Chương 1097: Đào hố
Ầm!
Kim sắc long quyền cùng Hổ trảo của Hạ Hoằng cứng rắn đụng vào nhau xé rách không gian xung quanh, phiến thiên địa dường như vào lúc này run rẩy, mắt người có thể thấy gợn sóng ba động từ dưới chân Hạ Hoằng chấn động ra, đất đá tro bụi thổi tán xung quanh.
Đại địa băng liệt.
Kim sắc Long quang cùng Cự trão Hắc Hổ điên cuồng ăn mòn nhau, từng cơn trùng kích không ngừng nổ tung, sau cùng dưới vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, bởi vì Linh lực ăn mòn nhau đang chầm chậm tiêu tán, gần như yên lặng, bụi bậm đầy trời được gió cuốn lên, phía trên diễn võ trường cũng từ từ trở nên rõ ràng, mọi người ném con mắt nhìn về vị trí trung ương, Hạ Hoằng toàn thân đứng thẳng, vẫn duy trì tư thế xuất trảo, nhưng khuôn mặt hắn không có chút nào biểu tình, ánh mắt hơi lóe lên, lộ ra một tia âm lệ.
Vô số tầm mắt nhìn vào Hạ Hoằng, uy lực quyền đấu cường đại gần như không lay động hắn chút nào, thậm chí đến áo bào của hắn cũng không có một vết xước.
Bất quá, nếu nhìn kỹ một chút, phía sau hắn tòa kim tỏa từ từ hư hóa, đã gần như hóa thành kim sắc bột phấn và phiêu tán đi theo gió.
Điều này làm cho không ít cường giả hơi chút ngưng trọng, một quyền của Mục Trần, tuy chưa đủ uy hiếp đối với Hạ Hoằng, nhưng đã xuyên thấu phòng ngự của Hạ Hoằng, trực tiếp chấn vỡ tòa kim tỏa sau lưng.
Một quyền này, hiển nhiên đã lập uy.
Hơn nữa tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít lúc này xung quanh đã có không ít tầm mắt nhìn về Mục Trần, sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều, ai nấy đều thấy được, Mục Trần vừa vặn thực lực là nửa bước Cửu phẩm, nhưng sức chiến đấu của hắn, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người nơi này.
"Tiểu tử này, ngược lại với dự đoán của mọi người rất có năng lực a?" trên không gian Mục Sơn của Tiềm Long Các cười híp mắt nói, hắn cùng với Hạ Hoằng có rất nhiều điểm không hợp, lúc này nhìn thấy hắn bị áp chế, nên trong lòng cảm thấy vui.
"Ngoài dự đoán của mọi người… ăn một chút thiệt nhỏ Hạ Hoằng sẽ không dám khinh thường Mục Trần nữa, mà Hạ Hoằng nghiêm túc, có thể sẽ khó đối phó đây." Thấm Nhã của Thiên Nhai Lâu mỉm cười, nói.
Đối với ý kiến của Thấm Nhã, Mục Sơn cũng đồng ý gật đầu, hắn cùng với Hạ Hoằng tranh đoạt nhiều năm, nhưng vẫn chưa chiếm được thượng phong, thậm chí tại trên Bảng Cường Giả trẻ tuổi tại Thiên La đại lục, bài danh của hắn đều sếp sau Hạ Hoàng, nguyên do khi Hạ Hoằng nghiêm túc sẽ rất khó đối phó, Mục Trần tuy rằng cũng không đơn giản, nhưng lần giao phong này, cuối cùng ai thắng ai bại, vẫn là chưa biết được.
Lúc này, Hạ Hoằng cũng là chậm rãi nhìn lên, ánh mắt hắn âm hàn nhìn chằm chằm Mục Trần, bàn tay từ từ thu hồi, thanh âm hờ hững nói: "Rất tốt."
Hắn tựa đánh giá một quyền kia của Mục Trần, có thể xuyên thấu qua phòng ngự của hắn.
"Ta cứ nghĩ cuộc chiến hôm nay sẽ không thú vị, nhưng xem ra hiện tại, tựa hồ cũng không kém như tửơng tượng của ta." Hạ Hoằng chậm rãi tiến lên, theo bước chân hắn bước lên, Linh lực quanh người hắn đột nhiên phóng vút lên với tốc độ kinh, ngắn ngủi mấy bước, tòa diễn võ trường đã bị bao phủ bởi uy áp của cái loại Linh lực này, ở bên trong áp bách này, sắc mặt đám người Bạch lão, Đàm Thu đều hơi hơi trắng, Linh lực trong cơ thể dường như đều đình trệ.
Đây là thực lực của Cửu phẩm Chí Tôn!
Đôi mắt Hạ Hoằng phong duệ nhìn Mục Trần, giọng nói sâm lãnh : "Bất quá, nếu như ngươi cũng chỉ có một chút bãn lĩnh như lúc nãy, ngươi đã không đi đến nơi này."
Thanh âm Hạ Hoằng vừa mới hạ xuống thời gian, đột nhiên một cỗ Linh lực bàng bạc cường hãn đồng dạng cũng phóng lên trời, Linh lực bàng bạc lập tức tách uy áp của Hạ Hoằng ra làm cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ánh mắt Hạ Hoằng hơi ngưng trọng, chậm rãi dời đi, lưu lại bên quanh Mục Trần nguồn linh lực này đang từ trên thân của Cửu U mà phóng thích ra.
Đôi mắt Cửu U đẹp nhìn vào Hạ Hoằng, phía trên ngọc thủ còn có hỏa diễm trong suốt chầm chậm thiêu đốt, mặt nàng cười hàm sát, ngọc chỉ đột nhiên điểm ra, hỏa diễm trong suốt kia ngay tức khắc hóa thành một chùm hỏa diễm, bắn về phía Hạ Hoằng nhanh như thiểm điện.
Hưu...u...u!
Chùm hỏa diễm chưa kịp chạm vào Hạ Hoằng thì trước người hắn đột nhiên có ánh sáng xám thoáng hiện, một đạo lão giả áo bào xám hiện thân, bàn tay gầy guộc hướng về phía chùm tia sáng kia chụp xuống, Linh lực cường hãn từ trong lòng bàn tay mà ra, lại trực tiếp đem chùm hỏa diễm kia cứng rắn bóp vỡ.
"Ha ha, điện hạ đã chọn trúng con mồi, người ngoài không nên quấy nhiễu." Kia lão giả áo bào xám đem chùm ngọn lửa kia ngăn chặn lại, sau đó híp mắt cười nhìn Cửu U, nói.
Cửu U nhìn vào thân ảnh lão giả áo bào xám, đôi mắt đẹp trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì nàng nhận thấy người này quanh thân trào động Linh lực âm hàn tương đối cường đại, có lẽ người này, cách Cửu phẩm Chí Tôn đỉnh phong chỉ kém một bước, thực lực vượt xa cường giả bình thường mới bước vào Cửu phẩm Chí Tôn.
Bạch!
Phía sau diễn võ trường, cũng có tiếng xé gió vang lên, mười mấy đạo thân ảnh bắn đến, xuất hiện xung quanh diễn võ trường, đem đám người Cửu U vây quanh lại, phong tỏa đường lui.
Đàm Thu, Thạch Vương nhìn thoáng qua những thân ảnh kia, sắc mặt đều biến đổi, bởi vì bọn họ phát hiện, những thứ thân ảnh này có bốn người thực lực đạt tới nửa bước Cửu phẩm, còn lại toàn bộ đều đã đạt tới Thất phẩm, Bát phẩm Chí Tôn.
Đội hình này, đã vượt xa bọn họ.
Khu vực này, đã bị cường giả Đại Hạ Hoàng Triều phong tỏa, bọn họ muốn rút lui, cũng đều rất khó toàn thân trở ra.
"Người đã tới, hiện tại có hối hận, có lẽ không còn kịp rồi."
Hạ Hoằng cười nhạt, tầm mắt của hắn, mang theo một 35 nhìn trên thân thể mềm mại của Cửu U đảo qua, lại tiếp tục liếc nhìn Lâm Tĩnh phía sau thanh mỹ linh động, khóe miệng chảy dài nước dãi, nói: "Bất quá tranh đấu như vậy cũng có chút không thú vị, chi bằng chúng ta đánh cuộc?"
Mục Trần nghe vậy, ánh mắt vẫn bình thản, hiển nhiên đối với việc đánh cuộc này cũng không có hứng thú gì.
Nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Lâm Tĩnh hơi sáng lên, tựa hồ cảm thấy hứng thú hỏi : "Đánh cuộc gì?"
"Đánh cuộc xem ta với hắn, ai có thể thắng." Hạ Hoằng chỉ chỉ Mục Trần, cười híp mắt nói : "Nếu ta thua, các ngươi có thể bình yên rời đi, hơn nữa ta còn lấy ba cái Chuẩn Thánh vật làm quà bồi thường."
Xung quanh trong thiên địa, mọi người nghe được khẩu khí này của Hạ Hoằng, cũng nhịn không được tấm tắc lên tiếng, ba cái Chuẩn Thánh vật, Hạ Hoằng này thật đúng là siêu cấp giàu có đi…
"Nếu như ngươi thắng thì sao?" Lâm Tĩnh đôi mắt đẹp chớp chớp, nói.
"Vậy thì mời hai vị mỹ nhân lưu lại bên cạnh Bản Hoàng tử." Hạ Hoằng lại cười nói.
Lâm Tĩnh cười tủm tỉm nói : "Hai người chúng ta chỉ đáng giá ba cái Chuẩn Thánh vật thôi sao? Ngươi Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng tử, thật đúng là keo kiệt a."
Hạ Hoằng ngẩn ra, chợt lông mày hơi nhíu, nói: "Cô nương có đề nghị gì khác?"
Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, hời hợt nói : "Trước viết cái phiếu nợ, hơn nữa lưu vào linh ấn, nếu như thua, liền thiếu ta một ức Chí Tôn Linh Dịch."
Xôn xao!
Lời nói vừa ra, vô số người trợn mắt hốc mồm, thậm chí Hạ Hoằng cũng không nhịn được run rẩy, một ức Chí Tôn Linh Dịch, có lẽ phải đem toàn bộ quốc khố Đại Hạ Hoàng Triều bọn họ đào ra tất cả mới đủ.
Một ức Chí Tôn Linh Dịch, thậm chí chân chính Thánh vật đều có thể mua được!
Khuôn mặt Hạ Hoằng trở nên cứng đờ, cười khan nói : "Cô nương lời nói này có quá là không thực hiện được…Hơn nữa, cho dù ta viết phiếu nợ cho người, đến lúc đó ngươi cũng không thể cầm ra một giọt Chí Tôn Linh Dịch từ Đại Hạ Hoàng Triều ta."
Lời nói này cũng không phải là giả, người nào dám cầm phiếu nợ một ức Chí Tôn Linh Dịch đi tìm Đại Hạ Hoàng Triều bọn họ để đòi, chỉ sợ phụ hoàng hắn biết, cái gọi là rắn nuốt voi, tự tìm đường chết...
Đến lúc đó coi như là một vị thượng vị Địa Chí Tôn, cũng không thể từ Đại Hạ Hoàng Triều bọn họ mang đi ngần này Chí Tôn Linh Dịch.
Lâm Tĩnh nghe vậy, từ chối cho ý kiến, bĩu môi nói : "Nếu như ngươi không can đảm thì cũng đừng học người ta đánh cuộc, thật là lãng phí thời gian."
Hạ Hoằng nghe được thanh âm Lâm Tĩnh thanh thúy nồng nặc khinh thường, chân mày cũng nhíu chặt, sau một lúc lâu hắn đột nhiên cười, nói: "Được, đã như vậy, hôm nay bản Hoàng tử liền phụng bồi tới cùng."
Thoại âm rơi xuống, hắn lấy ra một quyển trục làm bằng hoàng kim, bấm tay múa động, Linh lực trong hư không ngưng tụ trở thành chữ, hơn nữa dung nhập vào phía trên quyển trục, sau cùng hắn cong ngón tay búng ra một giọt máu tươi, hình thành linh ấn.
Làm xong những thứ này, Hạ Hoằng tiện tay đem quyển trục hoàng kim ném tới, quyển trục hóa thành kim quang bắn vào trong một tòa sư tử bằng đá bên trong diễn võ trường.
"Nếu là bản Hoàng tử thua, các ngươi cứ lấy đi, bất quá, vẫn phải là nhắc nhở một câu, nếu các ngươi thật muốn lấy vật này đi đến Đại Hạ Hoàng Triều ta để đòi nợ, chỉ sợ là tự tìm đường chết." Hạ Hoằng cười nhạt nói.
Chẳng qua hắn cho rằng Lâm Tĩnh càn quấy, chưa từng suy nghĩ nhiều, hơn nữa hắn cũng không cho là mình thất bại, lui một vạn bước, cho dù hắn thua, ai có thể cầm phiếu nợ này đi tìm Đại Hạ Hoàng Triều, vậy thì người đó cũng thật là ngu xuẩn đến cực hạn.
"Ta thu nợ như thế nào cũng không cần ngươi bận tâm." con ngươi Lâm Tĩnh linh động hơi hơi uốn lượn, cứ như là một tiểu hồ ly, lộ ra một cỗ vẻ giảo hoạt.
"Mục Trần, kế tiếp ta giao cho ngươi, chờ thắng một ức Chí Tôn Linh Dịch, ta chia cho ngươi một nửa!" đôi mắt Lâm Tĩnh nhìn Mục Trần, múa múa quả đấm nhỏ, như muốn nói hắn hãy cố nổ lực.
Mục Trần nhìn thấy cánh tay nàng cử động, có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, nhin Hạ Hoằng trong ánh mắt lúc này lại tỏ ra thương hại.
Nếu như hắn biết cô gái trước mắt này chính là Võ Cảnh tiểu công chúa, cha của nàng chính là Võ Tổ tiếng tăm lừng lẫy trong Đại Thiên Thế Giới, sắc mặt của hắn sẽ có nhiều màu lắm đây?
Đại Hạ Hoàng Triều cố nhiên cường hoành, hắn dám làm phiếu nợ với tiểu cô nãi này, có lẽ đến lúc đó thì không phải là một hoặc hai thượng vị Địa Chí Tôn đến cửa mà đòi nợ…
Chọc giận nàng, vạn nhất trực tiếp mời ra một vị Thiên Chí Tôn từ Võ Cảnh, đến lúc đó Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng, cho dù là cứng rắn khẩu khí, cũng chỉ có thể cắn răng cho nát rồi nuốt xuống bụng.
Hạ Hoằng này đã u mê mà tự đào cho mình một cái hố
Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, âm thầm lắc đầu.
"Tên này hỏng rồi…Thật là quá ngây thơ rồi "