Chương 1126: Có duyên với ta

Mục Trần vừa nắm lấy vũ phiến thì linh lực trong cơ thể đang sôi trào mãnh liệt, thậm chí không gian sau lưng cũng bị chấn động. Chí tôn hải như ẩn như hiện, mơ hồ như có kinh đào hải lãng, lôi động cửu thiên vậy

Ông ông!

Thân thể Mục Trần run rẩy, hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể đang không ngừng quán nhập vào vũ phiến

Vũ phiến nhìn bình thường mà như động không đáy vậy, dù linh lực liên tục quán nhập vào cũng bị nó hấp thu sạch sẽ không sót chút gì

Vũ phiến ra sức thôn phệ linh lực làm Mục Trần sợ vãi linh hồn, bất an trong lòng

Hắn vẫn có chút xem thường nhu cầu linh lực thôi động của thánh vật

Trong chí tôn hải sau lưng từng thủy trụ phóng lên liên tiếp dung nhập vào hư không

Vũ phiến như rồng hút nước, chẳng mấy chốc chí tôn hải đã giảm xuống

Cửu U với Lâm Tĩnh bên cạnh hoảng sợ, bất quá các nàng cũng biết chuyện này không thể tránh được. Các nàng không có cách nào truyền thêm linh lực vào, một khi linh lực mất khống chế là rất phiền phức

Mục Trần đổi sắc, tay cầm vũ phiến run không ngừng. Hắn đã nhận ra biến hóa của chí tôn hải, có lẽ cái thánh vật này muốn hút cạn luôn chí tôn hải của hắn đây mà

Ông ông.

Linh lực điên cuồng quán chú vào, vũ phiến trở nên sáng hơn, cổ văn trên đó cũng hiện ra rõ hơn

Trái lại chí tôn hải của Mục Trần ngày càng cạn đi

Tình huống đã trở nên nguy cấp, một khi linh lực bị hấp thu hết thì chí tôn hải sẽ mất đi lực lượng và có thể tan nát, để lại vết thương trí mạng cho Mục Trần

“f*ck”

Mục Trần chửi thầm, hắn đã hết sức cẩn thận rồi mà vẫn không tránh được. Mục Trần không ngờ muốn thôi động thánh vật chân chính lại cần linh lực khổng lồ như thế

Hắn hiện tại đã là cửu phẩm chí tôn, tuy cách địa chí tôn một cảnh giới thôi nhưng một bước này lại rất xa vời, khó với tới

Cảm giác đổ mồi hôi trán choáng váng mồ hôi đầu làm Mục Trần muốn xỉu tại chỗ, nếu cứ tiếp tục như vậy không chừng hắn thành xác khô luôn. Hít một hơi, Mục Trần cắn răng “ngươi nên vừa phải thôi chứ, nếu không ta sẽ cắt ngang, để ngươi cùng phong phủ chủ hắn đồng quy vu tận”

Mục Trần tin tưởng, vũ phiến có linh trí sẽ hiểu được lời hắn nói

Mà quả đúng là vậy, Mục Trần nói xong thì vũ phiến hấp thụ yếu đi một ít, nhưng có vẻ như nó bất mãn thanh minh một tiếng, như đang trách cứ Mục Trần không cho nó ăn no vậy

“ăn ăn cái đầu ngươi, đồ ham ăn” Mục Trần nghiến răng nghiến lợi

Lúc này vũ phiến nhẹ nhàng tỏa ra thanh quang nhu hòa nhưng Mục Trần lại cảm giác được ba động hủy diệt trong đó

Thanh quang nở rộ , chợt có một đạo tin tức truyền đến. Hình như là một cổ ấn pháp, có lẽ là vũ phiến muốn Mục Trần kết ấn để phối hợp với nó. Dù sao nó cũng chỉ là thánh vật nên cần có người thao khống mới phát huy được uy lực lớn nhất

Mục Trần im lặng cảm nhận được ấn pháp này thật huyền ảo vô cùng. Mất một lúc sau hắn mới từ từ kết ấn

Mục Trần chậm rãi cực kỳ, mỗi lần ấn pháp biến ảo thì linh lực trong cơ thể lại tiêu hao đi rất nhiều. Dĩ nhiên là việc kết ấn này tiêu hao linh lực rất lớn

Việc này làm Mục Trần hận không thôi, vũ phiến chết tiệt này là một con hàng tham ăn mà. Nếu Mục Trần vẫn còn kẹt ở bán bộ cửu phẩm e rằng đã sớm bị hút sạch rồi

Chuyện đã đến nước này cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng thôi động linh lực ít ỏi còn sót lại mới miễn cưỡng kết thành ấn pháp

Nháy mắt kết xong ấn pháp, vũ phiến bỗng chấn động một cái. Sau đó Mục Trần từ từ giơ vũ phiến lên

Không phải là Mục Trần mà là vũ phiến tự động kéo tay hắn

Mục Trần nắm vũ phiến nhắm hướng phong phủ chủ quạt một phát

"Phong Thần ấn!"

Mục Trần quát khẽ, lúc này vũ phiến phát ra thanh quang rực rỡ, quang mang hóa thành long quyển phong bạo phá toái không gian cuốn tới phong phủ chủ

Những thanh sắc phong quyển hợp nhất lại, phong áp khủng bố tàn phá không gian. Ba động hủy diệt làm Mục Trần run rẩy sợ hãi

Phong quyển ngưng tụ hóa thành một thanh sắc quang mang, nhìn kỹ còn có thể thấy một đạo cổ quang ấn trong đó

Quang ấn huyền diệu vô cùng, ẩn chứa phong bạo vô cùng khủng khiếp. Cỗ phong bạo này sinh cùng thiên địa sơ khai, nhìn bình thường vậy mà ẩn chứa lực hủy diệt khủng bố

Trong quang ấn phát ra cỗ hấp lực, thôn phệ tất cả thanh sắc phong bạo xung quanh. Chốc lát phong bạo đã biến mất, chỉ còn lại một đạo quang ấn lẳng lặng huyền phù

Quang ấn khẽ run lên sau đó bắn đi

Lướt qua nơi nào thì không gian nơi đó trực tiếp băng toái hóa thành vô số không gian toái phiến. Những toái phiến này lại tụ quanh quang ấn, càng ngày càng nhiều như hóa thành một con cự long gầm thét bắn về phong phủ chủ

Đối mặt với công kích đáng sợ như vậy phong phủ chủ cũng cuồng khiếu một tiếng. Hắn đã nhận ra cảm giác hủy diệt từ quang ấn, lúc này hắc vụ từ thân thể điên cuồng xuất ra, hóa thành một hắc động cỡ trăm trượng. hắc động rất tà dị, như muốn thôn phệ tất cả

Đạo quang ấn không để ý đến mà trực tiếp cuốn theo vô số không gian toái phiến vào trong hắc động

Xuy xuy!

Lúc này thiên địa trở nên tĩnh lặng lại, bất quá chốc lát sau từ trong hắc động thanh quang nở rộ, cuối cùng bạo phát mãnh liệt

Oanh long long!

Ba động xung kích bộc phát, hắc động trong nháy mắt tan nát. Hầu như tất cả thạch trụ trong đại điện bị phá hủy sạch, ngay cả đại địa cũng xuất hiện từng vết nứt lớn

Ba người Mục Trần vội lùi xa, sợ bị ba động xung kích đánh tới

Đại điện bị tàn phá ước chừng vài khắc sau mới chấm dứt. Khi tất cả bình ổn lại Mục Trần mới ngẩng đầu nhìn

Đại điện giờ là một mảnh hỗn độn, ở phía xa phong phủ chủ đang lăng không mà đứng. bất quá lúc này hắc khí bao phủ đã không còn, bên ngoài thân thể xuất hiện từng vết rạn nhanh chóng lan khắp

Ca sát.

Cuối cùng thân thể phong phủ vỡ ra, theo từng hắc sắc toái phiến tan vỡ thì xuất hiện một phong phủ chủ thứ hai

Chỉ là vị phủ chủ này không có tà khí, đôi mắt cũng không còn tà ác đê tiện nữa

Vũ phiến bỗng lao đi, sau đó xoay vòng quanh phủ chủ, không ngừng kêu lên

“có lẽ là phong phủ chủ thật sự” Mục Trần hiểu ra, xem ra tà khí đã tan hết. Bất quá phong chủ chủ này chỉ là một đạo linh thể mà thôi, nhanh chóng sẽ tiêu tán mất

Dưới cái nhìn chăm chú của Mục Trần, phong phủ chủ như khôi phục chút thần trí. Hắn nhìn đại điện trở thành hỗn độn, rồi lại nhìn vũ phiến bên cạnh, sau đó thở dài

Hắn vỗ vỗ vũ phiến, sau đó hướng ba người Mục Trần khom người thi lễ một cái, như muốn cảm tạ vì đã khu trục tà khí giúp hắn khôi phục thần trí

Làm xong những chuyện này thân thể phong phủ chủ càng trong suốt hơn, từng điểm quang mang bắt đầu xuất hiện, đó là dấu hiệu của việc linh thể sắp tiêu tán

Vũ phiến ở bên cạnh không ngừng gào thét, nó cũng biết chủ nhân của nó sắp về với thượng đế

Trái lại phong phủ chủ lại bình thản vô cùng, hắn bắn ra ba đạo lưu quang về hướng Mục Trần. Lưu quang hóa thành ba thanh sắc phong bạo, mơ hồ tỏa ra khí tức của phong phủ chủ

Đây là tín vật của phong phủ chủ, có được nó thì tổ đội Mục Trần có được tư cách vào Thiên trì tẩy lễ

"Đa tạ tiền bối!"

Ba người khom người ôm quyền cảm tạ phong phủ chủ đã ban tặng cho họ tín vật

Phong phủ chủ mỉm cười, cuối cùng linh thể hóa thành quang điểm đầy trời, chính thức về nơi chín suối

Chủ nhân đã ra đi, vũ phiến cũng thu liễm quang mang. Cuối cùng trở lại hình dáng ban đầu, lẳng lặng huyền phù ở không trung, trở thành thánh vật vô chủ

Ba người Mục Trần khẽ thở dài, xem ra lựa chọn ở lại rình mồi là chính xác cực kỳ. Không chỉ có được tín vật mà còn có thể chôm được bảo bối trong phong phủ

Mục Trần bước tới định bắt lấy vũ phiến vô chủ

Chỉ là trong chớp mắt, hư không đột nhiên chấn động, một thủ chưởng bự tổ chảng bằng nham thạch thò ra, sau đó chụp lấy vũ phiến

Đồng thời một thanh âm ẩn chứa hỏa diễm vang lên

“haha xem ra tới sớm không bằng đúng lúc, chứng tỏ vũ phiến này có duyên với ta đây”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện