Chương 470: Bổ sung độc chỉ

Cuồn cuộn sương độc tràn ngập tứ phía, độc bá đạo tuyệt luân cấp tốc ăn mòn da thịt máu huyết, chỉ cần bị nó chạm phải, thì như đỉa đói lan đến khi cơ thể chỉ còn xương trắng mới thôi.

    Từ Hoang, Lâm Châu mặt mày nghiêm trọng, tay siết chặt binh khí, mồ hôi túa ra lạnh toát.

    Trái với vẻ kinh hoảng của họ, Mục Trần nhìn chằm chằm vào sương độc tứ phía, nhoẻn miệng cười, khẽ phất tay:

    - Các ngươi đứng yên tại chỗ đừng manh động.

    Hắn tiến lên, đi thẳng vào làn sương động.

    Lạc Li tim đập thình thịch dõi theo mỗi bước chân Mục Trần, lòng nơm nớp lo sợ, nhưng nàng không ngăn cản hắn, vì đã phần nào tin cậy thứ độc kia sẽ không hại được hắn.

    Mấy người còn lại kinh ngạc nhìn theo, chẳng hiểu Mục Trần định làm gì.

    Mục Trần chậm rãi vươn ngón giữa tay phải ra, đột nhiên nó hóa thành màu đen, một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng. Ngón tay của hắn sau khi được Bắc Minh Long Côn phong ấn, lại được Hắc Thần Lôi Độc tạm trú trong đó cải tạo rèn luyện, đã mang lấy tính kháng độc cực kỳ hiệu quả.

    Độc chỉ này chính là sát chiêu bí ẩn nhất của hắn, ngày đó ác chiến với Ma Hình Thiên cũng nhờ nó mà có thể hủy diệt thân thể cường địch, bắt giữ Thần Phách kẻ kia, rồi một tay bóp nát.

    Độc chỉ lợi hại nhưng vẫn có khiếm khuyết, độc lực ẩn chứa trong đó không tự sinh ra, Mục Trần cũng không cách nào tạo thành độc tính cho nó được. Hắn chỉ có thể hút lấy độc lực ở môi trường bên ngoài bổ sung cho độc chỉ. Nhưng thế giới độc tố vô vàn muôn vẻ, hắn cũng không thành thạo dùng độc, biết đi đâu tìm được loại độc bá đạo như Hắc Thần Lôi Độc. Do vậy sau khi dùng hết để giết chết Ma Hình Thiên, Mục Trần xem như mất đi sát chiêu bí ẩn nhất, hắn cũng vô cùng tiếc rẻ một thủ đoạn có lực sát thương cường đại mà bất ngờ này, chiến lực cũng giảm đi nhiều.

    Thế nhưng may mắn, sự nuối tiếc đó bây giờ không còn nữa...

    Làn sương độc đen nhẻm kia có lẽ không bá đạo hung hãn như Hắc Thần Lôi Độc, nhưng lại có tính ăn mòn cực mạnh, thậm chí cả linh lực cũng bị nó ăn mòn đi mất. Có thứ độc này để vận dụng, thì những giây phút sinh tử có thể xoay chuyển cục diện, bất ngờ diệt sát kẻ địch.

    "Vù"

    Một lực hút mạnh mẽ từ độc chỉ bùng lên, khiến cho sương độc xung quanh cuồn cuộn lên, rồi cấp tốc chui vào ngón tay của Mục Trần.

    Mọi người há hốc mồm nhìn theo hành động của hắn.

    Ngón tay của Mục Trần lượn lờ hắc ám, như một cái động không đáy tham lam nuốt hết tất cả sương độc đổ vào, lát sau dáng vẻ của nó lại như một thứ chất lỏng đen đúa và nguy hiểm.

    Vài phút sau, sương độc xung quanh trở nên loãng đi nhiều, đến nỗi không còn thấy rõ nữa.

    Sau khi hút sạch sương độc, Mục Trần khoái chí cười lớn. Không ngờ làn sương độc không cách nào đối phó kia ngẫu nhiên lại trở thành một thứ vũ khí lợi hại cho hắn.

    Ngón tay Mục Trần nhanh chóng nhạt màu, rồi trở lại với màu da bình thường quen thuộc như các ngón khác. Độc lực đã hoàn toàn bị phong ấn của Bắc Minh Long Côn trấn áp tồn trữ trong ngón tay.

    Mục Trần xoay lại, nhìn thấy mọi người há to mồm không ngậm lại được, hắn cười nói:

    - Đi nào, sương độc kia không cản chúng ta được nữa!

    - Ngươi... ngươi làm thế nào vậy?

    Lâm Châu lắp bắp hỏi. Mục Trần khiến hắn đoán không ra, càng lúc càng khiến hắn thấy tên Mục đội trưởng của Bắc Thương linh viện này thủ đoạn quỷ dị khó lường.

    - Vài thứ tài lẻ thôi!

    Mục Trần cười cười, chẳng giải thích nhiều.

    - Đi thôi, rời khỏi chỗ này trước.

    Mục Trần vung tay lên, thoáng nhìn lại những ma thụ xung quanh. Sau khi sương độc bị hấp thu hết, những ma thụ kia lại trở nên im lặng bình thường, không hề nhúc nhích. Thế nhưng hắn biết, khi có con mồi nào đó đặt chân vào đây lần nữa, nó sẽ lại dọa cho bọn người xui xẻo đó sợ vỡ mật, rồi trở thành những bộ xương trắng bồi bổ cho chúng nó.

    Lắc đầu tập trung lại, bản thân cũng không đủ năng lực nhổ hết gốc rễ của đám ma thụ kia. Hiện tại có lẽ ma thụ nhận thấy thủ đoạn đáng sợ nhất của nó đã vô dụng, mới buông tha không truy sát. Nếu hắn còn ngoan cố điên cuồng trả đũa, thì chẳng biết đám ma thụ kia sẽ còn bạo động đến đâu, còn thủ đoạn gì chưa dùng tới, lúc đó cũng không biết hắn và những người này còn có thể ra khỏi khu rừng hắc ám nguy hiểm trùng trùng này hay không. Muốn tầm bảo, thật sự phải chuẩn bị tinh thần có thể trả giá bất cứ lúc nào.

    Phóng người nhẹ nhàng lướt đi, hắn nhanh chóng định hướng vào trung tâm khu rừng. Chín người nhanh chóng theo sau không chần chừ.

    Những nơi khác, vô số các đội ngũ xông vào rừng rậm cũng bị ma thụ tập kích, tử vong vô số, rất nhiều chi đội toàn quân diệt vong, trở thành những nắm xương trắng vĩnh viễn ở lại trong khu rừng tăm tối.

    Chỉ có vài đội ngũ thực lực cường hãn may mắn đột phá trùng vây, nhưng hầu hết đều trả giá không nhỏ.

    Ngay cả ba đại linh viện hàng đầu là Thánh linh viện, Vạn Hoàng linh viện, Võ linh viện cũng rất thê thảm, tuy không trả giá nhân mạng, cũng không có thủ đoạn bá đạo hút hết độc khí như Mục Trần, nhưng họ lại có một số linh cụ đặc biệt phòng độc, mặt xanh mày lét xám ngoét vượt qua được ải khó đầu tiên.

    Vượt khỏi cạm bẫy ma thụ, tất cả những người thoát nạn càng nhanh chóng tăng tốc hướng về trung tâm khu rừng. Chỉ vòng ngoài thôi mà phòng ngự đã lợi hại như thế, ắt hẳn kỳ trân dị bảo nơi này phải vô cùng giá trị, có tổn thất cũng rất đáng giá.

    Trong lúc đó, vài bóng đen như ma mị xuyên qua u ám của khu rừng.

    "Soạt soạt!"

    Khi họ vừa đặt chân vào một khu vực kia, tiếng lá khô vang lên, rất nhiều rễ cây vươn ra, gai nhọn hoắt bắn tới, mang theo chất lỏng màu đen vương vãi ẩn chứa kịch độc.

    Ma thụ bao vây công kích, hoàn toàn cắt đứt mọi ngã lui của họ.

    Nhưng hiểm cảnh là thế lại không khiến cho mấy bóng đen này kinh hoàng hay sợ hãi. Gã đi đầu khẽ cười nhạt, vươn tay ra. Bàn tay khô héo như củi mục, linh lực xanh biếc từ đầu ngón tay bắn lên, vẽ thành những ký hiệu khó hiểu.

    Ký hiệu xanh biếc bắn ra, nhẹ nhàng chạm vào rễ cây.

    Không một tiếng nổ, không một tiếng va chạm nào vang lên, ký hiệu xanh biếc xuyên qua tầng tầng rễ cây, khiến chúng run lên, rồi tăng tốc vươn tới, uốn lượn như rắn, vây quanh như bảo vệ cho những bóng đen kia. Ma thụ đáng sợ hoàn toàn đã bị họ khống chế!

    Bản lĩnh đó còn lợi hại hơn cả Mục Trần.

    "Roạt roạt!"

    Những gốc ma thụ điên cuồng tấn công lẫn nhau, những chất dịch đen đúa văng ra, đốt cháy cả khu vực, rễ cây xuyên qua đại thụ.

    Những bóng đen kia đứng khoanh tay mỉm cười quan sát diễn biến. Một lát lâu sau chỉ còn lại một gốc ma thụ duy nhất, bọn họ vung tay lên, hào quang xanh biếc từ thân cây sáng rực, rồi ma thụ nổ uỳnh đổ xuống. Những chất lỏng màu đen văng ra tứ tung.

    Đối với lượng chất lỏng kịch độc đó, những người kia cũng có vẻ kiêng dè, nhanh chóng tránh đi không để nó dính vào người.

    - Độc Ma Thụ sinh trưởng ở đây thật tươi tốt, đáng tiếc chúng ta không có nhiều thời gian, gom góp chừng này độc tố đem bán cũng được cả một gia tài đó.

    Một kẻ trong bọn tiếc rẻ nhìn hắc độc tan vào trong đất.

    - Quên đi, mục tiêu của chúng ta là tấm Thần Mộc Bia, tìm được nó thì có thể tìm được lối vào dẫn đến di tích Mộc Thần Điện chân chính, đó mới là chiến công lớn cần thiết cho Mộc linh tộc chúng ta.

    Gã đầu lĩnh cười nói.

    - Nhưng lần này có vài đội ngũ thực lực rất mạnh, đặc biệt là bọn tứ đại linh viện kia, rất khó đối phó.

    Một gã lên tiếng.

    Gã đầu lĩnh cười nhạt:

    - Ở địa phương như thế này chính là thiên hạ của chúng ta, bất kể kẻ nào ngăn cản chúng ta đoạt Thần Mộc Bia, hậu quả chỉ có một....

    Đôi mắt hắn lóe lên một màu xanh biếc quỷ dị và đáng sợ, sát khí ngùn ngụt.

    - Trở thành thức ăn cho cây cối trong vùng đất này!

    Những kẻ khác cười theo lành lạnh, âm thanh như ma quỷ gọi hồn.

    - Đi!

    Gã đầu lĩnh phóng người lao đi, những bóng đen kia lập tức theo sát, tất cả nhanh chóng biến mất trong bức màn hắc ám của khu rừng đáng sợ, để lại cảnh tượng quỷ dị của những gốc ma thụ tàn sát lẫn nhau...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện