Quyển 5 - Chương 19: Cơ quan
Trong nháy
mắt, tiếng cơ quan xoay chuyển liên tiếp vọng lên từ dưới đáy quan tài.
Chú Ba còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe “rầm” một tiếng rất to ở nơi
tối om mà bọn họ vừa lên khỏi mặt nước ban nãy, tựa như có thứ gì rất
nặng rơi vào cái vạc sắt khổng lồ mà hai người bắt gặp lúc vừa bước vào
mộ. Trong không gian bít bùng, tiếng vang dội đi dội lại khiến ruột gan
chú chấn động đến rúm ró.
Chú Ba vội
vàng rút tay ra, bất chấp bẩn thỉu chùi đại lên người một cái, rồi lia
đèn pin rọi về phía vạc sắt, tự nhủ rằng thôi hỏng bét rồi.
Dưới này
không thể so với trên mặt đất, nếu là đá lăn đè lấp cửa mộ, hoặc cát
vàng đỉnh mộ trút xuống, thì vẫn còn có thời gian để đào ngược lối
vào động mà trở ra. Chứ chỗ này ở trong rạn đá san hô dưới đáy biển, một khi có bất kì cơ quan gì vây khốn thì bọn họ chỉ có chết chứ không còn
đường sống, thôi thì khỏi cần nghĩ cách gì nữa, cứ chọn quách một nơi
phơi xác còn hơn.
Giải Liên
Hoàn ở đằng kia cũng sợ giật bắn mình. Chấn động truyền ra từ phía cỗ
quan tài, cho nên hắn tưởng cái quan tài này sắp có dị biến gì, thoắt
cái đã chuồn rõ xa.
Tuy chú Ba
đã hận Giải Liên Hoàn thấu xương, chỉ tiếc không thể một đao xẻ thịt
hắn, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là họ hàng thân thích nhà mình, không
thể mặc kệ hắn chạy lung tung được. Chú liền quát Giải Liên Hoàn đứng
lại, bảo hắn không được nhúc nhích, rồi chú nhảy xuống khỏi cỗ quan tài
sắt, dè dặt nhích từng bước tới gần cái vạc sắt. Chú muốn nhìn thử xem
rốt cuộc cơ quan này đã động đến cái gì, thứ vừa rơi vào vạc sắt là cái
chi.
Cái vạc sắt
cách chú chưa đầy hai chục bước, chẳng mấy chốc mà chú đã tới sát ngay
cạnh vạc. Lúc này đã không còn nghe thấy tiếng cơ quan vận hành nữa, có vẻ như cơ quan đã ngừng hoạt động rồi. Chú Ba nuốt nước bọt, rọi đèn
lên phía trên vạc sắt thì phát hiện đỉnh mộ thất ở phía trên vạc có một
cánh cửa lật. Thứ này chúng tôi gọi là “quỷ đạp không”. Cơ quan
trên đỉnh mộ dạng như thế này thường được đặt vô số đá tảng thật nặng
bên trong. Khi cơ quan phát động, đá nặng từ trên đỉnh sẽ rầm rập rơi
xuống, trong chốc lát là nện cho người ta nhừ tử nát bét thành thịt xay. Nhưng giờ đây thứ rơi xuống từ trên trần lại không phải đá tảng đá hộc
gì, mà là hai sợi xích sắt khổng lồ buông thõng xuống tận bên trong vạc
sắt.
Chú Ba thấy
vậy liền sửng sốt, tự hỏi đây là cơ quan kiểu quái gì thế này? Nó chẳng
có vẻ giống loại bẫy rập phòng trộm mộ một tí nào. Chốt khởi động cơ
quan thì nằm tít tận đáy quan tài, vật nặng rơi thì lại rơi vào trong
vạc sắt, có nện trúng người đâu mà chết. Vậy thì thứ vừa rớt xuống là
cái khỉ gì?
Nghĩ tới
những điều trái khoáy lạ thường trong mộ thất này, chú Ba càng thêm nghi hoặc. Chú lấy lại bình tĩnh, móc dao găm ra kẹp giữa hai hàm răng,
nhoài người bò lên trên vạc sắt, cực kì cẩn thận nhìn xuống theo hướng
sợi dây xích.
Vừa nhìn
xuống, chú liền thấy ngay thứ gì đó rất kỳ quặc nằm dưới đáy vạc sắt.
Xem kỹ thì mới phát hiện ra đó là hai cái khóa tỳ bà đen thui như vuốt
quỷ, xích chặt vào một bộ hài cốt. Tứ chi xoắn xuýt một chỗ cùng xiềng
xích, chân tay đều bị chặt đứt, thoạt trông cứ như một nô lệ tuẫn táng.
Bộ hài cốt cực kỳ cao lớn, thân mặc lân giáp(*) bằng đồng đã rách nát tả tơi, hộp sọ rất kì dị. Chỗ bị khóa tỳ bà xích
chặt chính là xương quai xanh của hài cốt, một khúc xương quai xanh đã
gãy, khúc còn lại vẫn bị xích rất chắc chắn.
(*) Lân giáp là loại giáp kết bằng
những mảnh kim loại xếp so le, trông giống lớp vẩy cá hoặc vẩy bò sát
nên mới gọi là lân giáp)
Chú Ba cực
kì kinh ngạc, thầm suy tính. Dùng khóa tỳ bà xỏ vào xương quai xanh là
một loại cực hình thời cổ đại, dùng để hạn chế tự do của phạm nhân. Thời cổ đại, kẻ nào võ công cao cường, không thể kìm kẹp được bằng xiềng
xích thông thường, thì phải khóa chặt lại bằng cách xích vào xương quai
xanh. Xương quai xanh sở dĩ còn gọi là “tỏa cốt”(**) cũng vì nguyên nhân đó.
(**) Xương quai xanh tiếng Trung gọi là xương tỳ bà, vì hình dạng nó nhang nhác giống cái đàn tỳ bà. Chữ tỏa
trong đây có nghĩa là khóa.
Hài cốt
đã mục rữa hết mức rồi. Xương xẩu rạn nứt thành hình vảy chi chít, dường như chỉ cần chạm vào một cái là vỡ vụn. Chú Ba cẩn thận soi đèn vào thì thấy hộp sọ của bộ hài cốt này khác hẳn người thường. Chưa nói đến kích cỡ hộp sọ, chỉ nội so chiều dài thôi đã thấy gấp đôi người thường. Chú
Ba không biết nói thế nào để hình dung, nói thẳng ra là cảm thấy trông
nó giống quả chuối tiêu to tướng.
Trong ngôi
mộ cổ này lại nhốt một bộ xương người quái dị như vậy, thật là ly kỳ cực độ. Xem kết cấu của mộ thất thì hẳn bộ hài cốt đã bị treo trên đỉnh mộ
từ lâu, chỉ cần chạm phải cơ quan trong quan tài một cái là bộ hài cốt
này sẽ thình lình rớt xuống. Quả thật là rất tài tình.
Thế nhưng,
đây tóm lại là để làm cái gì? Nếu bảo rằng đó là cơ quan chống trộm, thì tuy có đáng sợ đấy, song chẳng hề có lực sát thương. Kẻ có thể đi vào
mộ thất dưới đáy biển, có nhẽ nào lại bị một bộ xương người dọa chạy mất chứ? Mà bộ hài cốt được treo này rõ ràng không phải là một cái xác bình thường. Vậy rốt cuộc nó là cái quái gì?
Sức tưởng
tượng của chú Ba quá mức nghèo nàn, tâm trí lại bị trói buộc trong cơn
hốt hoảng nên càng không tìm ra manh mối. Được cái đầu óc chú xoay xở
rất nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ đến một việc: bộ hài cốt đáng sợ này
có khi nào chính là bánh tông đã bị thi biến? Sợi xích sắt kia to bằng
miệng bát ăn cơm, lại tròng theo cả khóa tỳ bà, hiển nhiên là để khóa
thứ gì đó khi còn sống có sức lực vô cùng mạnh mẽ. Từ xưa đã nghe nói, ở Miêu Cương có người nuôi được tiểu quỷ với quỷ nhập tràng trong vùng
đất âm. Lẽ nào chủ mộ nơi này cũng dùng khóa tỳ bà xích một cái xác đã
thi biến làm chó giữ cửa chăng?
Hài cốt đã
mục rữa hết, cho dù có là bánh tông thật thì cũng sắp tan thành tro bụi, còn dọa được ai? Chú Ba nổi trí tò mò, mà lá gan cũng xem như lớn. Thế
là, để quan sát kĩ càng hơn, chú lại bò lên trên vạc sắt, trong
lúc đó còn gọi Giải Liên Hoàn qua đây chụp ảnh luôn cả thứ này để lúc về chú còn có chỗ tham khảo.
Giải Liên
Hoàn lại không thấy đáp lời. Chú Ba dĩ nhiên cũng không thèm để ý, leo
tọt vào trong vạc. Chẳng ngờ bên trong vạc sắt phủ một lớp tro bụi dọc
từ trên đỉnh xuống, bàn chân ướt nhẹp của chú đạp vào, thế là trượt oạch một cái, cả người lộn một vòng trên thành vạc, rồi ngã dúi dụi vào
trong đống xương cốt.
Đống xương
kia vốn đã xốp giòn, lúc nãy rớt xuống lại lỏng lẻo sẵn, nay va chạm như vậy lại càng vụn tơi ra như bột phấn. Chú Ba quýnh quáng lóng ngóng
chân tay ngồi thẳng dậy, cầm chắc đèn pin soi lại thì thấy mình đã ngã
vào trong lòng bộ hài cốt. Cái đầu lâu dị dạng thì lủng lẳng treo bên
cạnh đầu chú, bị chú xô vào vách vạc liền vỡ vụn, lộ ra khoang sọ bên
trong. Một đám thứ gì trông như tổ ong bám dính vào trong khoang
sọ, phía trên có từng viên từng viên trứng côn trùng trông y hệt hạt
trân châu phủ kín cả bề mặt.