Phiên ngoại: Trần Bì A Tứ chap 7

Trần Bì mắt mũi kèm nhèm đi trên bờ đê, nằm trong phòng tắm một đêm, hơi ẩm hun đến xương cốt toàn thân hắn đau nhức. Đầu hắn mơ màng nằng nặng, trận xôn xao tối hôm qua đã biến mất, bị gió sông thổi, không những không tỉnh táo lên, ngược lại còn có một cảm giác buồn nôn.

Một bên mặt trời vừa dâng lên, hắn đi nhanh về phía bến tàu, hôm nay vẫn là nên làm chút việc khuân vác. Chợt thấy trên bờ đê phía trước, một vòng người túm tụm dày đặt.

Trần Bì theo bản năng theo lối trong con đường bước đến gần, tránh những chỗ có nhiều người, hắn có thể chịu được mùi thối, chịu được vị mốc, nhưng mùi của nhiều con người tụ tập một chỗ khiến hắn buồn nôn. Nhích tới gần, một trận gió sông thổi tới, hắn lại xuôi xuống dưới.

Trong gió là mùi máu tanh nồng nặc, đám người xì xào bàn tán, Trần Bì vạch đám người đi vào, liền thấy một chiếc thuyền câu vướn bên bờ đê, Mã Tào dẫn người đang điều tra trên thuyền, cả thuyền đều là máu theo mép thuyền từng giọt rỏ xuống dưới. Trần Bì nheo mắt lại, thấy trên thuyền mấy cổ thi thể nằm ngang dọc, hắn có thể nhìn ra đầu đã bị cắt đi, mỡ ở vùng cổ tràn ra, bị gió thổi một thời gian, cho nên biến thành màu khoai lang sau khi được nướng xốp.

Giữa vũng máu, có thể thấy thân thể trắng nõn, đó là một nữ thi cởi trần, trong màu máu đen, lộ ra màu trắng, trắng như mỡ dê.

Trần Bì nghe người bên cạnh bàn tán, biết đại khái chuyện gì, hắn liếc mắt nhìn nữ thi một lát, màu trắng đến chói mắt vẫn khiến trong lòng hắn có chút xao động, vừa định rời đi, hắn chợt thấy ở trên thuyền, một thằng nhóc cả người toàn máu đang ngồi ngơ ngác.

Là thằng Xuân Thân đó, nó nhìn Mã Tào sai người chuyên chở thi thể, mặt vô biểu tình, không nhúc nhích. Trong tay nó nắm chặt một cái lon.

Mạng vẫn còn cứng lắm. Trần Bì nghĩ thầm, xoay người đi ra ngoài, hắn nhìn mặt sông, phát hiện lính lác bình thường lượn khắp đê nay đều không thấy, khó trách châu chấu nước chợt trở lại, lâu rồi không xuất hiện, nhất định phải giết người lập uy, mình còn chưa từng cắt đầu người, cũng không biết bọn họ vì sao phải phí sự như vậy.

Nghĩ nghĩ, Trần Bì chợt phát hiện mình để quên tấm ván ở phòng tắm, chỉ đành phải hậm hực trở về lấy.

Ngày hôm đó trên bến tàu cũng không có bao nhiêu người, đám người kéo thuyền cũng không dám ra, chuyện xảy ra tối hôm qua, hôm nay đã truyền khắp Hán Khẩu, có tin tàu chở hàng chiều tối sẽ đến thượng du, rất nhiều thuyền sẽ lên thượng du trực tiếp dỡ hàng theo đường bộ vòng qua đoạn này, ngày mai việc làm nhất định còn ít hơn.

Ít người nhiều hàng, Trần Bì làm hai chuyến khuân vác được 10 văn tiền, dưới trời chiều lại kéo ván gỗ đi về phía phòng tắm, ngang qua chỗ lúc sáng, đám người vây xem đã sớm giải tán, thuyền vẫn ở chỗ cũ, thi thể đã bị người mang đi rồi, Xuân Thân một mình đứng ở đuôi thuyền, đang cầm giẻ lau chùi máu trên boong thuyền.

Máu đều đông cứng trên boong thuyền, phải cố sức lau, lau mấy cái, sẽ phải nhúng một cái vào nước sông, nước sông bên ngoài thuyền nổi lên một tầng máu nhạt. Thằng bé này giống như trong một đêm trưởng thành không ít, động tác lau chùi, nhìn thật giống những người kéo thuyền trên bến sông.

Trần Bì dừng lại nhìn Xuân Thân, Xuân Thân cũng ngẩng đầu nhìn hắn, Trần Bì chợt có cảm giác xung động, hắn cảm thấy tên tiểu quỷ này không nên sống. Mày sống làm gì chứ? Mày có thể sống bao lâu đây?

Trần Bì nhìn chung quanh, bốn phía không có ai, thuyền xung quanh cũng trốn vào những chỗ khác trong hồ.

Hai người nhìn nhau một hồi, Trần Bì đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, nghĩ đến Bảy Hỉ cùng những lời gã nói khiến hắn không thoải mái, tự mình cũng không vận lên được tí sức lực nào, vì vậy chẳng làm gì cả, kéo tấm ván tiếp tục đi về phía trước.

Đi mấy bước, đột nhiên cảm thấy không ổn, xoay người nhìn lại, đã thấy Xuân Thân xuống thuyền, trong ngực ôm cái lon đó, ngơ ngác đi theo hắn, nhìn tấm ván hắn đang kéo.

Trần Bì nhìn bộ dạng ngây ngô của nó, chợt đùng đùng tức giận, bước tới giơ ván lên, vung mạnh tới, một ván đã vật Xuân Thân ngã ra đất.

Phút chốc máu nóng dâng trào, "Vinh hoa phú quý của anh, tất cả đều ở trên tấm ván này." bên tai hắn chợt nhớ đến lời Bảy Hỉ, giận dữ tích tụ trong khoảng thời gian này, thoáng cái bộc phát toàn bộ, hắn bước tới cầm ván gỗ hung hăng đập liền ba ván lên đầu Xuân Thân.

"Vinh hoa phú quý đâu! Vinh hoa phú quý đâu! Vinh hoa phú quý đâu!" ván gỗ bị đánh đến nứt ra, da đầu Xuân Thân cũng bị đánh tét, mũi miệng đều là máu, đứng lên cũng không nổi.

Trần Bì lạnh lùng nhìn Xuân Thân, phảng phất thấy lại chính mình, một người không biết làm gì, cứ mãi bị vây khốn đến mất hết hi vọng, sát tâm của hắn liền nổi dậy, giơ ván gỗ lên.

Chợt, chân hắn đạp phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cái lon của Xuân Thân lăn ra, bên trong rơi ra một nắm tiền xu.

=================================

Ta nói cái tên này suốt ngày ăn hiếp con nít ==" không có lon tiền xu rơi ra cho chả giẫm phải là tèo mịa thằng nhóc rồi

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện