Quyển 5 - Chương 90: Bình minh: Rời đi

Chúng tôi đưa hắn về lều, tôi lập tức kiểm tra vết thương của hắn. Điều khiến tôi thở phào chính là, tôi thấy hắn bị cắn ở cổ tay, cổ tay có hai lỗ máu, nhưng vết thương không sâu, hiển nhiên là khi vừa bị cắn liền lập tức hất rắn ra. Để bị thương thế này, chứng tỏ đêm qua phải chấn động đến mức nào, tôi không thể nào tưởng tượng được.

Bàn Tử bảo tôi, đã đâm vào động mạch, hút hết máu độc ra rồi, sau đó rạch hình chữ thập để lấy máu ra, nhưng chắc chắn vẫn còn sót một ít nọc độc ngấm vào cơ thể, rắn này quá độc, chích một cái mà tay đã xanh lè, cũng may Tiểu Ca nhanh, trong nháy mắt đó liền nắm được đầu con rắn, con rắn đó còn chưa cắn hết vào, chứ không có lẽ ngay cả Tiểu Ca cũng đi đời nhà ma.

Tôi tiêm cho Muộn Du Bình một mũi huyết thanh, xoa bóp huyệt thái dương cho hắn, hơi thở của hắn dần ổn định lại, tôi cầm tay hắn, thấy vết sưng cũng không nặng lắm, bèn nói với Bàn Tử không sao cả, thứ ở trên bờ dù có độc mấy cũng không độc bằng thứ dưới biển, nhưng đừng bắt hắn ta cử động thêm gì nữa.

Phan Tử vẫn nằm một chỗ, chúng tôi thu xếp cho Muộn Du Bình xong, nhìn hai người đang nằm mà đau đầu, cũng may nhờ có bọn họ chứ không tôi đã chết sớm rồi. Nơi này thật sự hoàn toàn không giống bất kỳ nơi nào mà chúng tôi đã từng đến, hai người này vốn dày dạn kinh nghiệm mà vẫn thành ra cái dạng này.

Sau đó, tôi liền hỏi Bàn Tử, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?

Lời Bàn Tử nói không khác lắm so với suy đoán của tôi, đêm qua khi bọn họ gác đêm, dần dần phát hiện bản thân không nhìn thấy gì nữa, Bàn Tử mới nhớ đến lời của tôi, tức thì nhận ra sương này thực sự có thể có độc, bèn lập tức đi tìm mặt nạ phòng độc. Nhưng tìm tới tìm lui mà không tìm thấy, mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa rồi, anh ta nóng ruột muốn chết.

Anh ta với Muộn Du Bình trước hết lấy khăn mặt thấm ướt nước bùn để che mũi, làm vậy quả thực là có hiệu quả, sau đó bọn họ tìm thấy được vài cái mặt nạ trong một căn lều, vừa định đeo lên, Muộn Du Bình mắt đã không nhìn thấy rõ ràng gì nữa liền lập tức bị rắn trốn trong ba lô cắn một cái, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, lập tức tóm lấy đầu rắn, nhưng vẫn bị cắn một chút, tức thì cánh tay xanh lè.

Nhưng bởi vì nọc độc bơm vào trong cơ thể có hạn, Muộn Du Bình không mất mạng ngay tức khắc, bọn họ xử lý qua loa một chút, lúc này Bàn Tử nghe thấy tiếng tôi gọi, lập tức cầm theo mặt nạ phòng độc tới chỗ tôi trước. Nhưng khi ở ngoài lều lại phát hiện, không biết từ bao giờ, ở trong các khe hở ở khắp bốn phía xung quanh đã nhung nhúc đầy rắn mào gà, lũ rắn rúc hết vào trong các khe hở, không chui ra cũng không chui vào, chỉ thấy trong các kẽ hở toàn là ánh sáng đỏ rực, tựa như đang chờ đợi cái gì.

Thế là anh ta lập tức quay trở lại mang mặt nạ phòng độc cho tôi, sau đó quay lại chăm sóc Muộn Du Bình, khiêng hắn ta trở về, đến giữa đường, lại gặp phải một cảnh tưởng kỳ lạ.

Vô số rắn mào gà ùn ùn vọt ra từ trong các khe hở, dần dần uốn quanh lẫn nhau, hợp thành một “làn sóng rắn” khổng lồ, trông như một đàn động vật thân mềm, tiến về phía trước hết sức nhịp nhàng, động tác cực kỳ mau lẹ, cứ như thể một đàn cá khổng lồ dưới biển…

Bàn Tử nói: “Đây chắc chắn là cách chúng nó vận chuyển thi thể A Ninh, có điều Bàn gia nhà cậu vẫn chưa nghĩ ra bọn chúng làm sao mà làm được vậy, cái làn sóng rắn này trông cứ như một sinh vật hoàn chỉnh vậy.”

Tôi lấy làm lạ, nói: “Vậy tại sao chúng nó lại muốn phá hủy nơi đây như thế này?”

Bàn Tử nói: “Chắc chắn chúng có biết đến sự tồn tại của chúng ta, nhưng vì trên lều mình có đắp bùn, chúng không tìm được mình, lũ súc sinh cuối cùng bèn dùng cách này.”

Tôi nghe mà líu lưỡi, Bàn Tử lập tức nói, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, đến đêm nay chắc chắn chúng sẽ biết, ta phải chuồn thôi. Hơn nữa, phải chuồn ra càng xa chỗ này càng tốt. Anh ta hỏi tôi đã nhìn được rõ ràng chưa? Tôi gật đầu, anh ta bảo tôi đi thu dọn vật tư và thực phẩm ở nơi này, lấy đủ rồi thì cho vào ba lô. Đến buổi trưa, xem tình hình hai người kia thế nào, rồi hẵng quyết định đi đâu.

Tôi cười khổ, nhưng biết đây là việc nhất định phải làm. Nhưng bây giờ không biết lũ rắn đã đi hết chưa, cho nên trước hết cứ nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi mặt trời lên cao hẳn, mới bắt đầu lục lọi đống hoang tàn lều bạt, lôi hết ra ngoài tất cả những gì có thể sử dụng, còn Bàn Tử thì ở lại chăm sóc hai người kia.

Thứ quan trọng nhất cần thu gom là thức ăn, tôi tìm được một lượng lớn lương khô, nhét hết vào trong một cái túi, sau đó may mắn tìm được đồ hộp ở trong đó.

Lúc có xe, nhóm A Ninh cũng mang theo đồ hộp, nhưng do phải dò đường, mà đồ hộp lại quá nặng, để trang bị gọn nhẹ nên đều để hết ở ngoài hẻm núi. Sau khi tiến vào rừng thì chỉ ăn lương khô cho tiện, ăn đến nỗi hai môi sưng vêu hết cả lên, không ngờ bọn chú Ba cũng mang theo thứ đồ ngon này, đúng là không nề hà cực khổ. Có điều, vác theo cả gánh nặng thế này không giống phong cách của chú Ba cho lắm.

Đồ hộp đi dã chiến là loại thực phẩm vô cùng thiết thực, thông thường là thịt bò hộp hàm lượng protein cao, cá ngừ đóng hộp hoặc cháo gạo nếp đậu tương, những thứ này ăn vào vừa no vừa kéo dài sức, không nhanh đói.

Tôi bèn vội vàng đi hỏi Bàn Tử xem có cần đem theo thứ đó hay không, Bàn Tử vừa nhìn liền lắc đầu biết đem thế nào bây giờ, nhưng mà, chúng ta có thể ăn ngay luôn cũng được, anh ta nhìn đồ hộp đủ các loại mà chảy nước miếng: “Đức Mẹ Maria, chú Ba cậu đúng là đàn ông, thật biết thưởng thức.”

Tôi tiếp tục lục lọi, tìm lương khô và mấy thứ khác, còn cả chai lọ nữa, chúng tôi cần đồ để chứa nước.

Khi lục lọi một chiếc ba lô, tôi phát hiện ra trong đó có một tấm ảnh chụp gia đình. Người này tôi chưa gặp bao giờ, đó là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, vợ anh ta đang ôm con tựa vào người anh ta, tấm ảnh chụp rất quê mùa, quần áo cũng rất mộc mạc giản dị, nhưng có thể thấy một nhà rất hạnh phúc.

Tôi có chút bùi ngùi, nghĩ thầm người này không biết bây giờ sao rồi, nếu chết ở đây, vợ con anh ta biết làm sao bây giờ? Người làm nghề này, sống chết là chuyện quá đỗi bình thường, hà tất phải làm lỡ dở người khác.

Lại nhớ đến A Ninh chết dọc đường, còn cả Ô Lão Tứ, và cả những người đã chết ở trong thành ma nữa, những người này thực sự không biết vì sao mà chết? Lại nghĩ đến chính mình, không khỏi tự giễu, mẹ kiếp, nếu như lúc đó không phải đi cùng đội ngũ này thì bây giờ có lẽ tôi đang ở trong cửa hàng ngồi điều hòa lên mạng chơi, nói người khác mà không nhìn lại bản thân mình.

Thu dọn xong, tôi vừa kiểm kê lại vừa nghĩ ngợi lung tung, sau khi nhồi nhét hết vào các ba lô thì đã là buổi trưa. Bàn Tử lập tức mở đường đi trước, nhưng tình trạng của Phan Tử và Muộn Du Bình không tốt lắm. Phan Tử vẫn mơ màng, còn chưa ăn gì cả, chúng tôi bèn đút nước cho anh. Muộn Du Bình thì đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn không còn chút sức lực nào, không đứng dậy nổi, nhưng màu xanh trên cánh tay đã bớt đi nhiều.

Tình huống hiện giờ vô cùng gay go, chúng tôi không thể nào vừa cõng theo hai người vừa mang theo nhiều đồ đến vậy để rời khỏi nơi này quá xa.

Muộn Du Bình chỉ vào ngôi đền thần bên cạnh, yếu ớt nói: “Vào trong đi, cách nguồn nước xa một chút!”

Chúng tôi nghĩ cũng phải, bên dưới những khe đá này toàn là nước, thông với đầm lầy, thảo nào lũ rắn này toàn chui ra từ trong các khe đá.

Hiện giờ cũng không còn cách nào khác, chúng tôi trước hết chuyển hết đồ đạc vào trong.

Ngôi đền đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại cái hình dáng đại khái thôi, ngay đến cửa cũng không biết ở đâu nữa, chúng tôi chọn bừa một cái hành lang gấp khúc mà đi vào, mới phát hiện không gian bên trong tương đối rộng rãi. Ngôi đền này vốn có hai tầng, một tầng ở dưới đất đã bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng tầng phía trên còn có thể thấy được kết cấu của năm xưa, được xây bởi các tảng đá đen xếp lại với nhau, tuy không cao nhưng lại có những cột đá hết sức tinh xảo. Ở giữa hai tầng không biết có lối đi lại kiểu gì, chỉ thấy hiện giờ đã sụp xuống biến thành một con đường dốc.

Chúng tôi leo lên trên, tiến vào một gian phòng đá tương đối nguyên vẹn, có thể nhìn thấy doanh địa bên dưới. Đặt đồ đạc xuống, đến khi vận chuyển xong đồ đạc mới đưa Phan Tử và Muộn Du Bình tới. Có điều lúc này, hắn cơ bản đã có thể đi lại rồi.

Mặt trời như một lời nguyền rủa quái ác, tôi cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, nỗi sợ hãi và cơn ác mộng đêm qua còn chưa hết, quay đi quay lại, mặt trời đã lại lặn về Tây, hoàng hôn sắp đến.

Nguyên một ngày đêm và một sáng không được nghỉ ngơi chút gì, tôi nhìn những bóng cây dần trở nên dữ tợn, cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng.

Tuyệt vọng, thật sự là có một chút cảm giác tuyệt vọng. Có một giọng nói dường như đang vang lên trong đầu tôi, hỏi rằng, đã chống đỡ qua hai đêm, liệu đêm này còn có thể tiếp tục sống hay không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện