Chương 1546: Linh viện gặp nạn

u u!

Tiếng báo động vang vọng toàn bắc thương linh viện, thoáng chốc sau đó, bắc thương linh viện vốn đã ồn ào giờ lại càng bộc phát thêm xôn xao, vô số ánh mắt đều hoảng sợ nhìn bên ngoài linh trận, chỉ thấy ở nơi chân trời xa, cuồn cuộn ma khí bắt đầu cuốn tới...

"Vực ngoại tà tộc sắp động thủ!"

bên hồ, đám người diệp khinh linh, trầm thương sinh, ôn thanh tuyền thấy cảnh này, đều không khỏi biến sắc, sắc mặt ngưng trọng, thân thể căng thẳng.

"Tỷ tỷ!"

Duẫn nhi lúc này cũng lướt nhẹ tới, đáp xuống bên cạnh diệp khinh linh, đôi mắt sáng hiện vẻ lo âu.

Diệp khinh linh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Trấn an học viên, không được để nảy sinh hỗn loạn...mặt khác, tùy thời chuẩn bị tình huống xấu nhất, một khi cục diện sụp đổ, lập tức sắp xếp cho học viên thông qua truyền tống trận chạy trốn"

Ngoại vực tà tộc thế lực mạnh mẽ, dựa vào bắc thương linh viện bọn họ mà muốn ngăn cản, không nghi ngờ gì chỉ giống như kiến lay cây, cho nên bọn họ nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Duẫn nhi cắn chặt môi đỏ mọng, nhưng nàng cũng hiểu chênh lệch thực lực giữa 2 bên, cho nên lúc này gật mạnh đầu một cái.

"Các vị, đã qua nhiều năm, chúng ta lại được kề vai tác chiến". Diệp khinh linh đưa mắt nhìn đám người trầm thương sinh, lý huyền thông, chợt mỉm cười nói.

Trầm thương sinh cười nhạt, trong mắt cũng không có chút sợ hãi nào,bàn tay nắm chặt, môi thanh trường thương thoáng hiện ra, hắn nhìn về phía lý huyền thông, nói: "Năm đó ngươi vẫn luôn thua ta một chút, lần này lại so tài?"

"Cầu cũng không được". Lý huyền thông cũng cười cười, quanh thân linh lực dâng lên, áo bào vù vù bay.

"Có ta ở nơi này, cũng không tới lượt hai ngươi khoa trương". Cái miệng nhỏ nhắn của ôn thanh tuyền hơi nhích lên, phát ra tự tin, khiến cho nàng trông giống như một con khổng tước kiêu ngạo, chói mắt giống như năm đó.

"hống!"

Mà trong lúc bọn họ chiến ý sôi sục, trong bắc thương linh viện, chợt có một tiếng long ngâm vang lẽn, chỉ thấy một đạo hắc quang bắn ra, hiện thân trên bầu trời.

Đó là một vị lão giả, lão giả trọc lốc, vè mặt lãnh túc, quanh thân ầm ầm tiếng sấm, một cỗ uy áp cường đại tản ra.

"Là long côn đại nhân!"

Lão già này vừa xuất hiện, liền khiến cho bắc thương linh viện dâng lên tiếng hoan hô vang dội, đông đảo học viên ánh mắt bừng bừng, dù sao ở bắc thương linh viện, uy danh của bắc minh long côn thật quá mức vang dội.

Có điều, đối với rất nhiều tiếng hoan hô kia, khuôn mặt bắc minh long côn cũng không thả lỏng chút nào, hắn ngưng mắt nhìn ma khí cuồn cuộn tới, da toàn thân cũng cảm thấy đau nhói, hiển nhiên là nhận ra, lần này ngoại vực tà tộc có một vài tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. soạt soạt!

Trong bắc thương linh viện, từng đạo quang ảnh bắn ra, đứng phía sau bắc minh long côn, những người này chính là tất cả các cường giả trong viện năm đó.

Thái thương viện trưởng cũng xuất hiện bên cạnh bắc minh long côn, hắn nhìn sắc mặt người sau, trong lòng cũng hơi trầm xuống.

"Thái thương, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi". Nhận ra ánh mắt của thái thương viện trưởng, bắc minh long côn thờ dài một tiếng, thấp giọng nói.

Thái thương viện trưởng nghe vậy, thân thể không nhịn được run lên, trong mắt có vẻ bi thương nồng đậm toát ra, hắn làm sao cũng không ngờ tới, bắc thương linh viện sẽ có một ngày bị hủy trong tay hắn.

"Nếu như vậy, cũng chỉ có thể liều cái thân già này, tranh thủ một ít thời gian cho học viên thoát đi". Thái thương viện trưởng siết chặt 2 tay, giọng nói quyết liệt.

Thân là viện trưởng bắc thương linh viện, hắn hiển nhiên không thể nào vứt bỏ các học viên.

Bắc Minh long côn cũng cười một tiếng, hắn vỗ vỗ vai thái thương, nói: "Ta bảo vệ bắc thương linh viện này nhiều năm như vậy, hôm nay nếu linh viện bị hủy, lão phu cũng chỉ có thể theo cùng"

Thái thương há miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại bị cái phất tay của bắc minh long côn ngăn lại, lúc này cũng chỉ có thể hướng về bắc minh long côn thi lễ thật sâu.

vù!

lúc này, đám người trầm thương sinh, lý huyền thông, ôn thanh tuyền, diệp khinh linh cũng đã bay tới giữa không trung, đi tới phía sau đám người thái thương viện trưởng.

"Viện trưởng, bọn ta nguyện cùng chung sinh tử với linh viện"

Thái thương nhìn về phía bọn họ, trong mắt cũng tràn đầy vẻ vui mừng, nói: "Các ngươi mấy hài tử này, hiện giờ đều đã trò giỏi hơn thầy, có điều các ngươi đều là hy vọng tương lai, không cần ở đây theo bước bắc thương linh viện tới cùng, ta hy vọng các ngươi có thể cố hết sức mang một ít học viên chạy trốn, cũng coi như giữ lại một ít mầm mống cho bắc thương linh viện chúng ta"

Đám người Trầm thương sinh trầm mặc, nhìn ánh mắt hy vọng của 2 lão nhân phía trước, bọn họ cũng không nói ra lời cự tuyệt, cuối cùng, chỉ có thể trịnh trọng cúi người hành lễ.

"Viện trưởng yên tâm, bọn ta sẽ dốc toàn lực"

Thái thương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó hắn quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài bắc thương linh viện, nơi đó, ma khí cuồn cuộn đã tiếp cận phạm vi gần vạn trượng.

Ánh mắt xuyên qua ma khí, đã có thể thấy trong đó vô số ma ảnh ánh mắt hung tàn.

"Toàn lực thúc giục linh trận!". Thanh âm trầm thấp của bắc minh long côn vang lên, nhất trong linh viện, những cường giả duy trì linh trận dốc sức thúc giục, linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong linh trận, nhất thời màn hào quang khổng lồ bao phủ toàn bộ bắc thương linh viện kia càng trờ nên chắc chắn hơn "Tòa hộ viện linh trận này có thể chống đỡ công kích của mấy vị thiên chí tôn, đây cũng coi như là tấm lá chắn cuối cùng của chúng ta". Bắc Minh Long côn nhìn màn hào quang linh quang lưu dật, chậm rãi nói.

Nếu trận này bị phá, như vậy sau đó, cũng chỉ có thể dùng mệnh mà chiến.

"hy vọng linh trận có thể bảo vệ linh viện ta an toàn". Mọi người nghe vậy, cũng là âm thầm cầu nguyện.

Ma khí sôi sục trong thiên địa, rốt cục lúc này cũng dừng lại, ma khí gào thét, toàn bộ thiên địa vào lúc này dường như trở nên yên tĩnh lại, ngay cả tiếng gió cũng biến mất không thấy.

Mà bắc thương linh viện ồn ào cũng yên tĩnh lại, vô số tẩm mắt đều ôm vẻ sợ hãi, run rẩy nhìn vô biên vô tận ma khí bên ngoài bắc thương linh viện.

Ma khí cuộn trào, chợt biến thành từng cái đầu lâu màu đen, chậm rãi bay ra, mà trên mỗi đầu lâu đều có một đạo ma ảnh sừng sững, dao động ma khí kinh khủng, quét ra giống như gió lốc.

ước chừng 7 vị ma đế!

Nhìn 7 đạo ma ảnh kia, trong bắc thương linh viện nhất thời vang lên vô số thanh âm tuyệt vọng, ngay cả sắc mặt của bắc minh long côn cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Mặc dù hắn biết lẩn này tất sẽ có ma đế xuất hiện, nhưng lại không ngờ tới, một lần xuất hiện này lại có tới 7 vị ma đế, thực lực mỗi vị đều không kém hơn hắn.

"Thật là trời muốn diệt bắc thương linh viện ta". Thái thương viện trưởng thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói.

uỳnh uỳnh!

bảy vị ma đế ánh mắt hờ hững nhìn những con người tuyệt vọng bên trong bắc thương linh viện, cũng không nói nhảm nửa lời, trực tiếp xuất thủ, nhất thời từng dòng ma khí xuyên qua thiên địa, trực tiếp đánh lên màn hào quang to lớn kia.

ùng ùng!

Đối mặt với 7 vị ma đế xuất thủ, màn hào quang linh trận kia cũng nổi lên rung động kịch liệt, linh lực trên đó đang nhanh chóng bị tiêu hao.

"Truyền tống linh trận nếu chuẩn bị ổn thỏa ròi, vậy lập tức bắt đầu phân chuyển học viên!". Thái thương viện trưởng run rẩy ra lệnh, lúc này có người lĩnh mệnh đi.

Nhìn cục diện như vậy, có thể tưởng tượng, một khi linh trận đổ vỡ, nơi này cũng không còn ai có thể ngăn cản ngoại vực tà tộc, 7 vị ma đế xuất thủ, ngay cả bắc minh long côn cũng hoàn toàn không địch nổi.

"Một khi trận rách, ta sẽ dốc sức ngăn cản một vài ma đế, về phần những kẻ khác, cũng chĩ có thể xem số phận mỗi người các ngươi rồi"

bắc minh long côn nhìn linh trận chấn động kịch liệt, thần sắc già nua chợt bắt đầu bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía thái thương viện trưởng, cười cười nói: "Nhắc lại, ta mới nhớ lại tên tiểu tử kia năm đó còn trong linh viện, lôi thần thể của ta bị hắn học đi mất rồi!"

"Ngươi nói là tiểu tử Mục Trần kia....haha, hắn bây giờ cũng không tầm thường, mấy năm trước có tin đồn ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng không làm gì được hắn". Thái thương viện trưởng nhẹ giọng cười cười nói.

"Chỉ lả mấy năm qua cũng không biết tại sao, hắn liền im hơi biệt tích, không chút tin tức...Người ngoại đều nói hắn bị ngoại vực tà tộc dọa sợ vỡ mât, nhưng lão phu biết, tâm tính của tên tiểu tử kia, tuyệt không phải là loại người như thế"

Bắc Minh Long Côn cũng cười nhạt, nói: "Một người tu thành lôi thần thể, có thể chịu đựng hắc thần lôi tôi luyện thân thể, làm sao có thể là kẻ nhu nhược yếu đuổi, là thế nhân ngu muội mà thôi"

uỳnh uỳnh!

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, màn hào quang trở nên mỏng manh, rốt cục dưới vô số ánh mắt kinh hãi gần chết, ầm ầm nổ tung...

Linh trận vỡ tan, Bắc Thương Linh Viện hoàn toàn bại lộ ra dưới ánh mắt chằm chằm của ngoại vực tà tộc.

"giết!"

Ánh mắt âm lãnh của 7 vị ma đế trực tiếp khóa chặt lấy bắc minh long côn, bởi vì ở đây, cũng chỉ có hắn có thể khiến cho bọn họ cảm giác được chút uy hiếp, lúc này bảy người đồng thời vọt ra, một chưởng vỗ ra, bảy đạo ma quyền không chút lưu tình đánh về phía bắc minh long côn.

BỊ 7 vị ma đế phong tỏa, bắc minh long côn sắc mặt âm trầm, thân thể của hắn chợt bộc phát ra hắc sắc lôi quang sáng chói, khiến hắn nhìn tựa như lôi thần.

Hắn bước ra một bước, hai tay khép lại, sau đó đột nhiên đập ngang ra. "Hắc Lôi Thần Chưởng!"

Toàn bộ thiên địa tựa như đều bị chấn động, hai luồng sức mạnh kinh khủng giằng co một chỗ, có điều hắc sắc lôi quang cũng khó có thể lấy 1 địch 7, cuối cùng bị ngang ngược xé rách, sức mạnh còn sót lại xa xa đánh lên thân thể bắc minh long côn.

bành!

Thân thể bắc minh long côn run lên, quần áo rách nát, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải, trực tiếp bị trọng thương.

"Bắc minh đại nhân!"

Trong bắc thương linh viện, vô số học viên nhất thời bộc phát ra tiếng gào, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng, ai có thể ngờ tới, tồn tại vô địch trong mắt bọn họ, chỉ vừa đối mặt đã bị đối phương trọng thương.

"Dần người đi!". Bắc Minh Long Côn sắc mặt tái nhợt, phát ra tiếng gầm nhẹ.

Trong bắc thương linh viện, nhất thời một mảnh hỗn loạn, dưới sự hướng dẫn của một vài đạo sư, học viên bắt đầu bỏ chạy về nơi sâu bên trong.

Bắc Minh Long Côn gầm thét một tiếng, hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía 7 vị ma đế giữa không trung, chợt vọt ra, khí thế như vậy đã là liều chết.

Đối mặt với 7 vị cường giả ngang hàng, bắc minh long côn biết, hắn căn bản cũng không có chút phần thắng.

Đã như vậy...thì liều mạng tự bạo, tranh thủ cho học viên chút thời gian đi.

Linh lực cuồng bạo bắt đầu dẫn động từ trong cơ thể bắc minh long côn, một cỗ dao động kinh khủng tản ra.

Mà 7 vị ma đế kia cũng nhận ra được hành động của bắc minh long côn, lúc này hơi biến sắc, lạnh lùng nói: "Mau tiêu diệt!"

7 vị ma đế hầu như xuất thủ ngay lập tức, ma khí sôi trào, hóa thành 7 đạo ma kiếm bắn ra.

"Bắc Minh đại nhân!"

Giữa không trung, đám người trầm thương sinh, lý huyền thông, diệp khinh linh nhìn cảnh này, nhất thời toàn thân lạnh như băng, trong mắt nhất thời không khỏi hiện lên vẻ bi ai, bọn họ biết, lần công kích này đủ để mạt sát bắc minh long côn.

"Các ngươi dẫn người rút lui đi". Thái thương viện trưởng nhìn cảnh này, móng tay bấm vào lòng bàn tay, có máu tươi chảy xuống.

Đám người trầm thương sinh liếc mắt nhìn nhau, đều cắn răng, mắt đỏ bừng lui về phía sau.

vù!

Trên bầu trời, 7 thanh ma kiếm xuyên hư không, bằng một góc độ cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, nhắm thẳng bắc minh long côn toàn thân bị thương, trong khoảnh khắc, không gian nơi đây bị xé rách ra.

ong ong!

Có điều trong lúc tất cả mọi người sắp sửa nhìn bắc minh long côn vì thế mà vẫn lạc, chợt trong thiên địa có 2 tiếng ong minh vang lên.

Tiếp sau đó, 2 cột sáng linh lực mênh mông sáng chói chợt từ trên trời giáng xuống, một đạo rơi xuống trước 7 thanh ma kiếm, linh quang chiếu qua, bảy thanh ma kiếm trong khoảnh khắc hóa thành hư vô.

Một đạo linh quang khác thì bao trùm lấy 3 vị ma đế, linh quang chiếu tới, linh lực mênh mông cuồn cuộn dâng lên, 3 vị ma đế ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã bị mạt sát sạch sẽ trước vô số ánh mắt hoảng sợ.

Đám người trầm thương sinh, lý huyền thông cùng với ôn thành tuyền, đường thiên nhi, thân hình vốn đang lui về phía sau, lúc này chợt khựng lại, mắt khó có thể tin nhìn biến cố đột ngột...

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh xuất hiện trước mắt, sau lưng bắc minh long côn nỗi lên gợn sóng, một đạo thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hiện ra, nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai bắc minh long côn, nhất thời linh lực cuồng bạo sắp nổ tung trong cơ thể hắn liền trở nên ôn hòa trong nháy mắt...

linh lực sắp bạo tạc trong cơ thể ồn định trở lại, bắc minh long côn cũng sửng sốt một chút, sau đó hắn có chút cứng ngắc quay đầu, liền gặp được một khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại mang vẻ uể oải vì nhiều ngày lên đường không ngừng nghỉ.

Thấy ánh mắt sững sờ của bắc minh long côn, cô gái tuyệt mĩ kia cũng mím môi đỏ mọng cười nhẹ nhàng một tiếng, hướng về phía hắn hoạt bát liếc mắt, thanh âm êm ái từ từ truyền ra.

"Long côn tiền bối, ngài cũng không thể tự bạo ở đây, nếu không đợi Mục Trần trở lại, ta sợ rằng không biết ăn nói thế nào rồi..."

Tiếng cười của cô gái khẽ vang, mà trong bắc thương linh viện, mọi ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn về dung nhan xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông kia.

Mà đám người thái thương viện trưởng, trầm thương sinh, lý huyền thông, ôn thanh tuyền thì đều không nhịn được há to miệng, thanh âm kinh ngạc lặng lẽ vang lên

"Đó là..."

"lạc ly!"

***

Dịch bởi zero

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện