Chương 448: Tân sinh nhập viện

  - Việc này... hiện giờ ta dùng  trạng thái Tâm Nhãn có thể bố trí linh trận cấp 5, có lẽ coi như là Linh Trận sư cấp 5 đi...

    Mục Trần gượng cười phân bua. Linh Khê quá siêu đẳng, vừa có thực lực vừa có thành tựu linh trận cực cao, chẳng lẽ đi chung với mẫu thân sướng đến vậy sao?

    Thành tựu của hắn so sánh trong đám bạn cùng lứa, thì phải thuộc hàng siêu cấp ưu tú, nhưng so lại với Linh Khê, thì thật chẳng nên cơm cháo gì.

    - Linh Trận sư cấp 5?

    Linh Khê hờ hững hỏi lại:

    - Dưới Linh Trận đại sư, mọi cấp độ Linh Trận sư đều không đáng nhắc tới. Chưa đạt được Linh Trận đại sư, đừng có vênh mặt ra. Dì Tịnh về mặt linh trận, chính là Đại Tông sư. Ngươi là con ruột của người, vậy mà về mặt linh trận cứ bình bình như thế, thật là mất mặt.

    Mục Trần bỗng dưng bị nghẹn khuất lên tới cổ, nhưng mà cũng cố nhịn hỏi lại:

    - Đại Tông sư tương đương với cường giả cấp nào?

    Linh Khê liếc nhìn hắn, cười khinh khỉnh:

    - Ngươi hiểu biết về Linh Trận sư quá nông cạn. Trước đây phân theo chín cấp, cấp 6 trở lên là Linh Trận đại sư. Linh Trận đại sư cũng có phân cấp bậc.

    - Linh Trận đại sư phân làm ba phẩm thiên địa nhân, mỗi phẩm phân nhỏ thành ba cấp. Ba phẩm chín cấp ứng với cửu phẩm của Chí Tôn. Sau Linh Trận đại sư là tông sư, tương đương với Địa Chí Tôn. Trên tông sư chính là Đại Tông sư. Cấp bậc thế nào ngươi rõ rồi chứ?

    Mục Trần há mồm ngoác đến cả tai, kinh ngạc:

    - Thiên Chí Tôn?

    Trước đây, linh thể của mẫu thân chỉ dùng một tay đốt cháy Phủ Hoàng Long Chí Tôn, một chưởng đánh bay Hắc Long Chí Tôn, mạnh mẽ khiến cho Vô Lượng lão tổ kinh hãi thối lui, thực lực bậc đó hắn cũng đoán đáp án này. Thế nhưng khi chân chính nghe Linh Khê xác nhận, hắn cũng không khỏi rung động.

    Thiên Chí Tôn a!

    Thực lực bá chủ xưng hùng khắp Đại Thiên thế giới vô tận. Những chủng tộc truyền thừa viễn cổ đối mặt những cường giả như thế phải khách khí vô cùng. Gần như bất cứ ai có một vị Thiên Chí Tôn chống lưng, có thể ngang tàng tung hoành khắp Đại Thiên thế giới.

    Vốn nghĩ gia cảnh của hắn chỉ thường thường, thực lực của phụ thân cũng chỉ là "cường giả" ở một nơi hẻo lánh. Không ngờ tía yếu bóng vía như thế lại nhặt được một bà vợ khủng bố kinh hoàng...

    - Tía quá lợi hại!

    Mục Trần chép miệng, cực kỳ khâm phục. Thật sự hắn cực kỳ tò mò chuyện năm xưa của song thân, chẳng biết như thế nào mà lão trâu bò kia lại có thể táp lấy một cô phượng hoàng vĩ đại từ trời cao đem xuống đất....

    Linh Khê nhìn thấy hắn cũng đoán được suy nghĩ của hắn phần nào. Tư cách thiên tịch trưởng lão cho phép nàng biết rất nhiều thông tin của đệ tử, do vậy cũng không thể hiểu nổi. Với tính cách của dì Tịnh, người nữ hoàn mỹ như thế, lẽ ra lòng kiêu hãnh rất cao, sao có thể một người tầm thường như phụ thân của Mục Trần, xuất thân ở nơi heo hút nhỏ xíu, thực lực kém cỏi vô cùng lại khiến cho người yêu mến?

    - Linh Khê tỷ, tỷ là Linh Trận đại sư phẩm nào?

    Mục Trần tò mò hỏi thêm.

    Linh Khê cười nói:

    - Ta đã là Nhân phẩm cao cấp, đánh giá ngang với Chí Tôn tam phẩm.

    - Chí Tôn tam phẩm a...

    Mục Trần lại cảm thán. Vậy tính ra nàng ta còn cao hơn mấy vị thiên tịch trưởng lão hai bậc, thật chỉ có những thủ lĩnh các thế lực nhất lưu hàng đầu mới so sánh được. Nàng mặc dù được sự chỉ dạy của mẫu thân, nhưng bản thân nàng cũng phải có thiên phú rất xuất chúng mới có thể có thành tựu như thế.

    - Nhưng tu luyện linh lực thì ta chẳng ra cái thể thống gì, chân chính chỉ mới vượt qua Thần Phách nan mà thôi, chưa chân chính bước vào Chí Tôn cảnh.

    Vừa nói nàng khẽ liếc hắn:

    - Dù sao không phải ai cũng có thiên phú cả hai đường đều kinh quái như ngươi.

    Chăm sóc Mục Trần thời gian cũng khá lâu, nàng thấy rõ hắn không chỉ có thiên phú tu luyện linh lực hơn người, mà cả linh trận cũng kế thừa dì Tịnh. Cả hai thành tựu đều một đường thẳng tiến, thiên phú và thành tích khiến cho nhiều kẻ ghen tị.

    Mục Trần mỉm cười, thầm cảm thấy may mắn vẫn còn có điểm so sánh được với Linh Khê.

    Linh Khê cười nhạt:

    - Ngươi đã biết dì Tịnh có thành tựu linh trận xuất chúng như thế, thì về sau phải chuyên tâm nghiên cứu một chút, ít nhất phải đạt tới tông sư, bằng không thật mất mặt dì Tịnh.

    Mục Trần giật bắn người. Thật tình mẫu thân vĩ đại quá cũng là một áp lực không nhỏ. Hắn có thiên phú rất tốt, nhưng nếu muốn đạt tới tông sư, thì đâu chỉ dựa vào thiên phú mà được. Thế giới này thiên tài vô số, nhưng đạt được thành tựu đó cũng có bao nhiêu người đâu?

    Linh Khê thấy hắn xệ mặt xuống, khẽ cười khúc khích. Nàng nhẹ nhàng rót trà, hỏi hắn:

    - Hôm nay sao Bắc Thương linh viện lại có vẻ ồn ào thế nhỉ?

    - À, hôm nay là tân sinh gia nhập đó!

    Mục Trần trả lời.

    Linh Khê khẽ gật, cũng không quan tâm, chỉ hưởng thụ thời gian nhàn nhã của nàng.

    .......

    Khu vực ngoại vi Bắc Thương linh viện.

    Một biển người đông nghịt trải dài hút tầm mắt, tiếng ồn vang vọng khắp núi đồi, lan đi rất xa.

    Vô số thiếu niên thiếu nữ tập trung ở đây, ai nấy đều hưng phấn nhòm ngó xung quanh. Đây chính là thánh địa tu luyện mà họ bao năm ao ước, tất cả đều là tân sinh của Bắc Thương linh viện, lao tâm lao lực vượt bao khổ ải, thông qua khảo nghiệm khắc nghiệt mới có tư cách đặt chân nơi đây.

    Họ sẽ tu luyện ở nơi này, trở nên cực kỳ cường đại, rồi vinh dự hồi hương.

    Một chỗ nọ trong biển người, có bảy tám thiếu niên thiếu nữ quây lại thành một vòng tròn. Họ đưa mắt nhìn biển người xung quanh, thần sắc hơi nao núng. Khi còn trong linh viện họ cũng là những đệ tử nổi bật thực lực cao cấp, nhưng khi đến đây lại thấy mình vô cùng bình thường. Tân sinh quanh đây không ít người thực lực cường hãn hơn, có kẻ còn đạt đến Thần Phách cảnh, thực lực mang ngang ngửa phụ mẫu ở nhà.

    - Đây là Bắc Thương linh viện sao? Quả nhiên không hổ danh Ngũ Đại Viện, mạnh hơn Bắc Linh viện rất nhiều a.

    Một cô bé thanh tú nhìn quanh, rồi quay sang gã thiếu niên bên cạnh khẽ nói:

    - Thanh Sơn ca, chẳng phải Mục Trần học trưởng ưu tú nhất linh viện ta lần trước cũng gia nhập Bắc Thương linh viện sao? Không biết hắn ở trong này lăn lộn thế nào nhỉ? Thật ta mong gặp hắn lắm a, đệ tử xuất sắc nhất Bắc Linh viện từ xưa tới nay mà.

    - Vũ Hi, lời ngươi nói cũng đề cao hắn quá rồi. Đại ca Liễu Mộ Bạch của ta mới thực xuất sắc, hắn đang tu luyện ở Thánh linh viện đó!

    Một thiếu niên đứng gần đó hậm hực lên tiếng.

    - Liễu Dương, còn tranh cãi gì mấy chuyện đó? Chúng ta đến Bắc Thương linh viện, lạ nước lạ cái, chẳng quen biết ai vĩ đại xuất sắc, không đoàn kết lại thì dễ bị người khác bắt nạt đó.

    Thiếu niên mà cô gái kia gọi là Thanh Sơn ca nhíu mày lên tiếng.

    Liễu Dương lầm bầm tức tối, nhưng cũng không gây chuyện thêm. Hắn ở Bắc Linh viện cũng rất ưu tú, kiêu hãnh hống hách, nhưng khi đến đây lại hoàn toàn bình thường, chẳng hề nổi bật, tính cách đó cũng tan biến mất tăm.

    - Thật không biết tại sao năm nay Bắc Linh viện chúng ta lại có nhiều danh ngạch của Bắc Thương linh viện như thế, lại còn miễn khảo hạch. Thật là kỳ quái!

    Liễu Dương lẩm bẩm nghi hoặc.

    Đám đồng bạn cùng ở Bắc Linh viện cũng gật đầu. Vấn đề này quả nhiên rất lạ, trước nay Bắc Linh viện chỉ nhận được rất ít danh ngạch, mà cũng không phải loại danh ngạch đặc biệt chỉ định tuyển vào Bắc Thương linh viện. Thế mà năm nay có đến gần mười danh ngạch, còn ưu ái miễn khảo hạch. Cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này thật khiến người ta u mê.

    - Này, mấy đứa kia...

    Đột nhiên một tiếng quát hướng đến làm họ vội ngẩng lên. Vài tên thanh niên đang cười khì thong thả bước tới, nhìn dáng vẻ là biết ngay chắc chắn chính là lão sinh. Đàm Thanh Sơn, Liễu Dương và đồng bạn bất giác lo lắng, vì uy áp mơ hồ từ đám người đang tới khá đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn phụ mẫu ở nhà.

    - Chúng ta sẽ quản lý đám tân sinh các ngươi, Yêu môn chúng ta gần đây tuyển thành viên ngoại môn, từ nay về sau sẽ là người của Yêu môn. Cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ là mỗi tháng mỗi người phải cống nạp một lượng linh trị. Bất cứ ai dám gây khó dễ cho các ngươi, cứ chạy đến Yêu môn báo cáo là được, biết chưa?

    Liễu Dương, Đàm Thanh Sơn nghệt mặt ra nghe họ nói, chẳng rõ cái linh trị mà tên kia nói là cái gì, nhưng trực giác cho họ biết chuyện này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đàm Thanh Sơn cứng rắn mà khách khí đáp lời:

    - Các vị học trưởng, sao không để chúng ta làm quen Bắc Thương linh viện một chút, rồi sẽ quyết định?

    Thanh niên kia nghe nói vậy, cười khẩy hất hàm nhìn chằm chằm Đàm Thanh Sơn:

    - Sao? Dám coi thường Yêu môn chúng ta hử?

    Dù hắn cười nhưng lại khiến Đàm Thanh Sơn toát mồ hôi hột. Cô gái tên Vũ Hi kia nổi quạu, cố dồn hết dũng khí hét lên:

    - Bọn ta... bọn ta có đại ca ở Bắc Thương linh viện này, hắn cũng là lão sinh, các ngươi không bắt nạt chúng ta được đâu!

    Đám người kia nghe nàng nói mà ôm bụng cười phá lên. Đám đông tân sinh quanh đó thì lại im thin thít không dám hé răng. Mấy tên lão sinh này thực lực tuyệt đối đã đạt tới Dung Thiên cảnh, tân sinh nào có tư cách phản khác. Vả lại lão sinh ức hiếp tân sinh, ở đâu cũng là chuyện bình thường.

    - Tiểu muội xinh đẹp.....

    Tên thanh niên kia ngừng cười, quay sang Vũ Hi gặng hỏi:

    - Cho ta biết đại ca của các ngươi tên gọi là gì? Nói nghe thử xem Yêu môn chúng ta có đè chết hắn được không, hử?

    Đàm Thanh Sơn vội nắm tay nàng kéo lại. Mới gia nhập đã đắc tội lão sinh, việc như vậy thật không sáng suốt, lỡ như lại liên lụy đến Mục Trần thì thật phiền toái cho hắn.

    Nhưng cô gái kia tuy nhỏ tuổi hơn, lại là thiên tài nổi bật nhất Bắc Linh viện năm nay. Nàng chỉ mới tu luyện một năm thực lực đã vượt qua Đàm Thanh Sơn, Liễu Dương và các lão sinh của Bắc Linh viện, do đó nghiễm nhiên trở thành thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ chịu để cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ. Nàng giằng khỏi tay Đàm Thanh Sơn, hất mặt la lớn:

    - Đại ca của chúng ta là Mục Trần!

    Giọng hét lảnh lót của nàng vang trong khu vực, đột nhiên khiến cho khu vực này yên tĩnh lập tức. Ai nấy đều phóng mắt nhìn đến, thậm chí cả đám lão sinh phụ trách duy trì trật tự cũng trố mắt kinh ngạc.

    Đàm Thanh Sơn thấy xung quanh đột nhiên an tĩnh như thế lại hoảng hồn, đặc biệt là ánh mắt của bọn lão sinh khiến hắn chấn động, vội bước lên chắn trước mặt nàng. Đám Liễu Dương đi sau sợ tới mức hai chân run rẩy, nhưng cũng bu lại bảo vệ cô gái ở giữa. Nói gì cũng là đồng bạn đến từ cùng một linh viện, nên bảo vệ cho nhau thì tốt hơn.

    - Học trưởng... ta xin lỗi... nàng nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Chuyện vừa nãy chúng ta xin chấp nhận....

    Đàm Thanh Sơn vội vàng cung kính, tỏ vẻ áy náy trước con mắt đứng tròng của đám lão sinh trước mặt.

    Thế nhưng thần sắc bọn người kia vẫn cứng đờ như thế, môi run run, một giọng nói khó khăn truyền ra từ cổ họng, bỗng nhiên trở nên mềm mại hơn nhiều:

    - Kẻ kia... ha ha, đại ca của các ngươi... tên Mục Trần?

    Đàm Thanh Sơn chưng hửng, chẳng biết chuyện gì, nhưng lúc này cũng chỉ đành nói thật, lo lắng gật đầu. Đột nhiên trong đám lão sinh dạt ra hai bên, mở đường cho một nhóm người đang bước nhanh đến. Nghe loáng thoáng bọn kia lẩm bẩm cái gì đó Lạc Thần hội, mà đám người kia trên ngực áo là một huy chương giống hệt nhau.

    Đàm Thanh Sơn nhìn thấy đám người đó liền sợ hãi ra mặt, cô gái tên là Vũ Hi kia cũng mặt mày tái mét, nhưng cả hai vẫn cố đứng vững ở đó.

    Nhóm người của Lạc Thần hội hùng dũng tiến tới, nhưng lại hoàn toàn không giống như họ đoán, chẳng hề làm gì họ cả, mà còn cản trước mặt đám người của Yêu môn. Đám lão sinh Yêu môn ương ngạnh lúc này cũng chỉ bực bội lui lại, vó vẻ không muốn xung đột với những người của Lạc Thần hội này.

    Đám tân sinh quanh đó liền hiểu ngay, Lạc Thần hội rõ ràng mạnh hơn Yêu môn.

    Đàm Thanh Sơn càng thêm lo lắng, một gã có vẻ như là đầu lĩnh của nhóm Lạc Thần hội bước tới, tươi cười hiền lành:

    - Các vị học đệ học muội, các ngươi quen biết Mục ca?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện