Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 025 - 026
Chương 25 - Quyến rũ
Ánh trăng, giống như biển bạc, thấm vào cảnh đêm hoa mộng. Gió đêm thổi qua, cánh hoa lay động, ngay cả ánh trăng dường như cũng bắt đầu xao động.
Dạ Vô Yên khoanh tay đứng trước Đào Yêu viện, ánh trăng trước cửa như ngưng đọng trên cánh tay đang ôm lại của hắn. Nửa người trên của hắn là màu trắng ngà của ánh trăng, nửa thân dưới ẩn dưới bóng của những khóm hoa được ánh trăng chiếu rọi. Cả người tựa như bị ánh trăng phân thành hai mảnh, một nửa sáng ngời, một nửa hắc ám, giống như lòng của hắn lúc này, một nửa kêu gào hắn phải đi vào, một nửa kêu gào hắn phải rời đi.
Tất cả những chuyện xảy ra vào ban ngày đang dần dần quay về trong tâm trí hắn.
Trắc phi của hắn dám đưa chân đá hắn, người trong lòng thanh tịnh không dục niệm như Dạ Vô Nhai lại để tâm đến nàng, tại yến hội có người muốn ám sát nàng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Trắc phi của hắn đến tột cùng là một người như thế nào, hắn cảm thấy phải đi tìm hiểu một lần. Bước lên những bậc thềm trên hành lang gấp khúc, nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khép hờ.
Ngọn đèn phản chiếu màu ngọc lưu ly tràn ra, chiếu rọi một một màu hồng phấn. Gió đêm theo cửa sổ thổi vào, tấm màn mỏng trên giường bay nhẹ nhàng, bóng dáng xinh đẹp thướt tha trên giường như ẩn như hiện .
Dạ Vô Yên không chớp mắt, con ngươi đen hiện lên tia sáng kì dị. Dáng người xinh đẹp đi về phía giường, đứng trước sa mạn, yên lặng.
Dưới tấm màn lộ ra một chiếc giày thêu, mặt trên của hài lần lượt là những hoa văn màu hồng và tím xen kẽ nhau, hài được lót một màu trắng như tuyết làm nền, càng làm cho những ngón chân như ngọc xinh đẹp như ánh trăng, lộ ra trước mắt hắn .
Đôi mắt Dạ Vô Yên càng sâu hơn, nhẹ nhàng đẩy mấy lớp mạn trùng điệp ra, ngồi xuống trên giường.
Giang Sắt Sắt nửa ôm lấy chăn phủ gấm, tựa đầu vào giường.
Mái tóc dày buông xuống lả lơi, mi cong dài thật đẹp, đôi môi chỉ điểm qua một lớp son đỏ thắm, nhìn như một bông hồng đỏ. Chiếc áo màu tím rất mỏng, cổ áo còn hơi mở rộng, rộ ra ngấn cổ trắng nõn. Bàn tay thon thả trắng trẻo, mười ngón đều nhau, trên móng tay còn sơn qua một lớp nước bóng đỏ tươi. Móng tay đặt trên chiếc chăn gấm hoa lệ nhẹ nhàng vẽ một vòng, đùi ngọc thong thả dao động, nhìn hết sức khiêu khích.
Sắt Sắt nhìn thấy Dạ Vô Yên bất mãn bĩu môi nói: “Vương gia, tại sao bây giờ người mới tới, thiếp thân đợi ngài rất lâu rồi.” Tiếng nói ngọt ngào mang theo một chút hờn dỗi.
Nàng vừa nói, hai cánh tay trắng nõn giống như một con rắn quấn lấy cổ Dạ Vô Yên.
Một mùi hương thơm ngọt ngào ngấy ngấy của son phấn ập tới khiến Dạ Vô Yên nhịn không được cau mày, theo bản năng đẩy Sắt Sắt ra.
Sắt Sắt hờn dỗi chu miệng, hai tròng mắt rưng rưng nói: “Vương gia, không phải người nói tối nay muốn thiếp thân thị tẩm sao, sao lại đẩy thiếp thân ra? Chẳng lẽ còn giận chuyện sáng nay ? Thiếp thân thật sự không cố ý, xin vương gia đừng tức giận.”
“Không, bổn vương không tức giận!” Dạ Vô Yên có chút cáu giận nói, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác mất mát.
“Nếu vương gia không tức giận, vậy hãy để cho thiếp thân hầu hạ người! Thiếp thân vẫn tưởng rằng vương gia sẽ không bao giờ chạm vào thiếp thân, không ngờ tối nay vương gia thật sự đến đây, thiếp thân rất vui mừng.” Sắt Sắt cười duyên, nhìn như một con bướm trong sáng nhưng cũng rất thuần thục.
Mùi hương gay mũi ập tới làm Dạ Vô Yên hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, trầm giọng nói: “Bổng vương cũng chỉ nói như vậy thôi, ngươi cho là ngươi thật sự có tư cách thị tẩm sao? Bổn vương đã nói sẽ không chạm vào ngươi, ngươi cũng đừng nằm mơ.”
Nếu không phải đang ở trong phủ của hắn, phòng của hắn thì hắn thật sự hoài nghi mình đang ở thanh lâu, người trước mắt là một ca kĩ thanh lâu.
Một sự tức giận không biết từ nơi nào dâng lên, hắn lạnh lùng mỉm cười cắn răng nói: “Về sau đừng trang điểm như một kĩ nữ nữa, bổng vương không muốn mất thể diện như thế này.”
Dạ Vô Yên phất tay áo rời đi, khuôn mặt tuấn tú trở nên mờ mịt, hắn rời đi ngay cả cửa phòng cũng quên không đóng lại.
Sắt Sắt nghe được tiếng bước chân của hắn xa dần, nụ cười ngọt ngào trên mặt dần biến mất. Nàng tháo trâm cài tóc, làm cho chúng buông xuống tự do, tháo giày thêu ra, đi trân trần đến trước cửa đem cửa phòng đóng chặt lại.
Lại bị hắn nhìn thấy một lần nữa, Sắt Sắt có chút bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ nàng đã từng đắc tội gì với hắn sao? Bất quá nàng cũng bị xem là mất trinh tiết. Sắt Sắt ngồi trên giường, ôm lấy chăn gấm diễm lệ lẳng lặng trầm tư.
Như vậy ngày nào mới có thể thoát được, mỗi ngày đều phải đeo mặt nạ mà sống thật phiền lòng. Huống chi Dạ Vô Yên cũng không phải nam tử tầm thường, so chiêu với hắn đúng là rất mệt!
Bất quá không biết Dạ Vô Yên có phải tối qua bị dáng vẻ của Sắt Sắt kích thích không mà ngày hôm nay liền cho phép nàng về thăm nhà. Một chiếc xe ngựa trực tiếp đưa Sắt Sắt về Giang phủ, chỉ thiếu một tấm giấy hưu thư *giấy ly hôn*, nếu không sự tình thật là như ý.
Đến Giang phủ Sắt Sắt mới biết bệnh tình của mẫu thân lại trở nặng thêm.
Mùi hương của thuốc lượn lờ, Lạc thị từng oai phong một cõi nằm dựa vào chiếc giường bên cửa sổ, mắt khép hờ, ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ chiếu lên khuôn mặt trắng xanh gầy gò của bà, khiến mặt bà có vẻ tái nhợt và trong suốt.
Ngoài cửa sổ những bông hoa dâm bụt đang nở rộ, nhưng ai có thể biết được không biết có phải mưa to đã phá hủy những bông hoa đang nở rộ này không.
“Nương…” Sắt Sắt mở miệng liền phát hiện tiếng nói bị nghẹn lại, đúng là nghẹn ngào không thốt thành lời. Nàng tựa đầu vào đầu gối mẫu thân, cố đè nén những giọt nước mắt sắp chảy ra. Nàng không thể khóc trước mặt mẫu thân, mẫu thân đã gần như không thể chịu nỗi những tình cảm gay go nữa.
Lạc thị nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Sắt Sắt, cúi đầu thở dài.
“Đứa nhỏ, uất ức cho con rồi!” Bà thấp giọng lẩm bẩm.
Sắt Sắt lau đi đôi mắt rưng rưng lệ, ngẩng đầu cười khẽ, khuôn mặt trở nên tươi tắn, xem giống như rơi nước mắt vì vui gặp mẫu thân.
“Nương con làm sao mà chịu uất ức? Con rất tốt, chỉ là rất nhớ mẫu thân. Lần này trở về con nhất định phải ở bên mẫu thân thật nhiều.”
“Đứa nhỏ ngốc, chuyện ở vương tôn yến nương đều đã nghe nói. Tuyền vương không đem con để ở trong lòng, con thật sự không thèm để ý sao?” Lạc thị rưng rưng hỏi.
“Nương, con tất nhiên là không thèm để ý, nếu con thích hắn thì đã sớm bắt trái tim của hắn làm tù bình rồi, nhưng con chỉ coi thường hắn” Sắt Sắt khẽ cười.
Lạc thị ho khan vài tiếng, nhìn đôi mắt trong trẻo của Sắt Sắt cúi đầu thở dài: “Khinh thường, cũng tốt.”
Năm đó, bà chính là coi trọng Giang Nhạn, cùng ông chinh chiến sa trường, cùng vào sinh ra tử. Cuối cùng mặc dù bắt được trái tim của ông, làm thiếp của ông nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Trong lòng ông không chỉ có mình bà, ông còn có một chính thê, nay bà nằm trên giường bệnh, ông lại ngày ngày lưu luyến ở bên người khác. Sắt Sắt của bà không nên lặp lại vận mệnh của bà.
Nha hoàn mang chén thuốc vào, bà uống thuốc xong cho tất cả nha hoàn lui ra, nói nhỏ Sắt Sắt: “Trên giường mẫu thân có một ngăn bí mật, con lấy vật bên trong ra đây.”
Sắt Sắt làm theo, lấy từ ngăn bí mật một cái túi vải đựng vật gì đó, đưa tới cho mẫu thân.
Lạc thị mở túi vải lấy ra một chuỗi dây chuyền bằng vàng, chính giữa sợi dây là một khối đồng tiền nhỏ hình tròn, trên mặt điêu khắc hoa văn kì quái.
“Nương, đây là cái gì?” Sắt Sắt ngạc nhiên hỏi.
“Sắt Sắt nghe lời nương hãy giữ lấy cái này, đừng cho bất kì kẻ nào nhìn thấy, nếu như có một ngày nương thật sự mất đi mà con không có chỗ nào để về thì hãy cầm nó tìm đến Đông Hải.” Lạc thị nói rất khó khăn.
“Nương, Sắt Sắt đã biết, người nghỉ ngơi một chút đi!” Sắt Sắt đau lòng nói, mẫu thân sợ nàng sẽ đi đến đường cùng nên để lại tín vật cho nàng. Nhưng nàng biết mình sẽ không đi đến đường cùng.
“Đứa nhỏ, nếu nương thật sự mất, con hãy đem nương đi thiêu rồi đem tro cốt rải xuống Đông Hải.” Lạc thị cười nhẹ nói, coi như đang nói lời trăn trối.
Trong lòng Sắt Sắt đau xót, cố nén nước mắt: “Nương, người không sao đâu, con sẽ không để người có việc gì.”
Lạc thị thở dài nói: “Đứa nhỏ ngốc, thật ra mẫu thân vẫn luôn ngóng trông ngày đó, như vậy mẫu thân mới có thể trở về Đông Hải.”
Lạc thị nói chuyện một hồi hiển nhiên cảm thấy rất mệt, liền nhắm mắt ngủ.
Sắt Sắt ngơ ngác đứng ở đó, nhìn dung nhan tái nhợt của mẫu thân, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống không ngừng.
Chương 26 - Phản nghịch
Buổi trưa, Sắt Sắt được nha hoàn dẫn vào đại sảnh của Giang phủ dùng bữa. Trong trí nhớ, chỉ có ngày lễ ngày tết nàng cùng mẫu thân mới có cơ hội dùng bữa ở đây, ngày thường nàng đều dùng cơm ở chỗ mẫu thân. Bởi vì mẫu thân là thiếp, thiếp không có cơ hội dùng bữa trong đại sảnh.
Bi ai của một người làm thiếp là vĩnh viễn không có tư cách cùng phu quân dùng cơm.
Lần này có lẽ vì Sắt Sắt xuất giá về thăm phủ nên phụ thân mới cho phép nàng tới đây.
Phụ thân, nàng, còn có đại phu nhân của phụ thân, ba người ngôi vây quanh một cái bàn tròn lớn, im lặng, ai cũng không lên tiếng.
Trước mắt nàng là một bàn đầy những món ăn đủ mọi sắc hương.
Cá hồi chưng đường dấm chua, điểm tâm phỉ thúy, cá kho tàu , lá sen hương gà, bạch ngọc thanh qua, canh nóng hổi,...Còn có ba cái chén nhỏ được làm bằng ngọc sáng bóng, bên trên là đôi đũa cũng bằng bạch ngọc.
Sắt Sắt nhìn một bàn đầy những món ngon, nhớ tới mẫu thân đang bệnh một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. Mặt lạnh lùng nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện đang dùng bữa, trong lòng ngạc nhiên tự hỏi: “Chẳng lẽ đây là phụ thân cùng đại nương của nàng? Tại sao họ lại vô tình như vậy?”
Không thể nghi ngờ, phụ thân cho dù coi như cũng yêu thương nàng nhưng từ nhỏ đến lớn những thứ nàng ăn, mọi thứ nàng dùng đều không bằng nữ nhi của đại nương Giang Hổng Hồng. Người dạy cho nàng ta thơ phú lễ nghi, cầm kì thi họa cũng là danh sĩ phụ thân mời đến từ đế đô.
Nhưng phụ thân đối với mẫu thân lại luôn xa cách, điều này làm cho Sắt Sắt khó có thể tin phụ thân cùng mẫu thân đã từng trên sa trường sóng vai giết giặc, tình chàng ý thiếp. Năm đó, nghe nói phụ thân từng bất chấp nguy hiểm thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, chẳng lẽ đây chỉ là lời đồn?
“Sắt Sắt, gả ra ngoài rồi thì phải nghe theo phu quân, phải an phận làm theo quy củ, chớ gây chuyện bất hòa.” Giang Nhan cúi đâu nói. “Dạ” Sắt Sắt qua loa đáp ứng một tiếng, mẫu thân cũng đã an phận thủ thường nhưng rồi đổi lấy cái gì?
“Sắt Sắt sao chỉ ngồi nhìn thôi mà không ăn? Ăn một chút trứng cá bồi bổ đi.” Đại phu nhân gắp cho nàng một miếng trứng cá.
m thanh của bà dịu dàng giống như gió xuân ấm áp, nụ cười của bà nhẹ nhàng nhàn nhạt giống hoa xuân đang hé nở.
Quận chúa năm đó cũng là đại phu nhân của Định An hầu hiện nay chính là dùng nụ cười như vậy, âm thanh như vậy để mê hoặc phụ thân sao? Mẫu thân nàng quá mức kiêu ngạo, giống như Hàn Mai lạnh giá sao có thể đấu lại với hoa mẫu đơn khiến người trìu mến.
Sắt Sắt lạnh lùng liếc bà một cái, không nói câu nào cũng không nhúc nhích tiếp lấy thức ăn. Đại phu nhân xấu hổ đứng dậy, đem trứng cá bỏ vào chén Sắt Sắt.
“Không thấy đại nương gắp thức ăn cho con sao?” m thanh của Định An hầu Giang Nhạn có chút giận dữ.
Sắt Sắt lạnh lùng cười cười cười.
Bà ta thật là gắp thức ăn cho nàng sao hay chỉ làm bộ trước mặt ông ? Nếu là ngày thường nàng cũng sẽ tiếp nhận tình cảm giả dối của bà ta nhưng hôm nay nhớ tới mẫu thân đang nằm trên giường bệnh, nàng sẽ không!
“Con không đói bụng, con đi thăm nương! Huống chi cần tẩm bổ là mẫu thân, không phải con.” Sắt Sắt thật sự không muốn nhìn họ phu thê tình thâm, đứng dậy rời đi.
Phía sau truyền đến một tiếng “bịch” chấn đông, là âm thanh chiếc đũa đập mạnh lên bàn. Sắc mặt Giang Nhạn xanh mét, ánh mắt hiện lên một vẻ đau đớn không dễ nhìn ra.
“Không được đi, khi nào con lại trở nên không có lễ giáo như vậy. Đại phu nhân tự mình xuống bếp nấu cho con bàn thức ăn này, con phải ăn cho xong.” Giang Nhạn lạnh lung nói.
“Con đây cám ơn đại nương, nhưng con thật sự không đói bụng!” Sắt Sắt nói rất thăng thắn. “Hầu gia, đừng tức giận, nếu đứa nhỏ không đói bụng vậy để cho nàng đi đi.” m thanh dịu dàng của đại phu nhân lại truyền đến, Sắt Sắt cảm thấy thật chói tai.
“Đại nương, không cần thay con cầu tình đâu, không ai ép người làm như vậy, diễn trò như vậy không thấy phiền sao?” Sắt Sắt cũng không quay đầu lại cười khẩy nói.
Khuôn mặt đại phu nhân trong nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết, không biết do là giận dữ hay bị Sắt Sắt nói trúng lòng của bà rồi.
“Con....Con nhanh cút đi cho ta!” Âm thanh Giang Nhạn lại lạnh đi vài phẩn.
Sắt Sắt cười nhạt lui ra ngoài, đến chỗ rẽ tâm tình dần dần đọng lại, nước mắt rơi trên mặt, có vẻ trầm trọng.
Mười mấy năm qua, nàng vẫn là người hiểu lễ nghĩa, hòa nhã đoan trang, nhưng hôm nay rốt cuộc nàng đã đoan trang không nổi nữa. Là trong người nàng vốn chảy dòng máu phản nghịch của mẫu thân hay là thế sự đã khiến nàng trở nên như thế, nàng cũng không biết rõ. Tóm lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đại nương kia, trong lòng nàng có một chút khoái trá.
Mẫu thân ơi, người luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; người chờ đợi một tình yêu như vậy sao? Tình yêu như vậy, có cho cũng chẳng cần! Mẫu thân, không cần chờ đến khi người mất, Sắt Sắt sẽ cùng người đến Đông Hải xem mặt trời mọc.
Nhưng trước khi đi Đông Hải còn có một chút việc phải chuẩn bị, Sắt Sắt quyết định đến Tuyền Ki phủ một chuyến. Theo như mẫu thân nói thì Tuyền Ki phủ có dấu một vật quan trong dùng để lưu thông trên biển, không ngại tới đó mượn.
***
Phường vàng ngọc nằm ở phía tây của Phi Thành, nguồn nước của đế đô Phi Thành từ nơi này chảy vào, toàn bộ phường là hoa mộc xanh um dễ chịu vô cùng . Đây là nơi ở của các nhà phú quý ở Phi Thành, xa xa nhìn lại, cột trụ chạm trỗ, điện ngọc quỳnh các cực kì phồn hoa.
Cho nên Tuyền Ki phủ gia thế lớn mạnh liền được lập ở chỗ này.
Tuyền phủ là võ lâm danh môn, đã lớn mạnh từ trăm năm nay, trăm năm trước Tuyền Ki lão nhân từng là bậc kì tài.
Tuyền Ki lão nhân không có võ công nhưng lại nghiên cứu chế tạo rất nhiều loại vũ khí, từng có rất nhiều cao thủ võ lâm đã thua trước những vũ khí tinh xảo của Tuyền Ki lão nhân. Vậy nên Tuyền Ki phủ trên giang hồ cũng có thanh danh hiển hách.
Mười mấy năm trước, Tuyền Ki phủ lại có một vị kì tài, chính là HuyềnKy lão nhân hiện nay. Nghe nói mười mấy năm trước võ lâm từng có một ma vương, hắn giết người vô số, công phu của tà phái cực cao, có rất nhiều cao thủ chính phái đều chết dưới đao của hắn.
Huyền Ky lão nhân chỉ dùng một bình rượu liền dễ dàng giải quyết tên ma vương kia.
Nghe nói, bình rượu kia một nửa là rượu độc, một nửa là rượu ngon, được đặt trong hai khoang khác nhau, có thể rót ra hai loại rượu khác nhau.
Thật khó có thể tưởng tượng được lại có một kì tài có thể làm ra một thứ đồ tinh xảo như vậy.
Nhiều năm trước, Tuyền Ki phủ rời khỏi giang hồ được triều đình sử dụng, nay có rất ít những món tinh xảo còn lại trên giang hồ.
Bầu trời lúc này là một mảnh tịch liêu tối đen như được vẩy mực. Một vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây, tỏa ra ánh sáng mờ như sương mù, không thể chiếu sáng màu đen vô hạn vào lúc này.
Giang Sắt Sắt đứng ở ngoài tường rào của Tuyền Ki phủ, bóng trăng cùng bóng hoa thản nhiên đổ xuống, ánh sáng bao phủ, khiến nàng bị ánh trăng che khuất một mảnh lớn. Khuôn mặt phấn hồng ẩn trong bóng trăng, không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng thanh lệ cùng với mái tóc đen mềm mại tung bay.
Khi tiếng trống canh nổi lên ba tiếng, Sắt Sắt từ trong tay áo lấy ra chiếc mặt nạ Phong Noãn đưa cho nàng, phủ lên khuôn mặt thanh lệ, chỉ lộ ra một đôi mắt đen long lanh như sóng nước. Nàng đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên, nhẹ như một làn khói nhảy lên tường cao, tư thái nhẹ nhàng nổi bật, áo xanh ở trong gió bay phất phới, quả nhiên rất phóng khoáng phong lưu.
Hậu viện của Tuyền Ki phủ là một rừng trúc lớn, đang ở trong làn gió nhẹ khẽ lay động.
Sắt Sắt nhảy xuống tường cao, theo con đường mòn trong rừng trúc cẩn thận chậm rãi đi vào. Bởi vì sợ có mai phục nên nàng đi rất chậm, nhưng đi một lúc lâu sau chỉ thấy bóng trúc che phủ, chỉ nghe hương trúc sâu kín, hình như cũng không có cơ quan gì.
Nhưng nàng đi tới một lúc liền phát giác có gì đó không ổn, bởi vì nàng đã đi trong rừng được một lúc nhưng vẫn như cũ không thể đi ra khỏi rừng trúc.
Giờ khắc này Sắt Sắt đột nhiên tỉnh ngộ mình quả nhiên đã lọt vào mê trận. Rừng trúc này mặc dù không có cơ quan mai phục nhưng lại có bố trí trận pháp.
Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn chỗ mình đang đứng trong rừng trúc. Rừng trúc trông thanh nhã như một vị quân tử, cành lá khăng khít rập rạp, che khuất ánh trăng mông lung nhưng làm cho nàng có cảm giác như đang ở trong địa ngục âm tram. Gió thổi những khóm trúc, phát ra tiếng rít quỷ dị, tầng tầng lớp lớp kéo dài không dứt, giống quỷ kêu, cũng giống như sói tru.
Đứng ở nơi đây một lát, Sắt Sắt liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt.
Sắt Sắt đối với trận pháp không tinh thông lắm nhưng có điều cũng từng đọc lướt qua, lúc này nhìn trận pháp trước mắt tuyệt đối là do cao nhân bố trí.
Nàng cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện những cây trúc trong rừng trồng kì diệu vô cùng, tạo thành vô số xoáy gió, khi có gió nhẹ thổi qua liền bị rừng trúc tạo thành tiếng gió rất lớn. Trong tiếng gió thê lương nàng còn nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ đang dụ dỗ nàng, lại có một làn hương ngọt ngào thản nhiên bay tới, trong lòng Sắt Sắt chợt giật mình, cuống quýt nhắm hai mắt lại.
Mặc kệ ngũ hành bát quái kì diệu thế nào, đều chỉ là một chút ảo thuật bên ngoài.
Mắt nhìn thấy, tai nghe được, mũi ngửi được đều có khả năng lừa gạt người ta, chỉ có thể tin vào lòng mình.
Cứ theo trái tim mình mà đi liền nhất định có thể ra ngoài.
Sắt Sắt nhắm hai mắt lại, bình tĩnh và chuyên tâm đi thẳng tới, không để ngoại cảnh quấy nhiễu, chỉ trong chốc lát liền ra khỏi rừng trúc. Ngoài rừng trúc là một hồ sen, phía bên kia của hồ sen là một tòa lầu mang phong cách cổ xưa, đó là tang bảo lâu nơi cất giữ bảo vật của Tuyền Ki phủ. Hành lang của lầu có các treo mất chiếc đèn lồng, ánh sáng mờ nhạt không thể soi sáng vật gi.
Xung quanh hồ sen được xây dựng những hành lang dài khúc khuỷu cong cong.
Nhưng Sắt Sắt biết, hành lang dài kia tuyệt đối không thể đi, khẳng định là có mai phục.
Trong hồ, lá sen tròn tròn, đã gần hé ra những nụ hoa lớn nhỏ. Võ công của Sắt Sắt không gọi là cao thủ nhưng kinh công tốt vô cùng , tuyệt đối có thể lướt trên những lá sen mà qua đó.
Nhưng nàng cũng sẽ không đi.
Bên dưới là sen nho nhỏ kia tuyệt đối là có mai phục.
Ở trong Tuyền Ki phủ, chỉ có con đường do mình chế tạo mới là an toàn nhất.
Nàng duỗi tay áo, một dải gấm vóc màu xanh từ trong tay áo bay ra, quân quanh hành lang bờ bên kia. Nàng đem một đầu còn lại cột vào hành lang bên này, dải gấm vóc màu xanh mà chính là đường đi tốt nhất.
Nàng theo dải lụa nhẹ nhàng bay qua, bình yên vượt qua hồ, tiện tay đem vải lụa thu lại.
Có hai thị vệ ngồi trước cửa lầu các đang nói chuyện.
Sắt Sắt hơi cong người, như một làn khói nhẹ, nhảy lướt qua lầu một, thả người nhảy tiếp lên lầu hai. Hai thị vệ kia vẫn ngồi dưới hành lang, vừa nói chuyện vừa uống rượu.
Sắt Sắt đẩy cửa sổ lầu hai ra, không một tiếng động đột nhập vào phòng, đóng cửa sổ lại.
Nàng làm tất cả chỉ trong giây lát, vẫn chưa kinh động đến các thủ vệ, bốn phía vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ.
Nhưng Sắt Sắt không hề biết trên cửa sổ kia là hợp với một cơ quan, một khi cửa sổ được mở ra thì đã kinh động đến người khác.