Chương 52: Linh Trùng Địch

Đôi mắt chăm chú dán chặt vào ngọn hắc thụ, nới đó, Mục Trần mơ hồ nhìn thấy một cái bóng xám, nhưng nhìn kỹ một hồi, lại cảm thấy không phải, cái bóng xám đó hoàn toàn không lộ ra một chút là con người.

    - Nó là cái gì?

    Mục Trần nhíu mày.

    - Đoạn thúc, phiền toái các ngươi chuyện này.

    Mục Trần quay ra sau, nhẹ giọng nói.

    - Thiếu chủ có gì phân phó?

    Đoạn Vĩ lập tức đáp.

    Mục Trần tới gần, rì rầm gì đó bên tai Đoạn Vĩ, mà khi lão nghe hắn nói xong, sắc mặt kịch biến, tái mét hoảng sợ.

- Thiếu chủ, việc đó rất nguy hiểm.

    Đoạn Vĩ lo lắng khuyên bảo, lão không thể hiểu nổi vì sao Mục Trần lại muốn làm cái chuyện hung hiểm đến thế. Hắc thụ kia chắc chắn là sào huyện của Phệ Linh Phong, nếu bị chúng nó bu lại, chết là cái chắc.

    - Đoạn thúc, ta tự biết chừng mực, cứ tin tưởng ở ta.

    Mục Trần thấp giọng thì thào, gương mặt thiếu niên thanh tú đặc biệt nghiêm túc, đôi mắt đen láy không hề có vẻ là một tên càn quấy, mà bình tĩnh kiên định vô cùng.

    Đoạn Vĩ thấy Mục Trần kiên trì, chỉ có thể thở dài ngao ngán, vẫy tay với mấy người bên cạnh, dẫn họ nhanh chóng rời đi.

    Mục Trần thấy bọn họ đi xa, thân hình hạ thấp sát xuống đất, giấu mình trong cây cối, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát đại thụ màu đen nơi thung lũng trước mặt.

    Khi nhóm người của Đoạn Vĩ bọn đi xa ước chừng 10 phút, xa xa có vài động tĩnh truyền lại, hơn mười con linh thú từ trong khu rừng rậm rạp đang chạy trốn về phía này.

    "zù zù zù."

    Không gian yên tĩnh của tổ ong bị đám linh thú chạy loạn kia phá vỡ, nhất thời vô số hào quang đỏ tươi bất chợt sáng lên, không khí xao động, những tiếng zù zù đồng loạt vang lên, hàng ngàn Phệ Linh Phong cất cánh bay ra khỏi tổ, hóa thành một mảng mây đen kéo tới đám linh thú đang hoảng loạn kia.

    "Graooo!"

    Đám linh thú đang cắm đầu chạy trốn chợt phát hiện nguy cơ trước mặt, càng thêm điên cuồng rống lên thảm thiết, bất chấp tất cả quay đầu trở ngược lại. Đám mây ong đen thùi cũng nhanh chóng cuốn đi truy kích không tha.

    Đàn Phệ Linh Phong toàn bộ đều xuất động, hắc thụ đột ngột trở nên trụi lủi trống trơn. Dù rằng cũng còn một số ít ở lại trong tổ, nhưng số lượng lác đác, không đáng lo.

    Mục Trần nháy mắt động thân xông ra, lao thẳng đến hắc thụ đằng kia, mũi chân liên tiếp điểm xuống đất, nhanh nhẹn như linh hầu tiếp cận khu vực nguy hiểm, nhắm hướng ngọn đại thụ leo lên.

    Leo lên cây thỉnh thoảng có vài con Phệ Linh Phong xông đến gây sự, thế nhưng số lượng ít ỏi đó bị hắn dễ dàng vung tay giải quyết nhanh chóng.

    Tốc độ cực nhanh, chỉ ngắn ngủi hơn mười giây đã lên tới ngọn cây. Trên ngọn cây cũng khá rộng rãi, nhưng có vẻ rất thần bí, cành lá vươn ra, che lấp những bí mật ở trên đó.

    Thời gian gấp rút, Mục Trần cũng không dám chần chờ, ánh mắt lập tức nhìn vào bên trong ngọn cây, nơi cành lá xum xuê, đúng là có một bóng người đang ngồi xếp bằng.

    Chẳng qua người nọ không còn chút sinh khí, chỉ còn lại bộ xương khô, một cái áo xám rách nát lất phất vướng trên bộ xương đó.

    Mục Trần kinh dị nổi da gà nhìn hài cốt đang ngồi trên ngọn cây, cẩn thận từng bước tiến tới, lát sau không thấy biến động gì mới thở phào nhẹ nhõm.

    Tiến sát bộ hài cốt nọ, hắn phát hiện nửa thân thể như bị lửa ám cháy đen, những đoạn xương bị cháy đó còn có dấu hiệu bị mục co rút lại.

    Người này khi còn sống có lẽ phải chịu một vết thương rất nặng.

    Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên phát hiện trước bộ hài cốt dường như có chữ viết trên nhánh cây. Hắn vung tay áo, quét sạch đám là um tùm, hai mắt tập trung vào chỗ đó.

    - Ta tên gọi Thiên Trùng, từ Linh Trùng tộc mà đến, ngao du đến tận đây, ngẫu nhiên có tung tích Cửu U Tước, lòng tham dâng lên, nỗ lực hướng tới, hao tổn tâm cơ, cuối cùng như sở nguyện, đã phát hiện ra......

    Những chữ viết sau càng lúc càng mờ, nhìn không rõ là chữ gì, nhưng đến cuối dòng chữ, Mục Trần nhìn thấy một chữ hận được khắc rất sâu và rõ ràng. Thì ra người này cũng từng phát hiện ra tung tích Cửu U Tước, hơn nữa có vẻ hắn còn suýt chút nữa là thành công, nhưng thời khắc cuối cùng có lẽ xảy ra biến cố không mong muốn.

    - Linh Trùng tộc. . .

    Mục Trần thì thào lẩm bẩm. Cái tên này mơ hồ đã từng nghe qua, dường như là một chủng tộc khá kỳ lạ ở Đại Thiên Thế Giới, có thể điều khiển vạn trùng trong thiên hạ, vì thế người ta gọi họ là Linh Trùng sư. Những kẻ đó bản lĩnh quỷ dị, khó ai mà trêu chọc, không ngờ lại có một người chết khô thây ở trên ngọn cây này.

    Mục Trần trầm ngâm một hồi, ánh mắt bất chợt nhìn về bàn tay kia của bộ hài cốt. Phía bàn tay bên đó, có một cây sáo màu đen nhỏ chừng một thốn. Trên cây sáo nhỏ có khắc nhiều hoa văn như con sâu, khi có gió thổi qua, chui vào cây sáo nhỏ phát ra tiếng sáo thanh thúy mỏng manh....

    - Vật này, hẳn là Linh Trùng địch?

    Mục Trần đăm chiêu, nghe nói mỗi Linh Trùng sư đều có ít nhất một Linh Trùng địch, có thể dùng để điều khiển nuôi dưỡng Linh Trùng. Cây sáo đen trước mặt này chẳng lẽ là vật đó?

    - Thì ra tiếng sáo nhỏ mà ta nghe thấy là do gió thổi vào Linh Trùng địch phát ra. . . Xem ra đàn Phệ Linh Phong bị thu hút đến cái cây này xây tổ, cũng vì bị tiếng sáo nhỏ này hấp dẫn.

    Mục Trần hơi giật mình, bất giác tán thưởng một tiếng, Linh Trùng sư quả thật có bản lĩnh kỳ lạ.

    - Tiền bối, người chết cũng đã sắp tiêu tán, di vật trân quý này để cho vãn bối kế thừa của ngươi đi.

    Mục Trần hơi khom người trước mặt bộ hài cốt, thật cẩn thận nhẹ nhàng lấy cây sáo đen ra khỏi bàn tay xương xẩu. Nếu hắn đoán đúng, cây sáo này hẳn có thể thu hút Phệ Linh Phong, bất quá hắn cũng không dám dùng bậy bạ, dù sao bản thân cũng không phải Linh Trùng sư, cũng không có bản lĩnh điều khiển chúng nó, nếu lỡ thổi lên lại kéo bầy Phệ Linh Phong đàn đàn lũ lũ thu hút lại đây, không có biện pháp khống chế, thế thì không phải tự dẫn lửa thiêu thân sao.

    Dĩ nhiên, dù rằng chưa biết dùng, nhưng Mục Trần cũng không cam tâm tay không trở xuống. Cây sáo đen nằm lại chỗ này, sớm muộn cũng bị năm tháng bào mòn, ngược lại nếu thu giữ trong người, không chừng còn có tác dụng.

    Cất Linh Trùng địch, Mục Trần vừa muốn rời đi, bất giác hai mắt chợt thấy một tia sáng lóe lên dưới cái áo xám. Hắn do dự một chút, lại chắp tay với bộ xương khô rồi giơ tay kéo cái áo xám rách bươm.

    Cũng không biết kẻ này đã chết ở đây bao lâu, khi ngón tay hắn chạm đến cái áo, nháy mắt nó hóa thành tro tàn lả tả rớt xuống, lộ ra ngay chỗ đó là hai cái chai trong suốt. Hai cái chai này vật liệu không tầm thường chút nào, vì đã qua không biết bao lâu, mà vẫn hoàn hảo như mới.

    Mục Trần vươn tay kéo hai cái chai lấy ra. Trong chai là chất lỏng màu đen, không biết tác dụng gì, thoáng suy nghĩ một chút, hắn cẩn thận hé mở miệng bình, bất ngờ một mùi hương cổ quái phiên tán trong không khí.

    "Zù zù!"

    Ngay khi mùi hương quái đản đó phát tán trong không trung, Mục Trần cảm thấy rõ ràng hắc thụ rung lên một chút, hắn nhìn xuống dưới, không ít Phệ Linh Phong đen thui trong thân cây chui ra, hai con mắt đỏ ngầu quay nhìn lên đỉnh đại thụ cấp tốc bay lên.

    Mục Trần phát hoảng, vội vàng cất chai đi, nhanh chóng thu vào Giới Tử Xuyến. Mùi hương này dường như khiến cho Phệ Linh Phong rất kích thích.

    - Không thể ở lại nữa.

    Mục Trần nhìn thấy động tĩnh bên dưới, không dám nán lại, đám linh thú mà mấy người Đoạn Vĩ xua tới dĩ nhiên khó mà cầm cự được lâu trước đàn Phệ Linh Phong hung dữ. Nếu bây giờ mà còn không đi, đến khi đàn Phệ Linh Phong kia trở về vây quanh thì có mọc cánh cũng khó thoát.

    - Đa tạ tiền bối .

    Mục Trần lại ôm quyền cúi chào bột xương, rồi không hề dừng lại nhanh chóng nhảy xuống hắc thụ, chân chạm đất liền phóng đi vào rừng rậm không hề quay đầu lại.

    Mục Trần vượt qua rừng cây, đi được một đoạn khá xa vừa muốn dừng lại đợi nhóm người Đoạn Vĩ đuổi theo, đột nhiên kình phong sắc bén kình từ trên đầu mạnh mẽ áp xuống khiến hắn giật mình giậm mạnh chân xuống đất bắn ra chỗ khác tránh né.

    - Kẻ nào?

    Mục Trần hai mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên thân cây phía trước. Trên nhánh cây đó có một gương mặt quen thuộc đang phóng cặp mắt hờ hững khóa chặt lấy hắn.

    Dĩ nhiên là Liễu Mộ Bạch!

    Liễu Mộ Bạch vẫn dán chặt ánh mắt lạnh lùng của mãnh thú săn mồi vào Mục Trần, vươn bàn tay ra thản nhiên nói:

    - Xem ra ngươi thật sự là một kẻ rất có phúc, đi đâu cũng tìm được bảo vật. Mấy thứ ngươi tìm được trên ngọn cây kia là cái gì? Giao cho ta đi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện