Quyển 3 - Chương 24: Ngã chết

Editor: Biển

Beta: Tiểu Điệp

********

Tôi thoáng sững sờ, thầm hỏi đây là

chuyện gì, sao mà mặt lại có thể bị rạn nứt? Da mặt có thể khô đến mức

đó sao? Không để tôi kịp nhìn kỹ, con quái vật phía dưới đang nắm chân

tôi đột nhiên kéo giằng một cái khiến tôi lảo đảo. Thứ này mạnh kinh

khủng, tôi hoàn toàn không có cách nào đấu sức với nó, đành phải theo đà kéo nhảy xuống, ngay sau đó một tay chụp lấy chạc cây thanh đồng bên

cạnh, một tay dí súng vào cổ họng con quái vật bóp cò một phát, chỉ nghe đoàng một tiếng, đầu nó đã bị nổ tanh bành.

Mỗi lần sử dụng khẩu súng này đều rất khó khăn, sức giật khủng khiếp thiếu điều hất tôi văng khỏi chạc cây, tôi

phải nghiến chặt răng mới giữ được cả người lẫn súng. Cái xác không đầu ở bên cạnh bị lực đẩy hất ra khỏi cây thanh đồng, nhưng tay của nó vẫn

còn giữ chặt chân tôi, nguyên cái xác treo lơ lửng dưới chân kéo ghì tôi xuống dưới.

Một tay tôi không thể chịu nổi trọng

lượng của cả hai cơ thể, đành cố tìm một chạc cây có thể nhảy xuống rồi

mới tìm cách hất cái xác kia ra. Lúc này con quái vật bị tôi đánh nứt

mặt đột nhiên đổi hướng quay xuống, chụp lấy cổ tôi kéo lên trên. Cổ tôi như bị vòng kim cô khóa chặt, một chút không khí cũng không hít vào

được, mặt mũi đỏ bừng. Trong tình thế cấp bách, tôi vung Phách tử liêu

lên đập luôn vào mặt nó mấy cái.

Tôi ra tay rất mạnh, mấy cú đó nếu táng

lên mặt người bình thường thì đảm bảo mặt mũi biến dạng. Con quái kia bị tôi đánh cho đơ người, lắc đầu lia lịa muốn tránh né. Một cú phang cật

lực của tôi rơi ngay vào cái khe trên mặt nó. Con quái vật rú lên một

tiếng, đột nhiên buông tôi ra rồi nhảy lên chạc cây phía trên, điên

cuồng ôm lấy mặt mình.

Tôi mất điểm tựa, toàn bộ sức nặng lại đổ lên cánh tay. Tôi không còn trụ nổi nữa, tuột tay rơi xuống chừng hơn

một mét, vội ôm chặt lấy một chạc cây thanh đồng để dừng lại. Ngẩng nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt của con quái vật kia đã hoàn toàn bị vỡ vụn bóc

ra thành nhiều mảnh nhỏ màu trắng như váng sữa rơi xuống.

Rất nhanh, tất cả những mảnh nhỏ màu

trắng đã rơi xuống toàn bộ. Tôi đón được một mảnh, không ngờ đó lại là

đá, chẳng lẽ những người này đều là tượng cả sao? Ngẩng lên nhìn lại thì thấy sau khi mặt đá rớt ra, bên trong vẫn còn có một khuôn mặt lông

vàng rậm rạp.

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt đó, đột nhiên hiểu

ra, liền quay xuống dưới hét lớn: “Lão Dương! Tôi biết cái đám chết tiệt này là gì rồi, mẹ nó chứ tụi này là khỉ, toàn là khỉ bự!”

Lão Dương ở trong bóng tối bên dưới,

không thấy rõ được hắn đang thế nào, chỉ nghe hắn trả lời: “Khỉ ông nội

cậu ấy! Làm gì có khỉ nào mà mặt người, chẳng lẽ là khỉ thành tinh!”

Tôi hét lớn: “Đó không phải là mặt người mà là mặt nạ! Mấy con khỉ này đeo mặt nạ người bằng đá!”

Lão Dương đã bò lên từ bóng tối bên dưới, quần áo trên người đã bị xé thành từng mảnh, hắn nói to với tôi: “Là gì kệ cha nó! Khỉ thì sao, cậu đánh thắng được bọn nó à?”

Tôi nhìn xuống bên dưới hắn, thấy có

những bóng đen nhấp nhổm, không biết là có đến bao nhiêu con khỉ đeo mặt nạ đang đuổi theo. Tôi lại leo lên vào mét nữa ròi mở băng đạn ra kiểm

tra, đạn màu đỏ đã dùng hết, chỉ còn lại mấy viên màu lam, đại khái

không phải là thiết sa đạn, mà là loại đạn thép như viên bi, loại này ở

cự ly xa uy lực không tệ, nhưng vẫn không thể bằng loại đạn thiết sa tác dụng tương đương như pháo kia được. Tôi vừa thấy mấy con khỉ leo lên,

hai tay liền giữ chặt báng súng bắn liên tiếp hai phát xuống dưới.

Đạn bi thép văng ra ngoài, uy lực giảm đi nhiều nhưng lại phát huy phạm vi sát thương rất lớn, mấy con khỉ gần

nhất bị trúng đạn máu me be bét, đằng xa cũng không ít con bị thương,

nếu có thể bắn liền năm phát, tôi thậm chí có thể xử lý toàn bộ đám này.

Bầy khỉ dường như đã khiếp sợ uy lực của

Phách tử liêu, cả lũ giảm tốc độ tiếp cận rồi chuyển qua nối gót lão

Dương đuổi theo trợ lý Lương. Con khỉ bị tôi đánh vỡ mặt nạ đã bắt đầu

biết sợ, nhe răng hăm dọa chúng tôi rồi phóng như bay sang một bên lẩn

trốn. lão Dương ngơ ngác nhìn tôi, hỏi: “Mẹ nó chứ, đúng là khỉ, đây là

chuyện gì vậy?”

Tôi cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, những

cái mặt nạ kia là do ai đeo lên cho chúng? Vì lý do gì mà phải đeo như

vậy? Trên mặt nạ không thấy có lỗ mắt, cũng không có phần miệng, vậy thì bình thường bọn chúng sống như thế nào?

Trợ lý Lương đã kéo chúng tôi xuống hơn

mười mét, lúc này đang gục ở một bên thở dốc. Chúng tôi nhanh chóng leo

sang chỗ gã mới thấy khuôn mặt gã vô cùng hoảng hốt, may mà chỗ này chạc cây dày đặc, cả người gã vướng lại đây không đến nỗi bị rơi xuống, cây

đuốc rơi bên dưới gã một chút, kẹt lại giữa một chạc ba.

Lão Dương với qua lấy cây đuốc, một tay

vung lên đánh vỡ mặt một con khỉ, súng ngắn đã hoàn toàn hết đạn, hắn

định tiện tay ném luôn, nhưng đưa lên nửa chừng lại thấy tiếc, cuối cùng nhét nó trở lại thắt lưng, sau đó huơ huơ đuốc xuống dưới, định dùng

ngọn lửa đẩy lùi đám khỉ. Bầy khỉ quả nhiên có hơi sợ hãi, cây đuốc huơ

đến đâu thì chúng lùi lại đến đó, nhưng đuốc vừa chuyển sang chỗ khác là chúng liền xông lại, hoàn toàn không cho chúng tôi kịp thở.

Lão Dương đứng vung vẩy nửa ngày, chẳng

những không đuổi được chúng đi mà vòng vây lại ngày càng xiết chặt. Tôi

kéo kéo trợ lý Lương, gã bây giờ giống như đống bùn nhão không động đậy

gì được, lão Dương kêu to: “Mặc kệ hắn, trụ không nổi nữa rồi, rút lui!”

Tôi gấp đến cuống cả lên, thật muốn cho

trợ lý Lương một đạp để gã rơi xuống luôn cho rồi, nhưng tên này cũng

chẳng phảo là kẻ hung ác, lúc này tôi thực sự không làm vậy được. Tôi đỡ gã lên, cố gắng kéo về phía trước một chút, nhưng ngược lại, mông gã bị trượt khỏi hai chạc cây rơi xuống, tình huống càng trở nên tệ hại.

Lão Dương dùng cây đuốc đuổi được một con khỉ ra xa, lớn giọng mắng tôi: “Chết tiệt! Rốt cuộc là cậu đang làm cái khỉ gì, tên này cũng chả cùng nhóm với chúng ta, nếu mọi chuyện suôn

sẻ, nói không chừng hắn đã đem cậu đi làm thịt luôn rồi, mẹ nó chứ cậu

đừng có ở đó mà bày trò ưu đãi tù binh.”

Tôi nạp thêm đạn, lại bắn thêm hai phát,

hai tiếng nổ vang lên, đánh bay năm con khỉ, cả bầy bị đẩy lùi gần chục

mét, sau đó tôi bỏ nốt hai viên đạn cuối cùng vào, vừa định bắn luôn rồi tính, đột nhiên trợ lý Lương chụp lấy tay tôi, thều thào nói: “Bọn

chúng sợ lửa, đạn tín hiệu…”

Tôi nghe vậy liền sực tỉnh, lão Dương

phản ứng rất nhanh, xoay tay rút ngay súng báo hiệu ra, nhìn tôi hỏi:

“Bắn thế nào bây giờ, có trực tiếp bắn xuống cũng vô dụng!”

Tôi giật lấy súng báo hiệu, nhắm vào

tường đá đối diện rồi bắn, đạn tín hiệu nhanh như chớp bay đập vào tảng

đá cách xa mấy chục mét rồi bắn ngược trở về đập vào cây thanh đồng, cứ

dội đi dội lại hai ba lần như vậy rồi bất ngờ bùng sáng lên ngay giữa

bầy khỉ, nhiệt độ cực cao lập tức thiêu cho cả bầy chạy tán loạn. Tôi

không để cho quả đầu tiên kịp tắt, lại bắn tiếp viên đạn thứ hai, lập

tức cả không gian chìm trong màn ánh sáng trắng chói lòa.

Lão Dương bị chói đến hoa mắt, suýt nữa

thì ngã xuống, tôi kéo đầu hắn qua một bên, hét to: “Đừng nhìn! Khoảng

cách quá gần, ánh sáng này còn gắt hơn ánh sáng hàn điện trăm lần, sẽ bị bỏng võng mạc đấy!”

Cả ba đồng thời nhắm mắt lại, nhưng vẫn

có thể cảm giác được ánh sáng chói lòa dường như xuyên suốt qua cả mi

mắt. Bầy khỉ bị ánh sáng dọa cho điên loạn, chúng tôi chỉ nghe một trận

hỗn loạn xảy ra phía dưới, cùng với mùi da thịt bị cháy khét.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, luồng ánh

sáng bỏng rát mới dịu lại. Tôi nheo nheo mắt cố hé nhìn xuống phía dưới, bầy khỉ đã chạy mất, đôi mắt tôi bị chói đến phát bỏng, nhìn mọi thứ

chỉ có thể thấy được mờ mờ, lão Dương lại càng thảm, nước mắt chảy ròng

ròng, phải lấy tay dụi liên tục, còn trợ lý Lương đã hoàn toàn hôn mê

bất tỉnh, nếu không phải nhờ tôi giữ cổ áo gã thì gã đã rớt xuống luôn

rồi.

Tôi không thấy bầy khỉ đâu liền thở phào

nhẹ nhõm, cũng không biết là bọn chúng sợ nhiệt độ cao hay là sợ kiểu

ánh sáng mạnh như thế này nữa, nếu vừa nãy bọn chúng nhìn thẳng vào

nguồn sáng, đảm bảo hết tám chín phần là bọn nó bị mù luôn rồi, không có chuyện dễ dàng khôi phục trong dăm bữa nửa tháng. Nghĩ vậy tôi liền thở phào nhẹ nhõm, lo lay tỉnh trợ lý Lương. Tôi xốc ngang cánh tay đỡ

người gã dậy định kéo lên trên, nhưng tên này thật sự đúng là phế vật,

tôi chỉ có thể dìu được gã đứng dậy, còn muốn đưa gã rời khỏi vị trí

hiện tại thì hoàn toàn hết cách.

Sau khi để gã ngồi lại vững vàng, tôi

quay sang kiểm tra lão Dương, hắn nheo mắt, vừa chửi thề vừa nhổ nước

bọt, nhưng cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy, hắn nói với tôi: “Con mẹ nó,

bắn cũng không thèm nói trước một tiếng, tôi mà bị mù thì tôi liều mạng

với cậu.”

Tôi mắng lại: “Mẹ nó chứ, cậu còn mặt mũi mà nói à, có biết tôi vừa cứu mạng cậu không? Hơn nữa cậu có mù đâu.”

Lão Dương nhìn nhìn xuống phía dưới: “Đừng nói nữa, trò này đúng là hữu hiệu, đám khỉ bỏ chạy hay chết cháy cả rồi?”

Tôi nói với hắn có lẽ chết cháy là không

có khả năng, chắc là tạm thời bị đẩy lùi, nói không chừng còn có thể leo lên nữa, nhưng nếu chúng ta đã tìm ra cách đối phó với chúng thì cũng

không cần phải sợ nữa, đạn tín hiệu vẫn còn mấy phát, cũng đủ đối phó

thêm vài lần.

Những cái mặt nạ mà đám khỉ này đeo được

làm rất tinh tế, điêu khắc quả là rất giống người thật, chẳng lẽ lại có

quan hệ với những pho tượng chúng ta đã nhìn thấy trên vách núi sao?

Nhưng vì sao bọn chúng lại tấn công chúng ta?

Thật ra trước kia tôi có xem qua một

quyển sách, nói rằng có một nền văn minh cổ đại hay huấn luyện những con tinh tinh để canh phòng giếng mỏ, sau khi nền văn mình cổ đại ấy bị hủy diệt, những con tinh tinh lớn đó lại đem những nội dung huấn luyện giết chóc mà chúng đã học được ra truyền lại cho đời kế tiếp, cứ như vậy cho đến mấy ngàn năm sau, hậu duệ của những con tinh tinh đó vẫn canh phòng giếng mỏ như cũ, thành ra những đội thám hiểm đi đến những nơi ấy để

thăm dò hầu như bị giết sạch.

Nhưng những con khỉ này tất nhiên không

thông minh bằng loài tinh tinh lớn, lẽ ra không thể làm được chuyện có

mức độ khó cao như vậy. Tôi vốn định hỏi trợ lý Lương, nhưng vừa nhìn

đến sắc mặt gã thì biết có hỏi cũng uổng công, người này đã hoàn toàn

rơi vào khủng hoảng mất rồi, nếu còn không được nghỉ ngơi, e rằng gã sẽ

phát điên luôn mất.

Chúng tôi đợi ở đó gần mười mấy phút,

cuối cùng không thấy có con khỉ nào xuất hiện bên dưới nữa mới thở phào

nhẹ nhõm. Lão Dương lấy ra một ít thức ăn đưa cho chúng tôi nhưng bị từ

chối, vấn đề bây giờ không phải là đói mà là nghỉ ngơi không đủ, coi như cậu trực tiếp cho tôi ăn đường glucose tôi cũng không cách nào lết đi

cho nổi.

Tôi dựa người trên mấy chạc cây, gối đầu

trên ba lô, chỉ một thoáng liền thấy buồn ngủ, lão Dương với trợ lý

Lương thì mơ mơ màng màng chẳng hơi đâu mà nói gì đến tôi. Ngay vào lúc

tôi sắp ngủ thì bất thình lình có âm thanh va chạm liên tiếp từ phía

trên truyền xuống, đồng thời cả cây thanh đồng rung mạnh từng hồi giống

như có một con quái vật khổng lồ đang từ từ bò xuống.

Tôi thầm than thôi xong rồi, chỉ sợ lúc

nãy đối phó với bầy khỉ đã lỡ đụng chạm đến thành phần nguy hiểm nào đó, chẳng lẽ lại là “Hộ Pháp” từ trên đó xuống sao? Đang không biết nên

trốn vào đâu, đột nhiên có một bóng đen hạ xuống nhanh như chớp, rơi

mạnh vào giữa chạc cây, một dòng dịch thể tanh hôi bắn lên mặt tôi.

Cú va chạm này vô cùng mạnh, cả cây thanh đồng đều bị chấn động, tôi còn suýt nữa bị ngã xuống, cả ba chúng tôi

đều bị dọa cho hết hồn hết vía, một hồi lâu sau mới kịp phản ứng.

Lão Dương là người lấy lại bình tĩnh sớm

nhất, hắn giơ cao cây đuốc soi cho chúng tôi qua xem là thứ gì rơi

xuống. Chúng tôi đến gần quan sát mới thấy, không ngờ đó là một người bị kẹt lại giữa chạc cây, cơ thể méo mó vô cùng mất tự nhiên, ánh mắt trợn to, mặt mũi đẫm máu, xương sườn lòi cả ra ngoài, vừa nhìn liền biết là

chết vì bị ngã từ trên cao xuống.

Lão Dương đưa cây đuốc đến gần mặt người

chết, bỗng nhiên kêu lên: “Khỉ chứ, là con rùa già họ Thái kia. Hóa ra

cha này vẫn đi phía trước chúng ta, chẳng trách không thấy bọn họ đâu

cả!”

Trợ lý Lương run rẩy đi qua, quan sát một lượt, lại đè lên ngực xác chết, máu liền trào ra từ miệng và mũi, gã

thờ dài nói: “Chết vì ngã từ trên cao xuống, nội tạng nát hết cả rồi,

sao lại bất cẩn để bị ngã như vậy?”

Tôi nhìn xuống phần chân, xương cốt đã

lòi ra ngoài, cả cơ thể méo mó kỳ dị, chắc là do lúc rơi xuống bị va

liên tục vào mấy cành cây đồng thau nên mới thành như vậy. Trợ lý Lương

lại ấn lên tay chân xác chết, chợt gã hít vào một hơi lạnh: “Hai cậu,

xem ra bên trên không phải là cao bình thường, các cậu nhìn lão Thái

xem, toàn bộ xương ống đều gãy vụn, nếu không phải rơi từ độ cao hàng

trăm mét xuống thì cũng chẳng thể thành ra như vậy được.”

Tôi không khỏi âm thầm than khổ, vừa rồi

cả bọn cứ cắm đầu cắm cổ mà leo, lên đến đây chắc cũng được khoảng năm

sáu chục mét đã mệt rũ người ra kiểu này, nếu phía trên thực sự cao đến

vậy thì làm sao mà leo cho nổi. Mà dù cho có leo lên được thì e rằng

cũng đã đuối sức, làm không xong thì cũng sẽ dập thành mười tám khúc

giống như ông chú này vậy.

Nghĩ đến đó, tôi và trợ lý Lương đều lộ ra vẻ mặt khổ sở.

Lão Dương chẳng hề nhìn thấy con đường

phía trước mù mịt ra sao, thấy hai người như vậy liền vỗ vai tôi, rằng

cho dù có mấy trăm mét, đường ngang thì cũng chỉ chạy vài giây là xong,

chẳng qua bây giờ bị dựng lên thôi, có gì đáng lo đâu. Tôi nói dẹp cha

cậu đi cho rồi, nói như cậu thì Everest chỉ cao có 8848 mét, cậu đạp xe

đạp nửa giờ thì lên luôn đến đỉnh rồi! Bây giờ không phải là chúng ta

chống lại lực ma sát mà là lực hấp dẫn của trái đất, biết không?

Lão Dương khoát tay với tôi tỏ vẻ không

muốn tranh luận nữa, nói rồi đi qua tháo ba lô lên lưng lão Thái kia lôi hết đồ đạc bên trong ra ngoài xem thử có thứ gì chúng tôi có thể sử

dụng không. Vừa nhìn qua liền mừng như điên, trong nhóm của trợ lý

Lương, ông chú này với tên thanh niên gọi là Nhị Ma Tử kia là người mang những trang bị quan trọng, hầu hết thứ gì cũng có, đạn súng ngắn, vài

ngòi nổ, súng tín hiệu, dây thừng, mừng nhất là đã tìm được một cái đèn

pin, khỉ chứ, nhớ lại tình cảnh cứ nơm nớp lo sợ cây đuốc bị tắt trong

Thiên quan động lúc nãy, tôi thật muốn ôm hôn cái đèn pin này mấy cái,

công nghệ hiện đại đúng là tuyệt vời.

Lão Dương đổi băng đạn, sắp xếp lại những thứ khác rồi mang lên lưng, nói với chúng tôi: “Đám lông dày kia chắc

chắn vẫn còn ở bên dưới, chỗ này không thể ở lâu, chúng ta đừng nghỉ

ngơi nữa, phải lập tức leo lên thôi, Thái Sơn các vị cũng từng leo qua

rồi, 1300 mét đi đi về về chẳng phải cũng chỉ trong một ngày thôi sao?

Không có gì cả, cứ coi như là đi tham quan du lịch đi.”

Sắc mặt trợ lý Lương có hơi tốt hơn một

chút, gượng cười một tiếng, lấy hai ngón tay làm bộ bước đi, nói: “Anh

Dương này… Thái Sơn là đi bộ lên, cứ xài chân là đến nơi, còn chúng ta

bây giờ là từ hướng thẳng đứng, như vậy làm sao có thể nói là giống nhau được? Hơn nữa kia là phong cảnh nên thơ, nào là hải vân rồi thì quái

thạch, còn ở đây có gì đâu.”

Lão Dương đá đá vào thân cây thanh đồng,

nói: “Mẹ nó chứ, ông đây chỉ là ví von thôi, cây thanh đồng này tuy rằng thua xa phong cảnh Thái Sơn nhưng ít ra nó cũng rất đồ sộ đúng không,

hai quý ngài chịu khó một chút đi, đừng nhụt chí, thành công đã ở ngay

trước mắt, mau mau thu xếp một chút rồi cả bọn nghiến răng nghiến lợi

leo một hơi lên trên đỉnh, chắc chắn sẽ là cảnh đẹp.”

Tôi xoa bóp cái chân đã bắt đầu sưng lên, nói với hắn rằng không phải là không muốn nghiến răng mà thực sự chẳng

còn cách nào khác, còn cố mà nghiến nữa thì răng cũng lòi ra khỏi cằm

luôn. Tôi còn có thể gắng gượng được một chút chứ trợ lý Lương bây giờ

chỉ còn lại nửa cái mạng, thay vì vội vàng tranh thủ mấy phút, tôi thấy

nghỉ ngơi đầy đủ còn có hiệu quả hơn.

Trợ lý Lương cảm kích nhìn tôi, lão Dương thở dài, nói thôi được rồi, nhưng mà phải bỏ thi thể của ông chú kia

xuống dưới, để ở trên này nhìn rất khó chịu

Tôi thấy khuôn mặt ông ta méo mó, bộ dạng chết không nhắm mắt, trong lòng cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng hai con

ngươi muốn rớt ra khỏi hốc măt kia đúng là có hơi đáng sợ, lúc này cũng

chả cần đếm xỉa gì tới chuyện có đạo đức hay không, tôi cùng lão Dương

định nâng thi thể lên khỏi chạc cây.

Từ trên cao rơi xuống, giữa đường sẽ va

chạm với không ít những cành của cây thanh đồng, không bị rớt thẳng

xuống đất nát bét thành một đống cũng coi như là còn may mắn rồi. Lúc

tôi nâng cái xác lên mới thấy trợ lý Lương nói quả không sai, cả thi thể mềm nhũn, giống như là toàn bộ xương cốt đều bị nát vụn. Vừa mới động

đến, một lượng lớn máu từ trong xác chết liền chảy ra, men theo chạc cây chảy vào những hoa văn trên cây thanhh đồng, sau đó lại chảy dọc theo

giữa những hoa văn xuống phía dưới.

Tôi và trợ lý Lương cùng lúc phát hiện ra chuyện này, cả hai đều lặng đi. Trợ lý Lương ra hiệu cho chúng tôi dừng lại, mở đèn pin rọi vào những khe rãnh, sau đó nhìn sang chạc cây thanh đồng, nói: “Hai cậu, tôi đã biết đại khái cây thanh đồng này dùng để

làm gì rồi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện