Ngoại truyện: Trần Bì A Tứ chương 1

Trên mặt Trường Giang có một tầng sương mờ, ánh nắng xuyên qua tầng sương trắng nhợt, lúc trông thấy đám trẻ kia chạy tới, bờ sông gió lạnh đang thổi vào người Trần Bì có chút mệt mỏi, hắn chỉnh chỉnh lại cần trúc trong tay, rụt cổ vào trong áo gai, tựa vào thân cây phía sau định tiếp tục giấc ngủ trước đó.

Lúc nãy hắn đang nằm mơ, mơ thấy đang ở bờ biển, nhìn thuyền câu trở lại, thuyền đánh cá trở về là việc lớn, rất nhiều người chết ở trên biển, có vài phụ nữ bà già đang ở trên bờ cát chờ thuyền, là đợi không được thuyền về, Trần Bì nhìn là hiểu biểu tình của họ. Nhìn các bà các cô từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, mãi cho đến trời chiều hạ xuống mặt biển.

Bọn nhỏ lại ngừng lại bên cạnh hắn, tò mò nhìn Trần Bì, tên ăn mày này đã ngồi ở đây một ngày, chẳng thấy hắn câu được một con cá nào, lại còn ngủ cả ngày, ngay cả cần câu cũng không hề nhấc lên nửa phần, xin cơm mà không đến chợ đi loanh quanh đã đủ lười, ở bờ sông câu cá cũng lười như vậy, cha mẹ của bọn nó trước đó đã nói với bọn nó như vậy.

Trẻ con bên trên ném đá xuống sông, rất nhiều đá rơi xuống mặt nước trước mặt Trần Bì. Bắt đầu vòng quanh hắn hát lên: lười xin cơm, đói cái bụng, đồng tiền lặn xuống đáy Trường Giang, bà mẹ xin cơm, đống rác thật to; nước rửa chân, điệu ba ba, khất tử trên người chà rách bươm, vây nắp thùng dâng Bồ Tát. Trần Bì không nổi giận, dân cư kiếm sống ở bờ sông nói đủ thứ tiếng, hắn cũng nghe không hiểu lắm, đây đều là bọn nhóc dẫn mối, phụ thân ở trên bờ làm người kéo thuyền, những người khác ở trên thuyền làm nghề cá, xen lẫn một lứa này, ngày ngày chạy lên chạy xuống trên bến thuyền, sinh sự khắp nơi, phiền vô đối.

Bọn tiểu quỷ thấy Trần Bì không có phản ứng, bắt đầu dùng đá ném hắn, trong đó có một đứa khoảng tám chín tuổi, xuống tay rất ác, đá trúng vào trên đầu Trần Bì, Trần Bì đang mơ màng bị giật mình một cái, hắn quay đầu, tiểu quỷ lập tức chạy tứ tán. Chỉ còn lại một đứa tiểu quỷ, vẫn ngây ngô tiếp tục ném đá hắn, căn bản không có chú ý tới những người khác.

Trần Bì nhận ra đứa bé này tên là Xuân Thân, mấy đứa khác cũng gọi nó là Ngu Thân, nó dường như hơi đần một chút so với bạn cùng lứa, phản ứng chậm một chút, động tác ném đá cũng không nhịp nhàng, đá đều rơi vào những chỗ rất gần mình, bất luận nó có cố gắng thế nào, cũng ném không tới trên người Trần Bì.

Trần Bì đứng lên, đến lúc hắn nắm được phía sau cổ áo đứa nhỏ, nó mới nghĩ đến việc xoay người chạy trốn, Trần Bì xách đứa bé lên một mạch, đi tới bờ sông, ném xuống nước.

Đứa bé giãy giụa trong nước, trẻ con bên bờ sông thường bơi rất giỏi, nhưng nó vừa đến bên bờ, liền bị Trần Bì một cước đạp xuống, Trần Bì mỗi một cước đều ra sức đạp, từ từ, tên tiểu quỷ này liền bắt đầu trợn trắng chìm xuống.

Trần Bì không thú vị trở lại dựa vào thân cây vừa rồi của mình, thu cần trúc, cần trúc đặc biệt chìm, hiển nhiên mồi câu bên dưới vô cùng nặng, vừa nhấc lên cũng cong thành hình cung.

Hắn lôi mồi câu lên mặt nước, kéo tới trên bờ, căng mắt nhìn, đó là một đống lớn đủ thứ đồ, có đá, có tóc. Thật ra thì đây là một thi thể thối rữa bên trong nhét đầy đá, hắn mới vừa tìm được trong một phần mộ chôn bừa ở ngoại thành, thi thể có đuôi sam, không biết là Thanh di(1) hay là phụ nữ, tóc rất dài, Trần Bì đem những thứ tóc này đánh thành các loại vòng kết, vô số con cua chân quấn quanh đầu vòng, bị mang lên một lượt.

Hắn gỡ từng con cua xuống, thuận tay bẻ gãy càng cua, dùng cành cây bên cạnh tết thành ba dây cua, càng cua gãy bỏ vào túi áo như cất hạt dư, lấy ra một cái mà gặm. Đồng thời đá thi thể trở xuống nước.

Lúc này, hắn thấy Xuân Thân một lần cuối cùng ló đầu lên mặt nước bơi tới bên bờ, tựa vào mép bờ.

Trường Giang nước dâng, mặt nước cách mép bờ khoảng cách có một cánh tay, nó đã không còn sức bò lên. Chỉ có thể nắm lấy một ít đá lẫn trong đất bên bờ. Sắc mặt lạnh đến trắng bệch, Trần Bì lạnh lùng nhìn gương mặt dưới bờ, liền muốn động chân.

Lúc này, hắn phát hiện, tiểu quỷ này không khóc, tiểu quỷ đờ đẫn nhìn hắn, tựa hồ quá ngu, ngay cả khóc cũng không biết.

Trần Bì nhìn tiểu quỷ, cảm thấy tiểu quỷ có chút giống mình lúc bé, sống tiếp hay không sống tiếp cũng không có gì khác nhau, hắn một cước lần nữa đá Xuân Thân trở xuống nước. Xuân Thân chìm vào trong nước, ngay cả tiếng kêu cuối cùng cũng không có phát ra.

Tiếp theo Trần Bì lại gặm càng cua, dưới tà dương đi vào trong thành, đám trẻ kia không tìm được Xuân Thân đứng xa xa đợi hắn ngang qua liền gọi ngoại hiệu của Xuân Thân, thấy hắn liền rối rít dùng đá ném hắn, Trần Bì không để ý. Chuyện ăn no tối nay, tự hắn đã có kế hoạch, hắn tin tưởng có thể thay đổi cảnh ngộ của mình.

——

Tôi tạm thời còn chưa tìm ra cách nào để người sau đó có thể từ số này thuận lợi lật trang trước sau và tra mục lục.

Thời gian chương sau tốt nhất là lơi lơi một chút.

Lần này sẽ có bốn phiên ngoại, sau Trần Bì là Nhị Nguyệt Hồng. Chính thiên rất nhanh cũng sẽ update trở lại.

Trong khoảng thời gian này vẫn cố thử sáng tác không để hố.

Sáng tác không để hố cũng không phải là thật sự không có hố.

Mà là đem hố ra ngoài những hiện tượng lạ. Cho nên phiên ngoại Trần Bì A Tứ không phải là một cố sự Đạo Mộ, càng thêm truyền kỳ một ít.

Còn đang tìm cảm giác sáng tác, câu cú không thông xin thứ lỗi.

=================================

(1) Thanh di: chỉ những người sau khi Dân quốc thành lập vẫn thần phục Thanh triều, tức là để tóc, ăn vận như người Thanh xưa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện