Phiên Ngoại: Trần Bì A Tứ chương 8
Trần Bì múc cho Xuân Thân một chén phá lấu ớt, Xuân Thân đói meo hấp tấp ăn một miếng, bị nóng đến phun hết ra.
Trần Bì nhìn có chút ghê tởm, Xuân Thân sợ sệt nhìn ánh mắt của Trần Bì, hiển nhiên là sợ Trần Bì lại đánh nó, Trần Bì không để ý đến nó, tiếp tục đếm tiền xu trên bàn. Xuân Thân thở phào nhẹ nhõm, rốt cục lại bắt đầu ăn.
Máu trên đầu nó đã khô, đóng ở gáy và sau tai, đã thành vảy máu. Trần Bì cảm thấy đứa nhỏ này cũng giống như mình, xương sọ dày, cho nên diện tích bên trong trong ít, đầu óc liền ngơ ngác.
Tiền xu được chia thành mười chồng, từng đống từng đống chồng lên, Trần Bì đã đếm nhiều lần. Hắn gãi gãi đầu, đếm thế nào cũng chưa tới 100 văn. Hơn nữa hắn quá khẩn trương, mỗi lần đếm xong số lượng lại không giống nhau, lúc thì 98, khi thì 97. Rốt cuộc là thiếu bao nhiêu? Trong lòng hắn cũng không rõ.
Cờ miễn thuế pháo đầu cột trên dây phơi cá, lúc này đặt ở trên bàn, tiền xu đều đè lên trên, trên lá cờ miễn thuế, có thêu hình một bông quỳ vàng. Trần Bì đếm phát chán, tạm thời gác lại việc đếm tiền, kéo lá cờ ra cẩn thận ngắm.
Quỳ vàng là dấu hiệu của Hoàng Quỳ bang, Xuân Thân muốn giết ai hắn dĩ nhiên biết. Nhưng muốn tra ra lá cờ miễn thuế này là của ai, sợ rằng phải tốn một ít công phu: thời gian.
Nhưng Trần Bì cũng không hề gì, đợi lâu như vậy, rốt cục có một khách hàng tới cửa, chuyện Bảy Hỉ nói quả nhiên có căn cứ. Điều này khiến cả người hắn cũng hưng phấn lên. Hắn đã có phần không nhớ nổi Bảy Hỉ rốt cuộc đã nói gì với hắn, hắn thậm chí cảm thấy Bảy Hỉ nói là lời tiên đoán, bây giờ lời tiên đoán này lập tức phải thực hiện.
Trần Bì đặt cờ miễn thuế xuống, lần nữa từng chút từng chút xếp tiền thành hàng chỉnh tề, lần này hắn đếm rất rõ ràng, vừa đúng chín mươi chín, hắn thở ra một hơi, nghĩ thầm thiếu không nhiều lắm nhưng vẫn không thể đồng ý được, Bảy Hỉ nói 100 văn, thì phải một trăm văn, nếu không mất linh thì làm sao bây giờ?
Vì vậy ngẩng đầu nói với Xuân Thân: "Giết một người một trăm văn. Thiếu một đồng, không đủ tiền."
Xuân Thân đã ăn sạch bóng dĩa ớt, ngay cả chén cũng liếm khô. Hiển nhiên ăn chưa no, nhìn cái chén trước mặt Trần Bì.
Trần Bì cầm chén đẩy qua, Xuân Thân không dám nhận, mãi cho đến Trần Bì cầm chén đẩy tới trước mặt nó, nó mới lại bắt đầu ăn xì xụp.
"Thiếu một đồng, không đủ tiền." Trần Bì lần nữa nhắc nhở Xuân Thân, Xuân Thân nhìn tiền, trong miệng đầy đồ ăn, nghẹn một cái, ăn không trôi, lời cũng nói không ra được, nhưng đôi đũa trong tay hoàn toàn không dừng lại, vẫn đang không ngừng nhét vào mồm.
Trần Bì tiến đến nắm được chén của Xuân Thân, kéo về phía sau, muốn nó đừng ăn nữa, Xuân Thân liền ôm lấy chén. Ngẩng đầu nhìn hắn. Trần Bì giơ tay vừa định đánh, Xuân Thân mới chịu buông chén xuống.
Trần Bì nhìn Xuân Thân, Xuân Thân nhìn Trần Bì, Xuân Thân quai hàm phồng lên vẫn đang nhai, chất lỏng phá lấu không ngừng rỏ xuống từ khóe miệng, căn bản không ngừng được.
"Thiếu một văn tiền! Con mẹ nó!" Trần Bì A Tứ chợt vỗ bàn một cái, dọa cho người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ. Vốn bọn họ cũng đang xì xào bàn tán, sao mà loại người như Trần Bì lại dẫn theo Xuân Thân đi ăn cơm.
Đầu năm nay mặc dù loạn, nhưng cũng không đến mức định đi bắt nạt Xuân Thân, thứ nhất là cảm thấy người cũng bị giết sạch, tài vật trên thuyền khẳng định cũng bị cướp sạch không còn gì, thêm nữa có nhiều hơn một chiếc thuyền cũng không thể mang đến nhiều tiền hơn, đầu năm nay vẫn là lao động đáng giá, dọc theo bờ Đông Hồ có rất nhiều thuyền cũ vô chủ, đều mắc cạn trên bãi đến mục, trong Trường Giang vàng thau lẫn lộn, có thể kiếm được công việc trên bờ, thì đều lên bờ, ở trong nước vào mùa đông liền gian nan, nhiều hơn một chiếc thuyền cũng không thể giải quyết vấn đề.
Xuân Thân hoàn toàn không có chút phản ứng nào, một lon tiền này, là mẹ nó đốt vỏ trai tích cóp, nó tự nhiên cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, cũng chưa từng đếm. Nó chỉ biết nhìn Trần Bì, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
Trần Bì chợt ý thức được mình cũng không phải đang cùng một đối thủ tương xứng nói chuyện với nhau, hắn nhìn tiền trên bàn một chút, dùng cờ miễn thuế bọc lại. Kéo tay Xuân Thân, đi về phía bờ đê. Mò mẫm đến được bên thuyền Xuân Thân, Trần Bì nói với Xuân Thân: "Bây giờ ta đi lên tìm, chỉ cần có một văn tiền, người này ta đồng ý giết giùm mi. Đã hiểu chưa?"
Xuân Thân gật đầu, nghe được một chữ giết, mắt nó chợt mở to.
Trần Bì hoàn toàn không để ý tới nó, tự mình leo lên, bắt đầu lật tìm.
Xuân Thân không lên thuyền, nó núp ở bên cạnh thân cây trên bờ, núp trong bóng tối yên lặng nhìn, Trần Bì lật tìm khắp nơi. Mùi máu tanh trên thuyền vẫn nồng hết sức, hắn ngửi đến càng lúc càng nóng. Nhưng lật đông lại lật tây, vẫn là không có một đồng tiền.
Trần Bì phiền não ném hết đồng nát sắt vụn vào trong hồ, lẩm bẩm: "Thêm một đồng, thêm một đồng là được." hắn thật là lòng như lửa đốt, dòng chữ còn chút xíu là ứng nghiệm, lại hụt trên một đồng tiền, quá mẹ nó phũ.
Một mạch tìm kiếm mấy lần, mãi cho đến nửa đêm, đáy thuyền cũng sắp bị lật tung lên, Trần Bì mới ý thức được, trên thuyền nhà Xuân Thân, thật sự một đồng cũng không có. Số mệnh tựa như đang dựng lên một trò cười, nói cho hắn biết, Bảy Hỉ nói có lẽ là đúng, anh vĩnh viễn sẽ kém một chút xíu như vậy.
Trần Bì từ lặng lẽ tìm đến nổi xung, từ nổi xung lại biến thành mặt không cảm xúc, lúc hắn từ trên thuyền đi xuống, hoàn toàn tâm tàn ý lạnh, hắn giơ đèn bão đến trước mặt Xuân Thân, cầm cờ miễn thuế cùng tiền bên trong, vứt vào mặt Xuân Thân. Sau đó xoay người rời đi.
Xuân Thân sửng sốt một chút, lập tức bò dậy đuổi theo, cố hết sức chạy đến trước mặt hắn, giơ tiền đưa cho hắn .
Trần Bì dứt khoát gạt nó ra: "Một trăm văn giết một người, còn thiếu một." nói xong tiếp tục đi về phía trước.
Xuân Thân lại đuổi theo, chạy đến trước mặt hắn, giơ tiền đưa cho hắn, hiển nhiên Xuân Thân không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Trần Bì lần nữa đẩy nó ra, lúc này hắn phải trưng ra vẻ kiên nhẫn lớn nhất, hắn lại nói một lần: "Một trăm văn giết một người, còn thiếu một."
Xuân Thân vẫn giơ tay, Trần Bì trong lòng hờ hững, tiếp tục đi về phía trước, Xuân Thân vẫn đi theo, cố chấp giơ tay. Trần Bì ngừng lại, lạnh lùng nhìn Xuân Thân, hắn nhắm vào khớp xương bắp đùi Xuân Thân đá một cước, Xuân Thân liền té lăn trên đất.
Trần Bì tiếp tục đi về phía trước, Xuân Thân bò dậy, liền phát hiện mình không đứng lên nổi, dưới chân một chút sức lực cũng không có, nó lê chân muốn đuổi theo kịp Trần Bì, Trần Bì rất nhanh đã càng đi càng xa, từ từ biến mất ở trong bóng tối. Xuân Thân giơ tiền, nhìn Trần Bì rời đi, trên mặt đờ đẫn, rốt cục bắt đầu xuất hiện biểu cảm tuyệt vọng. Nước mắt trào ra.
Khóc, cũng không biết nằm giữa đường đê khóc bao lâu, chợt, lại có ánh sáng đèn bão đi tới, Xuân Thân ngưng khóc thút thít, nó thấy Trần Bì lại trở về, cầm lấy tiền trong tay nó.
"Ta nghĩ ra một cách, ngày mai mi đi xin ăn, đem một văn tiền đưa cho ta." Trần Bì lạnh lùng nói.
Xuân Thân liều mạng gật đầu, chùi chùi nước mũi.
---
Tôi có lúc đúng là một yêu tinh hại người.
=======================================
Hại người chứ gì nữa ==" nửa đêm nửa hôm, chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì thấy chương mới, cảm giác mọi tế bào trên cơ thể đều muốn thăm hỏi một lượt trên dưới Từ gia (^^^)
Bất quá, nói về Trần Bì và Xuân Thân, quả thật là hai tên ngốc đang níu kéo lẫn nhau =))))
Hoa quỳ vàng, mới đầu tưởng quỷ dà... nhầm, dã quỳ của mình, té ra không phải :