Chương 492: Cực khổ
Sơn động nóng bức, khói trắng lượn lờ cũng đầy nhiệt khí, một người đang ngồi xếp bằng tu luyện. Nhiệt độ nóng bỏng chính là toát ra từ cơ thể hắn.
"Đùng!"
Những tiếng nổ lùng bùng vang lên theo khói trắng, Mục Trần đau đớn nện nắm đấm uỳnh uỳnh lên mặt đá cứng. Cả người hắn phủ kín một tầng vảy máu, hình thành từ những lớp máu thấm ra ngoài cơ thể, khô lại rồi đóng cứng. Cứ lớp này lớp khác bồi lên khiến nó càng lúc càng dày thêm, lấp lánh màu máu trông rất rợn người.
Hai chân xếp bằng, lưng khòm xuống phủ phục trên mặt đất, tay đấm liên hồi, nghiến răng nghiến lợi, mũi thở ồ ồ khó khăn.
Huyết Hỏa quậy phá trong người hắn cũng đã mười ngày rồi.
Mười ngày nay từng giây từng phút hắn bị giày vò trong thống khổ đau đớn. Máu thịt thì không ngừng bị thiêu đốt rèn luyện. Càng rèn luyện thì sức mạnh ẩn chứa trong cơ bắp càng thêm tăng cường, nhưng thống khổ thì càng gia tăng thêm.
Người khác muốn độ kiếp thân thể nan, nhiều lắm kéo dài liên tục chỉ tám ngày, còn hắn đến lúc này vẫn chưa có dấu hiêu dừng lại.
Về mặt này thật ra Mục Trần đã sớm đoán ra được. Thân thể hắn vốn mạnh mẽ hơn kẻ khác nhiều, do vậy đến lúc vượt ải thân thể nan cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này hắn cần phải nhẫn nại, tin rằng lúc vượt qua sẽ mang lại lợi ích cực kỳ to lớn.
Máu vẫn tiếp tục thấm ra ngoài lớp vảy, rồi nhanh chóng bốc hơi, để lại một lớp khác lắng đọng làm dày thêm lên.
Mục Trần gian nan hé mắt ra, trí óc hơi mơ hồ, cố sức lắc đầu cho tỉnh táo nhưng không được. Cơ thể hắn lại run lên, dường như Huyết Hỏa lại bùng cháy dữ dội thêm, như muốn xuyên qua máu thịt, đốt hắn ra tro tàn.
- Bước chân của ta đâu thể nào dừng lại ở đây?
Đau đớn thống khổ, Mục Trần nghiến răng rít lên, gần như chỉ còn nghe thấy tiếng ken két lạnh người.
Bao năm nay trải qua những trận đại chiến sinh tử, sự kiên nghị không phải tự dưng mà có, đều được tôi luyện qua bao lần cận kề cửa tử. Hắn đã hứa với phụ thân sẽ rước mẹ về bên cha, mặc cho người bị giam giữ ở nơi khủng bố nào. Hắn cũng đã hứa với Lạc Li, sẽ trở thành cường giả cái thế, vì nàng mà đứng đầu sóng ngọn gió.
Một ải nho nhỏ thân thể nan đâu thể nào ngăn cản hắn đi tiếp?
Mục Trần hơi cố há miệng một chút, quả tiên trong miệng giữ đến giờ vẫn chưa ăn, lúc này gắng sức cắn thật mạnh vào nó. Cỗ năng lượng thanh khiết sảng khoái khuếch tán nhanh chóng đổ vào cuống họng.
Thần trí lại trở nên thanh tỉnh.
"phừng phừng"
Năng lượng quả tiên đổ vào, Huyết Hỏa càng cháy thêm dữ dội, như muốn đốt sạch mọi thứ năng lượng.
- Thân thể nan, không thể cản ta!
Mục Trần gầm lên, răng nghiến lại chịu đựng đau đớn. Trận chiến này, hắn phải vượt lên chính mình!
Nhiệt độ khô khốc lan cả ra ngoài sơn động, mang theo những tiếng gầm gừ như dã thú bị thương, theo khói trắng len lỏi qua kẽ đá bay ra ngoài.
Bây giờ đã không còn đường lui, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên!
Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã thêm năm ngày nữa.
Ngoài sơn động, có ba kẻ đang đứng trên không trung, chính là Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương.
- Mục Trần và Lạc Li sao chưa có dấu hiệu xuất quan?
Từ Hoang đưa mắt nhìn hai cửa động còn đang đóng chặt, thở dài lẩm bẩm.
Cả ba người bọn họ bế quan vượt ải thân thể nan chỉ cần có năm ngày đã kết thúc, nhờ có quả tiên mà bọn họ thuận lợi không có gì nguy hiểm đến tính mạng, vượt qua ải khó, chân chính trở thành cao thủ thân thể nan.
- Mục Trần đáng lẽ cũng phải ra rồi chứ? Hắn cũng thử thân thể nan như chúng ta mà? Lâu quá....
Triệu Thanh Sam nghi hoặc.
- Sao mà giống được? Mục Trần trước kia sức mạnh thân thể còn cứng hơn cả cao thủ thân thể nan, do vậy muốn vượt thân thể nan càng khó khăn hơn, thời gian cũng lâu hơn... Do đó chúng ta không so được, mà cũng không biết hắn cần đến bao lâu.
Từ Hoang phản bác. Hắn thở dài nhớ lại, ngày trước Mục Trần chỉ là một tên tân sinh chẳng đáng ngó mắt tới, nhưng rồi lại từng bước thong thả tiến lên, trở thành đệ nhất đệ tử Bắc Thương linh viện. Mọi người ai cũng tiến bộ thần tốc, nhưng so với hắn thật giống như cuộc chạy đua của thỏ và rùa.
Thế giới này có những tên quái đản mà họ vốn chỉ có thể nhìn bọn người đó đi lên, chẳng cách nào đuổi kịp được.
- Còn Lạc Li? Nàng cũng vẫn còn bế quan.
Mộ Phong Dương hất mặt nhìn qua bên kia, sơn động mà Lạc Li đang bế quan cũng không có động tĩnh gì cho thấy sắp xuất quan.
Từ Hoang liếc nhìn Triệu Thanh Sam, cả hai cũng đều nghi hoặc. Lạc Li vốn đã là cao thủ thân thể nan, bây giờ cũng bế quan tu luyện, lâu như vậy lẽ nào cũng... đột phá? Nếu vậy, tức là nàng đang cố vượt ải linh lực nan?
Nghĩ vậy, cả ba đều giật mình, nhưng rồi cảm thấy hưng phấn. Nếu Lạc Li thành công, thì chiến lực đội ngũ sẽ vượt lên một tầm cao mới, có thể sánh ngang với những chi đội tinh nhuệ nhất.
- Đột phá thì chúng ta cũng không giúp gì được, nên cứ phải chờ vậy. Mục Trần và Lạc Li đều không tầm thường, chắc chắn cuối cùng rồi cũng sẽ thành công.
Từ Hoang nói.
Hai người kia cũng gật gù đồng ý, cả hai đều hiểu Mục Trần độ thân thể nan, hay Lạc Li độ linh lực nan thì đều khó hơn kẻ khác nhiều. Nhưng chắc chắn rồi cuối cùng hai kẻ biến thái đó sẽ lại làm cho bọn họ phải thán phục.
Nói tới Lạc Li, nàng ta không mấy tranh đoạt danh vọng trong Bắc Thương linh viện, do vậy xếp hạng Thiên bảng cũng chỉ là top 10, nhưng thật sự xét về thực lực, chín kẻ còn lại không ai dám coi thường, kể cả Mục Trần.
Từ ngày nàng ta bước chân vào linh viện, cũng trải qua vài hồi ác chiến, nhưng chính Mục Trần cũng nói hắn chưa bao giờ được nhìn thấy Lạc Li dốc hết bản lĩnh chiến đấu sống còn.
Chẳng ai rõ cô gái xinh đẹp kia mạnh đến mức nào, có lẽ cả Mục Trần cũng không xác định chính xác được, vì nàng hầu như chỉ thích đứng bên cạnh, nhìn hắn tỏa sáng.
Lúc ba người tán gẫu chờ đợi Mục Trần và Lạc Li, không hay biết những khu vực xa xôi đang có những tia hào quang lặng lẽ xẹt ngang khung trời, hướng thẳng đến chỗ của họ.
Số những kẻ hướng đến đây không ít, mà kẻ nào trong đó cũng tản mát dao động linh lực mạnh mẽ.
Trên một đỉnh núi, hào quang lóe lên, năm cô gái xinh đẹp hạ xuống.
Đầu lĩnh nhóm người này là cô gái dung nhan xinh đẹp, tôn quý mà cao ngạo, lại rất quen thuộc. Một con phượng hoàng lượn chín tầng mây, luôn luôn là tâm điểm chú ý của bao người.
Nàng là Ôn Thanh Tuyền.
- Đội trưởng, xem ra có không ít kẻ nhắm vào mục tiêu của chúng ta đó.
Sau lưng Ôn Thanh Tuyền, hai cô gái song sinh cười giòn tan, tiếng thánh thót như hoàng oanh.
Ôn Thanh Tuyền mỉm cười gật nhẹ, tay phe phẩy nghịch mái tóc đen, hướng mắt nhìn về hướng kia.
- Cả nửa tháng nay điểm số của bọn họ không hề tăng lên, nhưng vẫn chưa rời khỏi top 16, dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu cho nhiều kẻ. Vả lại cái tin tức chi đội của hắn chiếm được Thần Điện Thiếp, di tích Mộc Thần Điện kia lại có chứa truyền thừa viễn cổ, thì hắn không trở thành mục tiêu mới lạ.
- Đội trưởng, nhưng mà phương vị của bọn họ nửa tháng nay chẳng hề thay đổi, chẳng lẽ họ không sợ sẽ bị kẻ khác chú ý rồi bao vây sao?
Một cô gái tóc vàng trong đội lên tiếng hỏi.
- Nửa tháng không đổi chỗ...
Ôn Thanh Tuyền mỉm cười:
- Vậy hẳn là đang tu luyện đây. Thật thú vị, thông tin bại lộ, mà vẫn can đảm treo biển bế quan tu luyện. Mục Trần này thật lá gan không bé tí nào.
- Đội trưởng, chúng ta có nên đuổi bọn người kia đi không?
Hai cô gái song sinh thay nhau lên tiếng.
- Không cần đâu!
Ôn Thanh Tuyền khoát tay, nhếch môi cười:
- Mượn bọn người đó xem thử vị Linh Lộ Huyết Họa Giả kia có bản lĩnh thế nào. Nếu hắn quá tầm thường, thì chớ trách ta cướp đi người con gái mà hắn yêu mến...
Đôi mắt sắc lẹm của Ôn Thanh Tuyền nhìn về phương hướng kia, lóe lên vài tia sáng kỳ lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười quái gở mà kiều mỵ.
"Lạc Ly, ta đã tìm được ngươi."