Quyển 2 - Chương 26: Bức tranh trên sứ

Tôi vừa mới hiểu được dưỡng khí tàng thi

Bàn Tử nói lúc nãy có nghĩa là gì, Muộn Du Bình lại không đầu không đuôi phán ra một câu như vậy, khiến tôi đã rối càng thêm rối, bèn hỏi ý hắn

là sao.

Muộn Du Bình chỉ vào quan tài, nói: “Cậu nhìn kỹ xem đầu của bọn họ có gì khác nhau.”

Tôi nhìn theo ngón tay hắn, chỉ nhìn thấy sáu cái đầu có lớn có nhỏ, giống như một chùm nho giắt trên cơ thể,

ngoại trừ ghê tởm ra thì cũng không có gì đặc biệt. Tôi lắc đầu tỏ ý

không nhìn ra được, hắn lại bảo tôi tiếp tục nhìn cho kỹ, lần này tôi

nheo mắt quan sát, rốt cuộc phát hiện ra một vấn đề.

Thì ra đống

thi hài này, trừ cái đầu trên cùng ra, những cái còn lại hầu như không

có ngũ quan; thậm chí đến xương sọ cũng không thấy đâu, nhìn giống như

có mấy cái bướu thịt mọc ra trên mặt.

Thấy thế tôi lập tức hiểu ra ý tứ của

hắn, liền thuận theo đó tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện ra các đốt ngón tay của mỗi bàn tay dường như đều dính liền vào thân người. Chẳng qua

do cơ thể này đã méo mó vô cùng khủng khiếp giống như bị bỏ vào máy giặt vắt khô, lại thêm lớp nước đen đục ngầu cũng ít nhiều cản trở tầm mắt,

cho nên nhìn thoáng qua giống như có rất nhiều thi thể cuộn lại một chỗ.

Tôi càng nhìn trong lòng càng phát run,

nhưng vẫn còn có điểm thắc mắc. Nếu trong quan tài này là một người dị

hình hiếm thấy có đến 12 tay chân, vậy thì rốt cuộc lai lịch và thân

phận của hắn là gì? Vào thời đó, một kẻ trông như quái vật tại sao lại

được nuôi dưỡng dạy dỗ đến lớn như thế?

Bàn Tử nhìn cũng hiểu, nôn khan một hồi

rồi quay ra nói với chúng tôi: “Má ơi! Thứ này mà là người sao? Đây đích thực là giống côn trùng!”

Tên này nói cũng không sai, nhưng có hơi

thất đức, tôi nói: “Chúng ta còn bị vướng lớp nước nên không nhìn thấy

rõ ràng, bây giờ đưa ra kết luận thì hơi sớm. Theo lý mà nói, dị dạng

khủng khiếp như vậy thì đúng là quái vật, mới sinh ra chắc chắn đã bị

cha mẹ giết chết, hoàn toàn không có cơ hội được nuôi đến lớn thế này.”

Muộn Du Bình thản nhiên nói: “Không có gì là tuyệt đối cả.”

Tôi lắc đầu, vẫn không thể nào tin nổi.

Bàn Tử nói: “Thực ra thì cũng đơn giản thôi, hay cứ làm theo lời tôi,

sang phòng bên cạnh lấy mấy cái chậu múc hết nước trong này ra là sẽ

thấy rõ ngay. Hơn nữa hai người xem, dưới đống xác này còn có một phiến

đá, chi bằng chúng ta lấy ra xem thử, biết đâu lại có phát hiện gì bất

ngờ.”

Nghe vậy tôi lập tức cảm thấy hứng thú,

từ lúc đi vào hải đấu đến giờ một chữ cũng chưa thấy, thành ra vẫn chẳng biết gì về chủ nhân ngôi mộ này. Nếu trên phiến đá kia có chữ viết, tôi xem dù không hiểu hết ít nhất vẫn có thể đoán ra phần nào, biết đâu lại có ích cho cả bọn.

Tôi cùng Bàn Tử đồng lòng nhất trí, không nói hai lời, nhanh chóng quay lại hành lang đối diện, chọn lấy 3 cái

chén sứ có quai. Mấy thứ này ở bên ngoài đáng giá trăm vạn, vào tay tôi

coi như trở lại công dụng vốn có; suy cho cùng thì nó cũng chỉ là cái

chén mà thôi.

Theo thói quen nhà nghề, lúc cầm chén sứ

lên tôi bất giác lướt mắt qua những hoa văn trên lớp men xanh, vừa nhìn

thấy liền ngẩn người, không ngờ hoa văn trên mấy thứ này đều là loại

tranh kể chuyện.

Đại để từ lúc vào đây trong lòng tôi chỉ

nghĩ đến chuyện của chú Ba, cho nên cũng không còn tâm trí đi nghiên cứu mấy thứ đồ tùy táng này. Bây giờ nhìn đến mới nhớ lại một chi tiết

không mấy ấn tượng: sau khi chú Ba vào đấu thì cũng giống như tôi, chỉ

nhìn lướt qua đám đồ sứ rồi tìm chỗ nghỉ khỏe. Nhưng những người còn lại thì khác, đây là lần đầu vào đấu nên họ vô cùng hào hứng, tất nhiên sẽ

không bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu tỉ mỉ. Không lẽ trên mấy món đồ này còn ẩn chứa chi tiết gì đó quan trọng?

Nghĩ đến đây, tôi vội cầm mấy cái chén

lên quan sát kĩ càng, thì ra những bức họa này vẽ cảnh một nhóm người

đang xây một công trình bằng gỗ, có đục đá tảng, có vận chuyển gỗ thô,

còn có dựng xà gỗ, thứ tự bày biện của đám đồ sứ chính là trật tự thi

công công trình, tôi càng xem càng kinh hãi đến toát mồ hôi hột. Bàn Tử

thấy tôi cứ nhấc từng món lên ngắm nghía mới thắc mắc: “Chọn có cái bình mà khó vậy sao? Khỏi chọn đi, cứ lấy đại một cái vừa tay là được rồi.”

Tôi không thèm để ý đến hắn, cúi xuống

vừa đi vừa xem, cho đến khi thấy một cái bình bát giác cuối cùng, hình

vẽ trên đó là một cánh cửa cực lớn che khuất hết những thứ đằng sau.

Tiếp theo không có gì nữa, hẳn là còn nhiều điều được ghi lại trên những món đồ sứ khác.

Tôi thấy chuyện này quả là kinh tâm động

phách, đến hơi thở cũng nghẹn lại. Tuy chỉ dựa vào mấy bức họa đơn giản

thì chưa thể nhìn ra rốt cuộc bọn họ đang xây dựng công trình gì, nhưng

qua đó có thể thấy tầm cỡ công trình này phải sánh ngang với Cố cung, có điều kết cấu mặt trên lại hoàn toàn không phải lối kiến trúc Trung

Nguyên. Mẹ nó tôi thật sự không nghĩ ra nổi Trung Quốc thời kỳ đó có

công trình kiến trúc nào đồ sộ đến mức này không.

Tôi hoàn hồn, định nói cho Bàn Tử biết về phát hiện kinh người này, nào ngờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng

một mảng tối đen, Bàn Tử đã lượn đi đằng nào không biết.

Tôi sững sờ, chỉ còn biết âm thầm rủa xả. Tên mập chết bầm này này cũng thật là, đã biết tôi không dám ở chỗ này

một mình rồi mà còn lẳng lặng chuồn êm không chịu báo trước một tiếng.

Tôi tiện tay vớ lấy một cái chậu, đứng dậy vội vàng chạy về phòng phụ

phía đối diện, nhưng vừa bước vào hành lang tôi đã ngớ người.

Cánh cửa vào phòng phụ đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một bức tường đá cẩm thạch!

Tôi nghĩ ngay là do cơ quan gây nên,

nhưng không thể ngờ cơ quan lại biến đổi nhanh chóng đến vậy, ngay cả

một tiếng động cũng không có, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Một mình đứng giữa cổ mộ tối đen như mực, tôi không bao giờ muốn trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa.

Tôi định thần một chút, tự an ủi mình

rằng cơ quan trong ngôi mộ này hoạt động rất đều đặn, chỉ cần tôi kiên

nhẫn chờ đợi, phỏng chừng vài phút nữa cánh cửa kia sẽ lại xuất hiện.

Không có Bàn Tử ở bên cạnh, cổ mộ này im

ắng rợn người, nghe tiếng tim đập cũng tưởng như sét đánh, bốn phía tối

đen tối hù, ở nơi như thế này một phút cũng dài đằng đẵng như một giờ,

thật sự không sao kiên nhẫn chờ đợi nổi.

Tôi hít sâu một hơi, lấy đèn pin chiếu về phía ba cánh cửa tối om đằng trước nhưng không thấy gì cả. Trên thế

gian thứ kinh khủng nhất chính là suy nghĩ trong đầu, tôi chỉ cần yên

lặng trong chốc lát, lập tức cảm thấy có thứ gì đó trong cánh cửa kia

đang nhìn mình chằm chằm, sợ muốn chết đi được.

Tôi tự tát mình một cái cho tỉnh, cúi đầu tiến thẳng về phòng phụ, định tiếp tục xem cho hết mấy món đồ sứ không

để sót món nào. Đúng lúc ấy chợt nghe một tiếng kêu rợn tóc gáy từ trong phòng phụ truyền ra, tôi rọi đèn pin vào chỉ thấy một con Hải hầu tử

rất lớn đang bò ra từ đài phun nước, nửa thân trên đã bò lên bờ, khuôn

mặt đầy vảy dữ tợn này có lẽ cả đời tôi cũng không sao quên nổi.

Tôi hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy

thẳng vào hành lang, cũng chẳng cần biết trong đó có còn cơ quan nào nữa không, cứ nhắm mắt cắm đầu chạy thẳng. Tưởng như chỉ cần vài bước chân

nữa là đến được nơi an toàn, đột nhiên dưới chân vấp một cái, vồ ếch

trúng cái bình sứ, cũng may phản ứng của tôi khá nhanh, tiện đà lăn một

vòng rồi ngồi bật dậy. Nhìn lại chỉ thấy một cặp mắt xanh lè lóe sáng

lao ra khỏi phòng phụ, phóng thẳng về phía tôi.

Tôi nghiến răng nhấc cái bình định ném

qua, nào ngờ con Hải hầu tử phản ứng rất nhanh, thấy tôi có vũ khí nên

không dám liều mạng xông đến, lập tức chuyển hướng nhảy lên trần hành

lang. Tôi nhân cơ hội này lách sang cửa ngọc bên trái, sau đó nhanh

chóng đóng sập cửa lại.

Bên dưới cánh cửa có một cái chốt bằng

đá, cửa vừa đóng lại chốt đã tự động bật lên, khiến cho Hải hầu chỉ còn

biết đứng ngoài gào thét, hùng hổ tông mấy cái vào cửa, xem ra nó cực kỳ không cam tâm. Tôi biết loại gỗ làm nên cánh cửa này vô cùng chắc chắn, cơ thể sinh vật vốn mềm yếu hoàn toàn không cách nào tông vỡ được, lúc

này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Con Hải hầu tử kia tông cửa nửa ngày

trời không thấy có kết quả gì, lại tìm đường lách vào từ khe cửa. Tôi

thấy nó đang cố nhét cái đầu bự chảng vào trong, điên tiết nâng súng lên bắn thẳng một mũi lao vào khe cửa, cũng không biết bắn trúng chỗ nào,

chỉ nghe nó kêu lên một tiếng thảm thiết, tức khắc nhảy ra thật xa.

Tôi không biết cánh cửa cách vách kia có

thông với mộ thất bên này không, vội lắp thêm một mũi lao, sau đó bật cả đèn pin lẫn đèn mỏ, chiếu sáng cả căn mộ thất. Tôi nhìn qua một lượt

liền hoảng hồn: đây là một mộ thất hình tròn, ở giữa còn có một cái ao

lớn, mà tôi lại đang đứng ngay sát mép ao, chỉ cần lùi lại một bước là

sẽ rơi tòm xuống đó.

Ngay giữa ao nước có một vật nổi lên,

thoạt nhìn trông giống cái chậu rửa chân; dựa vào hình vẽ và phù điêu

trên đó có thể nhận ra nó chính là một cỗ quan tài. Tôi không khỏi cảm

thấy buồn cười, chủ nhân ngôi mộ này cũng thật sáng tạo, chế ra cỗ quan

tài trông y như cái bồn tắm, xem ra lúc sinh thời ông ta rất khoái ngâm

mình.

Tôi lại chiếu đèn xuống nước, chỉ thấy ao sâu hun hút không đáy, chẳng biết là sâu đến mức nào, không chừng còn

thông thẳng tới đáy mộ. Tôi còn đang thắc mắc không biết thiết kế như

vậy là có ý đồ gì, đột nhiên thấy cổ ngưa ngứa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện