Chương 1299: Hóa Linh Phong
Nơi này là một mảnh thiên địa đã đổ nát tan tành, trong thiên địa tràn ngập khí tức cỗ xưa, sắc trời tà tà hoàng hôn, xa xa phía chân trời, một ánh tàn dương yếu ớt giống như sắp vụt tắt.
Cả vùng đất lan tràn những khe nứt sâu hoắm như vực sâu, trải dài bất tận, bóng tối vô tận trọng đó làm người ta lạnh cả gáy.
Phiến thiên địa này dường như từng bị một bàn tay đáng sợ mạnh mẽ bóp nát, tầt cả sự sống cùng quy tắc trong đó đều vỡ vụn.
"Đây chính là một trong những địa điểm quyết chiến giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc trong thời thượng cỗ sao?"
Trẽn một đỉnh núi lẻ loi trơ trọi, 4 người Mục Trần, Lạc Ly, Linh Khê, Long Tượng đứng đó, bọn họ nhìn mảnh thiên địa đã đổ nát này, không nhịn được tỏ ra kinh sợ.
Đặc biệt khi bọn họ đều co rụt con ngươi lại khi thấy ở nơi xa xôi, một ngọn núi vốn nên sừng sững trên mặt đất thì lúc này lại trôi nổi trẽn trời, phiêu lãng theo gió.
Sở dĩ như thế lả vì quy tắc thiên địa ờ đây đã bị phá vỡ, dẫn đến trời không còn là trời, đất chẳng phải là đất, không gian đảo lộn, những quy tắc vốn có đều đã mất đi tác dụng.
"Mảnh thiên địa này khiến người khác cảm thấy quá áp lực, đến mức thở không nổi". Khuôn mặt Lạc Ly ngưng trọng nói.
ở nơi thế này, nếu chiến đấu thì tiêu hao linh lực còn hơn nhiều so với trên đại thiên thế giới, bời vì lúc nào cũng phải chống đỡ khí tức áp bách luôn thường trực ờ nơi này.
"Đã không ít thiên chí tôn bỏ mạng tại đây, mặc dù hiện tại đã ngã xuống nhưng sợ rằng vẫn lưu lại một chút khí tức, những khí tức này du nhập vào thiên địa đổ nát, mới khiến chúng ta cảm giác bị áp bách." Linh Khê nhẹ giọng nói.
"Thật không hổ là hung địa nổi danh đại thiên thế giới". Long Tượng cũng cảm thán một tiếng, ở nơi thế này, dù hắn có thực lực bán bộ đại viên mãn cũng vẫn cảm thấy bất an.
Mục Trần cũng đồng tình gật đầu, sau đó nhìn Lạc Ly nói: "Chúng ta đi tập hợp với bọn Ôn Thanh Tuyền chứ?"
Nếu nhóm ôn Thanh Tuyền có được tin tình báo về một toà Di tích Thiên Chí Tôn, hơn nữa lại mời bọn họ trợ giúp, chuyện tốt như thế tất nhiên Mục Trần sẽ không từ chối, dù sao trước mắt bọn họ vừa mới bước vào thượng cổ thánh uyên, cho nên cũng không biết nhiều về tin tức nơi này.
Lạc Ly gật đầu, sau đó vươn tay, một con bươm bướm màu bích ngọc hiện ra, sau khi lạc ly thúc giục, nó phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, đập nhẹ đôi cánh, nó quanh quẩn trước mặt lạc ly một chút như đang cảm ứng phương hướng, rồi sau đó vỗ cánh bay vút về hướng tây.
"Đi theo nó là có thể gặp được nhóm Thanh Tuyền". Lạc Ly mỉm cười nói.
"Đi!"
Mục Trần hô nhẹ, sau đó vút đi, sau lưng 3 người lạc ly cũng lập tức đuổi theo.
Vì trong thượng cổ thánh uyên này đầy rẫy nguy hiểm, cho nên vì cẩn thận, Mục Trần cũng để đội ngũ đi chậm lại, tránh để lúc ngoài ý muốn, ứng phó không kịp thì lại bị thua thiệt.
Mà sự thật chứng minh, sự cẩn thận của Mục Trần cũng không thừa... ô ô.
Trong thiên địa, không ngừng có hoàng phong gào thét, loại hoàng cuồng phong này nhìn như không có lực công kích, nhưng chỉ khi tiếp xúc với linh lực, thì chỉ trong khoảnh khắc sẽ phân giải linh lực thành cát bụi...
đoàn người mục trần trốn bên trong một sơn động, nhìn hoàng phong gào thét bên ngoài, trên mặt đều có vẻ hoảng sợ.
Đặc biệt là long tượng, cánh tay của hắn hiện vẻ nhợt nhạt, là vì lúc trước hắn tránh không kịp, cánh tay bị hoàng phong quét qua, đầu tiên là linh lực trên cánh tay bị phân giải, sau đó thậm chí là cả cánh tay cũng suýt nữa hoá thành cát cụi.
May là Mục Trần nhanh tay nhanh mắt kéo hắn trở lại, nếu không mặc dù thực lực của hắn đã là bán bộ đại viên mãn, nhưng bị hoàng phong xâm nhập thì chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu sẽ hoá thành cát bui đầy trời.
"Hoàng phong thật khủng khiếp!". Trong lòng Long Tượng vẫn còn sợ hãi, những năm qua hắn cũng trải qua không ít chuyện, nhưng chưa cái nào kinh tâm động phách như lần này, chỉ nghĩ đến việc suýt chút nữa bị hoá thành cát bụi, trong lòng hắn đã không rét mà run.
"Đây chính là Hoá Linh phong". Lạc ly chăm chú nhìn hoàng phong cuồn cuộn đầy trời, khuôn mặt ngưng trọng nói.
"Hoá linh phong?", bọn Mục Trần nghe vậy đều ngẩn ra.
"Mấy ngày qua ta không bế qua tu luyện như ngươi, mà là tiêu tốn không ít tài nguyên gom nhặt những tin tình báo từ chỗ xích viêm tiền bối, còn cả trong thánh uyên thành nữa". Lạc Ly liếc Mục Trần một cái, nói.
Mục Trần nghe thế cười hắc hắc, trước đó vì hắn phải chuyên tâm tu luyện linh trận, nên cũng không có thời gian đi nghe ngóng tin tức, may mà Lạc Ly chu đáo làm hết những khâu quan trọng này.
"Trong thượng cổ thánh uyên, có không ít những loại thiên tai cực kỳ kinh khủng, hoá linh phong này chính là một trong số đó,nghe nói đối với những sinh vậy không có linh lực thì hoá linh phong này hoàn toàn vô hại, nhưng lại có sát thương trí mạng đối với linh lực, một khi linh lực dính phải nói sẽ nhanh chóng bị tan rã hết"
"Lúc trước tuy long tượng đại ca không thúc giục linh lực, nhưng thân thể của chúng ta trải qua việc tu luyện tự nhiên sẽ cất chức linh lực, vì thế nên thiếu chút nữa cánh tay của hắn đã hoá thành tro bụi"
Long tượng âm thầm tặc lưỡi, nói như thế, dù bọn họ thu liễm linh lực cũng không thể vượt qua hoá linh phong, vì bản thân thân thể của bọn họ đã ẩn chức linh lực.
"cho nên lúc này chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi hoá linh phong tiêu tán sao?" Linh khê nói.
"Chỉ có thể như thế". Lạc Ly khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ai có thể nghĩ tới, chỉ một cơm gió lại éo bọn họ chật vật như vậy.
"cũng may là nghe nói hoá linh phong này cũng không kéo dài, chúng ta hẳn cũng không phải chờ lâu"
Mục Trần gật đầu một cái, nói Vậy thì chờ nó tiêu tán."
Vừa nói, ánh mắt của hắn hiện lên một tia kỳ dị nhìn vào hoá linh phong bên ngoài sơn động, hoá linh phong này tuy nguy hiểm, nhưng từ góc độ khác mà nói thì đúng là một loại đại sát khí, nếu có thể thu thập một chút, lúc nào đối địch đem thả ra ngoài,thì tuyệt đối sẽ đem lại hiệu quả không tưởng.
"Ngươi lại có ý định gì với hoá linh phong này sao?" Lạc Ly thấy sắc mặt của Mục Trần, liếc một cái là nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn, lúc này mắt nàng trợn to lên, tên Mục Trần này đúng lả gan to bằng trời.
Linh khê cùng long tượng kinh ngạc nhìn Mục Trần, người khác thấy hoá linh phong đều chật vật tránh né, riêng tên Mục Trần này thì lại định nhắm vào?
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, MỤc trần không nhịn được cười một tiếng, làm như suy nghĩ điều gì nóiHoá linh phong này mặc dù bá đạo, nhưng không phải là không có cách khống chế"
"Hoá linh phong có sức mạnh phân giải, nhưng nếu có thể phong ấn loại sức mạnh này lại là được"
"Phong ần? lấy lực phong ấn đối phó với lực phân giải của hoá linh phong sao?" Bọn Linh Khê 2 mắt nhìn nhau, trên đại thiên thế giới, am hiểu lực phong ấn nhất chính là phù đồ cổ tộc.
"Thiếu chủ, lực phong ấn của Phù Đồ cổ tộc dù cường đại, nhưng lực phong ấn cũng chia làm 5-7 loại, chỉ một loại lực phong ấn sợ rằng không làm gì được hoá linh phong." Long tượng lắc đầu, dù sao hắn cũng khá hiểu rõ lực phong ấn của Phù Đồ cổ tộc.
"Lực phong ấn tầm thường tất nhiên là không làm được..."
Mục Trần cười một tiếng, sau đó trong mắt hắn có ánh sáng thuỷ tinh nở rỗ, một toà thuỷ tinh phù đồ tháp hiện ra, trôi lơ lửng trước mặt hắn, tản ra một loại cảm giác thần thánh..
"Nhưng lực phong ấn do thuỷ tinh phù đồ tháp của ta tạo ra, mạnh mẽ hơn nhiều so với lực phong ấn tầm thường"
"Thì ra là thánh phù đồ tháp!" Đôi mắt linh khê sáng lên nhìn toà thuỷ tinh phù đồ tháp, nàng tất nhiên là biết được, loại cấp bậc như thánh phù đồ tháp này ở trong phù đồ cổ tộc cũng cực kỳ hiếm thấy.
Nếu là như vậy cũng có thể thử xem.
"Bất quá ngươi cũng thật to gan, không sợ thánh phù đồ tháp bị thương tổn gì sao". Linh Khê khẽ mím môi nhỏ nhắn, Mục Trần cũng có thể thử xem, nhưng việc này cũng có chút mạo hiểm, người của Phù Đồ cổ tộc đều coi Phù Đồ tháp của bản thân là vật quý báu nhất, sẽ không bao giờ dùng bừa bãi, ai lại giống như Mục Trần muốn dùng nó đối phó với hoá linh phong.
Ví dụ như tên Huyền La thiếu chủ kia, hắn cũng có thánh phù đồ tháp, nhưng linh khê biết nếu đổi lại là hắn sẽ tuyệt đối không dám làm trò này.
Dĩ nhiên, cũng lả do hoàn cảnh cùng sự từng trải của hai người khác nhau, Huyền La thiếu chủ kia thân phận cao quý, làm sao có thể như Mục Trần tự mình dấn thân chỗ nguy hiểm.
"Chung quy, mạo hiểm là việc cần thiết, thế giới này cũng không có nhiều cơ duyên từ trên trời rơi xuống đâu". Mục Trần lại tỏ ra rất bình thường, vì trải qua ma luyện những năm qua, hắn đã sớm có thói quen mạo hiểm, có lúc, thậm chí sinh tử cũng đặt sang một bên.
"Vậy thì thử xem, nếu có gì không ổn thì lập tức dừng lại"
Lạc Ly ngược lại khá dứt khoát, nếu Mục Trần đã hạ quyết tâm, nàng sẽ không ngăn cản, thậm chí còn ủng hộ hết lòng.
Mục Trần gật đầu, sau đó cũng không kéo dài nữa, lập tức tiến lên 2 bước, đi tới trước cửa sơn động, sắc mặt ngưng trọng nhìn hoá linh phong gào thét ngập trời, bàn tay hắn giơ lên, chỉ thấy thánh phù đồ tháp bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, một khắc sau từ từ bay ra khỏi sơn động.
onggg!
Khi thánh phù đồ tháp vừa tiến vào hoá linh phong, ánh sáng thuỷ tinh mạnh mẽ phát ra, chống đỡ lực phân giải của hoá linh phong, cùng lúc đó ở dưới đáy tháp có lực hút mạnh mẽ, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hút từng luồng hoá linh phong vào trong tháp với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Cứ hút như vậy một lúc lâu, Mục Trần đột nhiên vung tay lên, thánh phù đồ tháp cũng bay về, cùng lúc đó, hắn bước lên một bước, tay cầm phù đồ tháp, linh lực không kiềm chế chút nào nữa mà bộc phát tất cả ra, toàn bộ rót vào trong thánh phù đồ tháp.
Kế tiếp là việc quan trọng nhất, bời vì hắn nhất định phải khời động lực phong ấn của thánh phù đồ tháp, phong ấn hoá linh phong lại.
Nếu như thất bại, chỉ sợ hoá linh phong cuồng bạo kia sẽ làm thánh phù đồ tháp bị thương tổn.
Cho nên, Mục Trần tuyệt đối không muốn thất bại!