Chương 464: Di Tích
- Hử?
Bốn chữ "chia sẻ tin tức" vừa lọt vào tai, ánh mắt sắc lẹm hoàn toàn biến mất, gương mặt trở lại vẻ hiền hòa giả dối thường ngày:
- Lâm đội trưởng thật hào phóng, Mục Trần ta chân thành cảm tạ.
Lâm Châu nhìn hắn ra vẻ mà khóe môi run run giật giật, khóc không ra nước mắt, chỉ muốn mắng hắn xối xả. Cái tên trước mặt này còn đáng sợ hơn cả đám người Khâu Bắc Hải.
Mục Trần vẫy tay gọi mọi người xúm lại, ngay cả Lạc Li cũng nhanh chóng trở về, gương mặt vẫn còn ửng đỏ xấu hổ, nhưng lại càng đẹp rạng ngời khiến cho Lâm Châu ngơ ngẩn.
- Lâm đội trưởng, cứ nói thông itn ngươi biết, nếu có giá trị thì không chừng chúng ta có thể hợp tác, đối với các vị cũng có lợi hơn là có hại.
Mục Trần trịnh trọng lên tiếng, uy hiếp chỉ là trò vặt, chỉ khi đôi bên cùng có lợi, bọn người Lâm Châu mới không có ý đồ khác.
Lâm Châu cũng hơi ngạc nhiên, những tưởng Mục Trần sẽ độc chiếm tin tức như những kẻ khác, đề nghị như hắn thật ra ít ai làm được, thành ra cũng an tâm một chút, có lẽ hắn sẽ không trở mặt.
- Thông tin này chúng ta lấy được ở địa điểm xuất hiện sau khi truyền tống vào đây. Lúc đó giao chiến với một đội ngũ kia, đánh nát một ngọn núi đá, vô tình tìm thấy một thẻ ngọc, thông tin trong đó có nhắc đến một di tích thượng cổ.
Mục Trần kinh ngạc ra mặt. Như vậy cũng được sao? Bọn người này thật là chó ngáp phải ruồi!
- Trên thẻ ngọc còn có bản đồ chỉ đường đến di tích kia, nó nằm ở hướng tây bắc từ chỗ này.
- Trong di tích viễn cổ có thứ gì??
Mục Trần trầm ngâm.
- Cái này không rõ lắm. Thẻ ngọc chỉ ghi lại chừng đó thông tin, có lẽ đành phải đến khi vào trong di tích tầm bảo mới biết được.
- Mà di tích này hiện giờ không chỉ có chúng ta biết. Theo thông tin ta nắm được, đã có thêm vài đội ngũ phát hiện ra nó, trong đó vài kẻ cực kỳ lợi hại. Ví như Thánh linh viện cũng có một đội biết rồi
Lâm Châu nhíu mày.
- Thánh linh viện?
Mục Trần trừng mắt
- Là chi đội nào của Thánh linh viện?
Nếu là đội của Cơ Huyền, vậy thì chẳng lẽ phải chạm trán sớm thế sao?
Lâm Châu lắc đầu:
- Không biết! Dù sao Thánh linh viện có bốn đội thì gặp ai cũng xui xẻo như nhau. Theo thông tin hiện tại, thì đội ngũ của gã Cơ Huyền kia là lợi hại nhất, nếu bọn họ tới di tích kia, thì chúng ta khó lòng làm gì được!
Mục Trần thản nhiên cười nói:
- Cũng phải đánh mới biết được!
Lâm Châu cũng gật gù, cẩn thận nói:
- Mục đội trưởng định hợp tác với chúng ta tầm bảo ở di tích đó sao? Nếu vậy chiến lợi phẩm phân chia thế nào?
- Chúng ta bọc lót cho nhau tiến vào di tích, sau khi vào trong đó rồi thì ai có thu hoạch gì phải xem bản lĩnh mỗi người thôi. Ta chỉ có thể cam đoan ở cùng chiến tuyến, có khó khăn thì tận lực hỗ trợ. Không ai được phép quá tham lam, hiểu chứ?
Mục Trần nghiêm mặt. Đội của Lâm Châu cũng không yếu, tính ra thực lực cũng được tăng cường không ít.
Năm người kia quay ra bàn bạc một hồi, rồi cũng gật đầu. Cam đoan như thế này cũng tốt, tránh được hiểu lầm không đáng có.
- Chúng ta xuất phát ngay chứ?
Lâm Châu gấp gáp hỏi, vốn định nhanh chóng đến tòa di tích kia trước, nhưng vì hành tung bị bại lộ nên bị truy đuổi không thoát ra được.
- Đi? Tốt nhất nên bỏ điểm số của ngươi xuống đi, mọi người không có việc gì lại vác theo cái của nợ thứ hạng đó làm gì, chẳng phải tự tìm phiền toái sao? Chúng ta tìm được ngươi cũng nhờ thứ đó đó.
Mục Trần nhún vai
Lâm Châu đỏ mặt xấu hổ:
- Không sao rồi, bây giờ hạng đã rơi xuống!
Mục Trần kinh ngạc, lấy ngay Viện Bài ra. Quả nhiên cái tên Hoang linh viện đã rớt khỏi top 16.
- Bây giờ top 16 dao động nhanh lắm, bọn ta cả ngày nay bị truy đuổi cũng không có điểm cộng vào, nên cũng nhanh chóng rớt hạng.
Một gã đội viên Hoang linh viện lên tiếng.
Mục Trần gật đầu. Thời gian càng trôi đi, số điểm top 16 càng tăng lên cao, chỉ những đội ngũ có mặt từ ban đầu đến giờ trong top 16 mới thật sự lợi hại.
- Vậy đi thôi.
Mục Trần lập tức đứng dậy.
Hai đội không ai chậm chạp, cấp tốc khởi hành bay lên không. Mười tia sáng thình lình từ trong dãy núi hoang vắng bắn xuyên trời mây, bay về hướng tây bắc.
Linh lực hóa thành hồng quang phủ lấy thân hình Mục Trần, hắn trầm ngâm nhìn xa xa. Nửa năm trước vô tình phát hiện ra Đại Nhật Bất Diệt Thân trong Phong Ấn Hiệt, pháp thân cường đại dị thường, nhưng hắn nghiên cứu thì mới thấy điều kiện để tu luyện khó khăn vô cùng, không chỉ yêu cầu thiên tư cao vút, lại còn phải kiếm được ba loại dị bảo phụ trợ, mới có cơ may thành công.
Những dị bảo đó hắn từng vào Linh Trị điện đăng tìm mua, nhưng chẳng có chút manh mối nào. Thậm chí đến hỏi Thái Thương viện trưởng lão cũng không biết, mà cũng chưa nghe nói đến những vật đó.
Một là Cửu Dương Thần Chi, một loại linh chi chí dương, ánh sáng rực rỡ vô tận. Trong thần chi có thần hỏa, cường giả Chí Tôn cũng không dễ dàng ăn nó, chỉ có thể từ từ luyện hóa, công hiệu rèn luyện linh lực, giúp linh lực bản thân có thuộc tính ánh sáng chí dương, trở nên cường hãn bá đạo.
Đối với những dị bảo có thể thay đổi thuộc tính linh lực, các vị Chí Tôn rất ưa thích, do đó nếu nó xuất hiện, chỉ cần thông tin bị rò rỉ sẽ dấy lên một hồi đại chiến tranh đoạt.
Hai là Hư Không Đại Nhật quả, sinh ra từ hư không, hấp thu chí dương thiên địa mà sinh trưởng. Một quả Hư Không Đại Nhật nằm trong một không gian nào đó thì chẳng khác nào mặt trời của không gian đó, thiêu đốt cả ngàn năm vẫn sáng ngời không tắt. Luyện hóa nó còn có cơ hội tu luyện được Đại Nhật Thân, chính là pháp thân thứ 95 trong số 99 danh hào pháp thân Chí Tôn.
Ba là Bất Diệt Thần Diệp, loại lá này còn thần bí hơn, sinh trưởng trên cây Bất Diệt Thần Thụ. Tuy là một loài thực vật, nhưng Bất Diệt Thần Thụ lại có linh trí không thua kém con người, được xem như một loại sinh linh. Một cây trưởng thành thì cường giả Chí Tôn cũng không dễ chọc vào nó, huống gì hái lá tinh hoa trên thân nó.
Ba thứ dị bảo trước kia chưa từng nghe thấy, Thái Thương viện trưởng cũng bó phép không biết làm thế nào, nhưng có cho hắn một manh mối nhỏ. Những thứ dị bảo trên thế giới khó tìm, thì trong những di tích đại lục thượng cổ, nếu có cơ duyên đủ sâu, không chừng sẽ có phúc gặp nó.
Mục Trần nhẹ thở dài, khẽ lắc đầu. Đại Nhật Bất Diệt Thân chẳng phải cứ muốn là tu luyện được, chỉ việc tìm kiếm lấy cho được ba món dị bảo kia thì cũng khó hơn lên trời rồi. Nhưng càng khó khăn như thế thì hắn càng háo hức mong ước.
Nếu có thể thành công tu luyện, thì chẳng biết thực lực sẽ mạnh mẽ ra sao nữa.
Dù rằng hắn còn một khoảng xa mới có thể chân chính trở thành Chí Tôn, nhưng nếu có thể chuẩn bị chu đáo trước, thì cũng đỡ phải trố mắt nhìn Đại Nhật Bất Diệt Thân mỗi ngày mà không thể tu luyện, lúc đó thì càng gấp gáp sẽ khiến cho tà hỏa nổi lên.
- Mong rằng trong di tích này có thể tìm ra manh mối của một thứ nào đó...
Mục Trần lẩm bẩm, rồi lắc đầu tự giễu. Hắn tăng tốc bay về hướng tây bắc kia.
.....
Vùng đất này khá hoang vu, khi Mục Trần đến nơi đã là nửa ngày sau, chiều tà hạ xuống, ánh đỏ âm u bao phủ thiên địa.
Tốc độ đoàn người nhanh chóng chậm lại, ánh mắt cảnh giác đề phòng xung quanh.
Một khu rừng nguyên thủy âm u hắc ám, những tàn cây rậm rạp che kín không gian, nhưng lại không mang theo vẻ xanh tươi đầy sức sống, mà tràn ngập lạnh lẽo quỷ dị. Sắc thái khu rừng này khiến người ta dễ sởn gai ốc.
Mục Trần nheo mắt quan sát xung quanh:
- Xem ra địa điểm di tích này đã bại lộ.
Lâm Châu cẩn thận cảm ứng, quả nhiên không trung gần đó có vài bóng người, vài đội ngũ đã bắt đầu xâm nhập rừng rậm. Xa hơn nữa, những tiếng xé gió dồn dập hướng về nơi này. Hắn thở dài, nếu ngày hôm qua không bị bao vây thì đã có khối thời gian tìm kiếm chỗ này. Bây giờ mật chỉ có một mà ruồi càng lúc càng đông, muốn giành một chén nước cũng càng khó khăn hơn.
Những đội ngũ đã có mặt trong khu vực này cũng nhận ra sự hiện diện của nhóm người mới tới, tất cả đều tăng cường đề phòng.
"Véo!"
Thình lình sắc mặt của tất cả mọi người khẽ biến, nghiêm trọng nhìn về hướng bắc. Phía bên đó, vài dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ đang ập tới, những tia sáng lóe lên nhanh như chớp lướt đi.
- Là chi đội Thánh linh viện!
Có người bất giác hô lên.
Mục Trần nghe loáng thoáng tiếng la ấy, sắc mặt trở nên đằng đằng sát khí.
"Chi đội Thánh linh viện? Là Cơ Huyền sao?"