Ngoại Truyện: Trần Bì A Tứ chương 2

Ngoài bãi cát bên hồ ở ngoại thành có một tòa miếu Mã Hỏa, là một đạo tràng Nhất Quán đạo(1), thuộc "Quy Căn giáo", những năm này đang lúc binh hoang mã loạn, Nhất Quán đạo khắp nơi đều có, ngoài miếu toàn là ăn mày, trong miếu này suốt đêm thắp nến lư hương, lúc thay đồ cúng đôi khi sẽ ném cho ăn mày. Trần Bì ở góc tường tìm một nơi, những người xin cơm khác thấy hắn trở lại, rối rít tránh ra.

Có vùng bến tàu, bọn khất cái lưu hành nồi đại triều, nấu ít nước cùng cây ớt có thể qua mấy bữa, Trần Bì tìm cái bếp đất, xách một cái chén bể, đun sôi nước rồi cho cua vào luộc kín. Vừa như lấy của bảo rút một tấm ván gỗ từ đống rơm rạ chỗ góc tường hắn đang ngồi.

Đây là ván cửa sổ hắn trộm được từ một nhà may trên đường Đại Thắng Phủ ở Hán Khẩu, mặt trái tấm ván vẽ sơn đỏ, phía trên viết mấy chữ: một trăm văn, giết một người.

(Năm Nhâm Thân Trường Sa có nạn ruồi, 20 con ruồi đổi 20 văn, trong vòng 6 ngày Trường Sa diệt 60 vạn con ruồi, một trăm văn ước chừng chính là giá 100 con ruồi. Nhưng đối với Trần Bì mà nói, giết một trăm con ruồi còn khó, giết một người đơn giản hơn nhiều.)

Hắn lau tấm ván, vừa nhai chân cua, ăn no rồi, hắn liền khiêng ván gỗ ra đường, trừ ngõ Đại Thắng Phủ hắn không đi ở ngoài, những con phố khác, hắn đều tìm đến đầu đường, bày tấm ván ra dựa vào tường, mình đứng dưới chân tường.

Hành động này hắn đã làm ba ngày, về nguyên nhân, có rất nhiều truyền thuyết, ngày sau kiến giải nổi tiếng nhất, có liên quan đến Hỉ tú tài ở hiệu buôn Nhật-Tây.

Nghe nói Hỉ tú tài này rất thú vị, tay trái có bảy ngón, ngoại hiệu gọi Bảy Hỉ, Hỉ là bởi vì trong tên cửa hàng có chữ hỉ, bây giờ người Tây đã không còn ở đây, Hỉ tú tài từng làm công cho người Nhật Bản cũng không ai thèm thuê, nhà cũng bị quan phủ tịch thu, khoảng thời gian trước bày sạp trên đường viết chữ cho người ta, cũng ở tại chân tường miếu Mã Hỏa. Bọn xin cơm cũng biết gã làm việc cho người Nhật Bản, ngày ngày đánh gã, bẻ gãy hết bút của gã. Gã cứ kêu ai da ai da, ồn ào khiến Trần Bì phát chán. Có điều rất nhanh sau đó người trông miếu Mã Hỏa cho gã một công việc, đến chép tên hương hỏa, Hỉ tú tài có bảy ngón tay, tư thế cầm bút rất quái lạ, thư pháp rất lợi hại, chữ Sấu Kim viết ra rất quái lạ, gã nói là chữ này người năm ngón viết không ra được đâu.

"Cái chữ này, nhất định phải là bảy ngón tay, nhất định phải là ngón tay dài khác thường, nếu không, mụ nội nó đến Trương Dụ Chiêu(2) cũng viết không ra." Bảy Hỉ thường nói như vậy.

Chép tên hương hỏa mỗi ngày được 10 đồng, hương hỏa rất thịnh, chép đến tay cũng sưng cả lên, nhưng cuối cùng có phần cơm ăn, bọn xin cơm cũng không dám đánh, chẳng qua là đi ngang sẽ còn nhổ vài ngụm nước miếng, mắng té tát.

Mấy ngày này, không biết tại sao, gã chợt lại bắt đầu chú ý Trần Bì, thường xuyên qua lại cho hắn ít đồ ăn thừa, còn dường như xem Trần Bì là bằng hữu, lúc nào cũng tới đây nói chuyện.

Trần Bì dĩ nhiên biết đây là Bảy Hỉ đang làm bộ làm thân với mình, sau khi hắn tới nơi này, người xin cơm xung quanh bị hắn giết không dưới bốn năm, ăn xin hai khu Hán Xương kết bè giành địa bàn, "Sát Hồ Lô", "Thải Sinh Chiết Cát", hung ác tàn nhẫn hơn xa người thường, chết cũng không có chỗ chôn, cũng không có ai đi quản, nhưng dù sao cũng là xin cơm, gặp phải thứ người như Trần Bì trừng mắt cũng không dám trừng lại, anh muốn giết hắn hắn giết ngược lại anh, anh phun nước miếng hắn hắn cũng giết anh, mỗi ngày mỗi đêm, dù sao anh chọc hắn thì anh chết chắc, dần dà, tất cả mọi người đều cách xa Trần Bì, liếc mắt một cái cũng không dám.

Bảy Hỉ này dù sao cũng là người lạc quan, thấy được điểm này, muốn cuộc sống dễ chịu hơn chút, vì vậy làm bộ gần gũi Trần Bì, Trần Bì mặc dù chán ghét, tự mình kiếm cơm lại còn phiền toái, vì vậy cũng thuận nước đẩy thuyền. Hơn nữa, Trần Bì luôn cảm thấy, Bảy Hỉ này không phải là một người bình thường.

Trần Bì nhìn qua ánh mắt của rất nhiều người, hắn biết thế nào là người bình thường, dù người đó ăn bận có tốt có hoa lệ, Trần Bì vẫn có thể nhìn ra, đó chính là một "người bình thường", nhưng Bảy Hỉ không phải vậy. Chuyện Bảy Hỉ nghĩ trong lòng, không phải là chuyện bình thường.

Nhưng Trần Bì cũng không kịp biết Bảy Hỉ rốt cuộc đang suy nghĩ gì, ngày tốt đẹp qua không bao lâu, Hỉ tú tài mắc bệnh dịch, rất nhanh đã chết. Lúc chết, gã vẫn như cũ đang chép tên hương hỏa.

Hỉ tú tài trước khi chết nói với Trần Bì thế này, gã lúc ấy đã lâm chung chỉ có thể nằm ở trên giường, dùng tấm ván Trần Bì trộm được kê lên để chép tên. Lúc còn đi được gã gõ không được cửa nhà thầy thuốc, bây giờ lại càng tuyệt vọng. "Trước kia tôi viết một bức chữ, người Nhật Bản cho mười đồng đại dương, người Trung Quốc cho mười văn tiền, tôi dĩ nhiên viết cho người Nhật Bản, hôm nay người Nhật Bản đi rồi, người Trung Quốc một văn cũng không cho nữa, còn muốn giết tôi, thử hỏi lúc ấy bao nhiêu người muốn viết chữ cho người Nhật Bản, bọn họ không phải buồn người Nhật Bản, là buồn những đồng đại dương kia."

Gã càng nói càng phẫn hận: "Những thầy thuốc kia chưa từng xem cho người Nhật Bản sao, chưa từng thu đồng đại dương sao?"

Trần Bì liền hỏi gã: "Ông buồn bọn họ sao?"

"Dĩ nhiên buồn, hận không được ăn thịt bọn họ." Hỉ tú tài hung tợn nói, gã lúc này đã không còn vẻ cẩn trọng thường ngày đối đãi Trần Bì, Trần Bì biết gã bây giờ đã không sợ mình, bởi vì, gã đã không cần sợ chết.

"Ông buồn bọn họ, tại sao lại không đi giết bọn họ đi?" Trần Bì nghe kỳ quái, lại hỏi Hỉ tú tài.

Hỉ tú tài sửng sốt một chút, chợt ha ha cười lớn, gã cười quá gấp khiến ho khan dữ dội, Hỉ tú tài cười xong, lộ ra một biểu lộ âm trầm mà đến nay trong ký ức Trần Bì vẫn như mới, nói: tôi ở hiệu buôn Tây học được một chuyện, là người Trung Quốc chúng ta không bằng họ. Hiệu buôn Tây làm việc, người Nhật Bản mọi việc cũng sẽ hỏi trước có ích lợi gì? Anh giết người có chỗ nào tốt? Trần Bì? Anh giết nhiều người như vậy, nhưng anh vẫn là một tên ăn xin, chứng minh cho dù anh có giết hết những người này, anh giết bọn họ, đối với anh một chút chỗ tốt cũng không có."

Trần Bì trừng hai mắt nhìn Hỉ tú tài, hắn cũng không hiểu ngay lúc đó, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được mình hiểu cái gì, Bảy Hỉ chậm rãi lấy ra mấy tờ giấy vàng chép tên, đặt lên ván gỗ mà viết: một trăm văn, giết một người.

"Sáu chữ này tặng cho anh, vinh hoa phú quý kiếp này của anh, ở trên tấm ván này." Bảy Hỉ nhìn Trần Bì nói một câu sau cùng.

-------

Hôm nay thường cảm thấy, người đến 70 làm hạn định, sau 70 sợ rằng hơn thuần túy, 90 là chí cương, hết thảy đều thành hư ảo, rất ít người chỉ trích người 90 tuổi trở lên, cuộc sống thật ra thì đủ dài, 30 cùng 90, một năm chuyển đổi, tôi bây giờ đang nghĩ, tôi đây là cần thỏa mãn thời gian tuổi trẻ, hay là thỏa mãn, cuộc sống sau 90 tuổi.

=============================================

(1) Nhất Quán đạo:

Từ nhà Minh trở đi, ở Trung Quốc thịnh hành thuyết hòa đồng ba giáo Nho-Phật-Lão. Rồi sau khi chính phủ Dân quốc thành lập, thừa kế ảnh hưởng còn lại của các hội bí mật của Bạch Liên giáo, lại sinh ra thuyết hòa đồng các tôn giáo Phật-Nho-Lão-Gia-Tô-Hồi.

Thuyết này rút tỉa ý nghĩa của năm giáo, chắt lọc và dung hợp lập ra "Nhật quán đạo". Tuy chủ thuyết của Nhất quán đạo là quán xuyến 5 giáo, nhưng chủ yếu lấy tín ngưỡng Di-Lặc, truyền thuyết Tế-công, các Kinh "Kim Cương", "Tâm Kinh", "Duy Ma Cật", "Pháp Bảo Đàn" của Lục Tổ làm lý luận để "treo đầu dê bán thịt chó". Họ nói nào là Phật Thích Ca đã thoái vị, hiện nay Lão Mẫu Vô Sanh đã phái Di Lặc xuống nắm giềng mối của đạo, lại nói Thiền Tông sau Huệ Năng đã suy tàn, và chức trách duy trì đạo đã thuộc về người thế tục. Do đó mà phái "Nhật quán đạo" cực lực bài xích Tăng ni Phật giáo xuất gia.

Đối với những người chưa vào đạo của họ, thì họ tự xưng là Phật giáo, gọi tế đàn thờ Trời của họ là Phật đường. Nhưng sau khi đã vào rồi thì mới được họ cho biết đây là đạo Trời và tín đồ gọi nhau bằng Đạo thân.

Tư tưởng, quan điểm của họ cũng như nghi thức nhập đạo của họ đều khác với Phật giáo. Họ dùng kinh Phật, nhưng không nói Phật pháp. Họ dựa vào những điều nghe được từ linh môi, từ "loan đàn" để giải thích kinh Phật. Các bậc Thánh hiền xưa nay trong đạo Phật đều chủ trương lấy Phật pháp để giải thích Phật pháp theo đúng câu "Y kinh giải thích kinh Phật là Phật nói; lìa kinh một chữ là Ma nói". Như vậy, đủ biết "Nhất quán đạo" tuy nói quán thông 5 giáo, thực ra là hủy báng Phật giáo, âm mưu muốn thay thế Phật giáo.

(@@ hơi lằng nhằng, muốn biết thêm có thể tra gg)

(2) Trương Dụ Chiêu (1823-1894), tự Liêm Khanh, người Hồ Bắc. Là quan cuối triều Thanh, còn là nhà văn, nhà thư pháp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện