Chap 51: Sự thật
Mấy ngày rồi, có đứa bé trai luôn ngồi trước cổng nhà, ai dỗ cũng không chịu, ai nói nó cũng nhất định không vào. Thằng bé nói, nó muốn đợi mẹ Nhi của nó về.
Các bác giúp việc dỗ, người ấy không phải mẹ Nhi, chỉ là một người giống mẹ Nhi thôi, mà nó vẫn nhất định không tin.
Ba còn bảo mẹ là người xấu, Cu Ty ghét luôn cả ba.
Mẹ là mẹ Cu Ty, mẹ là người tốt nhất trên đời!
Thằng bé ngay cả đi mẫu giáo cũng không chịu, cứ ngồi thẩn thơ đợi mẹ, bác Na phải mang cho bé cái ghế nhỏ, đợi tới lúc Cu Ty ngủ mới dám bế vào nhà.
Ông bà nội nghe chuyện, vội vã bay về, nghe con trai giải thích, bà rất đau lòng, không muốn Cu Ty bị kẻ xấu lợi dụng, đành thuê một diễn viên giả giọng giống mẹ thằng bé, gọi điện nói chuyện với nó.
Cu Ty sau khi nghe xong thì rất nghe lời, ngoan ngoãn không ra ngồi ngoài ngõ nữa, ăn ngon, ngủ ngon, chỉ có điều, tối nhớ mẹ quá, thằng bé thường bi bô kể chuyện khiến cả nhà não nề hết cả.
Ở nghĩa trang cỏ xanh mướt, có người con gái sắc mặt tái nhợt thấy rõ, cô ngồi đờ đẫn, chìm đắm vào dòng suy tư của riêng mình...
Người ấy đâu phải chồng, sao vòng tay của anh ấm áp đến vậy? Cớ sao tim đau nhói...
Đứa trẻ ấy không phải là con, cớ sao cứ nhung nhớ, cứ mơ về?
Nơi ấy, vì đâu lại thân quen hơn cả ngôi nhà ở Thụy Điển?
Còn nữa, cô, Alice Phạm, rốt cuộc là ai?
Khi ba còn sống, người ba thương nhất, chiều nhất là Alice, ba đi đánh bạc, ba đi câu cá, kể cả ba đi chơi tennis với bạn, ba đều dẫn cô theo.
Trước kia gặp tai nạn, chẳng thể nào nhớ được chuyện quá khứ, ba nói, không nhớ thì đừng cố nhớ, có ba bên cạnh là được, cô đôi lúc thấy trống vắng, nhưng đôi lúc lại tự an ủi, trên đời, có ba là được rồi.
Nhưng nay, cô lại thấy nghi ngờ, nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ mình là ai?
-"Ba à, giá như ba còn sống?"
-"Con là con gái ba, phải không ba, con và ba, giống nhau như thế cơ mà...con là con ba, liệu Rachel có phải con ba không, sao chị ấy không gọi ba là ba, sao ảnh trước kia của con toàn là chị ấy...con, con không hiểu...ba ơi..."
-"Ba à, con mang cá kho ba thích ăn nhất đấy..."
.....
Không gian tĩnh mịch, giọng người đàn ông lạnh lùng chen ngang bầu không khí thê lương.
-"Diễn giỏi quá đấy, cô chấm dứt ở đây được rồi..."
-"Anh...anh..."
-"Còn dám xây mộ ba cô cạnh mộ vợ tôi, các người, khốn thật...mà chắc gì đã là mộ ba cô nhỉ, khéo ba thật của cô còn chưa chết, chẳng qua là muốn chút cổ phần, mở miệng van xin có khi tôi còn cho đấy, việc gì mà tốn công biên kịch như thế?"
-"Anh đừng quá đáng..."
-"Trêu đùa tình cảm của một thằng đàn ông góa vợ và một đứa trẻ mất mẹ, cô thấy thỏa mãn lắm hay sao?"
Anh ta chỉ hỏi vậy, giọng nói từ tốn, nhưng từng câu từng chữ, đâm tới tận xương tủy người nghe.
Đúng, anh ta nói rất đúng, và còn rất đau nữa.
Từ bao giờ cô biến thành người như vậy?
Từ bao giờ độc ác đến thế, đôi mắt nhòe đi nhìn di ảnh người quá cố, ba à, chẳng phải ba luôn thích người thiện lương sao? Con như này, ba thích hay không? Ba à, còn trả thù nữa không ba? Ba à, con là ai?
-"Đừng để tôi thấy cô lần nữa..."
Hoàng Thế Hiển quay người, có trời mới biết, lần đầu tiên nghe giọng cô, cậu đã run như nào? Giây phút chạm mặt cô, trái tim muốn như muốn nổ tung...giây phút ấy, cậu đã nghĩ...à, thì ra cuộc đời cũng có phép màu.
Thế nhưng, hạnh phúc, phép màu...hóa ra lại là bong bóng xà phòng...mỏng manh, dễ vỡ, không có thực.
Nhi, Nhi ngốc, thực sự đã đi rồi.
Đã lâu như vậy, mà ngỡ như ngày hôm qua...hình bóng ấy, nụ cười ấy vẫn làm trái tim ai kia rỉ máu...
Kể cả dáng dấp ấy, bị người khác bắt chước, khuôn mặt ấy, bị người ta lợi dụng mà phẫu thuật thành, vẫn đủ sức khiến cậu điêu đứng.
Giả!
Biết giả, mà cứ ngỡ như thật.
Nước mắt kia, là giả, lại khiến người ta thấy xót.
Ai đó rời khỏi, từng bước chân, dứt khoát, thật nhanh, nếu không, cảm giác dày vò này, thực sự rất khủng khiếp.
.....
.....
Trời tối muộn, Alice mệt mỏi về nhà, muốn nghỉ ngơi luôn thì lại nghe tiếng gọi.
-"Alice!"
Đèn điện bật lên, mắt cô sáng ngời, lao nhanh về phía người phụ nữ trước mặt.
-"Dì, dì tới lúc nào, sao dì không bảo quản gia gọi con về..."
Dì Monica là quản gia cũ của nhà Alice, dì nghỉ hưu từ rất lâu rồi, nhưng thường tới chơi với cô, tình cảm của họ khá tốt.
-"Dì cũng vừa mới tới thôi, lần này dì tới là có chuyện, Alice à, ba con...trước khi mất, ông ấy có để lại cho con hộp này..."
-"Dạ!"
-"Ba con nói, khi nào mộ ba con xanh cỏ, nhất định dì phải chuyển tới tận tay con, giờ coi như dì hoàn thành nhiệm vụ, dì phải về đây..."
-"Dì ở lại chơi đã ạ..."
-"Thôi, mấy khi có dịp về nước, ba mẹ già ở nhà cũng mong dì lắm, hẹn con khi khác nhé!"
-"Dạ!"
.....
Cầm chiếc hộp trong tay mà lòng cô run rẩy, rốt cuộc, trong đây chứa gì?
Tài sản, đất đai, luật sư đã thông báo hết rồi mà...lẽ nào...lẽ nào...trong đây sẽ là bí mật gì đó...hay cô không phải con gái ruột của ba, chị Rachel mới là con gái ba? Tại sao ba lại nuôi cô, tại sao lại để lại mọi thứ cho cô?
Một loạt thắc mắc bủa vây, Alice hồi hộp mở khóa, trên cùng, là bức thư được viết tay cẩn thận.
"
Alice thân yêu của ba.
Bác sĩ nói, có thể cả đời này, con sẽ chẳng bao giờ nhớ được phần kí ức đã mất. Và ba đã từng muốn, cả đời này, con đừng bao giờ nhớ nữa.
Nhưng có lẽ, như thế là không đúng, hôm nay, ba ngồi đây, viết bức thư này, như một thú vui cuối đời.
Ba có một câu chuyện muốn kể cho con.
Có một anh chàng sinh ra đã là trẻ mồ côi, cuộc đời của hắn từ khi sinh ra chỉ biết ăn xin, xin không được thì trộm, trộm không được thì cướp, làm sao sống qua ngày là tốt rồi.
May mắn làm sao, hắn lại được một cô tiểu thư nhà giàu để mắt đến. Mặc dù hắn rất tự ti, nhiều lần tìm cách lẩn trốn cô ấy, nhưng hắn càng trốn, thì cô càng theo, hắn đi chậm, cô đi chậm, hắn đi nhanh, cô đi nhanh, hắn chạy, cô cũng chạy theo, hắn ăn trộm, phải vào tù, cô ấy hàng ngày tới nhà tù thăm hắn.
Hắn chạy mãi, rồi lỡ để cô ấy chạy vào trái tim mình.
Cô ấy sau khi đến với hắn, bị cả gia đình chối bỏ, nhưng cô ấy là cô gái lạc quan nhất thế giới, bên cô ấy, hắn luôn thấy cuộc sống này thật ý nghĩa, hắn luôn thấy ánh mặt trời hồng tới rực rỡ.
Họ trải qua nhiều gian khổ, cô ấy sinh ra trong gia đình buôn bán đá quý, cô ấy dạy hắn từng tý một, rồi còn trộm đơn hàng, khách hàng của nhà mẹ đẻ. Cô ấy khẳng định ba mình không biết, nhưng hắn đoán, ba cô ấy vì thương con nên chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Thế rồi họ trở nên giàu có. Họ có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.
Nhưng thế gian, đâu phải câu chuyện nào cũng là cổ tích? Một lần hắn đi làm ăn, uống rượu với khách, như bao lần khác.
Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang trong trạng thái không một mảnh vải, tư thế thác loạn với đàn bà, mà người đàn bà này, lại không phải cô ấy...Và, hơn thế nữa, khi quay đầu sang bên phải, hắn bắt gặp ánh mắt cô ấy lạnh lùng nhìn hắn.
Lúc đó, hắn không nghĩ được nhiều, chỉ biết mình phải đuổi theo cô ấy.
Tai nạn giao thông hôm đó, là ngày đen tối nhất trong đời hắn. Trên xe cứu thương, cô ấy nằm trong vòng bàn tay hắn, hơi thở yếu ớt, hắn khóc, hắn sợ hãi, hắn giải thích, giải thích liên hồi.
Thế rồi, cô ấy mỉm cười, cô ấy nói cô ấy tin hắn.
Hắn khẳng định, nhất định cô ấy sẽ không sao, hắn sẽ tạ lỗi, hắn sẽ bắt con đàn bà kia trả giá.
Cô ấy lại bắt hắn hứa, dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng không được gặp người đàn bà kia nữa, càng không được động tới ả ta. Cô ấy nói, cô ấy sẽ hạnh phúc nếu như hắn không hại người, cô ấy không muốn thấy hắn bị ngồi tù lần nào nữa.
Cô ấy nói, em mệt, em muốn ngủ, khi nào ngủ dậy, hai người sẽ đi Thụy Điển thăm ông ngoại cô ấy như dự định.
Nhưng hôm đó, cô ấy ngủ mãi, không dậy nữa.
.....
Alice à, hắn, chính là ba.
Cô ấy, chính là mẹ Joey.
Và ba xin lỗi, nhưng ả ta, cái người mà ba từng muốn giết nhất, là mẹ đẻ của con!
Ngày con sinh ra, ba đã cho làm xét nghiệm ADN, khi biết con là con gái ruột của ba, ba đã rất hận, thứ lỗi cho ba, thực sự, ba không muốn có con với ai khác, ngoài mẹ của Joey. Thứ lỗi cho ba, ngày đầu tiên con ra đời, là ngày ba cùng Joey rời khỏi đất nước tới chỗ cụ ngoại thằng bé.
Hai năm sau đó, khi mọi việc nguôi ngoai hơn một chút, để Joey đỡ cô đơn, ba quay lại Việt Nam đón con, khi đó mẹ ruột con đòi ba một số tiền lớn mới trả con, ba đã không ngần ngại đưa cho bà ấy.
Ba chọn tên đứa trẻ là Alice, biểu tượng của sự cao quý, đẹp đẽ.
Alice rất ngoan, nhưng tới năm con bé mười sáu tuổi, trong một lần tình cờ làm xét nghiệm máu ba mới phát hiện ra, ba và nó, không cùng huyết thống.
Ba tức tốc cho người điều tra, vì sự việc nhiều năm rồi nên cũng mất thời gian khá dài, mỗi nơi đồn một kiểu, mất một thời gian sau mới biết, thì ra con gái ruột của mình bị mẹ đẻ vứt tại sọt rác ngay tối hôm đó, ơn Chúa phù hộ, nó bình an vô sự, còn được một nhà giàu có nhận nuôi và thương yêu hết mực.
Giá như ba đón con ngay từ ngày con sinh ra, hoặc giá như năm đón đứa trẻ đó, ba cẩn thận hơn làm xét nghiệm ADN, giá như ba không ngốc nghếch để bị mẹ con lừa...
Tội lỗi của ba, lớn lắm phải không con? Ba đã không dám gặp con trong nhiều năm liền, không dám xáo trộn hạnh phúc của con, nụ cười của con, ngây thơ biết bao, đẹp biết bao.
Rồi con bất ngờ gặp chuyện, con phải sống thực vật.
Nhà họ quyết định lấy cháu ngoại của ba ra. Ừ thì nếu là ba, ba cũng đồng ý.
Nhưng con thì nằm mãi, không chịu tỉnh, ba thực rất sốt ruột.
Ba muốn ra mặt với tư cách ba con, nhưng ba biết mẹ nuôi con là người rất ghê gớm, có lẽ bà ta chẳng bao giờ ột người bỏ rơi con gái mình mấy chục năm động tới người con bé.
Vì vậy, ba đã âm thầm mua chuộc bác sĩ, trợ lý, tất cả mọi người, diễn một vở kịch, nói rằng ở trong nước mãi cũng không phải cách hay, kích động để họ quyết định đưa con ra nước ngoài.
Rồi thời khắc ấy cũng tới, chắc con không biết đâu, ba chính là người lái chiếc xe chở con ra sân bay, bác sĩ y tá trên xe đều là người của ba cả.
Chắc ba mẹ nuôi và người đàn ông của con sẽ không bao giờ nghĩ ra được, việc tắc đường hôm đó là hoàn toàn có chủ đích, đảm bảo xe của chúng ta không trong tầm nhìn của họ.
Và chiếc xe trống rỗng ấy, vụ nổ ấy, diễn ra rất đúng kế hoạch, con nằm trong lòng ba, trên một chiếc xe khác, từ biệt Việt Nam từ ngày đó.
Con biết không, ba tin, con nhất định sẽ khỏe. Nhưng con không nhớ kí ức, ba càng mừng, ba thật ích kỉ phải không, Joey càng lớn càng trái tính, xa cách với ba, chỉ có con, là niềm vui duy nhất, ba thực sự không nỡ.
Alice nhường lại địa vị, và cả tên Alice cho con, ba chỉ đơn giản truyền tin ra ngoài, nó gặp tai nạn nên phải phẫu thuật chỉnh hình, cũng mất trí nhớ, mọi chuyện chỉ có vài người thân cận biết, vì vậy con thay thế vị trí của nó không một chút trắc trở, mà đâu phải con thay thế, vị trí đó đích thực là của con gái ba mà.
Alice sau này lấy tên là Rachel, ba xây cho hai vợ chồng nó một căn biệt thự cạnh biển, đúng như tụi nó mơ ước, và chuyện sau này chắc con cũng biết.
Đã bao lần ba muốn nói ra, nhưng ngày tháng của ba còn quá ít, ba lại tham lam...
Trong chiếc hộp này, là toàn bộ quá khứ của con, là ảnh ngày xưa ba luôn theo dõi con, nếu con chưa nhớ ra, hi vọng một ngày nào đó, khi xem chúng, con có thể nhớ.
Bởi vì, đó mới chính là gia đình đích thực của con, nơi đó, có hai người, mới xứng đáng là ba mẹ con, có người đàn ông luôn yêu thương con, và còn có cả, đứa trẻ đáng yêu của con, cháu ngoại ba.
Alice, tên con thực sự là...Trương Ngọc Uyển Nhi.
Một cái tên rất đẹp!
Và con gái của ba, cũng rất đẹp!
Sau này...
Nếu ở trên thiên đường, ba sẽ luôn ban phước lành cho con.
Nếu ở dưới địa ngục, ba sẽ đút lót cho quỷ sứ dặn chúng không phá con.
Hôn con, con gái bé bỏng.
Stockholm, một ngày tuyết rơi!
"
Mắt nhòe đi, ai đó cầm những tấm ảnh, lẩm bẩm...Nhi...cô thực sự tên là Nhi?Hoàng Thế Hiển, thực sự là chồng cô sao?Đứa trẻ đáng yêu này, thực sự là con trai của cô sao?
Chiếc nhẫn này, khắc chữ HYN.
Chiếc dây chuyền này, khắc chữ HYN.
Là đồ đôi của cô với người ấy sao?
Ba sẽ không nói dối cô chứ, vậy chuyện trả thù là như nào?
Cô cố nhớ, mà không tài nào nhớ nổi, đầu đau tới muốn xỉu. Quản gia ở ngoài, lo lắng sốt ruột đành đẩy cửa vào, đọc bức thư của ông chủ viết, chuyển từ bất ngờ sang ngạc nhiên, rồi thắc mắc.
Ông lấy bức di thư mà cậu Joey đưa ra so sánh, thực sự nét chữ gần như là giống nhau, rất khó phân biệt. Rốt cuộc đành phải gọi người đưa hai bức đi nhận dạng chữ viết tay.
Sau hai tiếng đồng hồ có kết quả, thật không ngờ bức thư từ cậu chủ Joey lại không phải của ông chủ, quản gia ngẫm nghĩ cũng đúng, ông chủ mấy năm nay là người hiền lành, sao có thể trả thù gì chứ?
Là cậu Joey cố tình? Vì sao cậu ấy lại làm như vậy?
Quản gia cứ miên man ngẫm nghĩ, tiểu thư nhà họ thì chạy vụt đi từ lúc nào.