Quyển 4 - Chương 54: Khoảng cách giữa trời và đất
Editor: Biển
Beta: Thanh Du
~0O0~
Vô số con “khỉ trong miệng” lao bổ vào người tôi mà cắn xé điên
cuồng. Tôi giãy dụa kịch liệt, quyết không buông xuôi cho đến hơi thở
cuối cùng, nhưng thật ra trong lòng đã sớm tuyệt vọng, trong tình thế
này cho dù có ông Bụt xuất hiện cũng không cứu nổi chúng tôi.
Đang lúc dựa vào địa hình mà chống đỡ, bốn bề đột nhiên chấn động,
chúng tôi đều bị đẩy ngã. Bất ngờ lũ khỉ bám trên người tôi đều ngẩn tò
te, trong nháy mắt cả đám đồng loạt nhảy xuống, liều mạng chạy trốn ra
khỏi miệng khe.
*Tam Thúc
nuôi nhiều khỉ nhờ, đa dạng ghê luôn, khỉ lớn khỉ nhỏ khỉ biển khỉ núi,
phần 2 có khỉ, phần 3 có khỉ, và bây giờ cũng khỉ :v*
Tôi quay sang Bàn Tử thì thấy cảnh tượng bên đó cũng y như vậy, cả
đám “khỉ trong miệng” rút khỏi khe hở trong chớp mắt như có ma đuổi.
Bàn Tử bị thương khắp người, cũng chẳng hiểu mô tê gì. Chúng tôi đưa
mắt nhìn nhau, hắn làu bàu: “Sao thế nhỉ, mỡ đến miệng mèo mèo còn chê?
Chẳng lẽ nó chê thịt ông quá ngấy?”
Lũ “khỉ trong miệng” vẫn chưa hết hỗn loạn, đám khỉ nhung nhúc bên
ngoài khe hở không ngừng chui lại vào miệng mấy con chim đầu người khổng lồ. Đám quái điểu bắt đầu rục rịch di chuyển, ào ào bay lên rồi nhanh
chóng mất hút, cứ như nhận được mệnh lệnh nào đó hoặc là gặp phải thiên
địch đáng sợ nên mới điên cuồng trốn chạy.
Tôi đưa khẩu Carbine 56 cho Bàn Tử để hắn nạp đạn, sau đó cẩn thận
nhích người ra miệng hang, không dám chui hẳn ra ngoài mà chỉ ló đầu
quan sát. Vừa nhìn đã ngớ người, lũ quái điểu đầu người nối đuôi nhau
bay lên trời, nhoáng một cái xung quanh đã chẳng còn mống nào. Bốn bề
chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Con mẹ nó, thế này cũng quái đản quá đi, tôi gọi Bàn Tử một tiếng, ra hiệu cho hắn chui ra. Chúng tôi quan sát một vòng xung quanh, hai đứa
đều cảm thấy có phần chưng hửng với cái lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc này. Trong lòng thầm nhủ, ông trời hỡi, dù ông thật sự không nỡ
nhìn con chết thì cũng phải cho con cái lý do nào đó nghe lọt tai một
chút chứ.
Tôi tự hỏi: “Rốt cuộc bọn chúng sợ cái gì vậy? Loài quái vật này
không lẽ cũng có thiên địch sao?”, lời còn chưa dứt, Bàn Tử đã vỗ vai
tôi, nói mình vừa nhìn thấy thứ gì đó.
Tôi nhìn theo hướng đó, chỉ thấy tấm da người niêm phong trên cánh
cửa Thanh đồng khổng lồ kia không biết đã rách toạc ra từ đời nào. Hai
cánh cửa Thanh đồng cực lớn hơi hé ra, chính giữa xuất hiện một khe hở
nhỏ xíu đen ngòm.
Tim tôi tưởng như nhảy vọt ra khỏi cổ họng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cánh cửa khổng lồ như thế lại tự mình mở ra, cơn chấn động ban nãy nhất định là hiệu ứng khi cửa mở. Là ai đã đứng trong đó, mở ra cánh cửa
nặng nề này?
Theo lời tự thuật của Uông Tàng Hải, cánh cửa khổng lồ dưới lòng đất
được miêu tả như thông đạo để quỷ thần lui tới giữa địa ngục và cõi
tiên, bên trong ẩn chứa ác niệm ngàn đời, nói chung không phải thứ tốt
đẹp gì. Hôm nay địa môn lại mở ra, chẳng lẽ quỷ thần dưới địa ngục chuẩn bị dắt chó đi dạo bên ngoài? *đề nghị đồng chí Tà ngừng ngay công cuộc biến truyện kinh dị thành truyện hài nhóe =))))))))*
Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, trong nháy mắt đầu óc tối xoay vòng cả chục lần, là yêu quái hay bánh tông? Bỏ chạy hay cứ nhìn
cho kĩ rồi tính? Mà nếu chạy thì chạy đi đằng nào?
Mạch suy nghĩ của tôi lúc này lại hết sức rõ ràng, chính bản thân tôi cũng phải khâm phục sự bình tĩnh bản thân trong hoàn cảnh bị giày vò
tan nát này.
Có điều sau khi cửa mở lại không có thêm bất cứ động tĩnh gì, không
thấy nó mở rộng hơn, càng không thấy có thứ gì chui ra. Đứng ngẩn ra một lúc lâu, Bàn Tử hỏi tôi: “Có muốn qua đó xem thử không?”
Nhưng lỡ như vào rồi mà nó đóng lại, cánh cửa Thanh đồng bự cỡ này
cho dù có cả ngàn người hợp sức cũng không cách nào đẩy ra nổi, chúng
tôi chắc chắn sẽ bị nhốt trong đó đến chết, bấy giờ dù biết bí mật thì
cũng có mài ra ăn được đâu?
Đây thực ra chính là lựa chọn giữa hai phương án, hoặc an toàn rời khỏi đây, hoặc mạo hiểm đi tìm câu trả lời.
Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi vẫn không thể kiềm chế nỗi tò mò muốn
khám phá cái bí mật đã giày vò mình cả năm trời, tôi nhất định phải vào
đó xem rốt cuộc ma cảnh mà Uông Tàng Hải nhìn thấy năm đó trông như thế
nào? Đằng sau cái bí mật kéo dài cả ngàn năm, liên lụy đến ba đời nhà
tôi, là thế lực thần bí nào?
Tôi nhìn sang Bàn Tử, hắn cũng nghĩ y như tôi.
Hắn đưa khẩu Carbine 56 cho tôi, còn mình thì nhặt khẩu M16 rồi lục
lấy mấy băng đạn từ đám thi thể trên mặt đất, sau đó lau máu trên mặt,
ra hiệu cho tôi đi cùng.
Cánh cửa kia quá lớn, khe hở nhìn xa thì thấy nhỏ xíu, đến gần mới
biết nó đủ rộng để lái cả chiếc xe tải vào. Muốn cánh cửa nặng hàng vạn
tấn di chuyển một khoảng bằng chừng này, phải dùng đến một sức mạnh
không thể nào đong đếm được.
Tôi cố đè nén cảm giác phấn khởi trong lòng, đi đến trước cảnh cửa
khổng lồ. Mũi ngửi thấy một mùi hương lạ lùng bay ra từ bên trong khe
hở, tim bỗng dưng đập loạn, nỗi căng thẳng hòa lẫn với bất an ngày càng
trở nên rõ ràng, hai tay túa mồ hôi lạnh, ngay cả chân cũng muốn nhũn
ra.
Bàn Tử thử chiếu đèn pin, ánh sáng vừa lọt vào bên trong cánh cửa đã
hoàn toàn biến mất, chẳng thấy được gì. Uông Tàng Hải từng nói, năm đó
khi người Đông Hạ đưa ông ta tới nơi này, đoạn đường đầu tiên ngay sau
khi bước qua cánh cửa là một khoảng hư vô, phải dùng đến một dụng cụ
chiếu sáng kỳ lạ gọi là “Chân thực chi hỏa” – mà chúng tôi đoán nó chính là nến bằng sừng tê – mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi sửng sốt, thầm nhủ thôi hỏng rồi. Chúng
tôi chẳng mang theo vật gì tương tự, dù có đi vào bên trong cũng chỉ
nhìn thấy một khoảng không tăm tối, liệu có thể vượt qua không gian hư
vô kia mà tiến vào ma cảnh hay không?
Bàn Tử thì không nghĩ nhiều đến vậy, thấy tôi đứng ngẩn ra lại tưởng tôi sợ hãi, bèn hỏi: “Có đi nữa không đây?”
Tôi đang định trả lời, chợt nhìn thấy trong bóng tối đằng sau khe hở
giữa hai cánh cửa Thanh đồng khổng lồ lóe lên vài ánh đuốc, tựa như có
thứ gì đang đi tới. Vừa định kéo Bàn Tử lại xem thì hắn đã kéo tôi
trước, tôi quay đầu lại, chỉ thấy mấy kẽ đá dưới chân không biết từ bao
giờ đã tản ra một làn sương màu lam nhàn nhạt, nhanh chóng vẩn lên như
mây mù.
———————————————————–
Lời ngỏ: Hôm qua có người chê bản beta của phần 4 là buồn ngủ, mình
có phần sốc vì xưa nay vẫn luôn tự tin với bản beta của mình, đây là lần đầu tiên nghe ý kiến trái chiều. Ý kiến cá nhân khó tránh khỏi chủ
quan, người ta cũng không thể tự nhìn ra vấn đề của bản thân mình, nên
mình muốn mở một cuộc thăm dò nhỏ để lấy ý kiến của tất cả mọi người về
những điểm còn thiếu sót trong phần này. Phần 4 cũng sắp kết thúc, muốn
rút kinh nghiệm thì không còn kịp nữa, nhưng mình có thể dùng những lời
nhận xét của các bạn để chỉnh sửa lại nó cho hoàn thiện, mong các bạn
góp ý nhiệt tình ~
Cụ thể mình muốn hỏi về những vấn đề sau:
- Nhận xét về cách diễn đạt, cụ thể là có gây cảm giác nhàm chán hoặc không đủ nghiêm túc? Có mắc những lỗi diễn đạt như lủng củng, lặp từ,
câu thiếu thành phần hoặc đọc lên nghe trúc trắc không thuận tai hay
không?
- Nhận xét về cách dùng từ, có “sáng tạo” quá đà, làm bạn cảm thấy
khó khăn khi đọc hiểu hoặc đơn giản là nghe không quen tai? Có từ nào
giữ nguyên phiên âm tiếng Hán một cách không cần thiết hoặc thuần Việt
không hợp lý?
- Ngôi xưng (cả ngôi thứ 2 dùng khi đối thoại lẫn ngôi thứ 3 dùng
trong mạch suy nghĩ của Tà) đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì bạn muốn sửa
ngôi xưng của nhân vật nào và sửa như thế nào?
- Lời thoại có thể hiện đúng tính cách nhân vật theo cảm nhận của bạn không?
- Chú thích đã đầy đủ và dễ hiểu chưa? Chú thích nên đặt giữa bài hay đặt ở cuối chương? (hiện giờ mình áp dụng cả hai cách, chú thích có
hình ảnh đặt cuối chương, chỉ có chữ thì đặt giữa bài)
- Những câu chen ngang của editor/beta có làm gián đoạn mạch truyện?
- Giữa các chương có sự chênh lệch lớn về văn phong do khác editor hay không?
- Nếu đã đọc trước bản tiếng Trung hoặc bản QT, bạn có phát hiện ra
chỗ nào dịch chưa chính xác (do hiểu sai nghĩa của từ, hoặc do phân tích sai cấu trúc câu) không?
- Cảm tưởng chung của bạn về văn phong của phần 4, so sánh với những phần trước.
Với mỗi nhận xét, mình mong có ví dụ cụ thể cho dễ hình dung. Confess giấu tên, bạn có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ của mình, không việc gì
phải ngần ngại ~ Hãy hãy ném đi ném đi đừng ngại ngần chi ~