Quyển 2 - Chương 22: Lần đầu tiên giải mê

Editor: Biển

Beta: Miên Hoa Tử

~oOo~

Ba người chúng tôi đều ngớ cả ra, từ nãy

đến giờ cùng lắm là 5 phút, dù có là ai đi nữa cũng không thể mang tất

cả trang bị của chúng tôi đi trong thời gian ngắn như vậy được, hơn nữa

từ phòng phụ đến hành lang chỉ có duy nhất một con đường, mấy thứ đó có

thể đem giấu vào đâu?

Ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt rất

khó coi, đây đúng là chuyện trước chưa qua chuyện sau đã đến, Bàn Tử

cũng bắt đầu sợ hãi bèn hỏi: “Chẳng lẽ dưới này không chỉ có một cái

bánh tông?”

Tôi khoát tay, bây giờ không phải là lúc

thảo luận về bánh tông, gặp phải bánh tông chúng tôi còn có thể liều

mạng, chứ không có thiết bị lặn, chúng tôi làm sao có thể vượt qua được

quãng đường vào mộ dài mấy chục mét dưới biển kia, vấn đề này cực kỳ

nghiêm trọng, nếu không giải quyết ổn thỏa tất cả chúng tôi đều sẽ phải

chết trong cái huyệt mộ nằm sâu dưới đáy nước này.

Tôi hỏi Bàn Tử: “Lúc nãy anh là người cuối cùng cởi bỏ trang thiết bị, lúc anh bỏ ra có đem tất cả mang sang chỗ khác không?”

Bàn Tử nói: “Tất nhiên là không! Tám cái bình khí nặng như vậy, tôi đâu có ăn no rỗi việc mà xách chạy tới chạy lui.”

Tôi thấy cũng đúng, lúc đó chúng tôi đều

có mặt, nếu ai đem mấy thứ đó dời đi chỗ khác nhất định sẽ bị phát hiện, hơn nữa những thiết bị đó đúng là rất nặng, nếu muốn một lần dọn dẹp

sạch sẽ xem chừng là việc bất khả thi.

Chúng tôi ngẩn người ra ở đó một hồi, Bàn Tử thấy đứng đây nghĩ cũng vô dụng, bảo chúng tôi thử tìm kiếm ở xung

quanh, nói rằng dù có là quỷ đến đem đồ đạc đi thì cũng sẽ lưu lại đầu

mối gì đó. Tôi thấy hắn nói có lý, mới chạy đến chỗ đặt mấy cái bình sứ

kéo hết cả ra xem có thứ gì bị giấu đằng sau không. Kể ra làm thế cũng

coi như tự lừa mình dối người, ở một nơi chật dí thế này, nếu có thứ gì

bất thường thì chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay; nhưng lúc này

tôi đâu còn lựa chọn nào khác, đành tìm cách chữa cho ngựa chết thành ngựa sống (biến chuyện không thể thành có thể) thôi.

Chúng tôi cẩn thận tìm kiếm chừng 5, 6

phút gì đó, tôi càng tìm càng cảm thấy có gì đó bất thường nhưng lại

không biết là bất thường ở chỗ nào, chỉ thấy toàn bộ nơi này có vẻ cổ

quái khó tả thành lời. Cuối cùng vẫn là Bàn Tử phát hiện ra, hắn đột

nhiên mắng to một tiếng: “Mẹ nó! Đây căn bản không phải là nơi chúng ta

dừng lại khi nãy!”

Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đang

chiếu đèn pin vào một góc, theo tôi nhớ thì trong đó vốn không có gì,

bây giờ lại xuất hiện một cột đá, một bên khảm vào vách tường, bên kia

lộ ra ngoài, trên đó chạm trổ rất nhiều trân cầm dị thú, kết cấu hoàn

toàn khác biệt so với mộ thất vừa rồi. Chúng tôi lập tức xem xét ba góc

còn lại, quả nhiên, bốn góc tường đều biến đổi như nhau, sau gáy tôi bắt đầu toát mồ hôi, chuyện này không chỉ là bất bình thường mà là thật sự

không thể tưởng tượng nổi.

Tôi quay sang Muộn Du Bình, hắn gật gật

đầu: “Bàn Tử nói rất đúng, chỗ này dường như là một căn phòng khác, cái

quan tài trẻ con trong góc bên kia cũng không thấy, vật bồi táng bày

biện cũng không giống nhau, hơn nữa, cậu nhìn phía trên đi…”

Tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên liền hoảng

hồn, chỉ thấy phù điêu Âm dương tinh đồ trên đó tự nhiên biến thành hai

con rắn to quấn lấy nhau uốn quanh trên xà nhà, hình khắc rất sống động, nhìn giống như muốn bổ nhào xuống cắn tôi vậy, tôi vừa thấy liền phát

sợ, vội cúi đầu hỏi: “Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chúng

ta đi nhầm cửa?”

Bàn Tử nói: “Làm sao có thể, chỗ này rõ

ràng chỉ có một con đường duy nhất, hơn nữa nơi này lại khá rộng, chúng

ta từ đây đi vào trong hành lang kia, bị bắn thành con nhím ở trong đó

rồi lại chạy ra đây, đúng là vậy mà! Mẹ nó, như vậy mà còn nhầm thì tôi

đây đem chữ Vương viết ngược lại?”

Một lúc sau tôi dần nhận ra, có thể chúng tôi đã gặp phải chuyện giống chú Ba hồi 20 năm trước, nhưng tình hình

trước mắt lại hơi khác so với lời kể của chú, không biết trong này lại

xuất hiện biến cố gì. Lúc ấy chú Ba vẫn chưa cởi bỏ trang thiết bị lặn

nên mới có thể may mắn thoát ra được từ đài phun nước, lúc vào đây tôi

đã biết chuyện này sẽ xảy ra, vậy mà đến một chút phòng bị cũng không

có, nghĩ thế, tôi không khỏi tự trách mình.

Bàn Tử đã bị đùa giỡn đến mức đầu óc mơ

hồ, hỏi tôi: “Không phải người Nam phái rất quen thuộc với các cơ quan

trong cổ mộ sao? Chuyện thế này trước kia cậu đã gặp qua lần nào chưa?”

Tất nhiên là tôi chưa từng thấy, thở dài

đáp lại: “Ở đây không có người ngoài, tôi nói thật với mấy anh vậy, đây

là lần thứ hai tôi vào đấu, đừng nói gì tới xảo thạch cơ quan, ngay cả

tên của mấy cái bình bình lọ lọ này tôi còn chưa gọi cho lưu loát, hai

người đừng đặt hy vọng vào tôi.”

Bàn Tử nghe xong vẫn không tin: “Đồng chí, cậu đừng có làm tôi sợ nha, tôi vẫn luôn hy vọng cậu có thể nhìn tìm ra lối thoát.”

Tôi cười khổ một tiếng, cũng không biết

nên trả lời thế nào bèn nói với hắn: “Chuyện xảy ra quá dị thường, cho

dù tôi có thật sự tinh thông thì cũng không nghĩ ra cách, anh xem chỉ có vài phút đồng hồ, cơ quan nào có thể tráo đi toàn bộ đồ vật trang trí

trong phòng, ngay cả cấu trúc căn phòng cũng bị thay đổi? Chuyện này

hoàn toàn không thể làm được, chắc chắn phải có nguyên do khác.”

Muộn Du Bình thản nhiên gật đầu tỏ vẻ

đồng ý, Bàn Tử gãi gãi đầu, hỏi: “Đây không phải cơ quan thì là cái gì?

Chẳng lẽ là phép thuật?”

Tôi vừa nghe hắn nói vậy cũng nhớ ra một

chuyện: “Cũng có thể, trước kia tôi đã nghe chuyện có người đổ đấu tiến

vào cổ mộ, phát hiện bên trong tráng lệ như một cung điện, còn có người

đang uống rượu. Người nọ thấy hắn đến, không chỉ mời hắn uống rượu, còn

tặng cả đai lưng. Hắn cùng người nọ chén tạc chén thù, say ngã vào trong cổ mộ, đến khi tỉnh lại mới thấy mình đang nằm trên một cỗ quan tài

rách nát, còn đai lưng kia là một con rắn. Không phải gần giống với tình huống hiện tại của chúng ta sao?”

Bàn Tử nói: “Giống cái rắm ấy! Mẹ nó, ít ra hắn còn có rượu uống, chúng ta thì chỉ có nước, sao mà so sánh với người ta được.”

Tôi thấy cũng phải, sau đó tôi phân vân

không biết có nên đem chuyện của chú Ba kể cho bọn họ biết hay không,

chủ yếu là chuyện này không đầu không đuôi, nói ra còn có thể liên lụy

đến Muộn Du Bình. Lúc này tôi vẫn chưa biết lập trường của hắn ra sao,

lỡ như nói sai điều gì thì lại càng phiền phức, nghĩ tới nghĩ lui, tôi

quyết định nói một nửa, giấu một nửa.

Bàn tử vẫn còn ở đó than thở, tôi bảo bọn họ ngồi xuống, lựa chọn vài chi tiết trong câu chuyện của chú Ba đem kể lại cho bọn họ, Bàn Tử không ngừng xen vào, tôi thật sự không nói hết

được, đành phải kể vắn tắt lại, cuối cùng Bàn Tử mắng to: “Mẹ nó cái

thằng nhóc chết tiệt này, cậu biết bao nhiêu chuyện hay ho mà không chịu nói ra, đáng ghét. Bây giờ cả đám lâm vào cảnh sống dở chết dở thế này, cậu đã vừa ý chưa!”

Muộn Du Bình nghe đến mê mẩn, bỗng nhiên chụp lấy tôi, hỏi: “Lúc chú Ba thiếp đi đã nói gì? Cậu nhắc lại lần nữa đi!”

Tôi thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc như vậy, cà lăm trả lời: “Chú… chú nói là ‘Thang máy’.”

Muộn Du Bình à một tiếng, đột nhiên cười, nói: “Thì ra chuyện là như vậy…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện