Chương 810: Long Phượng Chân Kinh

Khối xương cổ hoàng kim thần bí yên lặng nằm trong tay Mục Trần, văn tự lấp lánh kỳ ảo khó hiểu mang đến cảm giác kỳ dị.

Mục Trần cẩn thận xem xét khối xương hoàng kim, thần sắc đăm chiêu suy nghĩ. Thứ này hẳn là có quan hệ mật thiết với Long Phượng thể, bằng không sẽ không thể nào sinh ra cảm ứng đặc biệt đến vậy.

Mục Trần vuốt ve khối xương, thử đưa linh lực vào trong thăm dò, nhưng thất bại. Bên trong khối xương có một sức mạnh kháng cự lại tác động từ bên ngoài.

Mục Trần chớp mắt suy nghĩ, muốn giải đáp bí mật trong khối xương này, thì phải có năng lượng cùng loại với nó...

Năng lượng cùng loại?

Mục Trần trừng mắt rồi cười nhạt, hắn dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, làm cho máu tươi chảy ra, rơi xuống khối xương.

Ngay khi giọt máu phủ lên khúc xương, những văn tự trên đó như hồi sinh bắt đầu ngọ nguậy, rồi hóa thành một tia sáng hoàng kim bắn thẳng vào đầu Mục Trần.

"Ầm!"

Mục Trần chấn động, trong đầu vang lên tiếng động như núi lửa phun trào, khiến cho máu huyết sục sôi.

Mục Trần cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt tối thui, nhưng ngay sau đó là một khu vực sáng choang màu hoàng kim, rộng mênh mông như biển lớn.

Trên mặt nước, sóng lớn cuồn cuộn, hội tụ lại với nhau trở nên càng to lớn hơn.

Mục Trần trừng mắt nhìn, nhận thấy trên đầu ngọn sóng có một người đang ngồi xếp bằng, kim quang sáng loáng làm hắn không nhìn rõ bộ dáng ra sao, nhưng áp lực toát ra thật sự rất lớn.

Người thần bí đang yên lặng cưỡi sóng, đột nhiên gầm lên một tiếng kỳ dị như long ngâm, lại giống như phượng hót, lại có vẻ như tiếng long phượng hòa minh, hoàn mỹ và cường đại.

Kim quang từ cơ thể người đó bắn ra, giữa trời xuất hiện hai con Chân Long Chân Phượng khổng lồ bay lượn.

Mục Trần nín thở nhìn chăm chú vào người thần bí có long phượng vây quanh, tinh thần chấn động. Người kia, có vẻ như cũng đã luyện thành Long Phượng thể!

Hơn nữa Long Phượng thể mà người đó tu luyện có thể nói là đại thành, đem long văn phượng văn hóa hư thành thật, cảnh giới cực cao!

Dù rằng ảnh Chân Long ảnh Chân Phượng này cũng không thể nào có chiến lực khủng bố của bản thể thật sự, nhưng sức mạnh hủy diệt vẫn không thể bàn cãi, phối hợp với người điều khiển, thì e rằng Chân Long Chân Phượng thực thể cũng phải tìm đường mà tránh.

- Long Phượng thể thật mạnh mẽ!

Mục Trần thấy máu nóng lên, dù rằng bản thân chỉ mới vừa luyện thành hình thái ban đầu của Long Phượng thể, nhưng có khải tượng này giúp hắn tin tưởng, một ngày kia hắn sẽ đạt được cảnh giới như vị cường giả thần bí này.

Mục Trần vẫn đang say sưa ngắm nhìn Long Phượng, bóng người thần bí kia đột nhiên đứng dậy, vung tay, làm ảnh long ảnh phượng gào lên rồi lao vào nhau.

Luồng sáng chói mắt bộc phát làm Mục Trần sững sờ, rồi chuyển sang kinh động vô cùng. Chân Long Chân Phượng đã biến mất, chỉ còn lại một sinh vật thần bí khổng lồ vô cùng.

Nó có thân thể cự long, với những chiếc vảy rồng khổng lồ màu ám kim bao phủ, đôi cánh phượng trên lưng giang rộng cả vạn trượng, che khuất hết bầu trời.

Sinh vật thần bí nửa rồng nửa phượng lơ lửng giữa trời, uy nghi hoàn mỹ, khiến người ta sợ hãi.

- Đây là...

Mục Trần thần sắc kinh hãi, thì thào lẩm bẩm:

- Long Hoàng trong truyền thuyết?

Có một truyền thuyết từ thời viễn cổ, Long tộc và Phượng tộc là hai thú tộc thần thú đỉnh cấp, không hề phục tùng lẫn nhau, luôn luôn gây ra những cuộc đại chiến kinh thiên, nhưng trong đó cũng có những thời kỳ họ hòa bình liên hợp với nhau, và người lãnh đạo cả hai tộc hợp nhất khi đó, chính là một con Long Hoàng!

Chỉ có sinh vật siêu thần bí đó mới đủ sức đứng trên hai tộc cao ngạo siêu đẳng, khiến bọn họ cúi đầu xưng thần.

Chỉ có điều tỉ lệ Long Hoàng sinh ra cực kỳ thấp, mấy vạn năm nay chưa hề nghe đến một thông tin nào về Long Hoàng, do đó người ta ít biết đến, ngay cả chính hắn cũng chỉ ngẫu nhiên nghe Cửu U kể chuyện mới biết.

Thế nhưng hiện tại một con Long Hoàng huyền thoại đang sừng sững trước mắt hắn.

- Long Phượng thể thật đáng sợ.

Mục Trần chết lặng, không ngờ Long Phượng thể đại thành cực hạn, không chỉ hóa thực ảnh Chân Long Chân Phượng, mà còn có thể dung hợp trở thành Long Hoàng!

Tuyệt kỹ cường đại như vậy, thật sự người ta khó có thể tưởng tượng nổi.

Phải một lúc lâu sau, hắn mới hồi thần lại, giữ bình tĩnh trong lòng. Long Phượng thể huyền ảo vô cùng, hắn cũng nhận thấy rõ, muốn luyện đến cảnh giới như vị cường giả thần bí kia sẽ khó khăn cực độ.

Long Hoàng dần dần phai nhạt đi, rồi tiêu tan biến mất, vị cường giả thần bí cưỡi sóng búng ngón tay, những văn tự kim sắc cổ xưa bay đến trước mặt Mục Trần.

Mục Trần chăm chú nhìn, phía trên đám văn tự cổ có 4 chữ lớn bay múa như rồng phượng, toát ra phong thái uy nghi vô tận.

- Long Phượng chân kinh!

Bốn chữ vàng lập tức bắn vào trong não Mục Trần, rồi cả vùng biển hoàng kim cũng tan biến cùng với vị cường giả bí ẩn.

Chính lúc sắp tan đi, Mục Trần dường như cảm thấy ánh mắt của người đó chiếu tới hắn, như muốn xuyên thủng cả linh hồn.

Mục Trần còn chưa kịp giật mình, thì tầm mắt đã trở nên rõ ràng, hắn vẫn còn đứng trên Long Phượng đài, trong tay không còn khối xương hoàng kim nữa, nó đã hoàn toàn trở thành tro bụi, bị gió cuốn đi.

Hắn dù đã luyện thành Long Phượng thể, nhưng chỉ mới ở mức độ sơ thành, lúc này có phương pháp của bộ Long Phượng chân kinh kia, hắn thật may mắn.

- Coi bộ ngươi thu hoạch không nhỏ ha.

Đột nhiên một tiếng cười khúc khích làm hắn tỉnh giấc, Thải Tiêu đã bước tới, uy áp trên tế đàn lúc này đã hoàn toàn biến mất, có lẽ vì Mục Trần thành công vượt qua khảo nghiệm đỉnh cao.

Mục Trần cười gật đầu:

- Lần này đa tạ ngươi rồi.

Ngữ khí rất chân thành, vì hắn biết rõ hành trình Long Phượng Thiên này không có sự giúp đỡ của Thải Tiêu, thì hắn khó mà đứng được ở chỗ này, thực lực hiện tại không cách gì đối chọi được với Phương Nghị và U Minh hoàng tử.

Chuyện gặp Thải Tiêu giữa đường làm hắn cảm thấy thật may mắn, và càng may mắn hơn khi hắn không thể từ chối không cho nàng đi cùng.

Thải Tiêu sảng khoái cười nói:

- Có qua có lại mà thôi, không có ngươi thì ta cũng đau đầu không ít, nên tính ra ngươi cũng không phải là ăn cơm chùa.

Mục Trần mỉm cười, định nói chuyện tiếp, thì đột nhiên không trung Long Phượng đài xuất hiện một vòng xoáy không gian thật lớn.

Đó chính là thông đạo rời khỏi Long Phượng Thiên.

- Long Phượng Thiên đã sắp kết thúc.

Thải Tiêu nhìn lên bầu trời, khẽ lẩm bẩm, tỏ ra chưa thỏa mãn. Nàng vỗ vai Mục Trần, mỉm cười.

- Lần này... hợp tác vui vẻ.

Mục Trần cũng cười đáp lại:

- Hợp tác vui vẻ.

Vòng xoáy không gian xuất hiện, khán giả cũng nhận biết tình hình, lập tức động thân bay lên trời, như đàn châu chấu chui vào trong thông đạo.

Mục Trần cũng không ở lại lâu, sau một hồi cảm khái hành trình vừa đi qua, nhìn khắp vùng đất dữ này một lần, rồi cùng với Thải Tiêu nhanh chóng bay vào luồng xoáy.

Vừa chui vào luồng xoáy, chỉ vài cái chớp mắt không gian đã thay đổi cực lớn. Vùng đất mãng hoang xa xưa đã hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ thanh bình yên tịnh thoải mái của thời đại ngày nay.

Mục Trần và tất cả mọi người đều xuất hiện trở lại Long Phượng sơn mạch, vòng xoáy không gian vẫn liên tục nhả vô số cường giả ra khỏi Long Phượng Thiên.

Lúc này cả vùng núi trở nên nhộn nhịp và ồn ào.

Mục Trần và Thải Tiêu đứng trên trời, vô số người lướt qua họ đều tránh sang một bên, ánh mắt kiêng dè kính sợ.

Long Phượng Thiên kia, Mục Trần và Thải Tiêu dùng chính thực lực của mình để chiến thắng những thiên tài kiệt ngạo bất quần.

Mục Trần nhìn ra tứ phía, định bụng mau chóng rời khỏi chỗ này, đột nhiên hắn không đi được, vì một luồng uy áp linh lực khủng bố ngập tràn ép chặt thân thể.

Rõ ràng uy áp linh lực này hướng về phía hắn!

Một giọng nói phẫn nộ đầy sát ý vang khắp vùng sơn mạch, làm cho tất cả cường giả biến sắc.

- Tiểu nghiệt chủng, dám hủy thân thể con ta, đả thương Thần Phách của nó, hôm nay bổn tọa sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!

Mục Trần biến sắc, đó chính là giọng nói của Huyền Thiên điện chủ, Liễu Thiên Đạo!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện