Chương 81
Chu Mạch về đến nhà vẫn luôn đợi cho đến khi ăn xong cơm tối, đưa ba đứa hài tử lên giường mới nghe được có tiếng bước chân trong sân, vội vàng khoác y phục đi xem. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Triệu Trọng Sơn dắt Triệu Xuân Hoa đang thất hồn lạc phách trở lại.
Nàng vội vàng tiến lên hỏi hai người ăn cơm chưa, nhận được câu trả lời chưa ăn lại đi phòng bếp bận rộn. Triệu Trọng Sơn ngăn cản, nói để tự bọn họ làm, trời đang rất lạnh kêu Chu Mạch nhanh vào nhà ngủ.
Triệu Xuân Hoa cũng kiên trì như vậy, vì vậy Chu Mạch cũng kệ bọn họ trở về phòng nằm. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh còn giống như nghe được tiếng Lý thị đang khóc giống như kêu rên, nhưng thật sự nàng quá mệt mỏi, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngay cả Triệu Trọng Sơn lên giường lúc nào cũng không biết.
Sáng sớm mùng năm, Chu Mạch mới nhớ tới hỏi Triệu Trọng Sơn cuối cùng chuyện xử lý như thế nào. Thì ra Triệu Trọng Sơn bọn về trễ như vậy là vì người Hoàng gia tức giận muốn hòa ly.
Thì ra là một mẫu ruộng tốt của hồi môn của Triệu Xuân Hoa bị người Hoàng gia giữ lại, mới đồng ý không đi huyện nha kiện bọn họ.
“Vậy có giữ lại chứng cứ gì không? Đừng để đến lúc đó người Hoàng gia không giữ lời!” Chu Mạch cau mày hỏi.
“Ừ, để cho người Hoàng gia ký tên đồng ý không đi tố cáo nữa, cũng thỉnh lý chính của bọn họ bảo đảm, chỉ là kín đáo đưa cho lý chính đó mấy lượng bạc.” Triệu Trọng Sơn an ủi nàng nói.
Chẳng qua sau khi Triệu Trọng Sơn nói xong liền nhìn chằm chằm Chu Mạch, bộ dáng muốn nói lại thôi, biết hắn ngại mở miệng nói với mình, Chu Mạch liền cho hắn một ánh mắt, còn mình đi trước vào trong phòng. Dù sao phòng chính còn có mấy đứa bé ở đây, không muốn lại nói lời gì làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ của bọn nhỏ.
“Nói đi, chuyện gì để cho ngươi bối rối như vậy?” Chu Mạch nhìn chằm chằm Triệu Trọng Sơn theo sát sau lưng mình vào phòng cười hỏi.
“Tiểu Mạch, nàng là người thông tình đạt lý. Nàng xem hôm nay đại tỷ rời khỏi Hoàng gia, ngay cả Triệu gia cũng không đi, với tính tình của đại tỷ, cả đời này cũng sẽ không gả lần nữa. Theo lý thuyết có cha mẹ ở đây, ta không nên bận tâm chuyện của đại tỷ, nhưng nàng cũng thấy đấy, cha mẹ đều là nông dân an phận, hiện giờ cũng không có bao nhiêu ruộng đất, chỉ có thể dựa vào ba huynh đệ chúng ta nuôi. Tình huống hôm nay của đại tỷ, là cần mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau giúp một tay, mà tình huống nhà đại ca và tam đệ nàng cũng biết. Cha bảo hôm nay sau khi ăn xong cơm trưa thì tất cả mọi người đi nhà cũ một chuyến, đến lúc đó nếu như hắn nói để cho chi thứ hai chúng ta chịu trách nhiệm nhiều hơn. . . . . .” Triệu Trọng Sơn nói đến chỗ này liền dừng lại, ánh mắt hỏi thăm nhìn Chu Mạch.
Đây là lần đầu tiên Chu Mạch thấy Triệu Trọng Sơn nói nhiều lời như thế, nàng vẫn không cắt đứt lời hắn, chỉ lẳng lặng lắng nghe .
Chu Mạch nghe được trong lòng hắn đau lòng đối với đại tỷ, cùng với suy nghĩ muốn giúp đỡ, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn rất rõ ràng bày tỏ tin tưởng đối với mình, cảm giác mình sẽ không cự tuyệt.
Dịu dàng nở nụ cười, Chu Mạch chậm rãi nói: “Trọng Sơn, chuyện này chàng làm chủ là được, chàng quyết định thế nào ta đều ủng hộ. Giúp đại tỷ là chuyện chúng ta là phải làm, nhưng là giúp khẩn cấp không giúp nghèo, nếu như xế chiều hôm nay đại tẩu lại thừa dịp cháy nhà hôi của, ta là tuyệt đối không đồng ý.”
Nàng nói câu nói sau cùng lại lộ ra kiên quyết, đối với bất luận yêu cầu nào của đại tẩu, Chu Mạch quyết định đều không để ý tới, muốn trách thì trách, ta chính là vắt chày ra nước.
Triệu Trọng Sơn thấy thái độ của nàng như thế, cười khổ một cái nói: ”Yên tâm, hôm nay đại tẩu tuyệt đối sẽ yên tĩnh, tối hôm qua nàng không nghe thấy sát vách truyền tới tiếng khóc của nàng ta sao?”
Vừa nghe đến Lý thị khóc, vậy nhất định là bị uất ức à, hai mắt Chu Mạch tỏa sáng hỏi Triệu Trọng Sơn chuyện gì xảy ra.
Nét mặt Triệu Trọng Sơn rõ ràng khác hẳn vẻ hả hê của Chu Mạch, cau mày nói: “Tối hôm qua ta và đại tỷ mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn ít thứ, liền nghe được sát vách truyền đến đại tẩu khóc rống, liền vội vàng đi xem, thấy đại ca lại đang đánh đại tẩu.”
Chu Mạch nghe trượng phu nói như thế, trong đầu tưởng tượng hình dạng của đại tẩu lúc nào ở trước mặt mình cũng vênh váo tự đắc lại co rúm lại đáng thương. Nàng không có không đành lòng, mà còn có một chút hả giận, xem ra nàng thật không phải người tốt lành gì.
Nhưng mà vẫn hỏi Triệu Trọng Sơn vì sao đại ca lại đánh đại tẩu, kết quả là bọn họ