Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 009 - 010
Chương 9- Giữ được mạng sống
Đồng tình ư, Giang Sắt Sắt không cần. Vì đau lòng nàng lại càng không mơ ước xa vời. Lúc này Sắt Sắt chỉ cầu có thể giữ lại mạng sống. Nàng biết Phong Noãn tạm thời sẽ không giết nàng, hắn còn cần nàng làm con tin, nếu không thì đang trong vòng vây của Dạ Vô Yên, hắn làm sao có thể an toàn thoát ra.
Nhưng chỉ sợ sự sống chết của mình không được Dạ Vô Yên để ý, vậy thì nguy rồi! Nàng làm con tin không hề có tính uy hiếp, Phong Noãn quýnh lên có lẽ sẽ thật sự giết nàng.
Lúc này Sắt Sắt thật sự rất hối hận, vừa rồi nên nói cho Phong Noãn biết nàng chính là Tiêm Tiêm công tử, như vậy có lẽ nàng sẽ còn một con đường sống. Nay nàng chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ kéo dài thời gian giằng co giữa Dạ Vô Yên và Phong Noãn để nàng có đủ thời gian tự giải huyệt đạo.
Loan đoan lạnh như băng đặt trên cổ Sắt Sắt, nàng cảm giác được cái lạnh thấu xương nhưng lại không có cảm giác đau đớn.
Dạ Vô Yên nhìn thấy máu trên cổ Sắt Sắt, sắc mặt vẫn như trước vô cùng lãnh khốc, hắn không thèm để ý, bĩu môi, nói một cách lãnh đạm “Ngươi cho là bổn vương sẽ để ý đến sống chết của nữ tử kia sao? Vậy ngươi mười phần sai rồi! Hương Hương chúng ta đi xin xâm đi. Kim tổng quản ngươi nhớ lưu lại thủ cấp của thích khách cho ta!”
Hắn đem ánh mắt lạnh băng từ trên người Sắt Sắt dời đi, nắm tay Y Doanh Hương rời khỏi.
Kim tổng quản nghe được mệnh lệnh, vẫy tay một cái, thị vệ của vương phủ liền xông lên, tay cầm cung tiễn nhắm thẳng vào Phong Noãn.
“Vương gia cầu xin ngài cứu tiểu thư nhà ta!” Nha hoàn Thanh Mai đang hôn mê chợt tỉnh dậy, nhìn thấy tình thế trước mắt lo lắng vạn phần quỳ xuống cầu xin Dạ Vô Yên. Thị vệ Giang phủ thấy thế cũng quỳ gối cầu xin.
Thích khách này võ nghệ hơn người, họ không thể cứu tiểu thư ra từ đao của hắn, nếu như Tuyền vương cũng buông tay thì mạng sống của tiểu thư sẽ khó giữ!
“Vương gia ngài mau cứu Giang tỷ tỷ đi!” Y Doanh Hương buông tay Dạ Vô Yên ra, đi đến trước mặt hắn khẩn cầu.
Ánh mắt Dạ Vô Yên lạnh lùng nhìn những người đang quỳ dưới đất nói rất thản nhiên “Tình thế trước mắt các ngươi cũng đã nhìn ra, để cứu tiểu thư nhà các ngươi thực không phải chuyện dễ, thứ lỗi bổn vương có lòng không đủ sức.”
Sinh ra trên đời có gương mặt tuấn mỹ như vậy, lại nói ra những lời tàn nhẫn như thế.
Sắt Sắt sớm biết hắn sẽ như thế nên cũng không cảm thấy kì lạ.
Nhưng Phong Noãn lại ngửa đầu cười to: “Không ngờ Tuyền vương lại vô tình như thế, đối với trắc phi của mình thật tàn nhẫn.”
Vừa dứt lời, loan đao trong tay hắn liền áp xuống dưới.
Mọi người đều kinh hãi thét lên, tất cả đều nghĩ tính mạng Sắt Sắt phen này khó có thể bảo toàn.
Huyệt đạo dĩ nhiên được giải, Sắt Sắt đang định vận nội lực ngửa ra sau né tránh loan đao nhưng không ngờ loan đao không hướng nàng đâm xuống mà phóng về phía trước.
Trong chớp mắt, tình thế trước mắt bỗng nhiên có thay đổi lớn.
Loan đao của Phong Noãn như trước vẫn kề trên cổ một người, chẳng qua người đó không phải Sắt Sắt mà là Y Doanh Hương.
Không biết từ khi nào, Y Doanh Hương lại đi về phía này, cách Sắt Sắt rất gần, vừa rồi mọi người vẫn tập trung vào Sắt Sắt và Phong Noãn, không ai chú ý tới nàng.
Chỉ trong chớp mắt mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến phản ứng của Dạ Vô Yên chậm một bước.
Sắt Sắt thoát khỏi vòng khống chế, thân mình rung chuyển ngã xấp xuống đất, tầm mắt lơ đãng đảo qua khuôn mặt của Dạ Vô Yên, phát hiện khuôn mặt tuấn tú của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt không còn chút máu.
Sắt Sắt không khỏi cười khổ, bởi vậy nàng có thể thấy được nàng cùng Y Doanh Hương ở trong lòng hắn khác biệt không chỉ có một điểm. Phong Noãn cũng rất thức thời, hắn biết khống chế nàng chắc hẳn sẽ phải chết nên chuyển sang khống chế Y Doanh Hương.
Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần phải để lộ ra võ công của mình, ngoan ngoãn nằm một bên xem diễn tuồng.
“Tuyền Vương gia, trắc phi của ngươi tại hạ đã chơi chán , không biết chính phi của ngươi tư vị như thế nào.” Phong Noãn lạnh lùng nói, một tay cầm đao kề vào cổ Y Doanh Hương, tay kia ở trên gò má Y Doanh Hương vuốt ve.
Khuôn mặt Dạ Vô Yên vốn đang lãnh khốc trong nháy mắt càng thêm lạnh lùng, ai cũng có thể cảm nhận được sự tức giận đến cực hạn trong lòng hắn.
“Thả nàng, bổn vương đáp ứng thả ngươi đi.” Dạ Vô Yên vẫn như trước nói một cách lạnh lùng, không dễ dàng cảm nhận được thanh âm run rẩy của hắn.
“Thả ra? Nói như vậy tại hạ đã nắm được điểm yếu của Tuyền vương.” Thanh âm của Phong Noãn có vẻ đùa cợt nhưng không hề vui sướng mà ngược lại là chua sót.
Hắn cẩn thận khống chế hai bên người Y Doanh Hương dọc theo đường núi, chậm rãi đi xuống phía dưới.
“Tại hạ tuy đã uy hiếp được Tuyền vương nhưng vẫn còn chút lo lắng, làm phiền chính phi đưa tại hạ một đoạn đường.”
Thị vệ trong tay cầm cung tiễn thấy thế đều nhường đường cho Phong Noãn đi qua nhưng vẫn giương cung đi sát theo hắn.
Đoàn người đang giằng co, từ từ dọc theo đường núi hướng xuống chân núi.
Sắt Sắt biết Dạ Vô Yên sẽ không để Y Doanh Hương có chuyện gì cũng biết Phong Noãn đã an toàn. Nàng rất muốn tiếp tục xem diễn, đáng tiếc những người đó đã đi xa, chỉ còn mình nàng trên sơn đạo, coi như bị vứt bỏ.
Aizz…một khi đã lợi dụng xong cũng chỉ có thể tùy theo số mệnh.
“Tiểu thư…Tiểu thư…” Thanh Mai nhanh như chớp chạy tới, đỡ Sắt Sắt từ dưới đất đứng lên.
Sắt Sắt thấy Thanh Mai không ngừng rơi lệ , trong lòng cảm thấy có chút áy náy.
Nàng thản nhiên cười nói: “Nha đầu ngốc, còn không mau đem áo ngoài khoác lên cho bổn tiểu thư, ngươi muốn đợi người qua đường nhìn ngắm ta sao?”
Thanh Mai nhất thời chân tay luống cuống đem chiếc áo trên người cởi ra khoác lên người Sắt Sắt, khi hai tay chạm vào những dấu hôn trên người Sắt Sắt thì nước mắt chảy ra càng nhiều.
“Tiểu thư, chúng ta xuống núi đi.” Thanh Mai hỏi.
“Không, chúng ta không xuống núi, chúng ta lên núi xin xâm.” Sắt Sắt mỉm cười
“Tiểu thư, người,…người không phải bị điên rồi chứ? Chúng ta còn lên núi sao?” Thanh Mai kinh ngạc hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy tiểu thư còn muốn lên núi sao? Chẳng lẽ thật sự do chịu đả kích quá nặng cho nên bắt đầu bị mê sảng. Nhưng cũng đúng, mặc kệ là ai ước chừng cũng sẽ không chịu đựng nổi chuyện như vậy.
“”Thanh Mai, ta không sao. Ta muốn lên núi, bổn tiểu thư hôm nay gặp vận xui như thế, đương nhiên muốn lên núi xin xâm . May là bọn họ đều đi rồi, ta thực sự không muốn cùng họ đi xin xâm! Huống chi hôm nay giữ được mạng sống cho nên phải hướng phật thắp một nén hương biểu đạt tâm ý.” Sắt Sắt cười nhạt nói.
Chương 10 - Hàn Mai là nơi lạnh khủng khiếp
Núi Hương Miểu rất tú lệ và tao nhã, am Hàn Mai ở núi Hương Miểu nằm ngay giữa sườn núi, đường vào cũng không lớn, nằm khuất sâu trong rừng, chỉ có một tảng đá chỉ dẫn tới con đường mòn để đi vào.
Sắt Sắt từ trên kiệu bước xuống, chậm rãi bước trên con đường mòn nhỏ hẹp, trên đầu là các loại chim chóc vừa bay lượn vừa hót líu lo, quả nhiên tiếng chim hót càng làm cảnh núi rừng thêm u ám.
Bước vào trong am, sương khói quanh quẩn, miếu am này có kiến trúc vô cùng độc đáo, sương mù bao phủ làm cho người ta cảm giác như đang lạc vào cõi mơ.
Sắt Sắt nhắm mắt để tâm thần tĩnh lặng, thắp nến, dâng hương, lẳng lặng đứng trước tượng phật nhưng nàng không biết phải cầu nguyện gì, chỉ trống rỗng nhìn phật.
Dù cho có phật cũng không thể quản hết được những sự ân oán của nhân gian, Sắt Sắt chỉ tin vận mệnh của một người là do tự mình tranh thủ.
Thanh Mai theo sau Sắt Sắt, lấy ra hai mươi lượng bạc cúng dường.
Sắt Sắt đứng dậy nhưng không cầu nguyện mà đi về phía sau am.
Am Hàn Mai cũng không lớn, phía trước là nơi thờ cúng thần phật, hai bên sương phòng là nơi các ni cô tu hành ngồi nghe giảng, viện chính dẫn ra viện lớn nhất, nơi có rất nhiều tịnh xá hàng hàng lớp lớp rất có khí thế, là nơi dành cho những thí chủ đến xin xâm nghỉ lại. Trong viện trồng mấy gốc hàn mai, đang vào đầu xuân, hàn mai mở rộ, hoa mai trong viện lay động nhè nhẹ.
Một tiểu ni cô áo xanh từ phía trước đi tới, Sắt Sắt bước tới cầu kiến ni cô chủ trì am .
Tiểu ni cô hai tay tạo thành chữ thập, vô cùng khách sáo dẫn Sắt Sắt xuyên qua cửa ánh trăng, đi vào sương phòng của chủ trì .
Nguyệt Duyên chủ trì là một nữ ni đoan trang trầm tĩnh, tay cầm chuỗi phật lẳng lặng nhìn Sắt Sắt.
“Thí chủ tìm bần ni có việc gì sao?” Nguyệt Duyên thản nhiên hỏi, có lẽ do làm ni cô đã lâu nên âm thanh không mang theo sự buồn vui của thế tục mà yên tĩnh phẳng lặng.
“Tiểu nữ tìm chủ trì muốn xin xuất gia làm ni.” Giọng điệu của Sắt Sắt thật bình thản, nhẹ giọng nói.
Nguyệt Duyên nghe vậy không hề kinh ngạc nhưng lại làm cho Thanh Mai chấn động không nhỏ.
“Tiểu thư, sao người lại muốn xuất gia?” Thanh Mai lo lắng hỏi, giọng nói gần như muốn khóc. Xem ra sự việc lần này đối với tiểu thư ảnh hưởng rất lớn, nghĩ lại có nữ tử nào chịu được đả kích như vậy, ngay cả tiểu thư từ nhỏ cứng cỏi hơn so với nữ tử bình thường nhưng dù sao cũng là tiểu thư khuê các.
Thanh Mai rốt cuộc nhịn không được, khóc òa lên.
Sắt Sắt liếc nhìn Thanh Mai một cái, không nói gì, hướng về phía Nguyệt Duyên nói rất kiên định: “Tiểu nữ vừa gặp phải một chuyện bất hạnh, trái tim đã chết nên muốn xuất gia, mỗi ngày tụng kinh niệm phật cho qua một kiếp người, mong chủ trì thành toàn.”
Nguyệt Duyên nhìn Sắt Sắt, hai tay chắp thành chữ thập nói: “A di đà phật, Hàn Mai là nơi lạnh khủng khiếp, hồng nhan gặp phải kiếp nạn mong thí chủ thản nhiên đối mặt, thí chủ trần duyên chưa dứt không bằng tạm thời ở lại đây vài ngày cho tâm tình bình tĩnh lại lễ phật, nếu sau một thời gian thí chủ vẫn muốn xuất gia, bần ni sẽ để thí chủ quy y cũng chưa muộn.”
Sắt Sắt gật đầu đồng ý, nàng không phải thật sự muốn xuất gia, chỉ muốn giả vờ xuất gia để hoàng thượng đem hôn sự này hủy bỏ một cách thuận lợi, tất nhiên vương gia cũng sẽ không muốn lấy một ni cô.
Sự tình đã đi tới nước này, trong mắt mọi người nàng không còn là một nữ tử trong trắng, lúc này về nhà, phụ thân cùng mẫu thân không rõ chân tướng sẽ đau lòng. Nay tạm ở lại trong am là lựa chọn tốt nhất, việc này trước khi lên núi Sắt Sắt đã sớm tính toán tất cả.
Sắt Sắt cảm tạ Nguyệt Duyên, kéo Thanh Mai còn đang khóc thút thít theo tiểu ni cô đi hết viện giữa đến các tịnh xá.
Phòng được dọn dẹp sạch sẽ vô cùng, Sắt Sắt ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn những tia nắng từng giọt từng giọt biến mất, thẳng đến khi ánh trăng nhô lên, màn đêm kéo xuống.
Sắt Sắt quay đầu nhìn Thanh Mai sớm đã khóc đến mệt nhoài, ghé đầu vào giường ngủ say. Nàng bắt đầu thay quần áo, cải trang thành dáng vẻ của Tiêm Tiêm công tử, phóng ra khỏi cửa sổ, xuyên qua những nhành mai tại trung viện, nhảy lên nóc nhà, tư thái nhẹ nhàng uyển chuyển, áo ngoài màu xanh ở trong gió lay động, quả thật nhìn rất phong lưu phóng khoáng.
Sắt Sắt ở lại trong am còn có một thuận lợi khác, đó là càng tự do đi ra ngoài.
Tối nay nàng muốn ra ngoài đi tìm Phong Noãn tính sổ. Đến chỗ Phong Noãn thường đi, Sắt Sắt lại không tìm được Phong Noãn, còn tưởng hắn bị Dạ Vô Yên bắt đi. Phải tìm được Bắc Đẩu cùng Nam Tinh mới biết được hắn đang ở đâu.
Nam Tinh nhìn thấy Sắt Sắt hai mắt sáng rỡ, chạy đến nói cho Sắt Sắt biết chuyện nàng giao dĩ nhiên đã hoàn thành.
Bắc Đẩu lại thành thật nói thật ra không phải do bọn họ hoàn thành.
Sự việc đó dĩ nhiên Sắt Sắt hiểu rõ nhất, lúc này nàng cũng mặc kệ họ, chỉ hỏi Phong Noãn đi đâu.
“Phong Noãn đến Yên Chi lâu.” Nam Tinh kêu lên. Tuy rằng hắn cũng rất hứng thú với Chi Yên lâu nhưng từ khi đi theo Sắt Sắt, bị Sắt Sắt nghiêm cấm không được đến những nơi ăn chơi đó. Tối nay, Phong Noãn lại to gan lớn mật đến Chi Yên lâu, hắn đương nhiên muốn tố cáo với nàng.
“Yên Chi lâu?” Sắt Sắt lạnh lùng cười cười, hôm nay Phong Noãn cho nàng nhiều ngạc nhiên như vậy.
“Hai người các ngươi theo ta đến Chi Yên lâu một chuyến.” Sắt Sắt lạnh lùng nói.
Hai mắt của Bắc Đẩu và Nam Tinh trừng lớn, hoài nghi mình có nghe lầm không. Một lúc sau xác định là đúng như vậy, Nam Tinh hưng phấn nhảy dựng lên, Bắc Đẩu lại nghi hoặc nhìn Sắt Sắt, cảm thấy hôm nay lão đại cùng Phong Noãn đều có chút quái dị. Bọn họ rõ ràng đã thành công làm hỏng danh tiết của Giang tiểu thư, lúc này lão đại chẳng phải nên ở bên Giang tiểu thư, dùng chân tình cảm hóa nàng sao, tại sao lại muốn dẫn họ đến nơi ăn chơi đó? Bất quá nghi hoặc cũng chỉ là nghi hoặc, họ vẫn ngoan ngoãn đi theo Sắt Sắt đến Yên Chi lâu.
Yên Chi lâu là tên một thanh lâu, là thanh lâu bình thường, nơi các quý gia công tử của đế đô đến mua vui.
Một hồ nước trong xanh, hoa dọc hai bên, cây cầu uốn lượn thông đến đảo nhỏ giữa hồ. Trên đảo có một cao lầu đứng lẳng lặng, đó là Yên Chi lâu.
Trên hồ sóng nước lấp lánh, những vì sao như lay động cùng ánh trăng soi bóng nước.
Đàn sáo réo rắc, khung cảnh sáng rực.
Đêm, là thời điểm mọi người đã ngủ say nhưng tại Yên Chi lâu lại là lúc náo nhiệt nhất.
Trong đại sảnh, tân khách ngồi chật cả sảnh, trên lầu cao, một người y phục rực rỡ xinh đẹp diễm lệ theo tiếng đàn sáo đang cất tiếng hát.