Chương 431: Dọa chạy mất
Dao động kinh khủng tan biến, đại chiến nhanh chóng hạ màn vì sự xuất hiện bất ngờ của dì Tịnh. Những thủ lĩnh cường giả của các thế lực kinh sợ kiêng dè không dám nhìn thẳng dì Tịnh. Cường giả cấp bậc đó, quả thực mà nói Bắc Thương đại lục của họ chẳng đủ sức chứa nổi.
Đám người Long Ma Cung bỏ trốn, cuộc chiến giữa hai thế lực bá chủ trên đại lục lại kết thúc nhanh chóng ngay sau khi bắt đầu. Kết quả của Long Ma Cung quá thê thảm, tổn thất đến ba vị cường giả Chí Tôn, từ nay về sau có lẽ đã mất tư cách tranh hùng với Bắc Thương linh viện.
Nhiều người thở phào, vì Bắc Thương linh viện dù vượt xa những thế lực hàng đầu, nhưng xưa nay không có dã tâm, vẫn trung lập chuyên tâm vào vấn đề bồi dưỡng đệ tử, khác hẳn với Long Ma Cung mưu đồ bá chủ. Nếu không phải do Long Ma Cung đã mời Vô Lượng lão tổ, thì nhiều thủ lĩnh các thế lực sẽ đứng ra giúp sức cho Bắc Thương linh viện vãn hồi thế cục.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng có cơ hội xảy ra, dì Tịnh thình lình xuất hiện, nháy mắt kết thúc cục diện giằng co. Long Ma Cung đang chiếm thượng phong thì hoảng hồn bỏ trốn, bị truy sát mất hết hai cường giả, từ bây giờ sẽ khó mà gượng dậy nổi, hoàn toàn không còn đủ sức sánh ngang Bắc Thương linh viện.
- Đáng tiếc!
Vài kẻ tặc lưỡi tiếc nuối, còn mưu đồ định cho Bắc Thương linh viện thiếu nợ một cái ân tình, nhưng thật trời không chìu lòng người.
Dì Tịnh quay sang nói với Thái Thương viện trưởng:
- Hiện giờ Long Ma Cung kia nguyên khí đại thương, Bắc Thương linh viện đừng nên nhân nhượng. Ta chỉ là một linh thể, không tồn tại được bao lâu, hy vọng các vị đừng để lại mầm họa, lỡ như về sau có uy hiếp gì đó với Mục Trần, thì Bắc Thương linh viện e rằng cũng phải có trách nhiệm.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén khiến cho Thái Thương viện trưởng giật mình thon thót. Phụ mẫu của đệ tử đến cáo trách Bắc Thương linh viện, khiến cho lão hơi bất an trả lời:
- Các hạ yên tâm, lần này Bắc Thương linh viện sẽ không chừa một đường sống nào cho Long Ma Cung. Trước nay chúng ta không ra tay, vì hang ổ Long Ma Cung có một linh trận thượng cổ, nếu sáu tên Chí Tôn bọn chúng mà vận hành thì ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng không phá được, đành để yên cho chúng ẩn nấp. Lần này bọn chúng tổn thất thảm trọng, có lẽ uy lực của linh trận kia sẽ đại giảm, khó lòng phòng ngự được nữa. Nhất định chúng ta sẽ không để lại hậu họa!
Bao năm nay Long Ma Cung như một khối u trong lòng của lão, khiến cho bao nhiêu đệ tử ra ngoài rèn luyện luôn phải nơm nớp lo sợ đề phòng, chỉ có thể kềm hãm một chút bằng ước định trưởng lão song phương không được ra tay, mặc cho lớp trẻ tùy ý tranh đấu.
Dì Tịnh gật đầu, chợt nhìn lên trời cao. Tít trên những tầng mây, hai người đang giao chiến dữ dội, dao động đáng sợ khiến tất cả mọi người trên khắp Bắc Thương đại lục đều có thể nhận thấy.
- Bắc Minh Long Côn đang giao đấu trên kia sao? Kẻ kia là Vô Lượng lão tổ? Chí Tôn cửu phẩm, thực lực cũng có một chút cân lượng.
Dì Tịnh hờ hững lẩm bẩm.
Thái Thương viện trưởng chỉ biết cười. Chí Tôn cửu phẩm mà trước mắt nàng ta chỉ xem như "có chút cân lượng", vậy thì cái Chí Tôn ngũ phẩm của lão thật chẳng có tư cách nói chuyện, huống gì đứng ngang thế này. Đại Thiên thế giới quá mênh mông, tàng long ngọa hổ vô số, chẳng biết khi nào lại xuất hiện một vị cường giả chấn động tứ phương đáng sợ thế này.
- Các hạ...
Thái Thương viện trưởng hơi do dự, muốn lên tiếng nhờ vả dì Tịnh ra tay giúp Bắc Minh Long Côn. Lão biết Vô Lượng lão tổ chưa chắc có thể đánh bại Bắc Minh Long Côn, nhưng lỡ như có biến cố gì, thì thật không hay. Bắc Thương linh viện có tư cách ở trong nhóm Ngũ Đại Viện cũng nhờ có sự tồn tại của Bắc Minh Long Côn, người kia có mệnh hệ gì thì địa vị của Bắc Thương linh viện sẽ không còn nữa.
Dì Tịnh vẫn lẩm bẩm:
- Bắc Minh Long Côn của các vị đã chạm đến ngưỡng Địa Chí Tôn, tu luyện thêm một thời gian đột phá là tất nhiên. Cả hai giao chiến, càng đánh thì Bắc Minh Long Côn càng chiếm thượng phong.
- Nhưng mà Mục Trần đã tu luyện ở Bắc Thương linh viện các ngươi, thì đã được các vị chiếu cố chăm sóc, ta cũng nên cảm tạ một chút.
Bây giờ nàng chỉ là linh thể, chân thân không thể đi được, không ở lâu bên cạnh Mục Trần, thêm một chút ảnh hưởng cho Mục Trần tu luyện dễ dàng ở Bắc Thương linh viện thì chỉ tốt không xấu, ban cho một chút ân tình cũng là lẽ nên làm.
- Đa tạ!
Thái Thương viện trưởng mừng rỡ chắp tay cung kính.
Dì Tịnh khoát tay:
- Sức mạnh còn lại trong linh thể này của ta, có lẽ cũng chỉ đủ dọa cho Vô Lượng lão tổ chạy mất mà thôi.
Nàng lắc mình, hóa thành một luồng sáng rực rỡ bắn lên biển mây trùng trùng, chớp mắt đã đi mất khỏi tầm mắt.
Mọi người định thần chăm chú nhìn lên, hôm nay may mắn được mở rộng tầm mắt.
Dao động linh lực trên chín tầng mây thình lình bùng nổ, cuồng phong dữ dội, linh khí bạo động, chiến đấu trở nên khốc liệt hơn nhiều.
"Ầm!"
Trong tiếng sấm sét ầm ầm, có một tiếng la hét kinh hoảng:
- Ai? Các hạ, ta là Vô Lượng lão tổ của Vô Lượng đại lục....
Lời còn dưa chứt, linh khí trên trời cao đã bùng nổ càng thêm dữ dội.
"Gràooo!"
Vô Lượng lão tổ gầm lên giận dữ, la hét liên hồi. Trùng trùng các tầng mây trên cao bị đánh xé tan tành, mọi người có thể nhìn thấy luồng sóng xung kích bùng nổ kinh thiên.
Vô Lượng lão tổ liên tiếp bại lui.
- Các ngươi... các ngươi cấp nhớ kỹ lão tổ ta, ta sẽ không bỏ qua đâu!
Vô Lượng lão tổ nổi giận mà hoảng sợ la lên, hắc minh hải cuồn cuộn rút về, rồi một bóng người chật vật khó khăn chui vào không gian vỡ nát biến mất.
Vô Lượng lão tổ đến từ Vô Lượng đại lục đã bị dọa chạy mất!
Mục Trần liếm môi. Thực lực của mẫu thân thật khủng bố, bản thân hắn cũng có tiềm chất cường giả di truyền. Ý tưởng xuất hiện trong lòng, bất chợt nghĩ đến chuyện khác làm hắn sa sầm nét mặt. Mẫu thân mạnh mẽ như thế, vẫn không thể kháng cự phải lựa chọn rời xa hắn và phụ thân.
Chủng tộc có thể khiến mẫu thân phải quyết định như vậy, thì cường đại đến cỡ nào mới được chứ?
Mục Trần cảm thấy nặng nề vô cùng, nhưng rồi hắn lại trở nên kiên định. Bất kể chủng tộc kia có cường đại ra sao, hắn tin có một ngày hắn sẽ đủ mạnh mẽ để đưa mẹ ra khỏi nơi đó!
Hai luồng sáng từ trời cao hạ xuống, dì Tịnh và Bắc Minh Long Côn hiện ra. Lão trọc đang kinh nghi chấn động, lên tiếng hỏi:
- Các hạ là mẫu thân của Mục Trần?
Dì Tịnh gật đầu xác nhận.
Bắc Minh Long Côn ngỡ ngàng. Trước đây Mục Trần gọi ra Phù Đồ tháp, lão đã đoán Mục Trần có quan hệ với bộ tộc nọ, bây giờ lại gặp được mẫu thân của hắn, tất cả đã hoàn toàn hợp lý.
- Thì ra là...
Bắc Minh Long Côn ôm quyền định vái chào.
Dì Tịnh liếc nhìn lão, lên tiếng:
- Việc này mong rằng sẽ không nói cho Mục Trần...
Bắc Minh Long Côn hơi nghi hoặc, Mục Trần nếu cũng có huyết mạch của chủng tộc, thì phải là thiên chi kiêu tử mới phải. Còn bộ dáng như thế này, cũng chẳng biết hắn có manh mối gì hay không. Nhưng có nghi hoặc gì, Bắc Minh Long Côn cũng khôn ngoan không hỏi nhiều, chủng tộc đó quá ư...
- Được, lão phu đã biết.
Bắc Minh Long Côn nhanh nhảu gật đầu.
Dì Tịnh không nói gì thêm, chuyện tình bên trong thế nào, dĩ nhiên không để cho người ngoài được biết. Nàng quay lại nhìn Mục Trần, bay tới nắm lấy tay hắn, lúc này hào quang trên thân thể hắn đang dần tiêu tán.
- Mẹ!
Mục Trần cũng vội ôm lấy tay mẫu thân, lo lắng khẩn trương. Hắn cảm thấy dường như linh thể của mẹ không còn nhiều thời gian.
- Thái Thương viện trưởng, cho ta Mục Trần ở riêng một chút.
Dì Tịnh mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người.
Ai nấy nghe vậy đều chắp tay lui đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai mẹ con.