Q2 - Chương 10: Nụ Hôn Giận Dữ

Hoắc Khứ Bệnh chỉ mới hai mươi tuổi đã có quyền thế rất lớn trong thành Trường An, gần như ai đi theo hắn đều sẽ được vinh hoa phú quý, tiền đồ xán lạn, phong hầu bái tướng.

Cách Hoắc Khứ Bệnh hành sự ngày càng ngông cuồng, dữ dội, lấn át người khác, thái độ mọi người trong triều đối với hắn cũng không giống nhau, ngưỡng mộ có, căm ghét có, oán hận có, đố kỵ có, nịnh bợ có, xa lánh có, nhưng bất luận vương hầu hay đại thần, không một ai dám công nhiên chống lại sự sắc sảo và tài năng của hắn.

Trái lại, Vệ Thanh hành sự ngày càng lặng lẽ cẩn thận. Vệ Thanh ở trong quân doanh đã mười mấy năm, binh và tướng như chân như tay, có tình cảm đồng đội với đám quan binh cùng nhau sinh tử chốn sa trường, lại thêm uy tín nhân nghĩa, độ lượng vẫn cao như núi, vững chãi không thể lay chuyển, hoàng đế đối với chuyện này cũng không thể làm gì được.

Tôi nâng một thẻ tre lên, như thể đang đọc, thực ra tâm tư hoàn toàn không đặt vào đấy. Ngày hôm đó bị Hoắc Khứ Bệnh bắt gặp lúc tôi đang khóc lóc trên vai Cửu gia, sau khi hai người về phòng, hắn chỉ ôm tôi ngồi im trong bóng tối, không nói không rằng, dường như đã hoá đá.

Rất lâu rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh. Tôi thật ra rất sợ vẻ trầm mặc của hắn, đang định mở miệng nói, thì hắn che miệng tôi lại: “Ta không muốn nghe gì cả, ngủ một giấc đi.” Ngữ khí thoáng vẻ căng thẳng và sợ hãi.

Qua mấy ngày sau, hắn coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đối xử với tôi vẫn y hệt như trước đây, chỉ là mỗi tối, nếu hắn không thể đến vườn nhà tôi, thì nhất định sẽ sai người sang đón tôi qua dinh thự của hắn.

Bởi vì hiện giờ mỗi lần hắn lên triều thường hay bị hoàng đế giữ lại, hắn lại thường uống đến say bí tỉ mới về, nên tôi tám chín phần chỉ còn cách nghỉ ngơi trong phủ hắn.

“Ngọc nhi…” Hoắc Khứ Bệnh gọi.

Hắn vào phòng lúc nào, tôi hoàn toàn không biết, trong lòng run lên, vội đặt thẻ tre trên tay xuống: “Có chuyện gì thế?”

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi: “Hôm nay trong cung có yến tiệc, ta…”

Tôi hỏi: “Lại uống say mèm rồi?”

Hắn nhìn tôi với vẻ áy náy, tôi nói: “Không thể lần nào cũng dựa vào say rượu để bệ hạ không nói nổi câu nào.” Tôi đưa hắn một cuộn giấy lụa.

Hắn mở ra liếc nhìn một cái, mặt lạnh như băng: “Bất ngờ truyền nàng vào cung đấy.”

Bầu trời mát mẻ trong lành, giống như một mảnh vải lụa màu xanh vừa được giặt sạch, vài áng mây bồng bềnh trôi qua giúp tăng thêm mấy phần sinh động. Các phu nhân tiểu thư đến tham gia yến tiệc quây quần thành từng nhóm, tiếng cười tiếng nói lan trong gió, hoà với hương kim quế.

Tôi dựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang chằm chằm nhìn mình, tôi nhìn lại thì thấy một nam tử vóc dáng cao ráo, dung mạo anh tuấn, vận áo gấm đai ngọc đang nhìn mình chăm chú, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Tôi nhìn về phía hắn, từ từ mỉm cười, sự ngạc nhiên lẫn hoài nghi trong mắt hắn đều biến mất, niềm vui ùa ra, còn có cả nước mắt rưng rưng.

Một lúc sau, hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh, im lặng nhìn quanh một lượt, rồi lại nhìn tôi, không nói câu nào quay người rời đi.

Không biết Lý Nghiên từ đâu đi ra, tươi cười nhìn tôi: “Kim cô nương hình như đi đến đâu cũng có người ngưỡng mộ, một vị tướng quân của Đại Hán triều yêu ngươi thẳm thiết, hôm nay một vị tân quý tộc đang rất được trọng vọng, Quang Lộc đại phu, hình như cũng động lòng với ngươi, Kim Nhật Đê đến Trường An chưa được bao lâu, nhưng vì ngày đó Hoắc tướng quân đi đón những người Hung Nô đầu hàng, nghe nói quan hệ của hắn và Hoắc tướng quân không tệ chút nào.”

Tôi giật mình, làm sao cái gì cũng lọt vào mắt nàng ta cả vậy? Vừa cười vừa đưa mắt nhìn về hướng Lý Cảm phía xa: “Nương nương ở trong cung cũng lâu rồi nhỉ? Trái tim hình như chỉ còn toàn những chuyện nam nữ trong bức tường thành này. Đừng có lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người như thế.”

Lý Nghiên liếc nhìn Lý Cảm, ý cười cũng lạnh đi: “Kim cô nương nhìn có vẻ gầy đi không ít.”

Tôi thờ ơ trả lời: “Nương nương trông cũng có mấy phần hốc hác đấy!”

Lý Nghiên muốn để Lý Quảng Lợi lấy tôi, dĩ nhiên đối với tôi vừa hận vừa sợ, nhưng quan trọng hơn chính là nàng ấy muốn lợi dụng mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt của tôi để thăm dò tâm tư hoàng đế, thử gián tiếp đối đầu với Vệ thị một lần xem sao. Đáng tiếc, Lưu Triệt dù gì vẫn là Lưu Triệt, tuy vô cùng sủng ái nàng trong chốn hậu cung, nhưng vẫn không làm theo ý nàng, không hề nâng Lý chèn Hoắc, chỉ xuất phát từ lợi ích cá nhân, cân bằng kiềm chế quyền lực của Hoắc Khứ Bệnh.

Lý Nghiên cười khẩy: “Cục diện đã định, nếu ngươi bằng lòng sau này ngày ngày dập đầu hành lễ với một vị công chúa, trơ mắt nhìn bọn họ ân ái thì làm thiếp đi. Nhưng Kim Ngọc, sao phải khổ thế? Tính cách ngươi có chịu được không? Chi bằng rút lui trước.”

Vệ hoàng hậu đi đến bên cạnh chúng tôi, cười hỏi: “Đang nói gì mà cao hứng thế?”

Lý Nghiên vội hành lễ, Vệ hoàng hậu giơ tay ra hiệu cho nàng đứng dậy: “Nghe nói muội dạo này không khoẻ, sau này không phải lúc nào cũng hành đại lễ thế. Lúc rảnh rỗi thì đọc ít sách y học, học hỏi cách chăm sóc điều dưỡng cơ thể, quan trọng nhất là không nên nghĩ ngợi quá nhiều, những gì buông tay được thì nên buông tay.”

Lý Nghiên cười nói: “Tỷ tỷ dặn dò rất đúng ạ, muội muội xin lĩnh giáo, cứ theo mấy lời tỷ tỷ nói thì muội thực sự phải cẩn thận hơn nhiều.” Đoạn Lý Nghiên liếc tôi: “Muội còn phải bái phục sự độ lượng bao dung của tỷ tỷ, vì không hề để tâm đến những chuyện trước đây.”

Vệ hoàng hậu cười dửng dưng, quay sang dặn Vân di: “Kim Ngọc không quen với cung đình, ngươi chăm sóc Kim Ngọc nhé.” Nói rồi nắm tay Lý Nghiên rời đi: “Mấy muội muội đều rất tò mò về kiểu tóc muội mới làm gần đây, kêu ta đến nói giúp một câu, nhờ muội dạy cho bọn họ xem sao.”

Vân di dịu dàng giúp tôi chỉnh lại mấy sợi tóc xoã ra: “Cháu và Hoắc Khứ Bệnh đều gầy đi.”

Tôi gọi khẽ “Vân di,” lòng tràn ngập một nỗi chua xót, một câu cũng không nói nên lời.

“Từ lúc đi theo hoàng hậu nương nương vào cung, bao nhiêu năm nay nhìn thấy quá nhiều vui buồn đau khổ, tuổi đã cao, trái tim cũng đã nguội lạnh, rất muốn khuyên hai cháu nếu không mất gì thì lùi một bước đi, đàn ông không thể tránh được cảnh tam thê tứ thiếp, chỉ cần trong trái tim hắn còn có cháu đã coi như hiếm thấy rồi, dù sao thì bệ hạ không phải không cho cháu lấy Hoắc Khứ Bệnh, huống hồ chính thê là công chúa, để cháu làm thiếp cũng không có gì oan uổng, đổi thành các cô gái khác đã vui mừng vâng lời rồi, chỉ buồn rằng cháu không hiểu chuyện, trong hoàn cảnh phức tạp thế này mà vẫn không biết tiến lùi, khiến mọi người đều khó xử.”

Tôi biết Vân di có thiện ý khuyên nhủ, đa phần các cô gái đều nên lùi một bước, nhưng đây đã là thỉnh cầu duy nhất của tôi.

Vân đi nói: “Lúc nghe Khứ Bệnh nhắc đến cháu, cảm thấy quả là một con người sôi nổi, nhưng thấy bộ dạng của cháu ngày hôm nay, lại chợt thấy bọn ta không nên làm cháu khổ não. Có lẽ hai cháu giống như giấc mộng nữ nhi của chúng ta hồi trẻ, ‘mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau’, nhưng thế gian này có mấy cô gái đạt được tâm nguyện đây? Giống như khúc nhạc Phượng cầu hoàng lưu truyền năm ấy, Tư Mã đại nhân chẳng phải cuối cùng vẫn có niềm vui mới, phụ lòng Trác Văn Quân đấy sao? Con người suy cho cùng luôn phải học cách cúi đầu trước hiện thực.”

Tôi nói: “Cháu vĩnh viễn không học nổi cách cúi đầu trước hiện thực.”

Vân đi than thở: “Tính cách của Khứ Bệnh thì không nói làm gì, không ngờ cả tính cách của cháu cũng cứng cỏi như thế!”

Hoắc Khứ Bệnh vừa vào cung đã bị một đám võ tướng trẻ tuổi quây lại như sao vây quanh trăng, thân phận của tôi và hắn xa vời như mây và bùn, vốn không thể sánh vai, hắn thấy Vân di một mực ở bên cạnh tôi, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

Hai người nhìn nhau giữa ánh đèn đuốc, tiếng cười nói hoan hỉ khắp cung điện, yến tiệc linh đình, vàng bạc trân châu lấp lánh, tất cả đều biến mất trong đôi mắt của chúng tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy chúng tôi rất gần nhau, gần đến nỗi muôn tiếng nghìn lời trong lòng hắn tôi đều hiểu hết, nhưng chúng tôi cũng rất xa nhau, xa đến nỗi tôi có giơ tay ra vẫn không thể nắm được tay hắn.

Lưu Triệt cười nói với Hoắc Khứ Bệnh: “Trẫm sớm đã lệnh cho người ta xây dựng một phủ đệ đẹp nhất thành Trường An cho khanh rồi, mấy ngày nữa là hoàn tất, có nhà mới, nhưng lại vẫn thiếu một nữ chủ nhân…”

Tôi cúi đầu nghịch chén rượu trên tay, cảnh này tôi đã lường trước, không thể nào tránh được, và cũng đã âm thầm cảnh cáo bản thân vô số lần, nhưng không biết vì sao tay vẫn cứ run bần bật, từng giọt rượu bắn ra ngoài, rơi xuống chiếc váy mới tinh, từng giọt từng giọt, thành một vệt ướt mờ, như nước mắt của người ra đi. Có lẽ ngày mai tôi nên rời khỏi thành Trường An nơi vương hầu khanh tướng tụ tập này, thành trì lớn nhất, phồn hoa nhất này chứa đủ mọi người từ khắp năm châu bốn biển đổ về, nhưng lại không chứa đựng nổi hạnh phúc của tôi…

Có lẽ đúng như Lý Nghiên nói, tôi thuộc về thảo nguyên đại mạc, chỗ đó mặc dù không có những đoá mẫu đơn hay thược dược được trồng trong các đình viên lộng lẫy đường hoàng, nhưng lại đầy những bãi cỏ xanh ngút mắt có thể ngẩng đầu nắm trời xanh…

Đầu mải nghĩ đến vẻ đẹp của thảo nguyên đại mạc, song máu trong người thì cứ đông mãi lại, đông lạnh đến nỗi tôi không sao kiềm chế được, người cứ run lên, rượu trong chén, tí tách từng giọt, không ngừng rớt xuống.

Sự ngưỡng mộ, đố kỵ, khinh thường của tất cả những người dự tiệc đều đổ dồn vào Hoắc Khứ Bệnh, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt trầm tĩnh chịu đựng nỗi đau. Lưu Triệt cười nhìn về hướng bàn tiệc nơi các công chúa ngồi, đang định mở miệng, thì Hoắc Khứ Bệnh bỗng dưng đứng dậy, tiến lên trước mấy bước, quỳ xuống trước mặt Lưu Triệt, dập đầu liên tục, giọng nói tựa vàng vụn ngọc vỡ: “Thần khấu tạ long ân của bệ hạ, nhưng thần sớm đã có tâm nguyện, Hung Nô chưa diệt hết, việc nhà đáng chi? Thật không dám nhận phủ đệ.”

Một lời của Hoắc Khứ Bệnh lại chính là lời thề cả đời sẽ không lấy vợ. Trong khoảnh khắc ấy, cả bữa tiệc lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Mặt mày mỗi người mỗi vẻ khác nhau, thắc mắc nhìn một Hoắc Khứ Bệnh xưa nay xa xỉ lại đi từ chối một phủ đệ. Hắn bình thường đã nhận bao nhiêu phần thường đáng quý hơn cả phủ đệ từ Lưu Triệt. Đối với kẻ từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng như Hoắc Khứ Bệnh, đánh Hung Nô thì liên quan gì tới một căn phủ đệ?

Tôi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoắc Khứ Bệnh, trong lòng có vài phần mừng rỡ, nhưng nhiều hơn lại là nỗi đau, niềm vui kia chầm chậm biến thành thương xót và đau đớn. Chén rượu cầm trên tay bị bóp vỡ, trái tim quá đỗi đau đớn, nhưng tay trái lại không đau chút nào, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, máu tươi từng giọt cứ thế rơi xuống váy, may mà hôm nay mặc một chiếc váy màu đỏ, trong bóng tối không thể nhìn rõ.

Lý Nghiên vừa ngạc nhiên vừa rúng động. Vệ hoàng hậu chau mày, khoé môi lại thoáng một nụ cười nhạt. Chỉ có Lưu Triệt vẫn bình tĩnh như trước, tươi cười nhìn Hoắc Khứ Bệnh: “Cổ nhân nói ‘thành gia lập nghiệp’, có gia đình trước, rồi mới nói đến lập nghiệp, khanh đã đánh cho Hung Nô đại bại rồi, công tích vô cùng lớn lao, đủ để lưu danh nghìn đời rồi. Còn chuyện diệt sạch Hung Nô, đến trẫm còn chưa từng nghĩ tới, chỉ định đánh đuổi bọn họ khỏi Mạc Nam, Mạc Bắc, để họ không còn khả năng xâm phạm đến dù một cọng cỏ lá cây của Đại Hán ta mà thôi.”

Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu nhìn Lưu Triệt, dáng người như đêm thu hôm nay, ý lạnh sóng sánh, bóng hình trầm lắng: “Tâm ý của thần đã định rồi ạ.”

Lưu Triệt trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, khí thế của đế vương hiển lộ rất rõ ràng, trong mắt của ông ta, tất cả mọi người đều phải cúi đầu, song Hoắc Khứ Bệnh lại ngẩng lên nhìn Lưu Triệt, sắc mặt lãnh đạm thản nhiên. Trong sự yên tĩnh cực độ ấy, không khí bốn bề dường như đều ngưng tụ lại, trở thành một loại sức ép càng lúc càng mạnh mẽ, một lúc lâu sau, Lưu Triệt bỗng dưng bật cười: “Quên đi! Như ý khanh vậy. Trẫm vẫn để dành phủ đệ, đợi đến khi nào khanh cho là đã diệt sạch Hung Nô, trẫm lại ban thưởng nó cho khanh.”

Tôi từ từ thở dài một hơi, Lưu Triệt nhường bước, Hoắc Khứ Bệnh thắng rồi, nhưng đây được coi là loại thắng lợi gì chứ? Lồng ngực đau buốt, mắt cay sè, nước mắt ngập mi. Nhưng làm sao có thể để cho bọn họ thông qua tôi mà nhìn thấu được Hoắc Khứ Bệnh? Ngửa đầu nhìn lên, vầng trăng như một chiếc móc câu vàng nhạt, treo lơ lửng một góc trời, vài ngôi sao lấp lánh nhạt nhoà, nước mắt lại cứ từng chút một ùa ra, trái tim như muốn hoá thành hồng nhạn, nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi, nháy mắt có thể ra khỏi chốn quan ải trùng trùng này, bay về hướng thảo nguyên nơi chúng tôi từng sóng vai cưỡi ngựa, ngày ấy cho dù bị truy binh đuổi theo bắn giết, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ…

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng như thể truyền đến từ một nơi cực kỳ xa xôi, Vân di yếu ớt nói: “Khứ Bệnh quả là nói được làm được, không phải cháu, ai cũng sẽ không lấy.”

Da tiệc tàn rồi, Vân di đưa tôi ra tận cổng cung, Hoắc Khứ Bệnh đã đợi bên cạnh xe ngựa, chúng tôi đăm đăm nhìn nhau, qua dòng người xe nườm nượp.

Lòng tôi nổi sóng, nước mắt chứa chan, đêm nay là đêm nào, mà như đã xa cách mấy đời.

Vân di không nói câu nào, lẳng lặng quay người rời đi.

Tôi trấn tĩnh, nhảy lên vẫy tay với hắn, nở một nụ cười rạng rỡ, chạy nhanh về phía hắn, cũng không để ý xem xung quanh có người hay không, bổ nhào vào lòng hắn, ôm ngang lưng hắn, khe khẽ nói: “Đồ ăn trong cung không ngon, thiếp ăn chưa no. Chúng ta mau mau về nhà, rồi bảo nhà bếp nấu mấy món ngon cho thiếp ăn.”

Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt lấy tôi, cũng mỉm cười, vẻ mặt đang âm u như đêm tối, trong khoảnh khắc ấy đã lại rực rỡ như ánh dương: “Chúng ta sẽ về nhà ngay.”

Các quan đều né người đi qua, sợ gây chuyện nên không dám nhìn lâu, chỉ liếc qua rồi vội vàng đi luôn. Đám văn quan hằng ngày ưa đàm tiếu đều tỏ vẻ khinh miệt, riêng Kim Nhật Đê mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng ánh mắt lại tươi cười ấm áp. Có người hạ giọng rất nhỏ, nhưng vẫn cố ý để người ta nghe thấy: “Ở nơi đông người, còn ra thể thống gì?”

Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng, nhìn về hướng người vừa nói, người kia lập tức sợ hãi đến co rúm, rồi lại bày ra bộ dạng ta đây tuyệt đối không sợ ngươi.

Tôi nắm tay Hoắc Khứ Bệnh, nhăn mũi cười nhìn hắn, lại nói với giọng đủ để người ta nghe loáng thoáng được: “Không biết là chó điên từ đâu chạy đến, sủa loạn khắp nơi. Người không cẩn thận sẽ bị chó điên cắn cho một phát, mà không thể nào cắn lại bọn súc sinh được, tạm thời cứ để bọn chúng ăng ẳng đi! Chúng ta nghe cũng vui tai.” Nói rồi còn cố tình làm ra vẻ chút ý lắng nghe. Người kia muốn mở miệng, nhưng nếu nói thì chẳng phải tự nhận mình là súc sinh sao? Hắn đành hậm hực trừng mắt nhìn tôi.

Hoắc Khứ Bệnh cười khẽ chạm vào má tôi, nắm tay tôi lên xe rời đi.

Tôi hé rèm, nhìn ra ngoài thật nhanh rồi lại hạ rèm xuống. Hoắc Khứ Bệnh hỏi: “Nhật Đê nhận ra nàng rồi ư?”

“Huynh ấy rất cẩn thận, chỉ nhìn thiếp một lát là đi luôn.”

Hoắc Khứ Bệnh ôm tôi tựa vào vai hắn: “Vì hắn có lòng yêu quý trân trọng nàng như thế, ta cũng nên mời hắn một chén rượu.”

Chợt nhìn thấy vết máu trên váy tôi, hắn biến hẳn sắc mặt, lập tức kéo bàn tay vẫn giấu trong ống tay áo của tôi ra: “Nàng… đây là…” Giọng hắn nghẹn lại ở cổ họng.

Tôi cười cười, muốn giải thích, nhưng không viện được cớ nào thích hợp, thật ra lấy cớ nào thì cũng không thể qua mặt hắn được, nên chỉ ngẩng lên nhìn hắn, ý bảo không phải lo lắng. Hoắc Khứ Bệnh lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt tràn ngập đau đớn và tự trách, ngón tay nhẹ nhàng phủ lên trên nụ cười của tôi, cúi đầu hôn xuống lòng bàn tay tôi, dịu dàng đưa môi dọc theo vết thương, từ từ chạm vào.

Khứ Bệnh, có chàng chăm sóc thiếp thế này, thiếp không hề tủi thân.

Hồng cô nói: “Ngọc nhi, có một vị phu nhân muốn gặp muội.”

Thấy Hồng cô lộ vẻ căng thẳng, tôi cũng không dám xem thường: “Ai thế?”

Hồng cô đáp: “Là… là Trần phu nhân.”

Tôi sững sờ trong giây lát rồi mới hiểu ra. Hai ngày nay toàn ở Hoắc phủ, không hề về nhà, hôm nay vừa mới vào cửa, Vệ Thiếu Nhi đã đến nhà thăm, xem ra bà nắm bắt rất rõ mọi hành tung của tôi, mà cũng đặc biệt không để cho Hoắc Khứ Bệnh biết.

Tôi đi đến trước gương soi mình đoạn nghiêng đầu nói với Hồng cô: “Mời Trần phu nhân vào đi! Ngoài kia tai vách mạch rừng không tiện nói chuyện.”

Hồng cô không đi ngay, mà nhìn tôi một lát, nói: “Tiểu Ngọc, mọi chuyện trong cung ta đã nghe ngóng được ít nhiều, Hoắc tướng quân vì sao không nhận phủ đệ do bệ hạ ban thưởng, còn nói cái gì mà ‘Hung Nô chưa diệt hết, việc nhà đáng chi’? Bọn ta nghe rồi, mặc dù rất khâm phục chí khí của hắn, nhưng Hung Nô làm sao có thể bị tiêu diệt nhanh như thế? Chẳng lẽ chỉ cần ngày nào Hung Nô còn tồn tại, hắn sẽ không lấy vợ sinh con sao? Vệ Thanh đại tướng quân đã có ba người con rồi, vợ cũng đã thay hai vị, còn có một vị là công chúa, nhưng cũng đâu có thấy Vệ Thanh đại tướng quân không được xông pha sa trường đánh Hung Nô đâu?”

Tôi chưa kịp đáp lại Hồng cô, đã nhìn thấy Tâm Nghiễn ấm ức dẫn một phu nhân trung niên xinh đẹp đi vào. Bà ta nhoẻn miệng cười, nhìn tôi: “Cô nương chính là Kim Ngọc, phải không? Hồng cô mãi không thấy ra, ta sợ cô không muốn gặp ta, nên tự mình vào.”

Tôi vội tiến lại, cung kính hành lễ: “Thất lễ với phu nhân rồi, đang định mời phu nhân vào đây nói chuyện, yên tĩnh hơn ngoài kia.” Hồng cô và Tâm Nghiễn đều hành lễ với Vệ Thiếu Nhi rồi lặng lẽ lùi ra.

Vệ Thiếu Nhi nhìn quanh phòng tôi đánh giá một lượt, gương mặt lộ ý cười: “Ta không muốn nói chuyện vòng vo, có gì sẽ nói thẳng. Nếu có chỗ nào khiến cô nương cảm thấy không thoải mái, xin hãy bỏ quá cho.”

Tôi khẽ cười gật đầu, nếu vai vế của một người đủ nặng, tự nhiên sẽ khiến cho kẻ khác phải cung kính và thận trọng khi trò chuyện với họ, trong thành Trường An, tôi dù gì cũng chỉ là một cô gái cô độc, không muốn bỏ quá cũng phải bỏ quá, chi bằng cố gắng giữ vẻ ngoài hoà hảo.

“Công Tôn Ngao từng nói với ta, cô nương hành sự không biết nặng nhẹ, chỉ giỏi quyến rũ mê hoặc, Khứ Bệnh trong quân doanh hành sự không thận trọng, thiếu chừng mực, cô không những không khuyên bảo, trái lại còn cười giương mắt lên nhìn, ta nghe nói thế, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, tuy không mong đợi Khứ Bệnh lấy được một cô gái vô cùng hiền đức, nhưng ít nhất cũng phải biết hành sự cẩn thận, thận trọng tiến lui, trong triều có bao điều tiếng trách mắng Khứ Bệnh, người làm mẹ như ta nghe cũng phải thấy khó chịu. Ta từng hỏi ý kiến của hoàng hậu nương nương, nhưng nằm ngoài dự kiến của ta, nương nương không ngờ rất thiên vị nâng đỡ cô nương, còn dặn đi dặn lại bọn ta không được phép làm khó cô. Người có thể khiến muội muội coi trọng ắt không phải như những gì Công Tôn Ngao nghĩ. Cho nên hôm nay ta mới đến đây, chỉ với tư cách người làm mẹ, muốn bình tĩnh hoà nhã nói chuyện với cô nương vài câu.” Vệ Thiếu Nhi vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của tôi.

Tôi khom người hành lễ: “Mời phu nhân vào, Kim Ngọc xin được lắng nghe.”

Gương mặt bà thoáng nét u ám: “Thân thế của Khứ Bệnh, chắc cô nương biết rồi. Năm ấy việc ta đã làm, ta cũng không ngại nhắc đến, ta chưa gả chồng mà đã sinh ra nó, nó sinh ra chưa được bao lâu, phụ thân lại cưới người khác, Khứ Bệnh gần như chỉ sống với cữu phụ. Thật ra trong lòng Khứ Bệnh vẫn luôn mong muốn một gia đình bình thường, nhưng bây giờ cô nương lại khiến nó…” Bà gượng cười lắc lắc đầu: “Có câu ‘bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại’[1], đây không chỉ là chuyện hiếu thuận hay không hiếu thuận, nam tử hai mươi tuổi trong thành Trường An có mấy người không vợ không con? Kim Ngọc, hôm nay ta đến, chỉ là với tư cách mẹ của Khứ Bệnh, cầu xin cô nương hãy suy nghĩ lại một chút. Nếu…” Bà chăm chú nhìn tôi: “Nếu cô nương có thể rời bỏ Khứ Bệnh, ta sẽ cảm kích vô hạn.”

[1] Có ba điều bất hiếu, trong đó không có con nối dõi là nặng nhất.

Tôi trầm lặng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nếu là người khác, tôi có thể mặc cho đối phương nói gì cũng không cần quan tâm. Nhưng người đàn bà này là mẹ của Khứ Bệnh, không có bà sẽ không có Khứ Bệnh, đích thân mẹ hắn đang tha thiết cầu xin tôi buông bỏ, trái tim dần thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn không dám lộ vẻ đau đớn.

Vệ Thiếu Nhi đợi một hồi lâu, thấy tôi chỉ cúi đầu đứng yên: “Kim Ngọc, ta cũng từng trẻ tuổi bồng bột, không phải không hiểu hai đứa, nhưng làm người vẫn phải học cách cúi đầu trước hiện thực…”

“Ầm” một tiếng cửa bị mở toang ra, Hoắc Khứ Bệnh sải bước xông vào phòng, đảo mắt qua gương mặt của tôi và Vệ Thiếu Nhi một lượt, khom người hành lễ với mẫu thân: “Sao mẫu thân lại ở đây ạ?”

Vệ Thiếu Nhi nhìn sang tôi, trong mắt có mấy phần chán ghét: “Ta chưa bao giờ được gặp Kim Ngọc, cho nên đến thăm cô ấy.”

Hoắc Khứ Bệnh nói: “Mẫu thân muốn gặp Ngọc nhi, nói một câu với con là được rồi, con sẽ tự dẫn Ngọc nhi đến bái kiến mẫu thân.”

Vệ Thiếu Nhi lúng túng, nhất thời không tìm được lời nào để nói. Tôi vội cười hỏi lại: “Phu nhân đang nói chuyện với thiếp về kiểu tóc hiện lưu hành trong thành Trường An, chẳng lẽ chàng cũng muốn cùng thảo luận ư?”

Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi với vẻ thăm dò, rồi lại nhìn Vệ Thiếu Nhi. Vệ Thiếu Nhi gật đầu: “Nữ nhi luôn có nhiều chuyện phòng khuê để nói, ra ngoài khá lâu rồi, ta phải về đây.”

Hoắc Khứ Bệnh liền theo Vệ Thiếu Nhi đi ra, ngoái đầu nói với tôi: “Ta tiễn mẫu thân về trước.”

Mặc dù đang là mùa đông, nắng vẫn tươi tắn, toả sáng khắp vườn, nhưng tôi nhìn theo bóng họ, lòng cứ lạnh run lên.

“Ngọc nhi, muội sao thế? Không thoải mái à? Sắc mặt sao nhợt nhạt thế này?” Hồng cô đỡ tôi hỏi.

Tôi lắc lắc đầu: “Tỷ sai người đi báo cho Khứ Bệnh?”

Hồng cô khẽ than thở: “Trần phu nhân tự nhiên không nói không rằng xuất hiện ở đây, nếu thực sự có chuyện gì, muội chắc sẽ phải chịu nhịn vì Hoắc tướng quân. Ta sợ muội bị thiệt, nên bà ấy vừa đến đây liền lập tức sai người đến Hoắc phủ.”

Tôi gượng cười: “Trần phu nhân là phụ nữ trói gà không chặt, muội làm sao mà bị thiệt được? Về sau nếu có chuyện thế này, nghìn vạn lần đừng kinh động đến Khứ Bệnh, tự muội có thể đối phó.” Vệ Thiếu Nhi hiểu lầm là tôi trì hoãn không muốn gặp bà, âm thầm thông báo cho Hoắc Khứ Bệnh, sự căm ghét đối với tôi lại nặng thêm mấy phần.

Hồng cô chần chừ trong giây lát đành bất đắc dĩ gật đầu.

Hồng cô đỡ tôi vào phòng xong, liền rót cho tôi một chén trà nóng: “Ngọc nhi, muội có biết không? Thạch phảng phân chia hết rồi.”

Tôi không còn tâm trí đâu mà uống trà, lập tức hỏi: “Chuyện gì thế?”

Hồng cô hồi đáp: “Việc kinh doanh thảo dược của Thạch phảng được giao cho Thạch Phong và Thạch Thiên Chiếu, việc kinh doanh còn lại được giao cho Thạch Lôi, Thạch Điện. Còn nữa mấy người bọn họ đều đổi hết về họ tên ban đầu, trước đây là Thạch Điện, bây giờ gọi là Chương Điện, còn nhắc đến việc muốn mua lại phường ca múa của chúng ta, nói rằng hắn muốn tự mình kinh doanh phường ca múa. Hắn còn chưa quá mười lăm tuổi, nhưng hành sự lão luyện, ứng phó cũng khéo léo thoả đáng, đặt giá mua lại rất công bằng hợp lý, nên ta vẫn đang nghĩ ngợi, nếu muội vẫn định bán dần các phường ca múa đi, thực sự có thể xem xét bán cho hắn.”

Tôi sửng sốt ngơ ngẩn, lẩm bẩm một mình: “Sao lại thành thế này, biến cố lớn đến thế?”

Hồng cô nói: “Mấy ngày vừa rồi trong thành Trường An chắc chỉ bàn tán chuyện này, trong có vài ngày, Thạch phảng thế lực lớn mạnh nhất thành Trường An đã tan rã. Muội không biết vì Thạch phảng, giá ngọc thạch ở Trường An chỉ qua một đêm đã tăng lên gấp đôi, vì ai cũng sợ Trần Vũ kinh doanh không tốt. Dược liệu cũng liên tục tăng giá, nhưng vì bên cạnh Lục Phong còn có một trong ba chưởng quỹ giỏi nhất của Thạch phảng là Thạch Thiên Chiếu. Nhờ nỗ lực kiểm soát của Thạch Thiên Chiếu, giá dược liệu không đến nỗi lên xuống thất thường. Bây giờ nhìn hành xử của bốn người Phong, Vũ, Lôi, Điện, y như nuôi thù nuôi oán, tranh giành kinh doanh lẫn nhau không hề khách khí, cũng không hề chăm lo giúp đỡ gì cho đối phương. Bên ngoài đồn rằng do sức khoẻ Cửu gia không tốt, khó có thể một thân một mình gánh vác Thạch phảng, mà đám hạ nhân lại ngấm ngầm giở trò. Ngọc nhi, muội xem chúng ta có thể tìm cơ hội nào đấy đi thăm Cửu gia không?”

Ruột gan tôi như lửa đốt, không ngờ Cửu gia nói được làm được, thực sự muốn buông tay tất cả, dứt bỏ hẳn việc kinh doanh bao nhiêu năm của gia tộc. Đột nhiên nghĩ rằng chia cắt còn chưa triệt để, vội hỏi: “Còn Thạch đại ca, và Thạch nhị ca thì sao? Sao họ không có phần chia kinh doanh?”

Hồng cô lắc đầu: “Không biết, nghe nói hình như trong lúc tranh giành chia chác tiền tài, nội bộ xảy ra mâu thuẫn, Thạch Cẩn nghe nói là người không có tầm nhìn, thiếu cân nhắc, bị mấy người còn lại chỉ trích mưu tính, trong lúc tức giận quá đã rời khỏi thành Trường An, Thạch Thận Hành với hắn thân như anh em ruột, trong lúc đau lòng thất vọng cũng dẫn theo cả gia đình đi khỏi Trường An.”

Thạch đại ca và Thạch nhị ca đều dẫn theo cả gia đình rời khỏi thành Trường An rồi, kiểu này có lẽ sẽ không quay lại, bọn họ có thể đi đâu chứ?

Hồng cô hỏi: “Chúng ta có bán không?”

Tôi ngây người giây lát, chậm rãi nói: “Thế thì bán cho Chương Điện đi! Cô nương phường ca múa đi theo hắn, muội cũng thấy yên tâm phần nào.”

Hồng cô gật gật đầu, có hơi lưu luyến đảo mắt nhìn quanh, bỗng nói: “Ta từ lúc bé xíu đã sống ở đây, muốn giữ lại khu vườn sau mà chúng ta đang ở, chỉ đem bán cho Chương Điện khu nhà đằng trước thôi, xây hai bức tường bao ngăn cách là được rồi.”

Tôi nghĩ ngợi: “Cũng được, các phòng ở đằng trước cũng đã đủ, giá cả hạ xuống một tí, Chương Điện chắc sẽ không phản đối, muội cũng quen sống ở đây rồi, ngày nào không rời khỏi thành Trường An thì cũng ngại không muốn động vào.”

Hồng cô cười nói nốt: “Chẳng lẽ gả cho người ta rồi, muội vẫn còn dựa vào chỗ này?” Vừa dứt lời, bà lập tức giật mình, lo lắng gọi: “Ngọc nhi…”

Tôi lắc đầu: “Không sao, muội không phải người nhạy cảm yếu ớt đến thế.”

Hồng cô thoáng ngây ra, than thở: “Trước đây luôn mong ngóng muội chọn được một người cao quý xứng đôi, nên thấy Hoắc tướng quân thích muội, mà muội lại đối với ngài ấy không lạnh không nóng, nên chỉ một mực mong sao muội có ngày động lòng, gả cho Hoắc tướng quân, nhưng bây giờ… ta đột nhiên cảm thấy muội đi theo ngài ấy là bị thiệt, cành cây này quá cao quá hẹp, gió lạnh và dữ, bốn phía đều có chim dữ rình rập, muội nếu có thể gả cho một người bình dị hơn, hai người cùng sống êm đềm tươi đẹp qua ngày, thì tốt hơn hiện giờ nhiều.”

Tôi nắm lấy tay Hồng cô: “Có người tỷ tỷ thế này, lúc nào cũng lo lắng cho muội, muội so với đại đa số các cô nương trong nhà đã hạnh phúc hơn nhiều rồi. Muội đâu có dịu dàng yếu đuối như thế, gió dữ gió lạnh đối với muội cũng không là gì.”

Hồng cô cười vỗ vỗ tay tôi: “Từ lúc muội bỏ đi, Thạch phảng chăm lo rất nhiều cho Lạc Ngọc phường, chuyện lần này bên ngoài tin đồn hỗn loạn rối bời, muội có muốn đi thăm xem sao không? Giúp ta chào hỏi Cửu gia một câu.”

Tôi ngoảnh đầu đi, khẽ nói: “Chuyện này muội sẽ xử lý, tỷ tỷ yên tâm đi!”

Đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay chỉ lác đác chứ không lớn, lúc ngừng lúc rơi, nhưng rả rích mãi không thôi, tuyết rơi liên tục bốn ngày, mái nhà ngọn cây đều đọng một lớp tuyết không dày không mỏng. Một phần tuyết trên mặt đất tan chảy, hòa lẫn vào tuyết mới rơi xuống, từ từ biến thành một lớp băng, thường có ngươi đi đường không cẩn thận giẫm vào trượt chân ngã.

“Ngọc tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đi hay là không đi?” Lục Phong, mà trước đây là Thạch Phong, trừng mắt nhìn tôi quát.

Tôi nhẹ giọng đáp: “Sao tính tình ngươi vẫn cứ bộp chộp thế? Thật không hiểu ngươi làm ăn thế nào nữa.”

Lục Phong cười lạnh: “Đây đương nhiên không phải bộ dạng kinh doanh, bởi vì tỷ là tỷ tỷ của ta, ta mới thế này, nhưng ta thấy tỷ bây giờ một lòng muốn làm Hoắc phu nhân rồi, xem ra cũng không đoái hoài gì đến người đệ đệ này nữa. Dù gì gia gia ta cũng muốn gặp tỷ, nếu tỷ thực sự không muốn đi, ta đành phải nói với gia gia, để ông đích thân đến gặp tỷ, chỉ là không biết tỷ có muốn hay không muốn gặp ông ấy thôi, tỷ nói xem nào, ta cũng sẽ rõ ràng với gia gia, tránh cho ông mất công đến đây.”

Tôi ngắm mưa tuyết đang phiêu phất rơi xuống ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói: “Ngươi quay về trước đi! Ta lát nữa sẽ đến Thạch phủ.”

Nghĩ ông của Tiểu Phong luôn ham náo nhiệt, thích không khí vui vẻ, nên tôi đặc biệt chọn một bộ váy màu đỏ để bề ngoài có phần hứng khởi. Xe ngựa lăn bánh trên đường, băng đá trên đường vỡ thành những tiếng răng rắc, tiếng vỡ không ngừng truyền đến bên tai. Con đường này rốt cuộc tôi đã đi qua bao nhiêu lần rồi? Đã từng vui vẻ mừng rỡ, đã từng ầm thầm mong đợi, cũng đã từng đau lòng tuyệt vọng, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy đau khổ giày vò thế này.

Ngoại trừ Tiểu Phong vẫn còn sống ở Thạch phủ, những người khác đều đã chuyển ra ngoài, Thạch phủ vốn yên tĩnh, nay càng vắng vẻ trống trải hơn. Bốn phía đều một màu trắng mênh mang, tịch mịch hiu quạnh.

Tôi cầm chiếc ô đỏ, mặc một bộ váy màu đỏ, đi giữa tuyết, cảm thấy mình ăn mặc chói mắt đến buồn cười, như một chấm đỏ giữa cảnh trời đất trắng xóa mịt mù.

Đi qua tiền sảnh, vừa đến bên cạnh hồ, trước mắt bỗng dưng sáng bừng, một dải xanh ngắt mênh mông trải dọc theo ven hồ, màn tuyết trắng càng tôn thêm sắc xanh sống động rộn ràng.

Thạch phảng từ lúc nào bắt đầu trồng kiểu cây cối ven hồ thế này? Bất giác đưa mắt ngắm kỹ hơn, đầu óc đau đớn, trong khoảnh khắc ấy đã rưng rưng nước, không nhìn rõ đằng trước.

Tựa như là từ rất lâu về trước, dường như là chuyện từ kiếp trước. Một người kể cho tôi hoa kim ngân có tên gọi khác là “nhẫn đông”, bởi vì vào mùa đông nó vẫn xanh tươi, song người ấy không dám nói ra một cái tên khác của nó, cũng không đồng ý cùng tôi ngắm hoa. Bây giờ bên cạnh hồ trồng toàn uyên ương đằng, lại là ai vì ai mà trồng?

Thế giới tĩnh mịch không một âm thanh, tiếng hoa tuyết rơi xuống ô cũng có thể nghe thấy rõ ràng, tôi đứng lặng trước uyên ương đằng, lá cây rung rinh dao động, từng giọt nước cứ thế rơi xuống tạo thành một lỗ nhỏ trên mặt tuyết. Mãi lâu sau, lá cây không còn dao động nữa, tôi mới ngẩng đầu nhìn về phía trước gượng nhoẻn miệng cười, giữ chặt nụ cười trên khuôn mặt, quay người đi về phía cây cầu.

Có một người đội chiếc nón trúc rộng vành màu xanh, mặc bộ áo tơi màu xanh yến tử, đang ngồi trên mặt hồ băng câu cá. Hoa tuyết phất phơ bay, cản trở tầm nhìn, người ấy lại mặc như vậy, càng khó nhìn rõ dáng dấp, tôi đoán chừng đấy là Thiên Chiếu, nên không đi qua cầu mà chống ô lại, đi thẳng qua mặt hồ luôn. Mặt băng trơn nhẫy, tôi đi vô cùng thận trọng, con đường không dài, nhưng cũng phải đi mất một lúc.

Trên mặt hồ đục một cái lỗ miệng nhỏ như miệng thùng nước, cần câu được móc trên giá đỡ, người thả câu ủ tay trong bộ áo tơi, bên cạnh còn đặt một hũ rượu, bộ dạng rất an nhàn, tôi gọi to: “Thạch tam ca, tuyết rơi từ từ, hồ đông thả câu, thanh cao quá đi!”

Người ấy nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười của tôi lập tức cứng đờ, tôi đứng ngây ra tại chỗ, tiến cũng không dám, lùi cũng không dám. Cửu gia cười rất ấm áp vui vẻ, bộ dạng vô tư, nhẹ giọng nói: “Đang đợi cá cắn câu, muội qua đây chầm chậm thôi, đừng doạ bọn nó chạy mất.”

Tôi ngơ ngẩn đứng yên một lúc, rồi nhẹ chân bước đến bên cạnh Cửu gia, thấp giọng nói: “Muội muốn đến thăm gia gia. Đa tạ huynh… huynh để Tiểu Điện tiếp quản Lạc Ngọc phường. Nếu bản thân huynh không muốn kinh doanh Thạch phảng nữa thì làm thế nào cũng được, nhưng nếu huynh… huynh vì muội, thì không cần thiết phải thế.”

Cửu gia coi như không nghe thấy câu đó, trỏ vào chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh: “Ngồi đi!”

Tôi đứng yên không động dậy, Cửu gia nhìn tôi: “Sao muội vẫn ăn mặc phong phanh thế? Ta đang định về, cùng đi vậy!” Cửu gia chậm rãi nhấc cần câu lên, giơ tay với lấy chiếc nạng đã ngập một nửa trong tuyết. Vừa tì nạng đứng dậy, không ngờ chiếc nạng mới chống vào mặt băng đã trượt đi. Thấy Cửu gia sắp ngã xuống đất, tôi vội vã giơ tay ra đỡ.

Tôi một tay cầm ô, một tay vẫn luống cuống chưa ra hết sức, dưới chân như bị bôi dầu, cả người loạng choạng trượt theo, hai người lắc lư ra sức chống đỡ. Cửu gia hoàn toàn không quan tâm đến chính mình, chỉ một mực nhìn tôi chằm chằm, bỗng mỉm cười, vẫn chống nạnh, nắm lấy cánh tay tôi, ra sức kéo tôi vào lòng, tôi bị huynh ấy kéo, kêu lên một tiếng kinh ngạc, hai người đã đổ rầm xuống mặt hồ. Ô cũng văng khỏi tay, lăn trên mặt hồ.

Người đè lên nhau, mặt đối mặt, lần đầu tiên Cửu gia gần tôi đến thế, cả người tôi thoắt nóng thoắt lạnh. Hoa tuyết rơi xuống mặt tôi, huynh ấy liền giơ tay ra giúp tôi phủi đi, tôi nghiêng đầu muốn né tránh, song huynh ấy vẫn không hề lui lại nà tiếp tục chạm vào gò má tôi.

Tôi không tránh được, nghẹn ngào hỏi: “Cửu gia, huynh rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta đã không thể được, muội…”

Huynh ấy nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi tôi, cười lắc đầu, ra hiệu cho tôi đừng nói nữa: “Ngọc nhi, chẳng có gì không thể được. Lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Hoắc Khứ Bệnh đối với muội tốt, ta nhất định đối với muội tốt hơn, Hoắc Khứ Bệnh căn bản không thể lấy muội, còn ta có thể, Hoắc Khứ Bệnh không thể dẫn muội rời khỏi thành Trường An, nhưng ta lại có thể. Những thứ hắn có thể cho muội, ta cũng có thể cho, những thứ hắn không thể cho muội, ta lại có thể cho, cho nên Ngọc nhi, muội nên gả cho ta…” Cửu gia nhếch môi cười, vẻ đau lòng, nhưng ánh mắt vẫn hết sức kiên định: “Mùa hè năm sau, uyên ương đằng bên hồ sẽ nở hoa, lần này chúng nhất định có thể cùng nhau ngắm hoa.”

Cửu gia dứt lời, định dời ngón tay đi, nhưng mới nhấc lên lại hạ xuống, nhẹ nhàng miết qua môi tôi, lộ vẻ quyến luyến không nỡ rời, đôi mắt đen đượm nét ám muội, chầm chậm cúi đầu xuống hôn tôi.

Tôi vừa né tránh vừa đẩy Cửu gia, nhưng bàn tay run rẩy yếu ớt, hai người quấn quýt trên mặt tuyết. Môi Cửu gia lúc quệt qua gò má tôi, lúc chạm vào trán tôi, cả người tôi lộn vòng trên mặt băng.

Chợt nghe thấy tiếng mặt băng phía dưới nứt nhẹ, trong nháy mắt, lỗ câu cá nhỏ xíu ban đầu đã nhanh chóng vỡ toang ra. Tôi hoảng sợ nhận ra mặt băng đã không thể chống đỡ nổi trọng lượng của hai người, trong tình cảnh cấp bách chỉ nghĩ không được để xảy ra chuyện gì với Cửu gia, những thứ khác đến quên hết sạch. Tôi đột ngột cắn một cái thật mạnh vào cổ huynh ấy, thấy trong miệng tanh tanh ngòn ngọt, huynh ấy “gừ” một tiếng, sức mạnh ở cánh tay giảm đi rất nhiều, đôi tay ra sức đẩy huynh ấy lên, còn bản thân mình lại bị lún xuống phía ngược lại, trượt theo mặt băng trôi về phía hố, lớp băng bên cạnh hố bị va đập nên nứt vỡ càng nhanh, cơ thể tôi nhanh chóng rơi xuống hố nước lạnh băng.

Tôi ra sức ngoi lên, nhưng khối băng trơn tuột căn bản không có chỗ nào bám vào được, băng lạnh buốt xương, không lâu sau cả cánh tay và chân tôi đều tê cứng. Dưới hồ còn có dòng nước ngầm, tôi rất nhanh đã bị kéo xuống xa khỏi hố băng, trong mắt chỉ nhìn thấy một lớp băng rất cứng ở ngay trên đầu, không chạy đi đâu được mà cũng chẳng còn đường sống. Bên tai hình như nghe thấy tiếng kêu gào cực kỳ bi thương của Cửu gia. Lúc mới bắt đầu trong ngực vẫn còn cảm thấy đau tức, nhưng nín thở quá lâu, dần dần thần trí không còn minh mẫn, toàn thân trên dưới không thấy lạnh, cũng không thấy đau, chỉ có cảm giác bồng bềnh, như thể muốn bay lên.

Nụ cười của Hoắc Khứ Bệnh thoáng qua cặp mắt đang từ từ tối sầm lại, tôi lặng lẽ nói thầm: Xin lỗi, xin lỗi, có lẽ công chúa là một cô gái rất tốt.

Bỗng nhiên tay bị túm mạnh, một người ôm lấy tôi, đặt môi lên trên môi tôi, chầm chậm hà hơi cho tôi. Đầu óc tỉnh tảo thêm mấy phần, nhưng người lại thấy rất đau, tôi ra sức mở mắt, đôi mắt đen thẫm cửa Cửu gia trong làn nước nhìn lung linh sáng rực, ánh mắt nhìn tôi đầy ấm áp, khuôn mặt đã đông cứng nhợt nhạt như xác chết, cánh tay quấn lấy dây câu cá, huynh ấy đang ra sức kéo dây câu, lội ngược dòng tiến lại phía hố băng, dây câu từng tấc từng tấc cứa vào cánh tay huynh ấy, máu tươi chảy ra quanh người chúng tôi bốc lên lớp lớp đỏ thẫm.

Động tác của huynh ấy càng lúc càng chậm, sắc mặt nhợt nhạt lộ màu xanh tím, nhưng hố băng kia thì vẫn cách chỗ chúng tôi rất xa. Tôi dùng mắt khẩn cầu huynh ấy không phải quan tâm đến tôi, tự mình bám vào dây câu cá lên trước, nhưng ánh mắt huynh ấy vẫn nhìn tôi chăm chú kiên định, trong mắt chỉ có mấy chữ vô cùng đơn giản: sống cùng sống chết cùng chết!

Tôi vừa đau lòng vừa tức giận, huynh sao có thể như thế chứ? Những gì tôi vừa làm không phải là hoàn toàn vô ích sao? Trong lòng đau đớn tuyệt vọng, khó mà chống đỡ tiếp, thần trí dần chìm trong bóng tối, tôi bất tỉnh hoàn toàn.

* * *

Tuyết phủ khắp đất trời, hết thảy đều chìm trong gió lạnh vù vù, còn tôi lại nóng đến vã mồ hôi, miệng cũng khô rát khó chịu, nôn nóng không thể tưởng tượng được, bỗng dưng bừng tỉnh, nhận ra trên mình đang được đắp một lớp chăn rất dày, trong phòng đốt lửa nóng rực, cả người như nằm trong lồng hấp.

Tôi muốn ngồi dậy, song cơ thể lại cứng đờ, rất khó nhúc nhích, lấy hết sức lực toàn thân cũng chỉ nhấc nổi cánh tay. Hoắc Khứ Bệnh đang nằm bò bên cạnh giường gà gật lập tức choàng tỉnh, mặt mày mừng rỡ: “Cuối cùng nàng đã tỉnh rồi.”

Vốn tưởng rằng sẽ không gặp được hắn nữa, vậy mà lại trông thấy nụ cười của hắn, lòng tôi vừa thấy khó chịu vừa vui mừng, khàn giọng nói: “Nóng quá, khát quá.”

Hắn vội đứng dậy rót nước cho tôi, kéo tôi dựa vào người hắn, từ tốn giúp tôi uống nước: “Thầy lang nói là nàng bị đông cứng không hề nhẹ, hàn độc thấm vào người, nhất định phải bọc kín vài ngày. May mà thể chất của nàng vốn khoẻ, một trận sốt cao cũng từ từ qua đi, nếu là mấy cô gái khác, không chết thì cũng mất nửa sinh mạng rồi.”

Nghe giọng nói của hắn có chút khàn khàn, tôi thấy sắc mặt hắn cũng tiều tuỵ hốc hác của hắn, mắt tôi chợt cay sè: “Thiếp ốm mấy ngày rồi? Chàng vẫn một mực ngồi đây à? Ốm rồi sẽ khỏi thôi, sao chàng không tự mình ngủ một giấc cho ngon?”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, nói: “Ba ngày hai đêm, ta làm sao mà ngủ nổi? Sáng sớm hôm nay cơn sốt của nàng mới rời đi, trong lòng ta mới thở phào nhẹ nhõm được.”

Tôi nhớ đến Cửu gia, muốn hỏi nhưng lại không dám, lẩm bẩm: “Thiếp… thiếp được cứu lên như thế nào?”

Tâm tư này của tôi làm sao qua mặt được Hoắc Khứ Bệnh? Hắn trầm mặc trong giây lát, nói như không có chuyện gì: “Mạnh Cửu cố định móc câu trên cây, dựa vào dây câu từ từ xuống chỗ mặt băng bị nứt, vừa hay có hộ vệ Thạch phủ xuất hiện kịp thời, cứu được cả hai người. Mạnh Cửu có mặc áo ấm chống rét, lại bị rơi xuống nước sau nàng, chỉ là cánh tay bị thương, mất máu quá nhiều, nhưng hai ngày nay cũng khoẻ lên rồi. Hắn ở ngay bên cạnh, chắc lát nữa sẽ sang thăm nàng.”

Tôi bấy giờ mới nhận ra căn phòng này chính là phòng trước đây tôi sống ở Trúc Quán: “Thiếp… thiếp sao lại nằm ở đây?”

Hoắc Khứ Bệnh cười nhạt: “Mạnh Cửu nói nàng sốt sao không thích hợp ngồi xe ngựa lắc lư di chuyển. Ta mời thái y giỏi nhất trong cung đến cũng khuyên như thế, cho nên chỉ có thể dưỡng bệnh ở đây. Ngọc nhi, nàng sao lại sẩy chân ngã xuống hố băng?”

Tôi không biết phải trả lời thế nào, đành cúi đầu nói: “Xin lỗi, sau này thiếp nhất định sẽ cẩn thận.”

Hắn bỗng ôm chặt lấy tôi: “Ngọc nhi, hứa với ta, về sau không để xảy ra chuyện thế này nữa, tuyệt đối không thể.”

Nhìn sắc mặt hốc hác của hắn, nghe giọng nói khàn khàn của hắn, lồng ngực tôi cảm thấy rất đau, chỉ ra sức gật đầu.

Cửa khẽ khàng mở ra, Tiểu Phong đẩy xe giúp Cửu gia đi vào, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh, rồi lẳng lặng quay người bước ra.

Một cánh tay của Cửu gia được quấn băng dày đặc, nâng chênh chếnh trước ngực. Sắc mặt huynh ấy nhợt nhạt, nhìn thẳng vào Hoắc Khứ Bệnh nói: “Ta muốn bắt mạch thử xem.”

Hoắc Khứ Bệnh dịch người nhường chỗ, nhưng vẫn để đầu tôi tựa vào lòng hắn. Cửu gia nhìn chằm chằm vào Hoắc Khứ Bệnh định nói gì đó, tôi vội nhìn huynh ấy, cầu khẩn: “Nhờ huynh xem giúp muội xem khi nào thì khoẻ lại, cơ thể thế này không thể cử động, lại rất nóng, thực sự khó chịu.”

Cửu gia lộ vẻ đau xót, nhẹ gật đầu, khoẻ miệng Hoắc Khứ Bệnh mang ý cười, kéo tay tôi từ trong chăn ra, Cửu gia yên lặng bắt mạch, lại nghiêng đầu chăm chú nhìn sắc mặt tôi.

Tôi bỗng thấy Hoắc Khứ Bệnh run lên, nhìn Cửu gia kinh ngạc, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cổ Cửu gia, trên đấy có một vết răng cắn vẫn còn rất rõ. Đôi mắt hắn đầy vẻ chất vấn và không tin nổi quay sang tôi, trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra, không dám đối diện với hắn trực diện, hốt hoảng quay đi né tránh.

Cả người Hoắc Khứ Bệnh cứng đờ ra, từ người hắn truyền đến từng luồng lạnh cóng, khiến tôi vốn đang thấy nóng lại đột nhiên lạnh run, Cửu gia ngạc nhiên giơ tay toan kiểm tra trán tôi, nhưng Hoắc Khứ Bệnh đã nhanh chóng chặn lại, đẩy tay của huynh ấy ra, lạnh lùng hỏi: “Lúc nào bọn ta có thể rời đi?”

Tôi nhìn Cửu gia tha thiết cầu xin, Cửu gia thấy sắc mặt tôi rất khó coi, trong mắt tràn ngập sự thương tiếc không thể kiềm chế, do dự giây lát, đành nói với vẻ dửng dưng: “Hàn khí cũng bớt rất nhiều rồi, tìm một chiếc xe ngựa, phủ thêm mấy lớp chăn đệm, chắc có thể đưa Ngọc nhi về rồi.”

Hoắc Khứ Bệnh vừa ôm tôi lên xe ngựa, bỗng cắn một cái vào cổ tôi, máu tươi chảy ra. Tôi cắn chặt môi, không nói tiếng nào nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau trên cổ và nỗi đau trong lòng. Hắn ngẩng phắt đầu nhìn tôi, làn môi đang dính máu đỏ rực như lửa cháy, trong mắt cũng là lửa giận bừng bừng.

Hắn nhìn tôi chằm chằm như đang muốn tìm từ tôi một lời phủ nhận, một lời bộc bạch, một lời thừa nhận. Mắt tôi ngân ngấn lệ, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Đôi mắt hắn có đau đớn, có giận dữ, có bi thương, hắn cúi đầu thô bạo hôn lên môi tôi, dùng đầu lưỡi tách miệng tôi ra, máu tươi hoà giữa môi lưỡi hai người, trong mùi máu mang một vị tanh ngọt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện