Chương 467: Tư cách
- ... Cũng không có tư cách ở lại chỗ này...
Lời nói thản nhiên phun ra, ai nấy khóe miệng giật giật. Không ngờ gã Hạ Hầu điềm tĩnh ít nói kia, đến khi mở miệng lại sắc bén và thẳng thừng như thế.
Một lời hoàn toàn chà đạp thể diện người khác.
Xem ra Hạ Hầu đã bắt đầu phản kích lại sự liên hợp của ba đại linh viện.
Đường Mị Nhi và Chu Viên đều lợi hại, tuy thực lực còn chưa bằng hắn, nhưng dù sao cũng đã từng thử linh lực nan, cũng mạnh mẽ hơn cao thủ thân thể nan không ít, sẽ là trở ngại lớn cho hắn.
So với hai người kia, Mục Trần lại chẳng đáng xem là gì. Thực lực Thông Thiên cảnh hậu kỳ, còn chẳng bằng nổi người có thực lực kém nhất trong đội của hắn. Mục tiêu để giết gà dọa khỉ không ai thích hợp hơn chính là Mục Trần.
Gương mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh, chẳng hề nổi giận trước lời đuổi thẳng của Hạ Hầu, khóe miệng nhếch mép cười.
- Ha ha, Hạ đội trưởng, ngươi cũng biết giết gà dọa khỉ sao?
Đường Mị Nhi cười duyên, lời nói mang đậm tính châm chọc. Mặc dù nàng cũng không có thiện cảm gì đặc biệt với Bắc Thương linh viện, nhưng Mục Trần có mối quan hệ tốt với Đường Thiên Nhi, nàng cũng không khoanh tay đứng nhìn hắn bị Hạ Hầu hạ thủ.
Hạ Hầu nghe vậy cũng cười nhạt, đưa mắt khiêu khích nhìn Mục Trần:
- Ồ? Chẳng biết từ khi nào mà mặt mũi của Bắc Thương linh viện lại phải nhờ đến nữ nhi Vạn Hoàng linh viện bảo vệ thế nhỉ?
- Hạ đội trưởng nhầm rồi, chẳng qua chúng ta nhân duyên tốt mà thôi. Ta cũng có một câu nói với Hạ đội trưởng.
Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Hạ Hầu, hắn nói:
- Ta thấy ngươi cũng không có tư cách phán xét tư cách của ta.
Nhiều đội ngũ nghe vậy lập tức chấn kinh, ngay cả Đường Mị Nhi và Chu Viên cũng ngạc nhiên nhìn Mục Trần, không ngờ hắn lại đối đầu không khoan nhượng với Hạ Hầu như thế. Hành động của hắn làm họ nhíu mày, tuy ghét cay ghét đắng ngạo khí của Thánh linh viện, nhưng thực lực Hạ Hầu vẫn khiến họ kiêng dè, không quá mức trở mặt, nói chuyện cũng chỉ châm chọc chứ không lỗ mãng thẳng mặt như Mục Trần.
Dù sao, thực lực kém Hạ Hầu chỉ một chút đó cũng rất nhiều, chọc giận hắn quá nhiều khi phải trả giá thì chẳng đáng chút nào.
Còn mấy người Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương thì tức khí đã lên tới ngực, ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn Hạ Hầu. Tuy đối phương mạnh mẽ, nhưng bên họ cũng có Mục Trần và Lạc Li, chiến lực của hai người tuyệt đối khủng bố. Hơn nữa với tính cách Mục Trần xưa nay trong ngoài linh viện đều tỏ ra làm việc rất chắc chắn, chưa bao giờ thấy hắn lỗ mãng làm chuyện không có đầu óc. Hắn đã không nể mặt Hạ Hầu kia, thì chắc chắn có năng lực ứng phó cơn thịnh nộ của bọn họ.
Hạ Hầu hờ hững nhìn Mục Trần, lát sau nhếch môi cười khinh bỉ, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay.
Phía sau, hai gã đội viên mặt lạnh chậm rãi tiến lên, linh lực hùng hậu bùng khởi. Cả hai đều có thực lực thân thể nan, là nhân vật cấp đội trưởng ở những chi đội khác.
Cả hai lạnh lùng nhìn đám người Mục Trần, không nhiều lời, lập tức hóa thành hai đạo quang ảnh lướt tới, hai thanh trường đao xuất hiện trong tay, cấp tốc trảm xuống.
Đao khí khổng lồ bắn ra, không khí bị xé toang. Vừa ra tay đã dùng ngay cường chiêu mạnh mẽ, rõ ràng là muốn dạy dỗ đối phương đến nơi đến chốn.
Mục Trần tay chắp sau lưng, mặt mày vẫn hững hờ, đao khí bắn tới gần nhưng linh lực của hắn vẫn không chút động tĩnh, không có ý phòng ngự hay tránh né gì cả.
Thình lình kiếm khí chớp lóe, liên miên kiếm ảnh tạo thành một lá chắn trước mặt Mục Trần, đón đỡ hai luồng đao khí.
"Uỳnh!"
Ánh mắt mọi người trong khu vực trừng lên, cả hai gã đội viên Thánh linh viện kia đều đổi sắc.
Lạc Li đứng trước mặt Mục Trần, tay cầm thân kiếm, không chút suy suyển. Công kích liên thủ của hai người không hề tạo thành thương tổn uy hiếp gì với nàng.
- Woa, rất lợi hại a.
Đường Mị Nhi hai mắt sáng rỡ, hèn gì Mục Trần bình tĩnh như thế, thì ra trong đội ngũ có nhân vật lợi hại như vậy. Thực lực cô gái kia xem ra không kém bản thân nàng.
Nhưng vậy càng khó hiểu, thế thì tại sao Mục Trần được làm đội trưởng?
- Trả lễ!
Lạc Li mỉm cười, mắt lóe sáng, một kiếm cấp tốc vung ngang.
Kiếm kình không hoa mỹ, nhưng kiếm khí toát ra sự sắc bén vô tận, một đường sáng trắng xuyên qua không trung như xé đôi thiên không, nhanh như chớp đánh thẳng tới hai cao thủ Thánh linh viện kia.
Kiếm kình hung hãn khiến cả hai biến sắc, vội vận dụng linh lực mạnh mẽ quán chú vào đao mạnh mẽ chém xuống.
- Đoạn Hải Thần Đao!
- Trảm Sơn Đao!
Hai tiếng hét lớn, sau đó là hai ánh đao sáng chói như mặt trời khiến không ít kẻ phải nheo mắt theo dõi.
"Uỳnh!"
Va chạm khiến không trung sáng rực, tất cả mọi người không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một tiếng kim loại thanh thúy.
Kình lực sinh ra gió lốc dữ dội.
Không trung nhanh chóng trở lại bình thường, người con gái kia nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ. Còn hai gã cao thủ Thánh linh viện mặt mày xám ngoét, tim đập thình thịch.
Cả hai ngơ ngác nhìn trường đao trong tay, hay thanh thượng phẩm binh khí lúc này mang theo một vệt sáng trên thân đao, rồi nhẹ nhàng thành bốn mảnh.
Một kiếm chém gãy hai đao!
Ai nấy há mồm trợn mắt, vẻ mặt đổi khác nhìn lại người con gái dịu dàng xinh đẹp kia.
- Lợi hại!
Đường Mị Nhi và Chu Viên không hẹn cùng cất lời tán thưởng. Thực lực Lạc Li dù chưa đạt tới linh lực nan e rằng cách cũng không xa, có lẽ cũng ngang ngửa thậm chí cao hơn bọn họ. Bắc Thương linh viện lần này lại có cao thủ lợi hại đến vậy.
Gương mặt hờ hững của Hạ Hầu trở nên âm trầm. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thực lực cô gái xinh đẹp đứng sau Mục Trần, khó trách tên kia dám khiêu khích hắn.
- Bắc Thương linh viện thật lắm trò, giấu cường giả mạnh nhất ở một bên, cho một kẻ không ra gì chường mặt ra, tính trá hàng rồi bất ngờ tập kích sao?
Hạ Hầu phất tay gọi hai gã đội viên quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Li. Đôi tay bạch ngọc của hắn lóe lên, xem ra đã muốn tự mình ra tay.
- Vậy thì để ta tự thân lĩnh giáo xem Bắc Thương linh viện các ngươi lợi hại ra sao!
Uy áp linh lực đáng sợ từ cơ thể Hạ Hầu bùng phát như vòi rồng, độ mạnh mẽ hùng hậu vượt xa cao thủ thân thể nan.
Linh lực nan, khiến cho linh lực có biến hóa, vượt qua ải khó này, linh lực trở nên tinh túy mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
"Véo!"
Hạ Hầu lướt đi, thân hình như quỷ mị lóe lên xuất hiện phía trên Lạc Li, ngón tay cong lại, trảo kình sáng loáng sắc bén ập tới.
- Trích Tinh Ngọc Thủ!
Hạ Hầu quát lên, tốc độ cực nhanh hung hăng chộp tới Lạc Li.
Nhưng đối mặt thế công của hắn, Lạc Li không kinh không hoảng lại buông tay khỏi trường kiếm.
Hạ Hầu nhíu mày nghi hoặc, nhưng hắn cũng không tin cô gái kia lại có thể đưa thân ra nhận một kích hung mãnh này của hắn.
"Roẹt!"
Đội nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới, kình phong như sấm đánh từ đâu áp tới bao phủ lấy Hạ Hầu.
Nhận thấy uy hiếp, Hạ Hầu giật mình, chưởng thế thay đổi chống cự lại kình phong hung hãn.
"Kình!"
Bàn tay nện vào công kích ập tới, Hạ Hầu nhìn thấy rõ là một thanh hắc thương quái dị, tay cầm thương là kẻ đang mỉm cười nhìn hắn, sát khí vô tận.
Đó là... Mục Trần!
Hạ Hầu trừng mắt kinh ngạc.