Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 041 - 042
Chương 41 - Đêm dài hoa chưa ngủ 2
Đào yêu viện
Sắt Sắt vừa nằm xuống không lâu liền cảm thấy có một luồng khí nóng từ đan điền dâng lên, chậm rãi, bắt đầu di chuyển trong cơ thể nàng, đi đến đâu đều giống như một ngọn lửa thiêu đốt thân thể nàng.
Đang xảy ra chuyện gì đây?
Sắt Sắt cảm thấy kì quái ngồi dậy, bàn tay sờ sờ hai má, chỉ cảm thấy hai má nóng như lửa, ngay cả thân mình cũng bắt đầu nóng lên. Rõ ràng đang là cuối xuân làm sao có thể nóng như vậy, cũng không thể thấy khó chịu như vậy, huống chi đây không phải là thời tiết nóng mà là lửa nóng từ trong cơ thể nàng, làm cho nàng nhịn không được muốn đem tất cả quần áo trên người cởi ra, đã cảm thấy mát mẻ được một chút.
Sắt Sắt cắn răng chịu đưng sự khô nóng, chỉ cảm thấy ngay cả ý nghĩ cũng trở nên mơ màng, không phải vì vừa rồi bị rơi xuống hồ nước lạnh như băng nên bị nhiễm phong hàn chứ?
Có lẽ là như vậy!
Sắt Sắt mặc thêm quần áo, đứng dậy đi ra phòng ngoài gọi Tử Mê vào.
“Tử Mê ngươi vận công khai thông nội lực cho ta, hình như ta bị nhiễm phong hàn, vận công chậm một chút.’’ Sắt Sắt dặn dò Tử Mê.
Tử Mê vuốt cằm khai thông nội lực của Sắt Sắt.
Sắt Sắt trở về ngồi trên giường vận công điều hòa khí huyết. Lúc trước khi nhiễm phong hàn, chỉ cần vận công điều khí thì thân thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, uống thêm hai thang thuốc sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Nhưng lần này không biết tại sao thế này, càng điều khí thân mình lại càng khó chịu, khí nóng vô cùng khó chịu, một giọt cũng không thể bức ra, cứ như vậy luồng khí nóng di chuyển trong cơ thể nhưng không thể phát tiết.
Sắt Sắt lạnh lùng cau mày, cảm thấy sự việc có chút không thích hợp
Tử Mê lo lắng cho Sắt Sắt, đứng dậy đốt nến lên.
Ánh nến chiếu rọi bóng tối u ám, nhưng trên khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt lại nhuộm hai mảng đỏ bừng, ánh mắt hiện lên một mảnh mông lung không còn vẻ tao nhã của nàng ngày thường.
Dù sao Tử Mê đã đi theo Lạc phu nhân nhiều năm cũng tích lũy được rất nhiều kiến thức, vừa nhìn thấy trong lòng rất kinh ngạc, đôi tay run lên, sáp nến nóng hổi rơi xuống cổ tay nàng. Nhưng nàng cũng không để ý, bổ nhào đến bên Sắt Sắt, kinh hoảng nói: “Tiểu thư, không phải là người....Không phải là người đã trúng mị dược chú?”
Mị dược? Chỉ một từ đã thức tỉnh người đang trong cơn mộng.
Đây là mị dược trong truyền thuyết sao?
Lúc trước Sắt Sắt có nghe nói những kỹ nữ trong kĩ viện cũng thường dùng loại dược này để lấy lòng nam tử, từng nghe nói những nữ tử trong sạch bị người khác dùng mị dược này phá hỏng trinh tiết. Nàng vẫn thường cười chê những nữ tử ấy không đủ lí trí, nhưng giờ phút này khi tự mình trải nghiệm qua nàng mới hiểu được uy lực của loại mị dược này. Ngay cả nội lực cũng áp chế không được, dường như càng cố áp chế thì nó càng thấm ngược vào.
Thật không ngờ một ngày nàng cũng bị ám toán kiểu này.
Nghĩ kĩ lại, đột nhiên nàng mới hiểu được tất cả những việc vừa rồi. Nàng nhận lấy quần áo Y Doanh Hương đưa cho mình đã ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng, nàng nhắm mắt thở dài.
Vì sao Y Doanh Hương phải hại nàng như vậy? Nàng làm như thế rốt cuộc có ý gì?
Sắt Sắt không nghĩ ra cũng không thể nghĩ thêm được nữa, bởi vì ngọn lửa trong cơ thể càng lúc càng nóng.
“Tiểu thư, nếu là hương thơm tẩm trên quần áo vì sao em cùng Thanh Mai lại không có việc gi?” Tử Mê cảm thấy kì quái hỏi.
Sắt Sắt cười khổ nói: “Người nàng muốn hại là ta, tất nhiên sẽ không liên lụy các ngươi. Mị dược kia cũng không phải ngửi được sẽ trúng, mà khi dính vào da thịt mới có thể trúng.” Nàng mặc vào đã lâu, công hiệu của mị dược đã sớm ngấm vào da thịt.
“Tiểu thư để Tử Mê đi mời Tuyền vương đến, nếu không tiểu thư sẽ bị dục hỏa dày vò mà chết.”
“Không cần!” Sắt Sắt vuốt ngực, nhợt nhạt thở.
Nàng sẽ không cầu xin hắn!
Đêm động phòng hôm đó, hắn đã nói rõ ràng, cả đời này cũng sẽ không sủng hạnh nàng. Mới vừa rồi ở trong ôn tuyền, hắn cũng nói, những lời hắn nói tới bây giờ vẫn luôn giữ lời, điều đó nói lên hắn không muốn nàng cũng sẽ không muốn cùng nàng.
Cho dù nàng cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không nhân nhượng vì thương hại mà sủng hanh nàng nàng làm vậy chỉ tự rước lấy nhục! Cũng phải nói, cho dù hắn đáp ứng rồi, giúp nàng giải mị dược thì nhục nhã kia đối với nàng mà nói còn lớn hơn rất nhiều.
Giang Sắt Sắt nàng tuyệt đối không đê tiện đến nỗi phải phủ phục dưới chân người khác để cầu xin hoan ái, nhưng nàng cũng không muốn chết mà cũng không thể chết.
“Tử Mê đem trang phục nam cùng mặt nạ của ta đến đây, ta muốn ra ngoài!” Sắt Sắt nhỏ giọng nói, lửa nóng đang hừng hực thiêu đốt cơ thể nàng ngày càng không thể khống chế được.
"Tiểu thư người muốn ra ngoài sao? Đi nơi nào?” Tử Mê kinh ngạc hỏi.
“Ta có quen biết một người, hắn hiểu sâu rộng có lẽ sẽ giải được mị dược cho ta. Ngươi yên tâm, ta không sao đâu. Trong khoảng thời gian ta đi ra ngoài ngươi hãy để Thanh Mai đến ngủ trên giường ta, nếu có người đến thì nói ta bị nhiễm phong hàn không thể gặp ai, miễn cho người khác lây bệnh. Đừng để cho bất kì ai biết ta ra ngoài.” Sắt sắt cúi đầu phân phó.
Nàng thay quần áo, mang mặt nạ, cầm ly trà trên bàn uống một hớp, cảm thấy lửa dục trong cơ thể áp chế được một chút. Bước nhanh ra khỏi phòng, một trận gió đêm lạnh lẽo ập tới, đầu óc trầm mê của nàng được thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Dáng người nàng nhẹ nhàng bay trên nóc nhà, bóng dáng màu xanh cùng hào quang trong trẻo nhưng lạnh lùng bay trên mái hiên hòa cùng một chỗ, nhìn không ra chút sơ hở
Bầu trời trên đỉnh đầu tối đen như mực, mấy ánh sao thưa thớt tỏa ra những ánh sáng yếu ớt. Ánh trăng đang lấp ló sau những tầng mây, thỉnh thoáng tỏa ra vài tia sáng âm u lạnh lẽo.
Một nhóm những thị vệ tuần tra cầm đao đi qua, Sắt Sắt phi thân nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng như một làn khó nhẹ bay qua. Từ sau viện đến sau hoa viên rồi ra khỏi phủ, nàng né tránh các thị vệ đi tuần tra bất quá cũng chỉ dùng một ít công phu nhỏ.
Ra khỏi Tuyền vương phủ Sắt Sắt không hề e sợ thị vệ phát hiện, một đường bay vọt, hướng đến nơi ở của Minh Xuân Thủy.
“Nếu như sau này gặp chuyện gì khó xử, Minh mỗ nhất định dốc sức giúp đỡ.”
Nàng nhớ rõ lời hứa đêm đó Minh Xuân Thủy đã nói với nàng cho nên nàng muốn đi tìm hắn. Dựa vào tài lực của Xuân Thủy lâu, nàng không tin mị dược không thể giải được.
Theo trí nhớ, Sắt Sắt rốt cuộc đã tìm được tòa nhà nơi Minh Xuân Thủy ở. Gõ gõ cửa, thị vệ quản gia ra mở cửa, nhận ra Sắt Sắt là người ngày ấy Minh Xuân Thủy mang về nên chưa lập nói gì liền mời nàng vào.
Thị nữ của Minh Xuân Thủy đang đứng trước cửa sương phòng chạy ra đón.
Sắt Sắt nhận ra nữ tử mặc quần áo lần trước thoa thuốc cho nàng nhưng không biết tên của nàng nên hỏi: “Vị tỷ tỷ này, ta là bạn bè của lâu chủ ngươi, đêm hôm khuya khoắt quấy rầy, thật có lỗi, nhưng ta quả thật có việc gấp không biết có thể gặp mặt lâu chủ được không.”
Thi nữ kia đánh giá Sắt Sắt một lượt rồi thản nhiên nói: “Lâu chủ của chúng ta không có ở đây, không biết có việc gì gấp vậy?”
Sắt Sắt nghe vậy, nhất thời cảm thấy thắc mắc, đêm hôm khuya khoắt, sao Minh Xuân Thủy không ở nhà? Vậy hắn đã đi đâu?
Dường như nhìn ra dáng vẻ quẫn bách của Sắt Sắt, thị nữ kia mỉm cười nói: “Bất quá ngài có thể vào trong chờ, lâu chủ đã phân phó qua có thể ngồi đợi ngài ấy về.”
Sắt Sắt theo thị nữ mặc áo hồng vào phòng, hỏi: “Không biết tên của vị tỷ tỷ này là gì?
“Là Tiểu Sai.” nữ tử mặc áo hồng nhẹ giọng nói.
“Không biết Sai tỷ tỷ có thể đi tìm lâu chủ được không, ta thật sư có việc gấp!” Sắt Sắt lo lắng hỏi.
Tiểu Sai cực kỳ khó xử cười cười, nói: “Hành tung của lâu chủ người dưới như chúng ta chưa bao giờ biết, làm sao có thể đi tìm? Bất quá chúng ta có thể gửi thư cho lâu chủ, ngài ấy nhìn thấy sẽ quay lại, nhưng có khả năng lâu chủ sẽ không nhìn thấy hoặc do đang xử lý việc khác quan trọng hơn, không nhất định có thể trở về đúng lúc.”
“Đa tạ Tiểu Sai tỷ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta gửi thư là tốt rồi, ta vẫn sẽ chờ cho tới khi hắn trở về.” Sắt Sắt cắn môi nói.
Tiểu Sai gật đầu, đi ra ngoài gửi thư.
Sắt Sắt ngồi trên giường, chỉ cảm thấy cho dù có vận động như thế nào cũng không áp chế được xao động trong cơ thể, luồng khí nóng rực quỷ dị kia đang dần dần len lỏi trong cơ thể nàng, bao phủ lấy lí trí của nàng, ngay cả tay chân nàng cũng dần dần trở nên yếu đuối.
Nếu như Minh Xuân Thủy không trở về chỉ sợ nàng sẽ bị lửa dục dày vò mà chết.
Chương 42 - Đêm dài hoa chưa ngủ 3
Sắt Sắt cuộn mình nằm trên giường, không biết đã qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của Tiểu Sai ở ngoài cửa. Nàng chống tay nâng thân mình mềm nhũn, miễn cưỡng ngồi dậy.
Bức rèm che trong suốt đinh đương rung động, Minh Xuân Thủy mặc quần áo trắng chậm rãi bước vào, còn có một trận gió đêm trong lòng vào theo hắn. Ánh nến lập lòe, chiếu sáng con ngươi đen đằng sau mặt nạ của hắn, có một tia sáng lạnh lùng mãnh liệt mê hoặc lòng người chợt lóe qua, khiến người khác khó có thể nắm giữ được không khỏi hoài nghi mình đã nhìn lầm
Hắn hơi nhăn mày, nhìn Sắt Sắt ngồi trên giường, giọng hơi có ý cười nói: “Tiêm Tiêm công tử, à không phải gọi là Tiêm Tiêm tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt không biết có việc gì gấp vậy?”
Sắt Sắt vuốt vuốt khuôn mặt nóng rực, cũng không cần vòng vo, nói gọn gàng dứt khoát : “Nếu sự tình không khẩn cấp ta cũng sẽ không đến quấy rầy trễ như vậy. Ta bị…trúng mị dược, không biết Minh lâu chủ có cách nào giải độc không?”
“Mị dược?” Minh Xuân Thủy cười nhẹ, giọng nói tựa như làn nước gợn lăn tăn: “Tiêm Tiêm công tử sao lại có thể trúng mị dược?”
“Thế nào? Đáng cười lắm sao?” Sắt Sắt bị hắn cười làm cho tâm trí có chút rối loạn, nàng xấu hổ hỏi. Nàng đúng là Tiêm Tiêm công tử, nhưng ai quy định nàng không thể trúng mị dược.
Nụ cười trên khuôn mặt Minh Xuân Thủy ngừng lại, chỉ cười nhẹ nói: “Vậy đêm nay ngươi tới nơi đây tìm ta là muốn ta giúp ngươi giải mị dược?” Khi hắn nói những lời này, ý cười mê hoặc hiện lên trên mặt, trong con ngươi đen lóe lên những tia sáng lấp lánh như ánh sáng của bảo thạch. Lúc này hắn nhìn qua tràn ngập vẻ mê hoặc một cách tà mị, có điểm hồn nhiên, lại có điểm hoang dã, có điểm dịu dàng, lại có điểm không kiềm chế được.
Hắn giống như một cây thuốc phiện, có một loại lực hấp dẫn trí mạng, ngay cả khi nhìn không được khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ của hắn, cũng đủ làm cho người say mê.
“Không sai! Không biết ngươi có thể giải được mị dược không?” Sắt Sắt gằn từng tiếng, cố hết sức làm cho âm thanh của mình nghe trở nên lạnh lùng bình tĩnh. Tất nhiên nàng trúng mị dược, tiếng nói trong trẻo lúc trước sớm đã trở nên khàn khàn ôn hòa, nghe rất uyển chuyển, động lòng người.
Minh Xuân Thủy ngẩn người, chậm rãi bước đến trước mặt Sắt Sắt, cúi người kéo tay áo Sắt Sắt lên.
Sắt Sắt hoảng sợ, theo bản năng đẩy hắn ra, nói giọng lạnh lùng “Làm gì vậy?”
Minh Xuân Thủy xùy một tiếng rồi nở nụ cười, miễn cưỡng nói: “Ngươi sợ cái gì, không bắt mạch thì làm sao biết ngươi trúng loại mị dược nào, có thể giải hay không?”
Hắn vén ống tay áo nàng lên, đặt ngón tay thon dài lên cổ tay nóng rực của nàng, vừa bắt mạch vừa không quên trêu đùa: “Cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh như vậy mà lại có người tin ngươi là nam tử sao?”
Lúc này hắn còn có thể đùa giỡn nàng!
Sắt Sắt cắn môi không trả lời, chỉ dùng ánh mắt sầu lo nhìn hắn hỏi: “Thế nào? Ta trúng loại mị dược gì, có thể giải không?”
“Không phải mị dược bình thường!” giọng điệu của Minh Xuân Thủy trầm thấp.
“A!” Trong lòng Sắt Sắt trầm xuống.
“Bất quá muốn giải loại mị dược này cũng không khó!” Minh Xuân Thủy cười nhẹ.
“Thật sao? Vậy tốt quá!” Sắt Sắt nhịn không được cười nói. Nàng chỉ biết dựa vào tài lực của Xuân Thủy lâu, không có khả năng ngay cả mị dược cũng không giải được.
“Nhưng cho dù có giải dược cũng không dùng được.” Minh Xuân Thủy tiếp tục nói.
“Vì sao?” Thật vất vả mới thả lỏng được một chút lại bị căng thẳng trở lại
“Bởi vì ngươi dùng nội lực áp chế mị dược , trúng mị dược điều kỵ nhất là dùng nội lực áp chế, như vậy dược lực sẽ thấm ngược trở lại, theo máu ngấm vào thân thể. Mà ngươi không chỉ dùng nội lực áp chế mị dược một lần nên giờ đây mị dược trong người ngươi đã không còn khả năng giải được! Nay chỉ còn một biện pháp, đó là…” Lời kế tiếp Minh Xuân Thủy cũng không nói ra bởi vì trong lòng hai người đều đã hiểu rất rõ ràng.
“Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm một nam nhân!” Minh Xuân Thủy khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô cùng thảnh thơi dừng trên người Sắt Sắt.
Tìm một nam nhân!
Sắt Sắt nghe vậy, nhăn mặt nhíu mày.
Tuy rằng nàng đã được mười tám tuổi nhưng vẫn chưa chân chính có một tình yêu.
Với phu quân trên danh nghĩa là Dạ Vô Yên, nàng đối với hắn từng có cảm tình sâu đậm nhưng vẫn chưa thể gọi là tình yêu thì đã bị sự lạnh lùng của hắn tàn phá. Đối với Phong Noãn nàng từng đối với hắn đồng tình sâu sắc, nàng thực khâm phục vẻ tùy ý của hắn nhưng lại càng không phải là yêu.
Nàng sẽ không đi tìm hai nam nhân này.
Mặc dù nàng đã gả đi nhưng thân vẫn còn trong sạch, lại càng không thể tùy tiện đi tìm một nam nhân xa lạ cùng mình ngủ chung một giường. Sự trong sạch của nàng, nàng đã từng ảo tưởng sẽ dành cho đêm động phòng, giao phó cho người mình yêu. Nhưng làm sao sự tình lại phát triển đến tình trạng này?
Y Doanh Hương! Nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta!
Sắt Sắt từ trên giường chậm rãi đứng dậy, nhìn áo trắng của Minh Xuân Thủy bay phất phới thật tự nhiên.
Từ khi nàng cùng hắn đàn sáo hợp tấu, tiếng đàn cùng âm thanh tiếng sáo hòa hợp vô cùng . Nàng từng cùng hắn đánh cờ, tình thế lúc đó có thể nói là kì phùng địch thủ. Khi nàng đau lòng thống khổ nhất, hắn từng trao cho nàng sự ấm áp. Khi nàng cảm thấy bất lực nhất, hắn từng trao cho nàng sự tin tưởng.
Hắn nói hắn luôn luôn chờ đợi, chờ một nữ tử khiến hắn thưởng thức, khiến hắn quý trọng, có thể sánh vai cùng hắn.
Sao nàng có thể không như thế! Nàng cũng đã chờ, chờ một nam tử khiến nàng thưởng thức, khiến nàng khâm phục, có thể cùng nàng sát cánh bên nhau.
Hắn là chủ của Xuân Thủy lâu, trên giang hồ có người còn gọi hắn là giáo chủ ma giáo, nhưng nàng không cần biết, nàng chỉ thích con người hiện tại của hắn.
Nếu nàng nhất định phải tìm một nam tử để giải độc, nàng chỉ chọn hắn!
Áp chế lửa nóng trong lòng, Sắt Sắt ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm, nói nhàn nhạt: “Nhất định phải tìm một nam nhân sao?”
“Không sai!” Minh Xuân Thủy cười nhẹ nói, âm thanh có chút kì quái.
“Được, nếu nhất định phải vậy, ta đây chỉ chọn ngươi!” Sắt Sắt hạ quyết tâm.
Một luồng khí như đông lạnh bỗng nhiên tràn ngập trong phòng, Sắt Sắt chợt cảm thấy vô cùng áp bách. Áo trắng như tuyết giống như một hạt bụi nhỏ cũng không thể bám vào người Minh Xuân Thủy, ánh mắt trong trẻo xẹt qua vẻ lạnh lùng, hai cánh môi nhẹ nhàng mím chặt, hình như bên môi nếu có cũng chỉ là nụ cười nhạt.
“Ngươi xác định muốn để ta giải độc cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi không còn sự lựa chọn nào khác ?” Thật lâu sau, Minh Xuân Thủy nói nhàn nhạt
Sắt Sắt nghe vậy, khóe môi hơi gợi lên nụ cười, lộ ra một nụ cười trong sáng tuyệt mĩ, chỉ là nụ cười tươi tắn kia còn ẩn chứa một sự bi ai đến cực điểm. Lựa chọn tốt nhất chính là Dạ Vô Yên, là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, nhưng hắn đã từng nói cả đời này cũng không chạm vào nàng, cho nên nàng sẽ không chọn hắn.
“Có, nhưng ta chỉ chọn ngươi!” Sắt Sắt ngẩng đầu nhìn hắn.
Minh Xuân Thủy híp mắt, đôi mắt sâu không thấy đáy ẩn chứa vẻ sâu thẳm vô cùng vô tận, nhìn không ra trong lòng hắn rốt cuộc là vui mừng hay là không muốn.
“Thậm chí ngươi còn không biết dáng vẻ thật sự của ta, rốt cuộc tại sao ngươi lại chỉ muốn chọn ta?”
Sắt Sắt gật đầu, nhẹ giọng nói một cách kiên định: “Cho dù ngươi thật sự xấu xí như thế nào, điều ta thưởng thức không phải tướng mạo của ngươi.”
“Nhưng ta thì rất để ý, ta không muốn cùng một nữ tử đeo mặt nạ…” Lời nói của Minh Xuân Thủy còn chưa dứt Sắt Sắt liền đưa tay gỡ mặt nạ ra.
Nàng chọn hắn không chỉ vì muốn hắn giúp nàng giải độc, nàng còn có thể đem cả đời giao cho hắn, cho nên nàng đối với hắn cũng sẽ thẳng thắn thành khẩn.
Dưới ánh nến hồng, vẻ mặt thanh lệ của Sắt Sắt được chiếu rọi.
Bởi vì trong lúc này mị dược đã phát tác nên hai má trắng nõn hiện lên hai mảng đỏ bừng, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước, lại ẩn chứa hai làn nước mùa thu, đôi mắt phượng phá lệ quyến rũ động lòng người. Mị dược khiến sắc đẹp của nàng càng thêm rõ ràng, đôi mắt đen, hàng mi dài, nước da trắng trẻo trong sáng, cánh môi đỏ mọng diễm lệ, thanh lệ và kiều mị, hai loại khí chất bất đồng này đang cùng nhau tỏa ra trên thân thể nàng.