Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 031 - 032

 

Chương 31 - Một Giang Xuân Thủy

Bóng đêm thê lương, gió đêm thổi nhẹ.

Thuyền hoa từ từ lướt trên mặt sông, trước mắt là sông nước mênh mông, Sắt Sắt chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bầu trời trong xanh như sông núi, mảnh trăng lưỡi liềm, trước mặt nước đen như mực, sóng nước lấp lánh.

Núi non trùng điệp, quần áo chỉnh tề cùng mái tóc tung bay phía sau , mặt nạ che khuất biểu tình trên khuôn mặt hắn, chỉ để lộ đôi mắt đen sáng như ánh đuốc ra ngoài.

“Mới vừa rồi đã lĩnh giáo tài đánh đàn của Tiêm Tiêm công tử, lại không biết khả năng chơi cờ như thế nào? Đánh với ta một ván cờ được không?” Hắn vừa trả lời vừa hỏi , thanh âm vô cùng ôn hòa và tao nhã.

“Được, nhưng trước hết hãy trả lại đồ cho ta.” Sắt Sắt ngẩng đầu, quật cường hất cằm lên, thanh âm rất lạnh.

“Bất quá cũng chỉ là một cái kim liên tử mà thôi, chỉ trị giá mấy lượng bạc, chẳng lẽ ngươi trộm của Tuyền Ki phủ mấy món bảo bối còn không bằng nó sao?” Hắn đứng trên đầu thuyền, áo quần trắng bay trong gió, thổi tung mái tóc đen dài của hắn.

Sắt Sắt nghe được những lời đó, trong lòng thả lỏng. Kim bài kia trong mắt hắn quả thật không có gì quý giá, sợ có giá trị không bằng một nửa viên nam châu trên mũ hắn. Hắn có lẽ không biết sử dụng kim lệnh bài kia nên mới gọi nó là kim liên tử, tưởng là vật trang sức của nàng. (kim liên tử: dây chuyền vàng)

Vậy thì lấy kim lệnh bài về càng dễ dàng hơn.

“Kim liên tử kia quả thật không quý giá, tự nhiên sẽ thể lọt vào mắt của quý nhân, nhưng cũng là vật tại hạ đeo từ nhỏ, nếu ngươi đã không coi trọng vậy xin hãy trả lại. Những vật trộm từ Tuyền Ki phủ ngày sao ta sẽ trả lại không thiếu thứ gì, quyết không nuốt lời.”

“Những vật trong Tuyền Ki phủ ta mặc kệ, nếu ngươi muốn lấy lại kim liên tử, ta có một điều kiện.” Công tử áo trắng nói xong, khoanh tay đi vào khoang thuyền.

Sắt Sắt chỉ có thể đi theo vào trong khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền được bày trí đơn giản và nhã nhặn, chiếc bàn bên cửa sổ có đặt một bàn cờ. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, một thị nữ đi tới mang trà đến cho hai người.

“Tiêm Tiêm công tử chắc hẳn biết chơi cờ?” Công tử áo trắng hỏi.

“Cũng biết một chút.” Sắt Sắt cười nhẹ.

“Cùng đánh một ván cờ như thế nào? Nếu ngươi thắng ta sẽ trả lại vật đó cho ngươi.” Công tử áo trắng cau mày.

Hàng mi dài của Sắt Sắt không chớp, nói đến đánh cờ thì tài nghệ của nàng cũng không kém, nhưng nam tử trước mắt nàng cũng không dám coi thường. Xem ra không làm như vậy thì không thể lấy lại kim liên tử . Dù sao nếu bàn về võ công nàng lại càng không phải đối thủ của hắn. Chỉ nói đến chuyện đêm đó hắn có thể ở trên người nàng không chút cảm giác đánh cắp kim liên tử thì có thể biết.

Mặc dù không biết có thể thắng hắn hay không nhưng nàng cũng không ngại thử một lần.

Lập tức Sắt Sắt duỗi ngón tay nâng một con cờ đen lên, ánh sáng ngọn đuốc chiếu rọi con cờ đen trên ngón tay ngọc , trắng đen rõ ràng, cùng ánh sáng bên ngoài cửa sổ phụ trợ (ngón tay trắng trẻo thon thả, tinh xảo đặc sắc..)

Nét mặt nàng không thay đổi bất giác buông một con cờ xuống.

Công tử áo trắng nhìn ngón tay ngọc xanh nhạt của nàng, lại xem khuôn mặt mang mặt nạ cứng ngắc của nàng, khóe môi hơi cong lên, ngón tay nắm lại, chậm rãi dừng trên bàn cờ.

Hai người có qua có lại, được vài nước cờ, Sắt Sắt liền cảm thấy đối phương cực kì phong phú, mỗi bước đi đều có thủ đoạn kì diệu lại sắc bén bức người, làm cho nàng nhìn không ra nước cờ của hắn.

Phải nói là một cao thủ chơi cờ, công tử áo trắng có tài nghệ đánh cờ rất tốt, chỗ mấu chốt là phương pháp tiến công tinh diệu, quyết đoán mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy được lòng dạ của hắn rất sâu rộng.

Sắt Sắt không dám xem thường, tốc độ đi các nước cờ của nàng càng lúc càng chậm, mỗi bước đều cẩn thận suy tính. Giờ phút này, điều nàng quan tâm không phải thắng thua mà là đang thưởng thức thú vui đánh cờ.

Ánh mắt cùng sắc mặt của công tử áo trắng cũng càng lúc càng nghiêm trọng, đầu ngẫu nhiên hướng về ánh mắt Sắt Sắt, có vẻ sâu thẳm nàng nhìn không ra.

Tiếng nước đưa tình, thuyền lướt đi không tiếng động.

Bất tri bất giác, cả bàn cờ đã được che kín bằng nhưng con cờ đen trắng, tình thế trong lúc đó, sát khí dạt dào.

“Có thể cho ta biết tên thật của Tiêm Tiêm công tử không?” Hắn nâng một con cờ trắng lên nhưng không đặt xuống, cười nhẹ hỏi nàng.

Trong lòng Sắt Sắt run lên, cười nhẹ đặt một con cờ xuống nói: “Gọi ta Tiêm Tiêm là được rồi, không biết đại danh của các hạ là gì?”

“Minh Xuân Thủy!” Công tử áo trắng nói nhẹ nhàng, không chút hoang mang để xuống một con cờ.

Sắt Sắt nghe vậy thì lòng run lên, ngón tay đang giữ con cờ dừng lại một chút, áp chế sự kinh ngạc xuống đáy lòng, nàng thản nhiên hỏi: “Ngươi là Xuân Thủy lâu Minh Xuân Thủy?”

“Không sai!” Công tử áo trắng cười nhẹ, lại đặt một con cờ xuống .

Bàn tay Sắt Sắt đang ở trên không ngừng lại trong chớp mắt, rốt cuộc chậm rãi đặt xuống.

Tuy Sắt Sắt đối với giang hồ không hiểu biết nhiều lắm nhưng đối với Xuân Thủy lâu nghe như sấm bên tai.

Xuân Thủy lâu, đây là một nơi vang danh giang hồ. Nói đến tên này, trong lòng mọi người đều có phần kính sợ, sùng bái, hâm mộ, kính ngưỡng, e ngại,…đủ mọi loại tình cảm phức tạp.

Xuân Thủy lâu nổi lên từ bốn năm trước và cường thịnh trong vòng hai năm trở lại đây.

Chủ của Minh Xuân Thủy lâu là một vị không có quyền thế. Nghe đồn hắn bất quá chỉ mới hơn hai mươi tuổi, võ nghệ cao không lường được, hắn lập nên Xuân Thủy lâu làm cho võ lâm giang hồ nhìn với cắp mắt khác xưa.

Lời đồn về hắn rất nhiều nhưng rất ít có người chân chính nhìn thấy hắn. Nghe đồn thủ hạ của hắn có tứ đại công tử nhưng cũng rất thần bí, không người nào thực sự gặp qua.

Người trước mắt chính là chủ của Xuân Thủy lâu sao?

Sắt Sắt cảm thấy có chút không dám tin!

Một hồi hoảng hốt, bất giác đã đi thêm vài nước cờ.

Khi nhìn lại thì ván cờ đối với nàng mười phần bất lợi.

Quân đen của hắn đã xếp thành một hàng dài vây quanh quân trắng của nàng, quân đen đang trong tình thế nguy ngập, dường như không có phần thắng.

Trong lòng Sắt Sắt kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, cân nhắc cẩn thận, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, không chút hoang mang nhấc lên một con cờ đen, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, những con cờ đen lập tức như một con rồng đen tạo thành thế bao vây, vây khốn quanh những quân cờ trắng.

Minh Xuân Thủy vốn đã nắm chắc phần thắng cũng không ngờ Sắt Sắt chỉ đặt xuống một con cờ liền khiến tình thế hoàn toàn xoay chuyển.

“Cầm gặp tri âm, kì phùng địch thủ, thật là một sự vui mừng lớn lao.” Hắn vứt bỏ con cờ trắng trong tay, cao giọng cười to, tiếng cười mang theo sự vui vẻ vô tận.

“Ván cờ còn chưa xong, Minh lâu chủ còn có phần thắng, vì sao không đánh tiếp?” Ý Sắt Sắt muốn nói ván cờ còn chưa kết thúc.

“Lưu lại một ván đã tàn cuộc cũng tốt, ngày khác lại đánh cờ. Trả lại kim liên tử cho ngươi.” Hắn tuân theo lấy ra từ trong tay áo ra lệnh bài của Sắt Sắt, đặt vào lòng bàn tay cao giọng hỏi: “Ngày khác gặp lại sẽ là bạn chứ?”

Sắt Sắt ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau, đều là vẻ tha thiết chờ đợi.

Sắt Sắt nhẹ nhàng vuốt cằm, đôi mắt đen cười trong sáng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết giao cùng lâu chủ của Xuân Thủy lâu Minh Xuân Thủy. Trong lòng nàng không khỏi xem Xuân Thủy lâu là tà giáo, đối với Minh Xuân Thủy ngoại trừ khâm phục võ công cùng năng lực của hắn, đối với con người hắn nàng chưa bao giờ có cảm tình, cũng không nghĩ vừa rồi nàng đối với hắn sinh ra cảm giác muốn gặp lại.

Bóng đêm dày đặt, thuyền hoa đang cập bến bên bờ cạnh Lâm Giang lâu, Sắt Sắt từ trong khoang thuyền đi ra, gió đêm thổi chiếc áo xanh rộng của nàng, giống như một đóa hoa nở rộ.

Phi Thành phồn hoa vốn lừng danh về hưởng lạc, lúc này giăng đèn kết hoa, đêm tràn ngập vẻ mờ ám, quang cảnh hai bờ sông lưu chuyển, rực rỡ phù hoa.

Sắt Sắt thong dong tao nhã bước chậm về phía đầu thuyền, trong lòng có một niềm vui sướng không nói nên lời.

Một bóng trắng đứng ở đầu thuyền vẫn nhìn theo hình bóng của nàng nhanh nhẹn rời đi.

“Lâu chủ, có cần thuộc hạ theo dõi, điều tra thân phận thật sự của nàng không?” Thị nữ mặt áo phần màu hồng nhẹ giọng hỏi.

Minh Xuân Thủy khoát tay áo, trầm giọng nói: “Không cần, khinh công của nàng rất tốt, ngươi nhất định sẽ bị lộ.”

Dưới ánh trăng, hai con ngươi đen của hắn giống như vực sâu muôn trượng, khiến người nhìn không thấy đáy.

Chương 32 - Cô độc không nơi nương tựa

Đêm càng sâu, gió thấm lạnh. Trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một áng mây bay qua, che khuất một mảnh trăng khuyết. Không có ánh trăng, trên đường chỉ còn lại một cảnh âm u.

Trong lòng Sắt Sắt bỗng nhiên dâng lên sự đau đớn nặng nề, hô hấp cảm thấy khó khăn, hàng mi dài của nàng ngưng trọng, bước chân cũng nhanh hơn. Nàng không kiêng kỵ bay vọt qua ban công của những tòa lâu, xuyên qua những con phố, phong cảnh dưới chân nàng mơ hồ như ảo ảnh. Giờ phút này, tốc độ bay đã là cực hạn của nàng.

Những người đi trên đường nhìn thấy bóng dáng nàng bay vút qua, chỉ tưởng đó là một đám mây bay hay một làn khói nhẹ.

Từ Lâm Giang lâu về đến hầu phủ nếu bình yên bất quá cũng chỉ mất thời gian hai chén trà. Nhưng dường như vẫn chậm.

Khi nàng đến bên ngoài phòng của mẫu thân thì đã nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Thanh Mai.

“Tiểu thư người đã đi đâu? Phu nhân, hình như không được ổn!" Khuôn mặt Mai Thanh trắng bệch nghiêm túc, nói nghẹn ngào.

Trái tim Sắt Sắt đột nhiên đau nhói như có một con dao nhỏ sắc nhọn đâm vào lòng, làm cho nàng không thể hít thở được. Nàng cảm thấy chân chợt mềm nhũn, bất động không thể bước thêm bước nào.

Tuy rằng mẫu thân triền miên nằm trên giường bệnh đã không phải việc một sớm một chiều, tuy rằng thầy thuốc phụ trách trị bệnh cho mẫu thân cũng đã nói qua bệnh của mẫu thân không cỏ cách trị khỏi, tuy rằng Sắt Sắt hiểu được một ngày nào đó mẫu thân cũng sẽ ra đi nhưng nàng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Đã là cuối mùa xuân, màn cửa được thay đổi thành màn trúc, xuyên qua màn trúc, nàng mơ hổ nhìn thấy ngọn đèn bên trong cùng bóng người hoảng hốt qua lại.

Thật lâu sau, rốt cuộc Sắt Sắt cũng nặng nề lê bước vào trong phòng.

Hương vị nồng đặc của thuốc bao phủ căn phòng, làm cho lòng người cảm thấy chua xót. Định An hầu Giang Nhạn khoanh tay chậm rãi đi lại bên trong, trên khuôn mặt lộ vẻ tang thương, che kín bởi những vết đổi mồi mờ nhạt xanh xao, trông như đã già đi mấy tuổi. Phía sau ông là đại phu nhân, cũng nối theo những bước chân của ông, không ngừng đi lại, an ủi. Sắt Sắt xem như không nhìn thấy bọn họ, nhanh chóng lướt qua họ, hướng về phía phòng trong.

“Đứng lại!” âm thanh của Định An hầu trâm thấp như theo hư không truyền đến: “Hai ngày một đêm qua con đã đi đâu?”

Sắt Sắt dừng lại một chút, đầu cũng không quay lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Phụ thân, người muốn dạy dỗ con cũng chờ con gặp mẫu thân rồi nói sau.” Nói xong nàng cũng không quay đầu lại đi thẳng vào trong.

Nhìn thấy nét mặt vài thái y từ phòng trong đi ra, đều là vẻ mặt ủ dột, lắc đầu liên tục.

Trong lòng Sắt Sắt cảm thấy càng nặng nề, ngực đau nhói không chống đỡ được.

Trong phòng vị thuốc càng nồng, mẫu thân Sắt Sắt nằm trên giường, gầy yếu làm người đau.

Đêm càng sâu, gió thấm lạnh. Trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một áng mây bay qua, che khuất, Sắt Sắt chạy đến cầm chặt tay mẫu thân.

“Sắt Sắt con đã trở lại.” Trước đây Lạc thị vẫn luôn tươi tắn xinh đẹp, nay hai tròng mắt đã có chút đục ngầu. Bà nắm chặt tay Sắt Sắt, nhẹ giọng nói: “Đứa nhỏ, nương sắp phải đi, con nhớ rõ lời dặn của nương rồi chứ?” Sắt Sắt gật đầu.

“Sau này hãy để cho Tử Mê theo hầu con. Cha mẹ Tử Mê vốn là thuộc hạ của nương, nàng võ công tinh nhuệ, tính tình trầm ổn, nương thực yên tâm. Thanh Mai mặc dù không có võ nghệ nhưng phụ thân đã mất của nàng là thầy dạy tướng số của nương, có thể xem thiên văn, am hiểu âm tình Thanh Mai đã được phụ thân chân truyền tất cả, khi con rời bến chắc chắn cẩn dùng đến nàng.” Lạc thị nói một hồi liền có chút chống đỡ không được khụ một tiếng ho ra máu.

“Nương đừng nói nữa, người nghỉ ngơi đi!” Sắt Sắt than thở.

“Đứa nhỏ nhớ kĩ hãy tự chiếu cố mình thật tốt!” Lạc thị càng nói âm thanh càng nhẹ, hai con ngươi đen càng ngày càng không còn thần sắc.

Sắt Sắt cảm nhận được độ ấm trong tay ngày càng mất đi, ngày càng lạnh đi, mà đôi mắt mẫu thân nhìn nàng ngày càng khép lại.

Trong nháy mắt, Sắt Sắt cảm thấy, ngực như bị phá vỡ, gió lạnh chậm rãi xâm nhập vào, vạn vật trên thế gian dường như dừng lại trong nháy mắt.

Từ nay về sau, nàng là người cô độc không nơi nương tựa.

Không còn ai dùng đôi tay dịu dàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của nàng. Không còn ai dùng âm thanh dịu dàng gọi nàng là đứa nhỏ của ta. Không còn ai an ủi cổ vũ khi nàng mệt mỏi, uất ức...

Không còn ai...

Bốn phía vang lên tiếng khóc của nha hoàn, phụ thân cùng đại nương cũng chạy vọt vào, nhào đến đó, khóc.

Nhưng Sắt Sắt không khóc, nước mắt của nàng chỉ có thế nuốt vào trong lòng.

Linh đường suốt đêm được lập nên, linh cữu của mẫu thân cũng được đặt ở nơi đó. Theo nguyện vọng trước khi mất của mẫu thân, ba ngày sau sẽ đem mẫu thân hỏa táng sau đó Sắt Sắt sẽ mang hài cốt bà đến Đông Hải. Khi còn sống mẫu thân cố chấp chờ đợi tình cảm của phụ thân nhưng sau khi mất lại không muốn cùng huyệt với phu quân mình mà lựa chọn tình cảm chân thành nơi biển lớn.

Ngày thứ hai, sắc trời âm trầm, toàn thân Sắt Sắt mặc đồ trắng ngồi trước linh đường.

Ánh nắng âm u lạnh lẽo, chiếu vào ô cửa sổ chạm trỗ hoa văn, tạo thành một vầng sáng trên dải khăn trắng lạnh băng quanh đầu nàng.

Mẫu thân của Sắt Sắt xuất thân thấp hèn, lại là thiếp nên tự nhiên cũng không có người đến phúng viếng, vậy nên bên trong linh đường là một cảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch liêu. Từ trong không gian yên tĩnh truyền đến một tiếng bước chân.

Sắt Sắt ngẩng đầu, nhìn thấy Dạ Vô Yên đang chậm rãi bước tới. Hắn đi thẳng vào trường bào đỏ thẫm càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị lạnh lùng trên gương mặt hắn. Hắn đứng trước linh cữu lạy ba lạy sau đó chậm rãi hướng về phía Sắt Sắt.

Sắt Sắt không dự đoán được Dạ Vô Yên sẽ đến phúng viếng mẫu thân. Hắn ngạo nghễ lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ để nàng vào mắt, cũng không đem phụ thân để vào mắt thì tại sao lại đến viếng mẫu thân.

Dù sao hắn đã đến đây, có lẽ lòng của hắn cũng không lạnh lùng cứng rắn như nàng tưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào cũng không quan trọng với nàng.

Nhìn thấy hắn đi tới, nàng cúi thấp đầu xuống. Dạ Vô Yên đi đến trước mặt Sắt Sắt, đứng yên. Nàng quỳ gối ở đó, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc rũ xuống, xỏa trước người che khuất khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tiều tụy của nàng.

“Đừng quá đau lòng, nên chú ý thân mình!” Hắn thấp giọng nói.

Nàng nghe vậy chỉ đơn giản gật đầu.

Hắn đứng yên lặng bên cạnh nàng một hồi lâu, than một tiếng rồi xoay người rời đi.

Đi tới cửa, hắn nhịn không được quay đầu lại. Thấy nàng bất động quỳ gối ở đó, thân hình thon thả gầy yếu, trong lòng hắn nhịn không được dâng lên một trận chua xót, giống như nhìn thấy hình ảnh cô độc của mình nhiều năm trước.

Mấy ngày trước nàng còn kiều diễm phong tình như một kĩ nữ thanh lâu, có ý đồ quyến rũ hắn nên hắn mới quyết định bảo nàng trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng giờ phút này nữ tử trước mặt hắn so với người trước đó giống như hai người khác nhau.

Hắn cảm giác được toàn thân nàng tựa như được băng sương kết thành, tản ra hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm bạc. Hắn nói chuyện với nàng giống như vẫn chưa được nàng để trong lòng chỉ xem lời nói của hắn như một trận gió thoáng qua hay căn bản nàng chỉ xem hắn như núi đá hoặc đầu gỗ.

Hắn không thể ngờ nữ tử thô tục tầm thường trong mắt hắn giờ lại mang một bộ mặt lạnh lùng cao ngạo như thế. Hơn nữa, loại lạnh lùng và ngạo mạn này là phát ra từ trong lòng, không thể giả vờ được.

“Ba ngày sau, ta tới đón ngươi hồi phủ!” Hắn bỗng nhiên thốt ra những lời này một cách ngắn gọn, rồi khoanh tay vội vàng rời đi.

Có lẽ hắn nên tìm hiểu một chút về trắc phi của hắn.

Sắt Sắt nghe xong lời của hắn chỉ nhẹ cau mày. Gió nổi lên làm cho tấm màn trắng trong phòng lay động.

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện