Chương 573: Nhắm tới
Cả trăm khối Viện Bài đặt trước mặt, đến cả Mục Trần cũng phải sững sờ.
Nếu có thể tịch thu hết chừng này điểm, nói không chừng top 8 hắn cũng qua mặt.
Bên cạnh, Từ Hoang cũng cảm thấy nao nao, bị số lượng Viện Bài khiến cho ngẩn ngơ.
Lạc Li không nói gì, Ôn Thanh Tuyền tay ôm trước ngực, chăm chú nhìn Mục Trần.
Phía sau Lâm Châu, mười mấy chi đội cũng đang nhìn Mục Trần, ánh mắt phức tạp, nhưng không lên tiếng. Họ biết, đừng nói là cướp điểm của bọn kia, nếu hôm nay Mục Trần không xuất hiện, thì số phận xui xẻo của họ chỉ có thể là bị cướp sạch cả điểm.
Do đó chiến lợi phẩm này Mục Trần vốn phải được phần nhiều, nếu có hảo tâm chia lại cho họ một chút cũng đã là nghĩa khí lắm rồi.
Mục Trần tròn mắt nhìn đống Viện Bài, hơi trầm ngâm, rồi nhoẻn miệng cười. Cái vẻ cười nham hiểm của Lữ Thiên hoàn toàn khác với nụ cười thân thiện của hắn.
Chỉ một nụ cười đơn giản nhưng lại khiến người ta nhẹ lòng, đám người Lâm Châu đang căng thẳng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
- Lâm đội trưởng, ngươi thật biết làm khó ta.
Mục Trần cười nói.
Lâm Châu ngẩn ra, gãi đầu:
- Thật ra cũng đâu có gì khó, việc này trong đại tái linh viện rất bình thường, có ai dám nói cái gì?
- Số điểm này, ta lấy một phần, chi đội Ôn Thanh Tuyền lấy một phần, còn lại tám phần các ngươi chia nhau đi, dù sao cũng là chiến lợi phẩm do các ngươi bỏ công sức giành được.
Mục Trần trả lời.
Lâm Châu sửng sốt, kinh ngạc khó tin. Trước tới nay hợp tác với các chi đội mạnh hơn, hầu như bọn kia đều lợi dụng các đội yếu để mở đường đánh trận đầu, còn đến lúc chia bảo vật thì hầu như lấy phần nhiều, còn thừa lại mới đến các đội yếu chia nhau.
So với cái kiểu lấy tượng trưng như Mục Trần này, thì thật khác nhau một trời một vực.
- Đừng có nhìn ta như vậy, ta cũng không cao thượng đến mức không cần điểm, nhưng mà so với việc bóc lột công sức của các đội yếu, thì ta thích cướp đoạt của bọn kia hơn.
Mục Trần chỉ vào Lữ Thiên còn đang chôn mình trong đống cát, mỉm cười.
Lâm Châu liếc nhìn đồng bọn, ánh mắt lóe lên vẻ cảm kích. Đội ngũ của hắn không mạnh không yếu, nhưng đối với các đội mạnh thì cũng chỉ như cái kho điểm, thân phận cũng khá thấp kém. Đối với những kẻ cho bọn họ lựa chọn như Mục Trần, thì quả thật là lần đầu tiên gặp phải.
Không chỉ cho họ chọn lựa, mà còn bày tỏ sự tôn trọng.
- Mục đội trưởng... đa tạ!
Phía sau Lâm Châu, một gã đội trưởng khác tiến lên ôm quyền đối với Mục Trần, trầm giọng lên tiếng.
Lập tức những kẻ khác nối nhau cảm tạ Mục Trần, vẻ mặt kính nể và cảm kích vô cùng. Mấy ngày nay tâm tình bọn họ cực kỳ không tốt, không chỉ bị đám người nhân số áp đảo, thực lực vượt trội lần lượt cướp đoạt điểm số, mà còn giẫm đạp niềm kiêu hãnh của họ.
Mục Trần hơi ngạc nhiên, chỉ cười cười quay sang Ôn Thanh Tuyền:
- Ngươi lấy hết hai phần điểm kia đi, ta đã nói sẽ đưa ngươi trở về hạng 1.
Ôn Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn, nhếch môi nhỏ giọng:
- Thật là nhìn không ra, không ngờ Mục đội trưởng rất biết mua chuộc lòng người a.
Mục Trần chẳng biết nàng ta nói thật hay đang châm chọc, nhíu mày::
- Đừng có tưởng tượng lung tung, ta chỉ đơn thuần không thích như vậy mà thôi.
- Được rồi, ta nói sai rồi...
Ôn Thanh Tuyền mỉm cười, giọng nói bỗng nhiên trở nên hiền dịu dễ nghe, ánh mắt sâu lắng nhìn Mục Trần:
- Lúc nãy mà ngươi há mồm nuốt hết điểm, thì ta mới thất vọng. Không nói tới đúng sai, ta biết chỗ này nói chuyện bằng thực lực, ngươi muốn làm gì ai có thể chỉ trích được? Nhưng nếu cái cám dỗ như thế mà không chống cự được, thì ta cũng không nghĩ ngươi có thể đi xa trên con đường của mình.
Nàng liếc sang Lạc Li, ý vị thâm sâu:
- Nếu đã không đi được xa, thì đừng có mong dẫn theo cô gái hồng nhan họa thủy này.
- Đạo lý đúng là vậy, ta chỉ không quen ngươi khen ta mà thôi.
Mục Trần thực ra nghĩ đơn giản, hắn coi thường cái việc ỷ thế hiếp người, gom góp cướp điểm số của những chi đội yếu ớt. Bởi vì theo hắn, đó không phải là tôn chỉ của đại tái linh viện, những chi đội chỉ biết bóc lột những kẻ yếu hơn để tăng điểm số, cuối cùng cũng khó đứng vững.
- Da mặt quả là dày thật.
Ôn Thanh Tuyền mỉa lại một câu, vẻ dịu dàng khi nãy hoàn toàn biến mất, trở lại vẻ phượng hoàng kiêu ngạo.
Ôn Thanh Tuyền chẳng chút khách khí lấy ra khoảng hai phần Viện Bài, nhanh chóng tịch thu điểm số, lại tăng thêm 20000 điểm, tiến sát hơn tới vị trí Cơ Huyền.
Sau đó Ôn Thanh Tuyền trả lại đống Viện Bài, để cho Lâm Châu luýnh quýnh chia nhau.
Ánh mắt mấy gã đội trưởng nhìn Mục Trần hoàn toàn chỉ có cảm kích.
- Mục Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này bọn ta nhớ kỹ.
Lâm Châu nói xong, rồi xoay người kéo đồng đội đi mất. Đám người kia sau khi đa tạ cũng bái biệt, bắt đầu rời khỏi vùng này.
Mục Trần chỉ mỉm cười nhìn theo.
- Còn bọn này thì sao? Xem dáng vẻ hắn rất có hảo cảm với ngươi đó.
Ôn Thanh Tuyền chỉ về phía Lữ Thiên, gã kia đang nghiến răng ken két, ánh mắt cũng không hề rời khỏi Mục Trần, hận ý ngập trời.
Mục Trần hơi nheo mắt. Những người như Lữ Thiên, thực lực quả thật khá uy hiếp, nếu dễ dàng thả đi, đến khi hắn ngóc đầu lên lại thì chẳng biết sẽ phiền toái đến mức nào.
- Mục Trần, điểm ngươi cũng đã cướp, còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn giết ta sao?
Lữ Thiên cười gằn, tuy rơi vào tay Mục Trần, nhưng hắn cũng chẳng sợ đối phương sẽ làm gì khác.
- Cũng không tới mức đó...
Mục Trần thở dài, môi khẽ cười, ánh mắt thâm sâu, hắc ám đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay, theo đó là cỗ năng lượng kỳ dị.
Chính là năng lượng đến từ Bất Hủ Đồ Lục bên trong cơ thể hắn, phong ấn lực.
Mục Trần nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên ngực Lữ Thiên, tia phong ấn lực nhanh chóng chui vào người hắn ta, rồi Lữ Thiên hoảng hốt khi nhận thấy linh lực trong người hoàn toàn không hồi phục lại được, dao động cũng suy yếu đi rất nhiều.
Thực lực cấp tốc bị giáng xuống khoảng chừng thân thể nan.
- Ngươi... ngươi đã làm gì ta?
Lữ Thiên sợ hãi ra mặt, chẳng biết thứ gì đã áp chế linh lực trong người, rất khó nghe theo sự điều khiển của hắn.
Tâm thần lẳng lặng dò xét, hắn phát hiện ra trong kinh mạch có một tia hắc ám lan ra, ngăn cách liên hệ giữa hắn và linh lực của mình.
- Tạm thời phong ấn linh lực của ngươi mà thôi.
Mục Trần cười nhạt, với trạng thái hiện tại của Lữ Thiên, muốn cởi bỏ phong ấn này, ít nhất phải cần đến một tháng là ít, mà lúc đó e rằng đại tái linh viện đã kết thúc từ sớm.
Lữ Thiên mặt mày như đám tro, ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Trần.
Nhưng xong xuôi, Mục Trần chẳng hề quan tâm đến hắn nữa, xoay lại nói chuyện với Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền:
- Đi nào, mục tiêu kế tiếp...
Dứt lời, tốc độ đẩy cao, hắn dẫn đầu bắn đi. Sau đó mọi người lục tục nối gót, để lại đám người Lữ Thiên đang tức tối la lối gào thét.
...
Chi đội Lữ Thiên đột ngột biến mất khỏi top 16 khiến cho khu vực trung tâm bất ngờ và bàn tán xôn xao. Dù sao thời gian này hắn cũng rất nổi bật, cao thủ có số má tiếng tăm. Không ngờ hắn lại bất ngờ bại trận như vậy, khiến người ta cũng cảm thấy hơi khó tin.
Trên một đỉnh núi thanh nhã.
Cơ Huyền nhìn Viện Bài, chân mày hơi nhíu lại.
- Lữ Thiên đã bị đánh bại, có thể có kẻ đang muốn đối phó với chúng ta?
Mộ Phong lên tiếng.
- Vùng đất này bây giờ long xà hỗn tạp, Lữ Thiên lại rất tùy tiện, thất bại là khó tránh khỏi.
Cơ Huyền cũng không quan tâm nhiều lắm, thứ hạng cỡ như Lữ Thiên hiện tại có bị thay đổi cũng bình thường.
Mộ Phong gật gù, không nói nữa.
Đối với sự việc này, hai người cũng thấy không đáng quan tâm nhiều lắm, cũng không đặt nặng trong lòng.
Thế nhưng đến ngày thứ hai, thì họ không còn bình tĩnh được nữa. Với kẻ tâm cơ thâm trầm như Cơ Huyền cũng hơi đổi sắc.
Vì một tin tức oanh động khác lại truyền ra khắp khu vực trung tâm.
Chi đội Vạn Thú linh viện do Vương Tướng thống lãnh, người đã giành được truyền thừa của Ma Ngạc Điện cũng bị đánh bại, và kẻ đánh bại họ đã xưng tên, Mục Trần.
Mộ Phong nhìn sắc mặt âm trầm của Cơ Huyền, hắn cũng nhận thấy rõ mục đích nhắm tới của Mục Trần... Tên kia đã bắt đầu khiêu chiến.