Chương 415: Bá đạo Ma Hình Thiên
"Ruỳnh."
Trên không trung Cửu Thiên Thang, khối sáng lớn lúc này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, ẩn hiện như có năng lượng thần kỳ sắp hiện ra, sắp phun trào.
Tranh đấu hỗn loạn bên dưới lúc này cũng hoàn toàn ngừng lại, vô số người đang ngẩng lên háo hức chờ đợi đầy tham lam.
- Tẩy lễ lực ....
Mục Trần cũng ngẩng lên, chăm chú nhìn vào khối năng lượng sáng rực trên trời cao, thật ra nó lại nằm ở cuối cùng của không gian sụp đổ, không gian hồng lưu đáng sợ chuyển động khiến không ai đến gần được.
- Theo tin tức của ta, cái khối năng lượng kia chính là vị trí trái tim vị Thiên Chí Tôn tạ thế thời viễn cỗ biến thành, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có ai dám xông vào.
Hạ Du Nhiên khẽ nói.
Mục Trần nao nao gật gù, lúc trước chỉ có một khúc xương nhỏ của Thiên Chí Tôn, ẩn chứa một giọt tinh huyết đã có năng lực đáng sợ, huống gì cả một trái tim, thứ đó ắt hẳn không phải là vật linh tinh gì. Nhưng mà cả Bắc Thương đại lục này có lẽ cũng không ai đủ tư cách chứng thực nó.
- Tẩy lễ lực sẽ nhanh chóng đổ xuống!
Hạ Du Nhiên cau mày, khẽ liếc những người khác trên bình đài. Bây giờ chia chác tẩy lễ lực như thế nào còn chưa biết, chuyện này căn bản không thể nói lý được, phải xem sức mạnh ai cao.
Mục Trần nheo mắt gật đầu.
Trên tầng hai, động tĩnh của khối năng lượng khiến không khí trở lại yên tĩnh, mọi người đều có ý định riêng trong lòng nhưng không ai nói gì, linh lực mọi người đều lặng lẽ dâng lên đầy cảnh giác đề phòng.
Trước khi tẩy lễ lực đổ xuống, phải phân chia thật chu đáo.
Không khí yên lặng áp lực cách quỷ dị lan xuống tầng 3, tầng 4... Toàn bộ Cửu Thiên Thang đều đang chăm chú nhìn lên tầng 2. Ai nấy đều biết đến lúc nơi này bùng nổ, thì hỗn chiến loạn sẽ còn gấp mấy lần bên dưới.
Tất cả những thiên tài hàng đầu thế hệ mới Bắc Thương đại lục đều tập trung nơi đó, có người sẽ bị đào thải, có người vượt qua, một quá trình thảm khốc vô cùng.
Đến cuối cùng kẻ nào bị đào thải, thì chẳng ai mà biết được.
Không khí đầy áp lực bao phủ.
Vài phút trôi qua, bất thình lình Ma Hình Thiên cất tiếng cười khanh khách khiến mọi người chú ý, ai nấy chấn kinh nhìn lại Ma Hình Thiên.
Tên này nãy giờ chẳng hề lên tiếng, bây giờ có vẻ đã muốn hành động.
- Tẩy lễ lực lần này, chừng bốn người hưởng thụ là tốt nhất, có lẽ đều sẽ hoàn thành tẩy lễ.
Ma Hình Thiên lẩm bẩm.
Mọi người nghe mà trong lòng cũng rùng mình, nói như vậy hắn muốn loại bốn người không cho họ hoàn thành tẩy lễ?
Nhưng bốn người nào sẽ đăng đỉnh, bốn người nào phải dừng lại?
Ma Hình Thiên khẽ cười đảo mắt nhìn qua đám người, cất giọng nói:
- Đổng Uyên, Chu Tuyên, Liễu Ảnh, theo ta đăng đỉnh.
Xưa nay Thánh Linh tẩy lễ đều bằng tự thân bản lĩnh, thắng thì đăng đỉnh, thua sẽ ở lại tầng hai. Vậy mà lúc này Ma Hình Thiên lại ngông cuồng phá vỡ cục diện, lấy lời nói bản thân quyết định mọi chuyện?
Ngay cả Đổng Uyên, Liễu Ảnh, Chu Tuyên cũng đang sửng sốt. Hắn nói vậy là có ý gì? Một lời định danh ngạch hưởng thụ tẩy lễ sao chứ?
Bọn họ cũng mập mờ chưa tin, xưa nay đâu có giao hảo gì với Ma Hình Thiên, sao tự dưng lại chia chác lợi ích với họ? Nhưng nhanh chóng họ cũng nghĩ ra mừng rỡ, có Ma Hình Thiên đỡ đầu, cục diện sẽ ổn định, vì bốn người còn lại đâu đủ sức chống lại cả Ma Hình Thiên với ba người bọn họ.
Ma Hình Thiên tuy không đủ sức một mình áp quần hùng, nhưng đơn đấu thì kiêu ngạo như Đổng Uyên cũng biết mình chẳng có phần thắng nào.
Bốn người còn lại thì sắc mặt khó coi. Tây Cực điện Tây Thanh Hải, Thiên Đỉnh thánh tông Tô Bất Hủ, cả hai đều trừng mắt lạnh lùng, nhưng rất e ngại Ma Hình Thiên, nên chưa dám ra tay.
- Ma Hình Thiên, ngươi có ý gì?
Hạ Du Nhiên nổi cáu quát lên.
Không ngờ được Ma Hình Thiên lại ngông cuồng tự đại lôi kéo Liễu Ảnh, Đổng Uyên, Chu Tuyên về phe mình, bài trừ bốn người khác, nàng đâu thể nào chịu vô lý như thế. Long Ma Cung có lợi hại cũng đâu phải vô địch, việc làm của hắn hôm nay chính là đắc tội Cửu Hạ thương hội, Tây Cực điện và Thiên Đỉnh thánh tông?
Sự tình như thế mà Ma Hình Thiên dám tự tiện quyết định sao?
Ma Hình Thiên thản nhiên cười nói:
- Chỉ đưa trước một chút thù lao mà thôi!
Lời nói khó hiểu cũng khiến ba tên kia chẳng biết mô tê ra làm sao, dường như từ đầu đến giờ bọn hắn đâu có ước định gì với Ma Hình Thiên?
- Ma Hình Thiên, ngươi làm như vậy thì không đúng quy tắc xưa nay rồi?
Tây Thanh Hải nhăn mặt chậm rãi đáp lời.
- Long Ma Cung có mạnh, cũng không đến mức một lời định thế cục!
Tô Bất Hủ cũng cười nhạt, bản thân là Thiên Đỉnh thiếu tông chủ, tự nhiên hắn cũng phải có kiêu hãnh bản thân. Nếu đấu tay đôi thua cuộc, thì hắn tâm phục khẩu phục rút lui, nhưng sự cuồng ngạo của Ma Hình Thiên quả thực còn vượt xa tưởng tượng của hắn.
Đối mặt chất vấn, Ma Hình Thiên chỉ cười khẩy, rồi hờ hững nói:
- Một tháng trước ta thử độ kiếp linh lực nan, tuy thất bại nhưng muốn đánh bại các ngươi, thì thật quá dễ dàng....
Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ nhất thời biến sắc. Ma Hình Thiên đã thử linh lực nan?
Mục Trần nhíu mày, hắn cũng đã biết Chí Tôn Tam Nan nguy hiểm vô cùng, sơ sẩy sẽ hóa thành tro tàn, nhưng lợi ích thực lực lại cực lớn, dù có thất bại chỉ cần còn may mắn giữ được mạng sẽ mạnh lên rất nhiều. Cứ xét như Ngô Động chẳng hạn, độ kiếp thân thể nan thất bại, thực lực và thân thể lại cao siêu hơn hẳn Thông Thiên cảnh hậu kỳ.
Do đó, Ma Hình Thiên bây giờ đã đi trước mọi người nửa bước.
- Các vị, cứ yên tĩnh chờ đợi đi.
Ma Hình Thiên cười, ánh mắt tịch mịch liếc nhìn Mục Trần, khóe miệng nhếch lên khó hiểu. Mục Trần cũng hiểu được, từ "các vị" mà tên kia nói cũng không đề cập tới hắn, vì mục tiêu của Ma Hình Thiên là phải lấy mạng hắn, người chết dĩ nhiên không cần phải nhận gì nữa.
Nói xong, Ma Hình Thiên xoay lưng hướng lên tầng cao nhất Cửu Thiên Thang, chậm rãi bước tới.
Liễu Ảnh, Đổng Uyên, Chu Tuyên liếc nhau, vội vã bước theo. Liễu Ảnh trước khi cất bước còn nhìn Mục Trần đắc ý cười to. Chỉ cần nhận lấy Thánh Linh tẩy lễ, thì sắp tới sẽ đủ tư cách thử Linh lực nan. Sau đó muốn giết Mục Trần sẽ dễ như trở bàn tay.
Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ nhìn theo bọn người kia, sắc mặt âm tình bất định, tức tối nhưng không làm gì được. Lý trí nói cho họ biết, với sức ba người bọn họ thì chẳng thể nào thắng được Ma Hình Thiên, kẻ đầu tiên khiêu chiến linh lực nan thất bại.
Mục Trần thở ra một hơi, ánh mắt đầy sát khí nhìn theo Ma Hình Thiên.
- Hạ học tỷ, Tây huynh, Tô huynh... cứ như vậy buông tay sao chứ?
Mục Trần quay sang ba người, cất tiếng hỏi.
- Mục Trần, ngươi...
Hạ Du Nhiên biến sắc, dường như đoán được ý định của hắn.
- Không buông thì còn làm được gì?
Tây Thanh Hải thản nhiên nói, tâm tình của hắn cực kỳ xấu.
- Xem ra các ngươi rất sợ Ma Hình Thiên.
Mục Trần cười khích bác.
- Cũng không hẳn, nhưng thực lực không bằng hắn. Chúng ta đây không ai đủ khả năng chiến thắng, nếu liên thủ thì còn chưa biết chừng, nhưng ba tên kia cũng đâu rảnh ngồi chơi, như vậy thì chúng ta khó làm được gì.
- Nếu... giải quyết được Ma Hình Thiên, các ngươi không còn gì để e ngại chứ?
Mục Trần nhẹ giọng nói.
Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ nhíu mày nhìn lại, nhất thời trong lòng có cảm giác cười nhạo, nhưng cũng cầm lại được, gật đầu:
- Không có Ma Hình Thiên, bọn kia chẳng là gì cả.
- Nếu đã vậy chúng ta liên thủ. Ma Hình Thiên giao cho ta, ba tên kia giao cho các vị. Sao? Có đủ can đảm không?
Cả ba người dù đoán được cũng không khỏi sửng sốt.
Mục Trần chẳng nói thêm lời nào, từ từ tiến lên, tay kết ấn. Trong khí hải, Đại Tu Di Ma Trụ trào ra hung sát lực khủng bố, bùng lên lan tỏa thổi ra ngoài cơ thể, đôi mắt đen của Mục Trần hóa thành đỏ tươi đáng sợ.
"Vù!"
Một cột sáng đỏ máu bắn lên trời, hình thành một thanh hắc trụ đầy huyết tinh.
Mục Trần phóng người lên không, đáp xuống hắc ma trụ.
Không gian sau lưng hắn trở thành một màu đỏ máu, hung sát khí tràn ngập khắp nơi.
- Ma Hình Thiên, tẩy lễ lực này chẳng có phần của ngươi đâu!
Tiếng quát sấm sét đầy sát khí vang vọng trong thiên địa, chấn động toàn bộ cường giả đang đứng trên các tầng Cửu Thiên Thang.