Chương 5: Các ngươi, ai lên trước?

Tú bà của Xuân Hồng Lâu chưa từng gặp qua loại chuyện này bao giờ, đây là địa bàn của Lã tướng quân, lâu lắm rồi chưa từng có ai dám đến sinh sự. Đang định xắn tay áo kêu người đâu, nam tử áo đen đi sau người đeo mặt nạ đột nhiên vung chưởng bổ vào trụ đá cẩm thạch trước mặt, sau đó cây trụ đột nhiên bị chặt đứt.

Vì thế tú bà liền tự động tự chủ tự phát tự nguyện câm miệng.

“Doãn Thu Thủy đâu?” Cận mỗi khi nói chuyện với người khác luôn rất lạnh lùng.

“Doãn Thu Thủy? A, hai vị công tử tìm Y Y sao…Nhưng con bé hiện tại đang có khách…” Nhắc đến cô nương của mình, vẻ mặt tú bà lại hơi hơi vùng lên, đang định thao thao bất tuyệt, liếc thấy ánh mắt của người đeo mặt nạ, liền chầm chậm đi trước dẫn đường.

Chiết Hoa công tử một cước đá tung cửa.

Nam nhân trên giường còn chưa kịp thưởng thức tác phẩm của mình đã bị Cận xách ra ngoài. Trên giường là một nữ nhân, tứ chi bị tách ra ở góc độ cực lớn, trói vào thành giường, làn da bạch ngọc hiện rõ những vết lằn. Tóc đen ẩm ướt rơi tán loạn, dính trên cần cổ trắng nõn, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.

Hương diễm như vậy.

Cận bước lên cởi trói cho nàng, vẻ mặt nàng lạnh nhạt nhìn mụ tú bà, khoanh tay hỏi: “Nhóm khách thứ hai sao?”

Chắc hẳn là vậy, nếu không mẹ đã không gật đầu —— hai người này chắc đã trả tiền rồi.

Vì vậy nàng bắt đầu lạnh nhạt mặc quần áo, từ áo lót đến tiết khố, cuối cùng là váy dài, nhất cử nhất động đều đẹp tuyệt trần, vô cùng tự nhiên, không hề giả tạo hay…thẹn thùng.

“Hai vị gia gia, thẻ bài của Y Y nhà ta là Hồng Lâu đỏ thẫm, bồi khách qua đêm giá không hề thấp…huống chi hai ngài cùng nhau, giá gấp đôi.” Kỳ thật…vị tú bà này lá gan rất lớn…Sai rồi, phải nói là lá gan phi thường phi thường lớn…

Nhưng bà ta biết nhất định sẽ kiếm được, vì Chiết Hoa công tử không phải dạng trêu hoa ghẹo nguyệt thông thường.

Nhận ngân phiếu Cận đưa cho xong, bà ta cười đến run rẩy: “A ha ha…chỉ cần đừng động đến gương mặt, những chỗ khác tùy hai vị tận hứng.”

“Còn chuyện gì nữa không?” Cận nhìn chằm chằm mụ tú bà nhiều lời.

“Không có không có, ta kêu Tiểu Đào đem thêm vài công cụ khiến hai vị vui vẻ lên…”

“Không có chuyện gì thì đừng lảng vảng ở đây nữa.” Cận không chút khách khí đánh gãy lời mụ, chỉ ra cửa.

Sau đó chờ mụ bước ra rồi đóng cửa rầm một tiếng.

Người đang chỉnh lại vạt áo trên giường ngưng lại động tác, dù sao chút nữa cũng phải cởi, khỏi mất công phiền toái. Nàng dựa vào thành giường tinh xảo nhưng bề bộn, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó mở to mắt nhìn người có ý đồ không tốt mới đến.

Vẫn tư thế như cũ, ý tứ có thể hiểu là: Các ngươi, ai lên trước?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện