Quyển 5 - Chương 121: Sắp đến nơi

Editor:EarlPanda

Suốt đoạn đường này, lũ giun thân mềm màu thịt liên tục bị chúng tôi quấy nhiếu, bèn tới tấp lẩn xuống đáy nước, chẳng biết đi đâu.

Bàn Tử cúi xuống nước, định vớt mấy con lên xem thử thì bị tôi ngăn lại: “Dưới nước này không biết có những cái gì, nếu quấy nhiễu nhiều nhỡ lại kéo đến phiền phức gì thì sao, cứ mặc kệ nó đi. Với cả, mấy con giun này tôi chưa thây bao giờ, chắc là giống loài đặc biệt nào đó, có lẽ trên cả thế giới cũng chỉ có mỗi nơi này là có chúng sinh sống, cực kỳ quý hiếm, để anh giết chết mấy con thì thật quá đáng tiếc.”

Bàn Tử mắng: “Cậu coi chỗ này chi chít một đống, dưới nước kia không phải hàng vạn thì cũng hàng ngàn con, bắt mấy con đem về thì chết ai? Với cả, chuyến này coi như là công cốc rồi, thế mà cậu cũng chả cho tôi đem mấy thứ về làm kỷ niệm chơi.”

Tôi bảo: “Cái đống thịt thà lẫn lộn này nhìn ghê tởm chết được, thế mà anh cũng sờ vào được. Thôi đừng có ở đó mà suy tính mấy chuyện bàng môn tả đạo này nữa, chúng ta mau chân mà đi thôi.”

Chỗ này nhiều giun đến thế, không ai muốn nghỉ chân lại đây cả, chúng tôi đành tiếp tục men theo đường nước, tiến vào sâu bên trong, tìm đến hồ chứa ngầm ở cuối đường. Ở đây dòng nước ổn định, phía trước cũng không nghe thấy tiếng nước lớn, chứng tỏ không có bờ vực vách sâu gì, chúng tôi có thể ung dung mà bước.

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, càng đi nước càng lạnh, thậm chí cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh dần tản ra khắp làn nước, ai nấy đều nổi gai ốc. Hai bên bờ đường nước thấy vô số loài giun mềm màu thịt kia, đa số chúng đều đang bám vào vách đá sát mép nước, chi chít, lít nhít, tôi nhìn mà sởn da gà, mà dưới nước còn nhiều nữa, thỉnh thoảng lại cảm thấy cứ có cái gì chạm vào chân mình.

Nước càng ngày càng nông, trần hang càng ngày càng cao, hình dáng giống cái kèn đồng. Thấy thế tôi liền biết là sắp tới nơi rồi, bèn bước chân nhanh hơn. Đi được khoảng một trăm mét, trên đỉnh đầu tối sầm lại, chúng tôi đã ra khỏi đường nước, không gian chung quanh loáng cái đã thay đổi. Dựa vào cảm giác, tôi biết mình đã đến một nơi rất rộng, có tiếng vọng, dưới chân là một đoạn nước cạn, cầm đèn mỏ chiếu sáng một lượt, lại nhìn thấy phía trước là một mặt nước loang loáng, rộng mênh mông.

Đèn mỏ có hai nút chọn, một là ánh sáng yếu, hai là ánh sáng mạnh. Để tiết kiệm pin, chúng tôi đều chọn bật ánh sáng yếu, như thế mới có thể liên tục duy trì ánh sáng trong suốt hơn 180 tiếng đồng hồ. Nhưng cự ly chiếu sáng lại chỉ có hơn hai mươi mét, bây giờ ánh sáng không thể chiếu đến mức như ý muốn, có mấy người liền lên đạn lạch cạch, dùng bóng đèn LED chiếu sáng trăm mét, chiếu lên đỉnh đầu và khắp bốn phía xung quanh. Dưới ánh sáng mạnh, diện mạo của nơi này mới dần dần lộ ra: đây là một hang động nước ngầm vĩ đại, nhưng không phải hang đá vôi Karst, mà là một dạng hang động núi lửa. Ở phía xa xa có những cây cột đá khổng lồ kéo dài từ trên đỉnh hang thọc thẳng xuống mặt hồ, giống như cây cột trụ khổng lồ trong đền thần. Trần hang chỉ cao khoảng hai ba tầng lầu. Toàn bộ khung cảnh cứ như thể đang ở giữa sảnh đường nơi đền thần Poseidon dưới biển khơi, hình tượng cực kỳ, không thể không ca ngợi bàn tay điêu luyện của mẹ thiên nhiên.

Hai bên thủy đạo là hai vách đá khổng lồ, nét đặc trưng của đá núi lửa rất rõ ràng. Có sự xuất hiện của tầng nham thạch, chứng tỏ chúng tôi đã vượt qua tầng đất cát, tiến vào trong mạch núi ngầm nơi tầng địa chất sâu nhất của sa mạc. Quay lại nhìn lối vào đường nước, cảm giác cứ như chỗ đó là do con người khai tạc mà thành vậy. Vào thời đại của Tây Vương Mẫu, nếu họ có khả năng đào khoét xuống đến tận nơi sâu như thế này, không thể không ca ngợi nền văn minh của họ với trình độ thi công công trình đã phát triển đến mức tối cao.

Nơi đây có lẽ chính là yếu điểm quan trọng của toàn bộ hệ thống chứa nước dưới lòng đất của thành cổ Tây Vương Mẫu. Đây là một hồ ngầm thiên nhiên cỡ nhỏ, do cự ly chiếu sáng của đèn mỏ có giới hạn, chúng tôi không thể biết hồ này rốt cục rộng đến mức nào, vùng trung tâm hồ sâu đến mức nào. Nếu cứ tiến vào trung tâm hồ, có lẽ đáy hồ sẽ còn sâu đến mức chúng tôi không thể bước chân nổi. Thế nhưng, nhìn gò đất trống nổi lên giữa mặt hồ, cũng khó mà diễn tả được cảm giác chấn động này. Quan sát một lúc, Bàn Tử liền hỏi làm gì tiếp theo bây giờ. Không có biện pháp gì mới hơn, chỉ có cách đi tìm ký hiệu của Muộn Du Bình thôi, ký hiệu lúc trước là chỉ về hướng này, tiến lên nữa thì chính là trung tâm hồ nước ngầm, ký hiệu sau không thể nào ở dưới đáy hồ được, tôi có cảm giác nó ở trên những cột đá này cơ.

Chúng tôi chia nhau đi tìm, lội nước tiến vào sâu trong hồ, chiếu sáng những cột đá kia.

Đi mấy bước, tôi nhận thấy độ sâu của hồ không có thay đổi gì lớn, thỉnh thoảng bất chợt có đoạn thụt xuống sâu đến cổ, nhưng đi vài bước lại nổi lên, chứng tỏ đáy nước gồ ghề mấp mô, nhưng nhìn chung độ sâu không có thay đổi quá lớn. Rất nhanh, Hắc Hạt Tử gọi một tiếng, chúng tôi qua đó xem, nhìn thấy trên một cây cột đá quả nhiên có khắc một ký hiệu rất rõ ràng, nét khắc rất ngay ngắn chỉn chu.

Văn Cẩm nhìn Muộn Du Bình hỏi: “Nước ở đây cơ bản là lặng rồi, không có dấu hiệu đi xuống được, tôi thấy đây đã là nơi sâu nhất của toàn bộ công trình chứa nước rồi, nơi chúng ta muốn đến chắc chắn ở ngay phía trước thôi. Đến đây rồi mà cậu vẫn chưa nhớ ra được gì à?”

Muộn Du Bình lắc đầu không nói, chỉ nhìn xuống ký hiệu do chính mình khắc, không nhìn thấy chút gợn sóng nào trong ánh mắt của hắn. Bàn Tử nói, “Thành cổ Tây Vương Mẫu có thể nói đã là nơi bí ẩn nhất rồi, thời kỳ thịnh vượng, nó là một ốc đảo có hồ nước bao quanh, bên ngoài lại còn một lớp bảo vệ là vô số thành ma nữa, bên trong ốc đảo quanh năm sương mù, chỉ khi nào đến mùa mưa lớn mới nhìn thấy được. Cư dân thành Tây Vương Mẫu thờ phụng lũ rắn độc hung ác và súng kính chủ nghĩa thần bí, khiến bộ máy chính quyền trong sa mạc này cứ như loài ma quỷ, vừa bí hiểm lại vừa khó dò. Thế mà bên dưới tòa thành cổ này lại có một mê cung với hệ thống chứa nước cực kỳ rắc rối, cực kỳ phức tạp. Bây giờ chúng ta gần như đã tiêu tốn hết toàn bộ tâm sức mới đặt chân đến được tầng dưới cùng của cả công trình phòng ngự đồ sộ này. Nếu như Tây Vương Mẫu có thứ gì trọng yếu muốn giấu, thì cũng chỉ có thể cất giấu ở đây mà thôi. Thôi đừng bàn bạc gì nữa, cứ thế mà đi theo ký hiệu này, thế nào cũng đến được mục đích.”

Tôi lại thấy có điểm không ổn. Trong suốt quãng đường đến đây, chặng cuối cùng này lại suôn sẻ quá mức, lúc đi trong đường nước lại gặp phải một pho tượng chim mặt người quái gở, điều này không thể không chú ý. Suốt quãng thời gian ở đây, chúng tôi đã có thể khẳng định, những totem hình chim mặt người quái gở này chính là biển cảnh cáo những kẻ xâm nhập của cư dân nước Tây Vương Mẫu. Mỗi lần gặp nó là y như rằng nguy hiểm ngày càng nhiều. Lần này cũng gặp phải totem chim mặt người, chứng tỏ hồ nước này không phải là một nơi an lành gì, mà giờ chúng tôi ai nấy đều chỉ còn nửa cái mạng, lỡ gặp phải chuyện không may, chỉ e lần này không một ai chạy thoát.

Tôi hỏi Văn Cẩm: “Kế tiếp phải áp dụng sách lược nào đây? Chúng ta nghỉ ngơi một chút, hay là trước tiên cứ phái người dò đường đã?”

Văn Cẩm bảo: “Đã đến đây rồi, cứ theo lời anh béo này đi, cô không có lý do để lùi bước hay bỏ cuộc nữa, đây là con đường mà số mệnh cô đã định sẵn, nhất định phải đi. Nhưng không phải tất cả mọi người ở đây đều phải làm thế. Tiếp theo đây không biết sẽ gặp phải chuyện gì, mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi, để một mình cô đi thôi là được. Nếu trong vòng hai tiếng mà cô không quay lại, mọi người cứ đi men theo hồ tìm lối ra khác, nghĩ cách mà ra ngoài, đừng có theo vào.”

Muộn Du Bình ở bên cạnh lạnh nhạt nói: “Tôi cũng đi.” Hắn căn bản không hề nhìn chúng tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng tối sâu tít phía hồ nước, tựa như hoàn toàn không lo lắng có gì nguy hiểm.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tôi cũng phải đi theo. Chưa nói ở lại đây thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội thoát được ra ngoài, vốn là đã bị nhốt chết rồi, tôi trải qua trăm nghìn cay đắng khổ cực mới tới được đây, còn không phải là vì thời khắc này ư? Hơn nữa, với thể chất của tôi, có thể đến được đây đã là bởi biết bao người hi sinh vì tôi rồi, bao gồm cả Phan Tử chưa rõ sống chết, và cả A Ninh đã chết oan nữa, nếu như tôi lại lẩn trốn không chút tiền đồ thì ngày trước đáng ra tôi không nên đến làm gì. Nếu như tự bản thân tôi đã quyết định đến đây, vậy thì tôi phải đi cho hết quãng đường này.

Bàn Tử nhếch mép: “Mẹ kiếp, đây chẳng phải là mấy người ép tôi đi cùng à? Ở cùng đám tay mơ đàn độn kia còn không bằng đi cùng mấy người còn an toàn hơn.”

Nhưng lúc này đám người làm của chú Ba lại không chịu, chúng cũng muốn đi theo cùng. Quả thực bọn chúng chẳng có kinh nghiệm gì, sờ mó trộm cắp một tí còn được, chứ mặc kệ chúng ở lại đây chắc chắn chúng không chịu. Với lại, bọn chúng cũng sợ chúng tôi kết bè phái, lén bỏ rơi bọn chúng ở lại đây mà chạy tháo thân, cho nên cứ nằng nặc đòi đi theo. Tên Tha Bả cầm đầu bèn bảo: “Chúng mày nằm mơ đi, hoặc là cả lũ ở lại, hoặc là tụi tao cũng đi cùng, đừng hòng vứt tụi tao ở lại.”

Hắc Hạt Tử vẫn không nói gì, chỉ đứng đó cười ruồi, thấy cảnh ấy thì bước tới khoác vai tôi, chả hiểu là có ý gì. Có lẽ ý hắn là, cho hắn đi cùng, hoặc hắn bắt tôi ở lại.

Tôi nhìn đám người kia đã thấy ghê tởm, đám người này đúng là phiền toái, để chúng đi theo thực không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chúng tôi lại còn phải đề phòng bọn chúng nữa. Nếu tôi ở lại, còn không bị bọn chúng hành hạ đến chết.

Bàn Tử bảo: “Tiểu Ngô thì thôi đi, chú em này còn tuổi trẻ tươi đẹp thế kia, cứ đi theo mấy ông kia có lẽ còn đường sống đấy. Không phải chú Ba cậu đã nói rồi à, đây là con đường có đi không về, con đường này cứ để anh đây đi cùng bà chị Hai với Tiểu Ca một chuyến, năm sau nhớ thắp nén nhang cho tụi anh.”

Tôi chửi thề: “Bớt ra vẻ, đến nước này rồi thì đi hay ở cũng khác gì nhau. Dù gì tôi cũng đi theo.”

Tôi đây là nói thực lòng. Kỳ thực giờ trong tình cảnh này, có ai dám nói chắc mình có thể trở ra chứ? Con đường chúng tôi vừa đi tới kia chính là lối ra vào duy nhất, nơi này chính là một hang động hoàn toàn khép kín trong lòng núi ngầm dưới lòng đất, chúng tôi chắc chắn sẽ bị kẹt đến chết ở đây. Đây cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, việc này có thể đặt một dấu chấm hết cho toàn bộ những bí ẩn kia.

Nghĩ đến đây, tôi bèn chế giễu ngược lại Bàn Tử, vỗ vai anh ta nói: “Anh mà đi á, nhỡ có chuyện không may gì, vợ lớn vợ bé trong nhà lại chả tranh nhau của nải anh giấu dưới đáy hòm đến toác đầu chảy máu ấy chứ, hay là anh cứ ở lại đếm tiền đi.”

Bàn Tử nói: “Bàn gia nhà cậu nổi danh là khách quý khu Lượng Mã Kiều đấy nhá, bước qua vạn bụi hoa, không lưu một điểm hồng, bạc trong túi không để qua đêm, ngủ với vô số đàn bà, tiền tiêu xài cũng vừa huề vốn, mấy ai tiêu sái được như Bàn gia đây. Lần này nếu không gặp may, ta sống cũng đáng chứ.”

Tôi bảo: “Nói vậy tức là đến lúc là anh đi bồi táng cho người ta, không chút bận lòng gì à.”

Bàn Tử nói: “Cậu nói vậy là thiếu rồi, đi bồi táng cho người ta cũng còn phải xem người đó là ai, mấy đứa tụi mình phải nói là duyên phận đấy, chú em muốn đi, tôi cũng phải ở đấy bảo vệ chú em này chứ.” Nói rồi, anh ta kéo cò súng, quay ra hỏi mấy gã người làm xin ít đạn, nói tiếp: “Mấy tên ăn hại các cậu, mỗi viên đạn bắn ra phải để cứu mạng, chứ không là lãng phí.”

Tôi xí một cái. Văn Cẩm ở bên cạnh rút dao găm ra, chúc mũi dao xuống cắt một đoạn tóc để thử mũi dao, rồi nói với tôi: “Được rồi, bớt lắm lời đi, nếu đã muốn đi hết, vậy phải tranh thủ thời gian thôi.”

Nếu đã muốn đi thì không do dự nữa, chúng tôi tranh thủ thời gian, tự uống mấy hớp rượu trắng, giãn đội ngũ ra, đi theo hướng mà ký hiệu của Muộn Du Bình đã chỉ, bắt đầu lội nước mà đi. Có lẽ là do có nhiều người quá, nên khi nhìn về phía bóng tối sâu thẳm phía trước, tôi lại không cảm thấy sợ hãi, trong lòng chỉ có cảm giác thấp thỏm khó mà diễn tả được.

Đó là một đoạn đường đi mà hầu như không một ai nói gì, chúng tôi chia ra vài người, mỗi người cảnh giác một hướng của đội ngũ, phải đặc biệt chú ý đến rung động trên mặt nước. Bên tai chỉ nghe tiếng nước lõm bõm do chúng tôi lội nước mà đi, đoạn đường này đi không nhanh cũng không chậm, dần dần rời xa cửa vào ban đầu.

May mà nước ở đây rất trong, dùng đèn mỏ chiếu có thể chiếu thăng đến đáy nước, chúng tôi nhìn thấy dưới đáy nước rõ ràng chỉ có đá vụn cao thấp lởm chởm chứ không có gì đặc biệt cả. Chiếu lướt qua mặt nước cũng có thể nhìn thấy dưới nước có những gì rồi.

Nhưng nhớ lại những chuyện lúc trước, chúng tôi không ai dám thả lỏng dù chỉ một chút. Nhưng khi tôi nhìn mặt nước khắp bốn phía lại cảm thấy một chút kỳ quái, khiến tôi phải hết sức chú ý.

Đi được một đoạn, Văn Cẩm liền nói: “Ở đây không có loại giun kia.”

Bàn Tử gật đầu bảo: “Chắc là vì nhiệt độ nước. Nước ở đây lạnh bỏ mẹ ra. Với cả, phần lớn nước ở đây chắc chắn là đã được tích tụ từ khi hang động mới hình thành, quá hạn sử dụng hàng vạn năm rồi, mọi người đừng có uống đấy, coi chừng tiêu chảy.”

Tôi nói: “Cái này gọi là nước lâu năm, lắng đọng nhiều khoáng chất, có khi nào trong nước này có khoáng chất độc hại nào đó, cho nên lũ giun kia không dám bơi vào?”

Bàn Tử nghe xong chậc một tiếng: “Thế hả? Thảo nào tôi cứ thấy ngứa ngứa mông. Mấy người không có cảm giác gì đặc biệt hả?”

Không ai nói gì, Muộn Du Bình đi tuốt ở đầu hàng đột nhiên quay lại liếc chúng tôi một cái, chúng tôi đành câm miệng. Đã đến nước này rồi, thảo luận những chuyện này hoàn toàn vô nghĩa. Hắc Hạt Tử bọc hậu cuối hàng liền phì cười. Hai tên này, một tên trắng một tên đen, một tên mặt lạnh như tiền, một tên suốt ngày cười ngu, cứ như Hắc Bạch Vô Thường ấy, đúng là làm người ta bó tay.

Tiếp tục đi, chúng tôi đã đi sâu vào trong khu vực hồ chứa nước, ánh đèn pin chiếu khắp mặt nước phẳng lặng một lượt, thấy lốm đốm những đốm đen sì to khoảng nửa sân bóng rổ, chứng tỏ dưới đáy hồ chỗ này bắt đầu xuất hiện những hố sâu rất lớn, mỗi đốm đen đều sâu cực kỳ, ánh đèn mỏ không chiếu xuống đáy được, chẳng biết thông đến đâu.

Loại đốm đen này cứ chốc chốc lại xuất hiện một cái, hình dạng cũng lung tung lộn xộn, đáy nước lại toàn là đá vụn bé tí, những hố đen này cứ như là bị cái gì đào lên vậy. Chúng tôi bắt đầu có cảm giác không ổn, cố gắng tránh né những hố sâu này.

Cứ thế mà đi, không lâu sau chúng tôi đã tìm thấy cột đá thứ hai có khắc ký hiệu.

Cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi, có người hắt xì một cái rõ to, nói nước ở đây lạnh quá đi mất. Nhưng tôi biết, đây chưa phải điều khó chịu nhất, nước này dù thế nào cũng không đến mức lạnh băng, vẫn ở trong giới hạn con người có thể chịu đựng được, cho nên cũng không oán giận gì.

Ký hiệu kia lại chỉ vào một hướng khác. Hơn nữa, ký hiệu cũng khác, hình như ý nghĩa có sự thay đổi.

Văn Cẩm nhìn Muộn Du Bình, còn chưa mở miệng hỏi, Muộn Du Bình đã đáp: “Đây là cái cuối cùng, chúng ta sắp đến rồi.”

Cái cuối cùng – chắc ý hắn ta là ký hiệu cuối cùng, chứng tỏ tiếp theo là đến đúng mục đích rồi.

Chúng tôi trong lòng chấn động. Bỗng nhiên phía sau có người giật mình theo bản năng giương súng lên. Không nói hai lời, chúng tôi lập tức xuất phát đi theo hướng ký hiệu. Trong lòng tôi cũng không biết là cảm giác gì nữa, vừa hưng phấn, vừa sợ hãi, lại cảm thấy cứ có gì bất thường, đồng thời lại có chút căng thẳng trước khi lâm trận.

Nhưng ngay khi đi vòng qua cột đá, chưa đi được hai ba bước, dưới chân tôi bỗng đau nhói, không biết đã đạp phải cái gì.

Hồi bé khih ở Trường Sa, tôi thường xuyên đi bơi ở khe suối với chú Ba, cho nên, dựa vào cảm giác ở lòng bàn chân, tôi liền biết lòng bàn chân mình nhất định là rách da rồi, hơn nữa vết thương còn tương đối nghiêm trọng.

Tôi lập tức dừng lại, bảo Bàn Tử chiếu đèn một chút, rồi nhấc chân nhìn. Bàn Tử đem đèn mỏ chiếu xuống chân tôi, tôi phát hiện gót chân mình bị thủng một lỗ to tướng, chứng tỏ dưới nước có thứ gì sắc nhọn đâm phải. Tôi bèn cúi đầu tìm. Vừa nhìn, tôi phát hiện đáy nước nơi này không bình thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện