Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 019 - 020
Chương 19- Tàn khốc
Trước khi Dạ Vô Yên đi thoáng nhìn làm cho Sắt Sắt không có tâm tình diễn trò. Nàng cúi đầu dùng cơm, đến khi ăn uống no say mới buông chiếc đũa ngọc tinh xảo xuống, nhìn về Y Doanh Hương ngồi đối diện.
Nói thật Y Doanh Hương quả là một người rất đẹp, nàng tựa như ánh mặt trời tràn đầy sức sống, kiều diễm dưới ánh nắng, nữ tử xinh đẹp như vậy Nam Việt cũng không gặp nhiều.
“Tỷ tỷ, hôm đó ở núi Hương Miểu tỷ tỷ thật sự bị người xấu kia…khinh bạc sao?” Y Doanh Hương ngẩng đầu hỏi dè dặt.
Sắt Sắt sửng sốt, chẳng lẽ người Bắc Lỗ đều nói chuyện trực tiếp như vậy sao? Sắt Sắt nheo mắt đánh giá Y Doanh Hương nhưng tiểu cô nương này dường như cũng không nhận ra có gì không ổn trong lời nói của mình. Đôi con ngươi đen tựa như sương sớm, mang theo vẻ thuần khiết và chân thực, nhưng con ngươi đen kia lóe ra một vẻ phức tạp không rõ làm cho Sắt Sắt cảm thấy có chút khó hiểu.
Nàng ta thật sự đang quan tâm nàng sao?
“Tất nhiên là không, cũng nhờ vương gia và vương phi đến kịp lúc thiếp thân mới tránh được một kiếp nạn.” Tối hôm qua Dạ Vô Yên đã lưu lại trên tấm vải lụa kia cái gọi là lạc hồng nên Sắt Sắt trả lời như vậy.
“Vậy sao…” Y Doanh Hương đã rõ nên thở dài nhẹ nhõm một tiếng, đôi mắt đen trong trẻo hiện lên một vẻ vui sướng: “Vậy là tốt rồi. Tỷ tỷ không biết đâu, ngày ấy Doanh Hương thật sự rất lo lắng cho tỷ tỷ, thật sự sợ người kia…Người kia thật sự làm bẩn sự trong sạch của tỷ tỷ.”
Sắt Sắt cười mỉa, trong mắt người đời thì sự trong sạch của nàng đã sớm bị làm bẩn, bất quá được Y Doanh Hương quan tâm vẫn làm cho nàng cảm thấy có vài phần ấm áp. Nàng ta đối với nàng dường như cũng không có ý thù địch, một nữ tử hồn nhiên như vậy Dạ Vô Yên trân trọng yêu quý nàng cũng không có gì lạ.
Ra khỏi Vân Túy viện, Sắt Sắt cùng Thanh Mai liền trực tiếp trở về nơi ở của nàng là Đào Yêu viện. Xa xa nàng nhìn thấy hai thị vệ mặc đồ đen đứng lặng trước cửa, khí thế vô cùng băng tuyết, lạnh lùng quyết liệt, Sắt Sắt nhận ra đó là hai binh tướng Dạ Vô Yên mang về từ biên quan, không biết vì sao lại đứng trước cửa nơi ở của nàng.
Không phải Dạ Vô Yên đang ở đây chứ? Tâm tình Sắt Sắt không yên bước vào trong, quả nhiên nhìn thấy dáng người cao ngất tuấn tú của Dạ Vô Yên.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sắt bén như hai thanh đao, sắc bén đến nỗi không thể nói nên lời.
Trong nháy mắt, Sắt Sắt như bị băng tuyết làm cho đông lạnh, nàng tưởng tượng ra ánh mắt như vậy ở trên chiến trường khi hắn nhìn kẻ địch, cũng bất quá là như thế.
“Giang Sắt Sắt ngươi thật to gan!” Dạ Vô Yên lạnh lùng mở miệng, thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn mà lạnh lẽo.
Xem ra nàng thật sự đã chọc giận hắn, bất quá cũng chỉ đến nơi ở chính phi của hắn dùng một bữa cơm, chỉ là quấy rầy hắn cùng chính phi chàng chàng thiếp thiếp, hắn lại giận như vậy sao? Hắn nhỏ nhen như thế chắc là sẽ bỏ nàng chứ? Sắt Sắt có chút chờ mong nhưng cũng không dám biểu lộ ra mặt, chỉ giả vờ bày ra bộ dáng cẩn thận vô tội.
“Thiếp thân không hiểu vương gia đang nói gì?” Sắt Sắt vẫn như trước bày ra ý cười trong sáng, có chút vô tội, có chút ngây thơ.
Dạ Vô Yên nghe vậy, ánh mắt sâu không lường được toát ra một vẻ tức giận.
Sắt Sắt đón nhận ánh mắt của hắn, cảm thấy nụ cười trên mặt dần dần rơi xuống. Thật ra nàng không phải là cao thủ diễn trò.
“Còn bày ra nét mặt vô tội!” Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm Sắt Sắt.
“Ngươi đã không hiểu thì bổn vương không ngại giải thích cho ngươi nghe, về sau không cho ngươi đến Túy Vân viện tìm vương phi, lại càng không cho phép ngươi có chủ ý gì với vương phi. Nếu như để bổn vương biết ngươi muốn gây bất lợi gì cho vương phi, bổn vương sẽ cho ngươi sống không bằng chết!”
Lời hắn nói tàn nhẫn, lãnh khốc, sắc bén. (nguyên văn: ngoan, lãnh, lệ)
Lòng Sắt Sắt kinh ngạc, cảm thấy xấu hổ và giận dữ.
Hắn đối với Y Doanh Hương thật sự rất che chở!
Chẳng qua nàng chỉ đến chỗ vương phi dùng một bữa cơm hắn liền giận dữ cảnh cáo nàng. Chẳng lẽ nàng sinh ra đã mang dung nhan của ác nhân sao? Chẳng lẽ xem nàng giống một nữ tử độc ác lắm sao?
Nàng cũng chưa làm gì, Dạ Vô Yên đã khẩn trương như vậy, nếu Y Doanh Hương vì nàng mà thật sự có bề gì, nàng có giữ được cái mạng này không?
“Nếu vương gia cho rằng thiếp thân là người độc ác vậy sao không bỏ thiếp thân, miễn cho vương gia phải lo lắng đề phòng thiếp thân gây bất lợi cho vương phi.” Bên môi Sắt Sắt lộ ra nụ cười mỉa mai, nót thật thản nhiên.
Dạ Vô Yên nhìn thấy ý cười mỉa mai bên môi Sắt Sắt trong lòng bỗng dâng lên một trận phiền muộn chán nản.
Sáng nay nàng quyến rũ hắn, hắn chắc chắn cho rằng nàng là một nữ tử ham hư vinh, bụng dạ khó lường. Khi nàng trang điểm xinh đẹp đến Túy Vân viện tìm hắn, hắn dường như tưởng tượng nữ tử này muốn tranh đoạt vị trí chính phi với Hương Hương, Hương Hương thuần túy trong sáng không hề có tâm cơ gì làm sao có thể là đối thủ của nàng.
Theo lý thuyết, vị trí chính phi là của nàng, nàng có oán giận cũng không sao, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào có hành động gây hại cho Hương Hương, thậm chí chỉ là ý tưởng.
Bất quá mới vừa rồi nàng nói muốn hắn bỏ nàng là thật lòng hay chỉ là lạc chặc buộc mềm hắn không có tâm tình tìm hiểu. Bỏ nàng là không có khả năng, nói thế nào thì nàng cũng là thiên kim của Định An hầu .
“Bổn vương cũng chỉ có một câu, chỉ cần ngươi không vọng tưởng vị trí vương phi, an phận thủ thường, giữ khuôn phép thì vị trí trắc phi này vĩnh viễn sẽ là của ngươi. Nghe rõ rồi chứ?” Dạ Vô Yên ngắn gọn nói, buông lỏng ngón tay đang nắm lấy cằm của nàng.
“Lời dạy của vương gia thiếp thân ghi nhớ trong lòng.” Sắt Sắt cụp mắt, nhẹ giọng nói.
Nàng thật ngốc!
Cho dù hắn nghĩ nàng không còn trinh tiết hắn vẫn cưới nàng, làm sao có thể vì chán ghét nàng, không thích nàng mà bỏ nàng đây! Hắn đường đường là Tuyền vương, tất nhiên sẽ không ngại nuôi thêm một người rảnh rỗi như nàng.
Thôi thì từ nay đành phải yên phận trong vương phủ, giấy bỏ vợ cũng đừng hy vọng xa vời. Nếu muốn ra khỏi phủ chỉ có thể dùng phương pháp khác, nếu không phải nàng sợ liên lụy phụ thân cùng mẫu thân, nàng thật sự muốn trốn đi.
Dạ Vô Yên nhìn dáng vẻ phục tùng của Sắt Sắt thì biết lời nói của hắn rốt cuộc cũng đã có tác dụng, cánh môi gợi lên một nụ cười lạnh, hắn lấy từ trong tay áo một chiếc khăn, lau qua những ngón tay vừa nắm lấy cằm Sắt Sắt, không chút lưu tình xoay người rời đi.
Sắt Sắt sờ sờ chỗ cằm bị hắn nắm qua, chỉ cảm thấy đau đớn khó chịu nhưng nàng vẫn sai Thanh Mai đi chuẩn bị nước ấm.
Hắn ngại nàng bẩn chẳng lẽ nàng không ngại hắn bẩn sao?
Nàng ngâm mình trong nước, cẩn thận tẩy rửa nơi bị hắn nắm qua.
Chương 20- Dạ Vô Nhai
Mùa xuân bắt đầu đến, gió đêm thổi vào người rất lạnh.
Sắt Sắt nằm vắt vẻo trên một nhánh cây xanh tươi rậm rạp trong Đào Yêu viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Vô số những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm trong vắt, tỏa ra những vầng sáng vô cùng đẹp mắt. Cảnh đẹp như vậy đáng tiếc không có người cùng thưởng thức với nàng.
Sắt Sắt than một tiếng, nhịn không được nhớ tới một ca khúc từng nghe qua: “Ngọc tuyết đình tâm bóng đêm không, di hoa tiểu hạm đấu xuân hồng. Khinh sam đoản mạo rượu ca trọng. Màu phiến cũ đề mưa bụi ngoại, ngọc tiêu mới sáng tác yến oanh trung. Chằng chịt nơi nơi là xuân phong.”
Thản nhiên ưu sầu, tiếng ca thánh thót, nhàn rỗi tự tại, nàng ở trong viện yên bình như mộng như ảo, là do bị giam cầm cô đơn, cũng là do không thể tự chủ được.
Từ khi nghe Dạ Vô Yên cảnh cáo, Sắt Sắt liền an phận ở trong Đào Yêu viện một tháng, không có việc gì thì ít ra khỏi viện, cũng không có mấy người đến quấy rầy nàng, ngày qua ngày rất tự do tự tại. Chính vì sự cô đơn phiền muộn như vậy khiến nàng không chút nghi ngờ, nếu ngày cứ trôi đi như thế, nàng sợ sẽ bị bức đến điên mất.
Muốn ra khỏi phủ cũng không phải dễ, Tuyền vương phủ được canh chừng rất nghiêm, nàng cũng không muốn mạo hiểm, chỉ có thể thừa lúc đêm tối, ngồi trên cây nhìn ngắm bầu trời đêm.
Nhưng đó dường như cũng là hy vọng xa vời, tối nay ông trời giống như cũng không thành toàn cho nàng. Nàng vừa mới hừ một tiếng chợt nghe ngoài cửa vang lên một tràng vỗ tay. Xuyên qua cành lá xum xuê, Sắt Sắt nhìn thấy một dáng người phong nhã đang chậm rãi bước tới.
Chẳng qua chỉ hừ hai tiếng đã bị người khác nghe thấy sao. Sắt Sắt không khỏi chán nản thở dài.
“Đêm nay không biết ta có phúc thế nào mà lại nghe được tiếng nói êm tai như vậy! A ha ha ha….”
Đó là một công tử trẻ tuổi, áo quần hoa lệ, dung mạo tuấn tú nhưng Sắt Sắt lại không quen hắn. Nhìn khí thế của hắn cũng không phải thị vệ của vương phủ, Sắt Sắt nằm trên cây không lên tiếng, hậu viện của Tuyền vương phủ từ khi nào lại cho người ngoài tự ý ra vào.
“Còn không xuống dưới! Ta thật sự muốn nhìn người có giọng nói tuyệt vời như vậy thì sẽ có dáng vẻ xinh đẹp như thế nào!” Tiếng nói trêu chọc tiếp tục vang lên.
Sắt Sắt đang ngồi trên cây thay đổi tư thế ngẩng đầu tiếp tục ngắm sao.
Không ngờ người kia cũng không từ bỏ, nhẹ nâng người nhảy lên cành cây. Sắt Sắt thấy hắn phóng lên, tựa như muốn ngồi cùng cành cây nàng đang dựa vào, nhịn không được duỗi chân đá hắn đi.
Người kia nghiêng mình né tránh, hai chân ôm lấy nhánh cây phía trên, thuận thế ngã mình xuống, mặt đối mặt với nàng. Một luồng hơi thở nam tính ấm áp mang theo mùi hương thơm ngát không ngờ lại hướng đến mặt nàng ấp tới làm Sắt Sắt không nhịn được cau mày.
“A! Là ngươi?” Người kia phát ra âm thanh kinh ngạc, xoay người ngược lên, tựa vào cành cây đối diện với Sắt Sắt.
Trong lòng Sắt Sắt giật mình, chẳng lẽ người này quen nàng?
Nương theo ánh trắng, hắn hé ra khuôn mắt nho nhã tuấn lãng, một đôi con ngươi đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, một tấc cũng không rời.
“Thì ra là ngươi, không ngờ ngươi đúng là nữ nhi! Ha ha ha…” Người kia không kìm chế được cười phóng đãng.
Trong đầu Sắt Sắt chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên nhớ tới người đó.
Nàng cùng người này cũng không quen biết, chẳng qua đã từng gặp mặt một lần nhưng lần đó cực kì xấu hổ, bởi vì địa điểm gặp mặt của họ là…nhà xí.
Năm ngoái, Sắt Sắt từng cải trang thành nam tử, ra ngoài ngao du .
Một lần kia nàng không mang theo Thanh Mai, khi đó đang đứng ở nhà xí công cộng có vẻ khẩn trương, đang sửa sang lại quần áo thì một công tử trẻ tuổi xông vào. Sắt Sắt rất sợ, vừa nhanh tay sửa lại quần áo vừa hung hăng trừng mắt liếc công tử kia một cái.
Không ngờ công tử kia bị nàng trừng mắt nhìn lại ngây ngốc cười hề hề, ước chừng nghĩ nàng thật sự là nam tử, ở trước mặt nàng thản nhiên vén vạt áo lên, tháo thắt lưng, trong lúc đó còn không quên mỉm cười thân thiện với Sắt Sắt.
Khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt ửng hồng, trả cho hắn một nụ cười sáng lạn, tặng cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một quyền.
Nàng dùng lực cũng không lớn nhưng công tử kia hình như không quen bị đánh, trong nháy mắt máu mũi trào ra.
Sắt Sắt xùy một tiếng, cho rằng rất đáng, ai bảo hắn làm vậy trước mặt một đại cô nương. Lúc đó thật ra nàng đã quên mình đang cải nam trang.
Nàng cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại người này,không ngờ lại gặp hắn ở Tuyền vương phủ.
Sắt Sắt ý thức được lúc này mình đang trang điểm thành nữ tử, nhịn không được nhăn mày. Người này mặc dù đã từng thấy nàng cải nam trang nhưng cũng không biết đó là Tiêm Tiêm công tử, nếu không thì nguy to rồi. Người này nếu có thể tự do ra vào vương phủ đương nhiên là quen biết với Dạ Vô Yên.
“Ngươi là ai? Ngươi nhìn nhầm người rồi.” Sắt Sắt rõ ràng đang giả ngu.
“Làm sao có thể nhận sai người?” Nam tử lộ vẻ mê đắm nói.
Hắn làm sao có thể quên khi đó nàng đang cải nam trang nhìn hắn mỉm cười sáng lạn, nụ cười tươi tắn kia tựa như hoa cỏ mùa xuân đang nở rộ trước mắt, thanh nhã mê hoặc, xinh đẹp vô cùng. Trong nháy mắt khiến hắn như bị hút hết hồn phách.
Hắn liền bị lạc vào nụ cười phong tình đó, nhưng nụ cười trước mắt bỗng nhiên ngưng lại, không biết từ khi nào mặt của hắn đã trúng một quyền.
Hắn nhớ rất rõ, một quyền sắc bén kia hình như còn mang theo một mùi hương thơm ngát, giống như hoa lan hoa hồng, rất nhẹ, thực nhẹ, nhưng cũng đủ để làm hắn say mê.
Hắn đứng trong nhà xí thưởng thức hương thơm kia, thẳng đến khi bóng người kia đi khuất hắn mới tỉnh ngộ đuổi theo. Xa xa hắn nhìn thấy công tử kia phong độ bước đi, vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt.
Hắn rất muốn đuổi theo nhưng giữa phố người qua lại đông đúc, đường đi chật kín làm hắn phải dừng chân. Hắn lúc đó mới ý thức được dây lưng của hắn còn chưa thắt lại, cứ như vậy đuổi theo người khác, sợ người khác nghĩ bọn họ là hai người đoạn tụ. (là gay)
Hắn cũng có chút hoài nghi mình là đoạn tụ bởi vỉ hắn lại bị mất hồn mất vía vì một nam tử đã đánh mình một quyền.
Hắn dùng ánh mắt giết người trừng mắt nhìn những người xung quanh đi qua dám liếc nhìn hắn, thắt xong dây lưng mới phát hiện người kia đã đi khuất.
Hắn không ngờ người hắn nhớ mãi không quên lại ở chỗ này, hơn nữa lại là một nữ tử.
Ánh trăng, theo xuyên qua những tán cây rọi xuống như một tấm lụa mỏng vờn quanh nàng. Nàng ngồi trên cành cây, thân mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản, trông giống như làn khó nhẹ nhàng mông lung mà mê ly. Mái tóc dài như thác nước buông xuống, dung nhan thanh lệ dưới ánh trăng đẹp đến tột cùng.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mái tóc của nàng ở trong gió khẽ tung bay.
Đến cả tiên nữ hạ phàm sợ cũng không thể sánh kịp phong thái của nàng.
Trái tim của hắn, lại một lần nữa bị lạc mất.
Mắt hắn bỗng nhiên hoa đi, trên mặt bị trúng một quyền, máu mũi trào ra.
Hắn kêu một tiếng thảm thiết, lại là mũi, sao nàng không đổi chỗ khác mà đánh?
“Ngươi là ai?” Nàng hỏi, âm thanh rất lạnh lẽo.
“Dạ Vô Nhai.” Hắn đáp, âm thanh vô cùng dịu dàng.
Hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn hình như rất đáng bị đánh!