Chương 4: Tiểu Tiểu Nỗ Lực
Đột nhiên vào một buổi tối Lệ Thú nghe được âm thanh thưa thớt, bỗng nhiên trợn mắt, lại thấy thê tử của hắn đưa lưng về phía hắn đang thu thập bao vây.( là cái tay nải đó )
Mới cưới được bảy ngày thê tử đã không chịu được hắn nghiêm túc, không thú vị lại nghèo khó kham khổ muốn bỏ nhà ra đi sao?
Lệ Thú lặng lẽ nhắm mắt lại, chỉ là hơi mở ra một chút.
Nhìn Tiểu Tiểu dè dặt cẩn trọng đem từng bộ quần áo để vào bao vây, sợ tạo ra một chút thanh âm. Một lúc sau Tiểu Tiểu lặng lẽ đứng bên người hắn, “Đại đầu gỗ, thiếp sẽ nỗ lực làm thê tử tốt!”
Dứt lời, Tiểu Tiểu mang theo bao vây nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng lẽ nhìn phía trước.
Ngay khi Tiểu Tiểu đóng cửa lại, Lệ Thú ngồi dậy trong phút chốc.
Đại đầu gỗ? Là gọi hắn sao?
Lệ Thú lặng yên thả người qua cửa sổ, im hơi lặng tiếng theo sau Tiếu Tiếu.
Tiểu Tiểu ôm bao vây đi tới bờ sông, hít một hơi thật sâu, “Yến Tiểu Tiểu, ngươi phải cố lên, giặt quần áo cũng không phải là việc gì khó khăn!” Nói xong, Tiểu Tiểu mở ra bao vây lấy ra từng kiện từng kiện quần áo bẩn, nghiêm cẩn dùng nước sông giặt.
Miệng nói thầm: “Xem, đây không phải đơn giản sao? Không có đạo lý đại đầu gỗ biết làm mà mình không làm được a!”
Ban đêm nước sông thật lạnh, lạnh thấu xương, những ngón tay non mịn của Tiếu Tiếu bị đông lạnh đỏ bừng, nhưng nàng lại hồn nhiên không phát hiện chỉ ra sứ dùng chày đánh quần áo bẩn,trên khuôn mặt xinh đẹp chảy đầy mồ hôi, nàng chỉ ngẫu nhiên nâng tay lên lau mà thôi, quật cường đem từng kiện từng kiện quần áo giặt sạch sẽ.
Người nấp trong bóng tối không tự giác nâng lên khóe miệng, trong một cái chớp mắt này, biểu cảm nghiêm túc kia của Tiểu Tiểu khắc thật sâu vào trong lòng hắn.
Mấy ngày kế tiếp, vô luận đi đến nơi nào, lúc nửa đêm Tiểu Tiểu đều lặng lẽ ôm quần áo chạy đến bờ sông giặt, hồn nhiên không biết phía sau có một người yên lặng đi theo nàng…
Tựa như trước khi thành thân Lệ Thú nói, hắn luôn luôn nỗ lực kiếm tiền nuôi nàng, cái gì cũng đều làm, vô luận bao nhiêu khổ bao nhiêu mệt, Lệ Thú cho tới bây giờ đều không oán giận qua, hắn thậm chí không cho nàng hỗ trợ kiếm tiền, tư tưởng của Lệ Thú cố chấp cho rằng nuôi sống thê tử là trách nhiệm của nam nhân.
Hắn dùng phương thức của bản thân chiếu cố nàng!
Tiểu Tiểu biết tiền tài của Lệ Thú không nhiều lắm,cho nên nàng đi học ép giá, sự thật chứng minh ở phương diện này nàng cực có thiên phú, giờ có thể sử dụng số tiền ít nhất mua được thứ nào đó thích hợp.
Mỗi lần khi nàng ép giá, Lệ Thú đi theo đằng sau nàng luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, làm trong lòng nàng sợ hãi, mà mỗi lần khi nàng quay đầu nhìn về phía Lệ Thú, cái đầu gỗ kia lại luôn có thể vừa đúng lập tức quay đầu đi, khiến nàng vội đến phát điên, cũng không thấy mỗi lần ánh mắt không được tự nhiên cùng bên tai ửng đỏ của Lệ Thú.
Mà Lệ Thú cũng cảm thấy hoang mang — vì sao ánh mắt luôn không tự giác nhìn về phía nàng?
Có lẽ từ lúc nàng vì hắn mà giặt quần áo, vì hắn mà học tập ép giá, vì hắn mà học tập làm một thê tử là thời điểm bắt đầu đi!
Cho dù nàng không phải là bộ dáng nữ tử phải có trong lòng hắn ban đầu, nhưng…
Hắn biết gặp nàng, cưới nàng làm vợ là ngoài ý muốn, nhưng cũng là điều tốt đẹp nhất trời cao ban cho.
Nàng đáng giá được tốt nhất!
“Tiểu Tiểu.” đột nhiên Lệ Thú cắt ngang tranh luận của Tiểu Tiểu cùng lão bản.
“Đợi lát nữa.” Tiểu Tiểu đang vội không thể vội hơn (*), quăng cho Lệ Thú câu nói rồi tiếp tục nghiệp lớn ép giá của nàng.
Lệ Thú yên lặng đứng bên cạnh, đợi đến Tiểu Tiểu vui vẻ đem bốn quả trứng gà đưa tới trước mặt hắn: “Thú ca, chàng xem, chàng xem, buổi tối cho chàng thêm bữa nữa nha!”
“Tiểu Tiểu.” biểu cảm của Lệ Thú nhu hòa khác thường, khóe môi hơi hơi cong lên.
“Di?” Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Lệ Thú, tay có chút không tự giác vươn đến trước mặt Lệ Thú, khẽ vuốt khóe môi hắn: “Đại đầu gỗ, thì ra chàng có thể cười a!” Tiểu Tiểu vô thức sờ tới sờ lui như trước — ngay trên đường cái: “chàng cười rộ lên thật sự rất đẹp mắt nha! Thiếp nghĩ rằng chàng chỉ biết một loại biểu cảm thôi!”
“biểu cảm gì?” Không có cắt ngang Tiểu Tiểu vuốt ve, Lệ Thú hỏi.
Bỗng nhiên Tiểu Tiểu thu tay, bày ra một bộ mặt không biểu cảm như người chết: “Chính là loại vẻ mặt như thiếp hiện tại.”
“…”
Bất đắc dĩ trầm mặc một lúc lâu, Lệ Thú lại gọi tên Tiểu Tiểu: ”Tiểu Tiểu.”
“Chuyện gì, Thú ca?”
Lệ Thú nắm lấy tay Tiểu Tiểu, vuốt ve vết chai trên tay nàng: “sau này không cần đi giặt quần áo nữa.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Lệ Thú hiếm khi ra vẻ uy nghiêm của trượng phu: “Về sau giao cho ta là được mà.”
Tiểu Tiểu nhún nhún vai, được thôi, hắn nói là việc của hắn, nàng làm là việc của nàng thì tốt rồi, theo kinh nghiệm trước mà xem, cùng đại đầu gỗ này tranh luận là không có kết cục tốt gì!
Nàng không muốn phải nghe một ngày《 Nữ Huấn 》!
Ngày tháng trôi qua, Lệ Thú cảm thấy cuộc sống phiêu bạt bất định như hiện tại thật không thích hợp với thê tử nhỏ của hắn, tuy rằng nàng không oán giận, nhưng thần thái mệt mỏi đó của nàng là có thể thấy được, nàng không thích hợp loại cuộc sống nay đây mai đó này.
Có lẽ, hắn nên mua một chỗ ở?
Nếu chỉ có mình hắn, cho dù bữa no bữa đói cũng được, nhưng nương tử hắn thì không được.
“Tiểu Tiểu.” Lệ Thú gọi tên thê tử.
“thế nào vậy?” Tiểu Tiểu nhu thuận đi theo bên người Lệ Thú, hoang mang ngẩng đầu nhìn Lệ Thú, không hiểu hắn vì sao đột nhiên dừng lại.
Lệ Thú mân môi lên.”Chờ chúng ta rời xa Tô Châu liền mua một chỗ ở đi!”
Chú thích (*): trong cv là vội bất nhạc diệc hồ
bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ:
Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.
-> Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.
thế nên ta thấy vui thì không thể vui hơn nên câu kia ta chuyển thành vội không thể vội hơn