Chương 7

"Tiểu Mạch, muội có biết vừa rồi lúc tỷ bán chỉ đã gặp được ai không?" Lưu tẩu hưng phấn nhìn Chu Mạch hỏi, cũng không chờ nàng trả lời liền nói: "Là bà mối Lí cách vách Tôn gia, bà ta nói rằng trong thôn bọn họ có một người tuổi còn trẻ là cháu của Tôn gia, tiểu tử kia trong vòng mười dặm tám thôn có tiếng là đứa trẻ ngoan, lớn lên tuấn tú không nói lại còn có bản lĩnh, tuổi còn trẻ đã làm quản sự cho Lục gia ở trấn trên. Quan trọng hơn là hắn còn là người con hiếu thuận, đã dùng tháng lương đầu tiên để mua một bộ lông hồ ly cho mẹ hắn bị bệnh thấp khớp làm cái bao đầu gối. Người như vậy thật là đốt đèn lồng cũng tìm không ra, nhưng người ta cố tình lại để ý Hoa Sen nhà chúng ta đấy."

Chu Mạch cố gắng lục lọi tìm kiếm hình dáng của Hoa Sen ở trong đầu, phát hiện nàng chỉ gặp nàng ta được một lần, chính là lần nàng đến nhà Lưu tẩu tử trả đồ hốt rác thì nhìn thấy một cô nương đang ngồi trước cửa sổ thêu hoa, là một cô nương yên tĩnh. Vì thế nàng nịnh nọt nói với Lưu tẩu tử: "Tẩu tử, nghe tỷ nói vậy, chắc trong vòng mười dặm tám thôn Hoa Sen của chúng ta cũng phải số một số hai, sánh đôi với tú tài cũng không oan uổng." Tuy rằng Chu Mạch cũng không biết tú tài ở thời đại này thì có đức hạnh gì, nhưng nàng nghĩ tất cả đều là hạ phẩm, ở xã hội phong kiến này chỉ có đọc sách là cao, tú tài ở nông thôn này hẳn là cũng thế đi, ai bảo nàng ăn cơm của người thì phải giúp người nói chuyện chứ.

Lưu tẩu tử nghe những lời Chu Mạch nói, miệng cười đến tận mang tai, Chu Mạch thấy nàng vui đến vậy, đáy lòng nhịn không được thở dài, nhớ tới câu "vợ là của nhà khác, con là của mình", nàng đột nhiên quay đầu nhìn Đông Nhi, lần đầu tiên Triệu Đông đến tiệm ăn cơm nên lúc này ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh mắt xoay tròn đánh giá chung quanh. Trải qua hơn mười ngày được Chu Mạch chăm sóc, quần áo trên người Đông Nhi vẫn cũ nát như cũ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn so với lần đầu tiên gặp đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, tóc cũng được Chu Mạch búi gọn theo kiểu tóc ở hiện đại, trên đỉnh bím tóc bên trái được buộc bằng một sợi dây màu hồng nhạt, đuôi tóc thì dùng một sợi dây đơn giản buộc lại, phía bên phải thì chừa lại một ít tóc, cộng thêm diện mạo Đông Nhi cũng tương đối thanh tú, nếu như làn da không vàng, bằng không sẽ là một Lolita thanh trần thoát tục. Nói đến diện mạo Đông Nhi, Chu Mạch rất hiếu kỳ, nàng biết rất rõ ràng diện mạo của cơ thể này, tổng hợp lại thì cũng được cho là thanh tú, chỉ có hình dáng đôi mắt cũng không tệ, cố tình Đông Nhi lại thừa hưởng điểm này của nàng, ánh mắt to lông mi lại thật dài, hơn nữa cái mũi lại không giống với nàng, mũi Đông Nhi cao thẳng, môi Đông Nhi so với đôi môi dầy của nàng quả là một trời một vực, là miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng không tròn giống nàng, là khuôn mặt dài cùng với chiếc cằm hơi nhọn. Mỗi lần nàng nhìn Triệu Đông Nhi, Chu Mạch liền nhịn không được lại nghĩ đến diện mạo của Triệu Trọng Sơn kia, mọi người đều nói con gái giống cha, mặt Đông Nhi đẹp như vậy, hẳn là cha của đứa nhỏ này lớn lên có nhiều yêu nghiệt.

Thức ăn các nàng gọi lúc nãy đã bắt đầu được tiểu nhị dọn lên, món đầu tiên được dọn lên là đĩa cải xào, Chu Mạch vừa thấy đây không phải là cải thìa của Thượng Hải ở hiện đại sao. Nhưng mà màu sắc lại không giống gì cả, đã không có màu xanh nên có, mà đã biến thành cải đen Thượng Hải. Lưu tẩu tử nhiệt tình gắp thức ăn cho mẹ con Chu Mạch, dưới sự thịnh tình không thể từ chối, Chu Mạch nhắm mắt gắp một miếng không được đen lắm vào trong chén Đông Nhi, thức ăn cháy khét sẽ gây ung thư, nàng đau lòng con gái tuổi còn nhỏ, cũng không đành lòng để Đông Nhi ăn những thứ này.

Chu Mạch lại miễn cưỡng gắp một miếng cho bản thân, ngoại trừ có mùi khét thì vị cũng tạm được. Vì thế nàng ăn hai miếng, lại tiếp tục ngồi chờ thức ăn được dọn lên, tuy rằng trong lòng đã không còn hi vọng gì đối với hai món còn lại. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền đem đĩa mướp xào lên, mướp xào so với đĩa cải lúc nãy tốt hơn nhiều, nhưng màu sắc cũng không được tươi cho lắm, hơn nữa mùi tỏi cũng không có, hương vị so với ở hiện đại nàng thường ăn kém xa. Vì thế đối với món thịt kho tàu, Chu Mạch một chút kỳ vọng cũng không có. Nhìn Lưu tẩu tử cùng Đông Nhi ăn rất ngon miệng nàng cũng không tiện nói gì. Bất quá bây giờ nàng đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao hai tiệm cơm bên đường lúc nàng tới đây lại đông như trẩy hội, mà trước cửa tiệm này có thể giăng lưới bắt chim. Thực là uổng phí mà. Đang suy nghĩ đột nhiên đoạn đối thoại của hai tiểu nhị lọt vào tai Chu Mạch. Tiểu nhị giáp: "Tiểu thuận tử, ngươi nói xem tiền công tháng trước của chúng ta ông chủ khi nào mới trả đây, tháng này đã qua hơn nửa tháng, không chừng lại kéo dài tới tháng sau, sáng sớm hôm nay mẹ già của ta còn đi ngang qua thúc giục ta mau chóng đưa tiền cho vợ ta nữa đấy."

Tiểu nhị ất: "Đúng vậy, ta cũng đang chờ đây, khoảng thời gian trước cha ta bị ngã gãy chân, đã đắp thuốc một thời gian, còn đang chờ tiền của ta để lấy thuốc. Ông chủ cũng không nói gì. Thật là nôn nóng chết người mà!"

Tiểu nhị giáp: "Nghe nói ông chủ chuẩn bị đem tiệm này bán đi để đến kinh thành tìm họ hàng nương tựa, nghe nói ở kinh thành ông chủ có họ hàng là quan tam phẩm, nếu ta có họ hàng như vậy, cũng đã sớm không ở chỗ này vất vả, lại còn không kiếm được bao nhiêu tiền."

Tiểu nhị ất: "Hai tháng trước ta nghe nói, họ hàng của ông ta đã đi phương bắc đánh giặc Thát Tử, đến giờ còn chưa có trở về."

Tiểu nhị giáp: "Đó là tin tức của mấy trăm năm trước rồi, ngươi không có nghe nói gần đây biên quan đại thắng sao? Đem Thát Tử đuổi rất xa, có mấy thanh niên đi đánh giặc ở mấy thôn lân cận còn sống đều đã trở về. Không chừng họ hàng của ông ấy cũng đã trở về, cho nên mấy ngày nay ông ta lại nhắc tới việc đem tiệm này bán đi."

Tiểu nhị ất: "Nếu ông chủ có họ hàng lợi hại như vậy, sao không trả tiền công cho chúng ta."

Tiểu nhị giáp: "Đây là bản tính con người, nếu ngươi làm ông chủ cũng sẽ như vậy."

Tiểu nhị ất không mở miệng nói gì, Chu Mạch liếc mắt nhìn qua, phát hiện tiểu nhị ất khinh thường liếc mắt tiểu nhị giáp một cái, từ từ nói: "Trong con người của ta không có chữ “quỵt” này." Sau đó đứng dậy đi tiếp đón một đại thúc đã ngồi được cả buổi.

Chu Mạch nghe mà trong lòng ngứa ngáy, ở hiện đại nàng từng chọn học môn quản lý khách sạn, tuy rằng quản lý tiệm cơm nhỏ này kém xa một vạn tám ngàn dặm so với khả năng của nàng, nhưng nàng nghĩ đến nhu cầu ăn uống mà nói, tám trăm năm trước không có thành quản cũng không có cảnh quan lại cấu kết thổ phỉ, vẫn có thể kinh doanh tốt một nhà hàng. Vì thế nàng lặng lẽ ăn cơm, cũng không nhàn rỗi mà nghe Lưu tẩu tử lải nhải cháu của Tôn gia kia có bao nhiêu ưu tú. Trong đầu đang tính toán kế tiếp an bày thế nào.

Ba người ăn tổng cộng tốn hai mươi văn tiền, lúc tính tiền Chu Mạch nhìn thấy Lưu tẩu tử nhíu mày một cái, Chu Mạch biết đó là cảm giác nhức nhối, lúc nàng mua quần áo cũng có loại cảm giác này. Tính tiền xong ba người dự định đi dạo phố, mua chút kim chỉ cùng vật liệu cho việc may vá, đi được một nửa Chu Mạch bỗng nhiên ôm bụng, nói với Lưu tẩu tử, chắc lúc nãy nàng ăn thức ăn không sạch sẽ, muốn tìm một chỗ giải quyết. Lưu tẩu tử tức giận mắng to, nàng đã tốn nhiều bạc như vậy lại còn ăn phải thức ăn không sạch sẽ, lương tâm của tiệm cơm này cũng quá tệ, nàng còn muốn quay lại tìm ông chủ của tiệm cơm kia tính sổ. Chu Mạch sợ tới mức vội vàng nói, buổi trưa nàng cùng Đông Nhi ở trên đường có ăn chút thức ăn vặt, đoán chừng là do thức ăn đó không sạch sẽ. Nhờ Lưu tẩu tử dẫn Đông Nhi đi mua trước, mua giúp nàng một phần là được, sau đó đến chỗ Hồ lão nhân chờ nàng, nàng phải đi giải quyết một chút.

Chào tạm biệt Lưu tẩu tử, Chu Mạch vội vàng ôm bụng chạy về hướng khách sạn Phúc Lâm, vừa đi vừa nhìn chung quanh xem có toilet nào không, quả thật nàng cũng muốn đi giải quyết, quan trọng hơn là nàng muốn thí nghiệm thuật dịch dung của bản thân một chút. Thật đúng lúc nàng tìm được một cái toilet nữ, vội vàng trốn vào cẩn thận thay quần áo, gắn râu, búi tóc thành kiểu tóc nam. Cũng may lúc này nhà vệ sinh không có người, nhưng lúc nàng đi ra lại đụng phải một tiểu tức phụ đang đi vào, Chu Mạch không để ý đi ra ngoài, khi nàng rẽ đến một con phố khác mới nghe được tiếng thét chói tai từ hướng toilet truyền đến, phản ứng thật là chậm.

Chu Mạch học nam nhân đi đứng thong thả khoan thai đến Phúc Lâm khách sạn, vẫn là tiểu nhị ất vừa rồi đã tiếp đón các nàng đến tiếp đón nàng, nàng nhìn chung quanh, khách lại càng ít hơn lúc nãy, bao gồm cả nàng chỉ có hai bàn. Nàng rót một ly trà uống một ngụm to, lại gọi tiểu nhị ất đến ngồi với nàng. Tiểu nhị ất lúc đầu còn khách sáo không ngồi, Chu Mạch thanh cổ họng nói: "Tiểu nhị ca, tại hạ họ Chu tên Nguyên, là một nông phu Chu gia ở phía nam, cũng không phải là người có học thức gì, vừa đúng lúc tiểu đệ có việc muốn hỏi tiểu nhị ca, tiểu nhị ca họ gì?"

Tiểu nhị ất cũng tỏ ra khách sáo: "Chu đại ca, tiểu đệ họ chung, ngươi cứ gọi ta Tiểu Chung."

Chu Mạch nhìn ra người này là một người sảng khoái, cũng không khách sáo với hắn: "Tiểu Chung, ta đây cũng không quanh co lòng vòng, có lời nói thẳng." Nói xong làm một cái thủ thế mời ngồi.

Chung tiểu nhị cảm thấy nếu từ chối nữa thì có vẻ như không cho người khác mặt mũi, huống hồ nhìn thấy có một khách nhân ở bàn khác cũng tính tiền rời khỏi, hắn nhân thể ngồi đối diện Chu Mạch.

"Chung tiểu ca, ta ở ngoài nghe được, ông chủ của huynh muốn bán tiệm cơm này, chẳng biết có thật hay không?" Chu Mạch đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Chu đại ca, không giấu gì ngươi, ông chủ chúng tôi đã sớm muốn đem tiệm này bán đi, nhưng mà ra giá rất cao, đã hai tháng, người tới hỏi không dưới hai mươi người, đều bị giá cao hù dọa chạy mất." Tiểu Chung ủy khuất than thở.

"Vậy xin hỏi Chung tiểu ca, ông chủ huynh ra giá bao nhiêu?"

"Ta không có nghe ông chủ nói qua, chỉ nghe từ miệng một người khách đến mua tiệm oán giận nói, đã không có khách còn bán ba mươi hai, muốn đem tiệm này chôn theo à. Theo ý ta, ba mươi hai thật sự rất mắc." Tiểu Chung nói.

"Vậy, theo ý Tiểu Chung ca thì tiệm này trị giá bao nhiêu?" Chu Mạch nhìn chằm chằm Tiểu Chung hỏi.

"Muốn ta nói, nhiều nhất hai mươi lăm. Bởi vì tiệm kinh doanh thật sự không tốt, mua lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng qua ngày." Tiểu Chung nghiêm túc nói.

Thật sự là đứa nhỏ thành thực, Chu Mạch nghĩ thầm. "Thế gần đây huynh có nghe ông chủ nói là tiệm đã bán cho ai hay là có người muốn mua chưa?"

"Vậy thì không có, với tính tình của ông chủ chúng tôi có việc gì cũng biểu hiện trên mặt, chúng tôi có thể đã nhìn ra được một chút."

Chu Mạch nghe Tiểu Chung trả lời, gật gật đầu, trong lòng có chút vui vẻ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện