vậy mà lúc này vì muốn bảo vệ hắn cũng can đảm đứng ra, biểu hiện cực tốt.
- Hạ học tỷ yên tâm đi, nếu ta cảm thấy không ổn thì sẽ nhanh chóng rời khỏi, không làm vướng chân người khác đâu.
Mục Trần trả lời.
Hạ Du Nhiên nhướng mày, chỉ thản nhiên cười, vỗ vai hắn:
- Yên tâm! Linh Khê tỷ từng cứu ta, khó thấy được một nam tử khiến nàng quan tâm, ta sao lại không bảo vệ ngươi được!
Mục Trần mỉm cười, gật đầu cảm tạ.
Lúc ấy, cả hai chuyện trò thân mật, không hề phát hiện ra một chỗ xa xa, đôi mắt lạnh lẽo đang dán chặt vào họ, chủ nhân của nó chính là vị thiếu chủ Ám Ảnh thương hội, Liễu Ảnh.
Hắn thấy Hạ Du Nhiên và Mục Trần tỏ ra vô cùng thân thiết, cử chỉ ánh mắt vui vẻ khiến một cơn giận bùng lên trong lồng ngực, khóe môi run run. Bên cạnh hắn, thiếu chủ Thiên Nguyên thương hội Đổng Uyên cười nhạt. Hắn biết rõ Liễu Ảnh là một tên đam mê sắc dục, hai năm nay theo đuổi Hạ Du Nhiên chẳng chút tiến triển nhưng cũng mặc định bản thân độc chiếm lấy nàng, thế mà hiện tại Mục Trần và Hạ Du Nhiên thân thiết như vậy, có lẽ đang hận không thể băm vằm tên kia ra ngàn mảnh.
- Đừng nóng! Chờ vào Thánh Linh Sơn, tiểu tử kia có chạy đằng trời.
Đổng Uyên cười tủm tỉm.
- Ta chẳng phí thời gian với những kẻ như tên tiểu tử đó.
Liễu Ảnh nghe vậy, bất chợt giấu đi cảm xúc, cười nhạt. Hắn cũng không phải điên cuồng, cũng biết phân nặng nhẹ. Dù Mục Trần dám tiếp cận Hạ Du Nhiên khiến hắn rất tức tối, nhưng việc quan trọng nhất khi vào Thánh Linh Sơn phải là lấy được Thánh Linh tẩy lễ, đâu thể nào phí thời gian cho tâm tư cá nhân.
- Đương nhiên, nếu vô tình gặp mặt, thì ta cũng không ngại giải quyết luôn.
Liễu Ảnh khua khoắng ngón tay, như có u linh hiện ra, khóe miệng nhếch lên nguy hiểm.
Đổng Uyên tươi cười, Mục Trần nhìn qua chỉ là Thông Thiên cảnh sơ kỳ, nhưng đâu có đơn giản. Đến lúc Liễu Ảnh tử chiến với hắn, dù có thắng cũng phải thảm, và kết quả đó thật là đáng hài lòng.
"Ầm ầm!"
Linh khí triều tịch đột nhiên bùng lên những âm thanh dữ dội, không gian càng thêm biến dạng kịch liệt. Rồi sau đó, mọi người kinh ngạc nhìn thấy không gian chậm rãi bị xé ra.
Khe nứt không gian lan ra, tòa núi nguy nga hùng vĩ mang theo cái bóng khổng lồ xuất hiện, lơ lửng trong không trung.
Nhưng đó chỉ là một góc nhỏ của Thánh Linh Sơn mà thôi.
"Vù vù!"
Cương phong cuồng mãnh thổi quét, sức gió mạnh mẽ sắc bén xé toạc cả linh khí thiên địa.
Nhưng chẳng ai quan tâm, mọi người đều đã điên cuồng nhìn vào tòa núi giấu trong không gian kia. Chỉ một góc nguy nga mà đã phủ bóng khắp vùng đất này, e rằng toàn bộ Thánh Linh Sơn quy mô cũng không hề nhỏ hơn Thánh Linh vực bao nhiêu.
Thánh Linh Sơn, cuối cùng đã xuất hiện!
Người đông nghìn nghịt như kiến bò lao lên không trung, những tiếng xé gió liên hồi không ngớt.
- Lên nào!
- Thánh Linh Sơn bắt đầu rồi!
- Thánh Linh tẩy lễ phải là của ta!
- Ha ha, ngươi là cái thá gì dám đụng vào Thánh Linh tẩy lễ? !
"..."
Đủ mọi âm thanh hỗn tạp trong thiên địa bạo loạn vang lên.
- Mục Trần, chúng ta cũng khởi hành đi.
Hạ Du Nhiên cũng gấp gáp giục Mục Trần.
Mục Trần gật gù, quay lại nhìn Lạc Li, Linh Khê và Thái Thương viện trưởng:
- Ta vào đây!
- Cẩn thận một chút
Lạc Li và Linh Khê đều dặn dò.
- Nếu gặp phải tình huống nguy cấp tính mạng, hãy bóp nát ngọc phù ta đưa cho ngươi, ta sẽ cứu ngươi ra.
Thái Thương viện trưởng nghiêm mặt cất lời. Nếu lão mạnh mẽ xông vào Thánh Linh Sơn e rằng phải trả giá đắt, nhưng không thể trơ mắt nhìn Mục Trần táng thân trong kia được.
Mục Trần vâng dạ, không nói gì nữa. Hắn biết sự đặc biệt của Thánh Linh Sơn, cho dù là Thái Thương viện trưởng cũng không đủ năng lực ra vào. Nói thế tức là lão đã rất coi trọng hắn.
Hạ Du Nhiên lắc mình đi trước, Mục Trần cũng là lập tức khởi hành theo sát mà lên.
Hai tia sáng như lưu tinh hỗ trợ nhau lao tới, chui vào khe không gian, biến mất hoàn toàn.
Càng nhiều người tiến vào Thánh Linh Sơn, không gian kia trở nên trong suốt như gương, thể hiện hình ảnh của một vùng núi cổ xưa hoang dại.
Vô số bóng người đen đặc hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của rừng núi bạt ngàn.
Không gian bên ngoài, vô số những cường giả mạnh mẽ đứng lơ lửng trên không, đưa mắt nhìn theo vào. Họ biết những người kế thừa của họ giờ đây sẽ chân chính bước vào cuộc chiến sống còn, tranh đấu tàn khốc.
Hết thảy để chiếm được Thánh Linh tẩy lễ!