Chương 1360: Hung uy
Trên bắc vực nguyên, gió rét thổi ù ù, khiến vô số cường giả khắp nơi phát lạnh, nhưng mà khi ánh mắt của bọn họ hội tụ trên một đạo thân ảnh trẻ tuổi phía xa xa thì sự lạnh lẽo ấy mới lên tới cực hạn, khiến bọn họ không kìm được mà có chút run rẩy.
sau lưng thân ảnh đó, 2 cỗ thi thể dần dần lạnh như băng, mà vài hơi thở trước đó, 2 cỗ thi thể này vẫn còn là cường giả đứng đầu đại viên mãn, cao cao tại thượng trong mắt họ.
nhưng trong tay thanh niên sắc mặt bình thản kia, ngay cả cường giả mạnh mẽ như vậy cũng không đỡ nổi một hiệp, liền bị giết chết.
bọn họ thậm chí thời gian chạy trốn chết cũng không có.
trong thiên địa, vô số ánh mắt nhìn thân ảnh Mục Trần, trong mắt tràn ra vẻ kinh hãi đậm đặc, tuy trước đó cũng nghe nói Mục phủ chi chủ bất phàm, nhưng chỉ có khi tận mắt nhìn thấy mới biết sự bất phàm ấy rốt cục đến trình độ nào.
- khó trách Mục phủ dám tranh bá bắc vực, thực lực như thế sợ rằng không thua gì với 3 vị bá chủ rồi
Có cường giả thấp giọng nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, xem ra hôm nay, trên bắc vực nguyên này sẽ phải bộc phát một trận chiến kinh thiên rồi.
dưới đông đảo ánh mắt hoảng sợ, Mục Trần chỉ là phủi phủi 2 tay cho bay sạch vết máu, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn 7 tên đại viên mãn sắc mặt đang kinh hãi, nói:
- Còn không định cùng lên sao?
Cùng với việc hiện giờ hắn đã bước vào bán bộ đại viên mãn, thì cường giả đại viên mãn đã từng là cường địch trong mắt hắn giờ đây cũng tỏ ra yếu ớt cực kỳ, theo hắn cảm giác, dù là không dùng bất cứ thần thông nào, chỉ thúc giục thánh phù đồ tháp, thì linh lực trong cơ thể hắn cũng sẽ vượt xa so với rất nhiều đại viên mãn địa chí tôn.
huống chi, linh lực sau khi được thánh phù đồ tháp chuyển hoá còn mang theo lực phong ấn cường đại, đối mặt với lực phong ấn này, trong mắt hắn, đại viên mãn địa chí tôn thật yếu ớt như gà chó.
- ngươi...ngươi lại dám giết bọn họ?
Bảy tên đại viên mãn rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, lúc này giận dữ quát lên, hiền nhiên bọn họ không ngờ rằng thủ đoạn của Mục Trần lại quả quyết tàn nhẫn như vậy.
vừa ra tay chính là sát chiêu, không dài dòng chút nào.
hơn nữa, trong 3 thế lực bá chủ bọn họ, 2 người vừa chết chính là người chỉ đứng sau 3 vị thủ lĩnh, thường ngày quyền cao chức trọng, trong cả bắc vực cũng là danh tiếng lẫy lừng, nhưng trước mắt cứ nhẹ nhàng nhanh gọn như vậy đã bị giết chết?
Mục Trần khẽ mỉm cười, nói:
- Nếu không chả lẽ các ngươi còn tưởng Mục phủ chúng ta tụ tập lực lượng đến đây để diễn trò với các ngươi sao?
- hơn nữa, bảy giờ mới thực sự là bắt đầu!
nhìn nụ cười trên mặt Mục Trần, 7 tên đại viên mãn chợt cảm thấy rét lạnh, giống như bị thú dữ nhìn chằm chằm vào vậy, khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
Soạt!
Mục Trần cũng không dài dòng với bọn họ, thân ảnh của hắn một lần nữa biến mất, mơ hồ chỉ thấy một quang ảnh đang xuyên thấu qua không gian.
'đồng loạt ra tay!". Bảy tên đại viên mãn địa chí tôn hoảng sợ quát lên.
Lúc này rõ ràng bọn họ đã bị Mục Trần doạ chết khiếp, không còn dám thong dong như lúc trước, bọn họ biết lúc này chỉ có liên thủ mới có thể ngăn cản được tên sát thần này!
oanh!oanh!
cho nên, 7 người hầu như không chút do dự nào thúc giục chí tôn pháp thân, 7 đạo cự ảnh xuất hiện, linh lực mênh mông cuộn trào trong thiên địa.
soạt!
mà thân ảnh của Mục Trần cũng không vì thế mà dừng lại chút nào, hắn trực tiếp xuất hiện trước một đạo chí tôn pháp thân, thần sắc lạnh nhạt, vỗ ra một chưởng đánh lên ngực đối phương.
chưởng ấn đánh xuống, ánh sáng thuỷ tinh đột nhiên phát ra, mà toà chí tôn pháp thân to lớn kia cũng trực tiếp ngưng đọng lại, linh lực vốn mênh mông cường hãn thì giờ bắt đầu ảm đạm với tốc độ kinh người.
banh!
trong nháy mắt, toà chí tôn pháp thân khổng lồ liền hỏng mất, đó là vì toàn bộ linh lực trong đó đều bị phong ấn, không cách nào giúp chí tôn pháp thân ngưng tụ.
Điểm sáng bắn ra đầy trời, mà trong lúc chí tôn pháp thản sụp đổ, một đạo thân ảnh cũng chật vật điên cuồng rút lui, trên khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ khó tin cùng hoảng sợ.
hắn chưa từng nghĩ rằng, sau khi thúc giục chí tôn pháp thân thì vẫn không chịu nổi một kích trong tay Mục Trần.
loại linh lực thuỷ tinh quỉ dị kia bá đạo không cách nào tưởng tượng, chỉ vừa chạm vào chí tôn pháp thân đã phong ấn toàn bộ linh lực trong đó, phá vỡ chí tôn pháp thân từ trong gốc rễ.
tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng Mục Trần còn nhanh hơn, những tên đại viên mãn khác còn chưa hồi phục tinh thần thì hắn đã xuất hiện trước mặt đạo thân ảnh đang chật vật rút lui, đơn giản đánh một quyền vào lồng ngực.
banh!
trên quyền quang có ánh sáng thuỷ tinh tràn ra như nước lũ, vừa mới tiếp xúc với thân thể cường giả đại viên mãn kia, liền thâm nhập vào mà không gặp chút ngăn trở nào, những nơi ánh sáng thuỷ tinh đi qua, linh lực mênh mông như biển của tên này nhanh chóng ảm đạm xuống.
- Bạo.
Thần sắc Mục Trần hờ hững, thản nhiên nói.
từ bên trong cơ thể tên đại viên mãn này, ánh sáng thuỷ tinh giống như ngàn vạn chiếc gai nhọn nở rộ ra, đâm xuyên người hắn như con nhím, mà thân thể của hắn lúc này cũng nổ tung ra.
ánh sáng thuỷ tinh loé lên trên mỗi khối máu thịt, phong ấn linh lực lại, dưới tình huống này, dù sức sống của cường giả đại viên mãn ngoan cường đến thế nào đi nữa, một khi mất đi linh lực thì cũng yếu ớt như người bình thường mà thôi.
lạl thêm một tên đại viên mãn vẫn lạc.
thế mà Mục Trần cũng không thèm ngó qua chút nào, thân hình hắn chợt loé, tránh được mấy đợt sóng linh lực bùng nổ, lại một lần nữa quỉ mị xông về phía một đạo chí tôn pháp thân khác.
oành oành oành!
linh lực cuồng bạo cuộn trào trong thiên địa, 6 đạo cự ảnh bộc phát ra dao động linh lực đáng sợ, mà giữa công kích của bọn họ, có một đạo thân ảnh nhỏ bé lập loè không ngừng.
nhưng mỗi khi đạo thân ảnh nhỏ bé này lướt qua thì luôn có một đạo cự ảnh chật vật bắn ra, mà mỗi khi thân ảnh nhỏ bé này nắm được cơ hội thì linh lực thuỷ tinh sẽ thẩm thấu vào, đồng nghĩa với việc sẽ cỏ một chí tôn pháp thân bị đập nát, mà người bên trong đó cũng sẽ bị đuổi theo, đánh nổ thành mảnh vụn thuỷ tinh đầy trời.
Âm thanh ầm ầm của linh lực không ngừng vang dội thiên địa, mà lúc này vô số thế lực xung quanh đều yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng lại có người nuốt nước bọt.
Cục diện trước mắt, nhìn qua thì là mấy vị đứng đầu đại viên mãn vây công Mục Trần, điên cuồng đánh, nhưng người nào cũng nhận ra được, tiết tấu của mấy vị đại viên mãn này hoàn toàn rối loạn, mỗi lần bọn họ công kích đều mang theo sự sợ hãi vô tận.
bởi vì họ biết, chỉ cần thân ảnh nhỏ bé kia bắt được một sơ hở nho nhỏ thôi thì kết quả của bọn họ sẽ giống như mấy người lúc trước.
nhưng bất kể bọn họ sợ hãi thế nào, mấy phút sau, bọn họ đột nhiên phát hiện ra, đồng bạn bên cạnh ngày càng ít, vốn là 7 người, chẳng biết từ lúc nào biến thành 4 người.
nói cách khác, từ lúc giao thủ đến giờ lại đã có 3 người bỏ mạng.
mà đối thủ của bọn họ ngay cả chí tôn pháp thân cũng chưa từng sử dụng.
giờ khắc này, trong lòng 4 vị đứng đầu đại viên mãn còn lại dâng lên sự sợ hãi cùng kinh hãi nồng nặc, đến giờ bọn họ mới hiểu, lần này rốt cục đã đụng phải đối thủ đáng sợ bực nào.
giữa 2 bên căn bản là không cùng một đẳng cấp.
- Chạy mau!
chiến ý hoàn toàn biến mất, bốn vị đứng đầu đại viên mãn không hẹn mà cùng rút lui, bọn họ biết, nếu tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ toàn bộ bọn họ cũng phải nằm lại tại đây.
- Bây giờ mới muốn đi, sợ rằng muộn rồi!
Mục Trần nhìn 4 đạo cự ảnh chợt rút lui, cũng cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo không chút nhiệt độ nào.
hắn biết, nếu Mục phủ muốn tiến vào ngôi vị bá chủ bắc vực, vậy phải thể hiện ra lực chấn nhiếp tuyệt đối, mà trước mắt mấy tên đại viên mãn tự tới nộp mạng này chính là cái bia tốt nhất.
vì vậy, thân hình hắn chợt loé, như quỉ mị đuổi theo 4 đạo cự ảnh, giữa lòng bàn tay có ánh sáng thuỷ tinh ngưng tụ rực rỡ như mặt trời chỏi chang, tản ra uy năng vô cùng.
Cảm thụ được dao động đáng sợ tản ra từ mặt trời thuỷ tinh kia, sắc mặt 4 tên đại viên mãn trắng bệch, không dám trì hoãn nữa, âm thanh bén nhọn kêu lên:
- Tông chủ, cứu ta!
thanh âm của bọn họ được linh lực bao quanh, vang dội trong thiên địa.
bọn họ vốn cũng không muốn cầu cứu, như vậy sẽ hoàn toàn tổn hại thể diện phía mình, nhưng hiện giờ nếu không cầu cứu thì chỉ sợ đến cái mạng cũng không giữ được.
Mục Trần nghe tiếng cầu cứu của bọn họ, cũng lãnh đạm cười một tiếng, tốc độ chợt tăng nhanh, vầng mặt trời thuỷ tinh trong tay trực tiếp vọt ra, đánh về phía 4 đạo cự ảnh.
- Càn rỡ!
mà lúc vầng mặt trời thuỷ tinh sắp bao phủ 4 thân ảnh, rốt cục trong thiên địa cũng có ba tiếng quát trầm thấp vang lên như sấm.
đồng thời, 3 dải linh lực xuyên thủng không gian, từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp vô hình, nặng nề đánh về phía mặt trời thuỷ tinh.
banh!
đối mặt với 3 đạo công kích đáng sợ này, hầu như mặt trời thuỷ tinh nổ tung trong nháy mắt.
nhưng mà khi thấy mặt trời thuỷ tinh nổ tung ra thì khoé miệng Mục Trần lại hiện lên một nụ cười lạnh, ngón tay búng ra.
vù!
mặt trời thuỷ tinh nổ tung chợt phân hoá thành 4 đạo ánh sáng thuỷ tinh, dùng một góc độ cực kỳ ảo diệu tránh né 3 dải linh lực, bắn trúng thân thể 4 tên đại viên mãn địa chí tôn đang thở phào vì có người cứu.
ánh sáng thuỷ tinh bắn lên thân thể, khuôn mặt bọn họ vốn đang nhẹ nhõm vì thoát chết thì đột nhiên cứng đơ lại trong nháy mắt, tiếp theo đó vô cùng hoảng sợ cảm giác được, linh lực trong cơ thể đang bắt đầu mờ nhạt với tốc độ kinh người.
banh!
lúc này, chí tôn pháp thân bên ngoài thân thể của bọn họ cũng vỡ vụn, thân hình 4 người hiện ra, phun ra máu tươi, sau đó thân thể lắc lư từ trên trời rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất, tiếp tục phun ra máu.
nhìn dáng vẻ này thì mặc dù giữ được tính mạng nhưng cũng trong tình trạng nửa chết.
bắc vực nguyên hoàn toàn trở nên yên tĩnh, thế lực khắp nơi trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, không ai ngờ được,trong thời gian ngắn ngủi không quá nửa nén hương, 9 vị đứng đầu đại viên mãn mạnh nhất trong 3 thế lực bá chủ lại 5 chết 4 trọng thương.
hơn nữa, trọng yếu là, ở thời khắc cuối cùng, 3 vị thủ lĩnh của tử vân tông, lôi âm sơn, kim điêu phủ đồng loạt xuất thủ mà cũng không cứu được 4 người này.
Phủ chủ Mục phủ này rốt cục kinh khủng cỡ nào?
dưới đông đảo ánh mắt rung động, Mục Trần hờ hững nhìn lướt qua 4 vị đứng đầu đại viên mãn trọng thương, sau đó ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu trong bắc vực nguyên, bình tĩnh nói:
- Bây giờ đã biết tổn thất đau lòng chưa?
lần này mấy vị đứng đầu đại viên mãn đều bị hắn làm thịt, dù có là tam đại thế lực bá chủ cũng là thương gân động cốt.
sâu trong bắc vực nguyên có tiếng cười trầm thấp vang lên, chỉ là ai cũng cảm giác được trong tiếng cười kia hàm chứa sát ý nồng nặc đến mức nào.
tiếp sau đỏ, mảnh không gian nơi này vặn vẹo, vô số ánh mắt chấn động nhìn thấy,có ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên bầu trời.
Ba thản ảnh này chỉ đứng yên trên hư không, mà quanh thân liền tản ra một cỗ áp bách kinh khủng, loại cảm giác ấy đã vượt xa đứng đầu đại viên mãn.
đúng là đã có một tia thiên chí tôn vận vị.
Mà vào lúc này, ánh mắt Mục Trần cũng đã ngưng tụ trên 3 bóng người này, trong toàn bộ bắc vực, người có thể có thực lực bậc này, ngoại trừ 3 người tử vân chân quân, lôi âm tôn giả, kim điêu hoàng ra thì còn có thể là ai được nữa?
- Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao...