Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 045 - 046
Chương 45 - Vũ khí hoa tường vi 2
“Đừng mà, van xin ngươi đừng làm vậy!” Y Doanh Hương từng bước một lùi về phía sau, đến khi bị chiếc giường phía sau ngăn cản đường lui của nàng, nàng mới nghiêm mặt, tái nhợt cuộn mình ngồi xuống.
Sắt Sắt lạnh lùng nhìn vẻ hoảng sợ thật sâu trên mặt nàng, nàng biết Y Doanh Hương đang rất sợ. Thì ra nàng ta cũng biết sợ, sợ sự trong sạch của mình vô duyên vô cớ bị đoạt đi. Một khi đã như vậy, vì sao lại làm như vậy với nàng?
Sắt Sắt cười lạnh, cố ý thả chậm bước chân, từng bước một làm cho tim Y Doanh Hương đập càng thêm nặng nề.
“Đừng, đừng, đừng, van xin ngươi đừng… đừng làm tổn thương ta, thân ta còn trong sạch, ta muốn dành đêm đầu tiên của ta cho người ta yêu. Van xin ngươi đừng làm vậy, ngươi muốn thứ gì khác ta đều có thể cho ngươi, vàng bạc châu báu ngươi cứ tùy tiện lấy.” Y Doanh Hương vừa nhỏ giọng khóc la vừa không ngừng lấy trân châu phỉ thúy trên đầu xuống, cầm trong tay, giơ cao lên đưa đến trước mặt Sắt Sắt.
Đêm đầu tiên của nàng muốn dành cho người nàng yêu!
Sắt Sắt chỉ cảm thấy những lười nói của nàng ta như những hạt muối sát vào miệng vết thương lòng của nàng. Chẳng lẽ đêm đầu tiên của mình, nàng lại không muốn dành cho người mình yêu hay sao? Sự trong sạch của Y Doanh Hương là hoa sen trong tuyết cao quý trên đỉnh núi, còn sự trong sạch của Giang Sắt Sắt nàng chỉ là loài hoa dại trong bùn đất, có thể để người khác tùy ý đến hái sao?
Đợi chút! Đêm đầu tiên của nàng ta?!
Sắt Sắt không chớp mắt, Y Doanh Hương vẫn còn đêm đầu tiên sao? Làm sao Dạ Vô Yên thương yêu nàng ta như vậy mà nàng ta vẫn còn đêm đầu tiên?
Ánh mắt Sắt Sắt hiện lên một vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên môi nở nụ cười tà mị, đánh rớt trang sức trong tay Y Doanh Hương. Nàng ta nghĩ sự trong sạch có thể dùng đồ trang sức để mua sao?
Sắt Sắt giơ tay, lấy cành hoa trong tay nâng cằm Y Doanh Hương lên, nhìn gần để cho nàng ta nhìn thẳng vào nàng.
“Thân là vương phi chính thức của Tuyền vương, ngươi vẫn còn đêm đầu tiên sao? Nói thật ta cũng không thích chơi với người có kỉ xảo non nớt.” Sắt Sắt chậm rãi nói.
Mũi nhọn trên cành hoa tường vi đâm vào da thịt non mịn của Y Doanh Hương, có cảm giác đau đớn ập tới, Y Doanh Hương sợ tới mức run rẩy cả người. Nàng không chút nghi ngờ, nam tử trước mắt giống như một ác ma, chỉ cần hơi dùng chút lực thì cái mạng nhỏ của nàng lập tức không còn.
“Ta nói thật, tuy rằng ta là vương phi của Tuyền vương nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa, ta vẫn còn trong trắng như trước. Lần này Vương gia trở về thành sở dĩ mang theo ta chẳng qua là muốn dùng ta để giữ lại vị trí vương phi, để cho ta giữ lại vị trí này dành cho người hắn yêu thương.” Y Doanh Hương nơm nớp lo sợ nói.
Sắt Sắt hé mắt, cảm thấy ý nghĩ trong nháy mắt như bị dừng lại.
Nàng sẽ không quên nếu Dạ Vô Yên không dẫn theo Y Doanh Hương trở về, nếu hắn không dùng chuyện hòa thân với Bắc Lỗ quốc để ngụy trang thì vị trí vương phi kia chính là của nàng. Nói như vậy, hắn mang theo Y Doanh Hương trở về, chỉ là để cướp đi vị trí kia từ trong tay Giang Sắt Sắt nàng.
Sắt Sắt giận dữ nhưng lại nở nụ cười, Dạ Vô Yên thật sự là tâm cơ thâm sâu không thể đoán trước được.
Hắn làm như vậy, không chỉ rất hợp tình hợp lí, làm cho hoàng đế cùng cha nàng Giang Nhạn không nói được lời nào, hơn nữa trên danh nghĩa hắn còn làm cho quan hệ láng giềng của Nam Việt cùng Bắc Lỗ quốc càng thêm tốt đẹp.
Sắt Sắt cắn răng, thật ra nàng đối với ý trung nhân của hắn cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc là dạng nữ tử như thế nào mà đáng giá để hắn hao tâm tổn trí như vậy?
“Vương phi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những lời nói vớ vẩn của ngươi sao? Ngươi là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy làm sao Tuyền vương lại không thích?” Sắt Sắt lạnh giọng nói, duỗi ngón tay ngắt lấy một bông hoa tường vi trên tay.
Y Doanh Hương nhìn một cánh hoa màu hồng bay đến trước mắt thì sắc mặt càng trở nên trắng bệch, nói giọng run run: “Có lẽ đúng như vậy nhưng ý trung nhân của vương gia so với ta còn đẹp hơn, nàng giống như một tiên nữ.”
“Tiên nữ? Nàng là ai?” Sắt Sắt lạnh lùng nói, bàn tay ngọc nhẹ chuyển động, cười đến run người.
“Nàng là… nàng là… Vì sao ngươi muốn hỏi, chẳng lẽ tên dâm tặc ngươi cũng muốn chà đạp nàng sao?” Y Doanh Hương trừng mắt thật lớn, vẻ khủng hoảng trong con ngươi đen biến mất, nàng run giọng nói: “Cho dù ngươi giết ta, cho dù ngươi hủy đi sự trong sạch của ta, ta cũng sẽ không nói, ta sẽ không cho một dâm tặc như ngươi biết nàng là ai!”
Mới vừa rồi vẻ mặt của Y Doanh Hương còn rất hoảng sợ, trong nháy mắt lại trở nên kiên cường như vậy, liền bảo vệ ý trung nhân của Dạ Vô Yên?!
Nữ tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào mà lại có ma lực lớn như vậy?
Sắt Sắt hé mắt cười lạnh, nàng ta vì nữ tử kia thật sự ngay cả chết cũng không sợ sao? Nếu là như vậy thì tại sao lại phải hạ mị dược với nàng? Chẳng lẽ không sợ Dạ Vô Yên giúp nàng giải độc, hay là muốn nam nhân khác giúp nàng giải độc, bị Dạ Vô Yên bắt được đuổi nàng ra khỏi phủ?
“Vậy sao?” Sắt Sắt cau mày: “Ta cũng không có hứng thú muốn biết nàng là ai, chỉ cảm thấy hứng thú với tiểu mỹ nhân như ngươi mà thôi. Nhưng ngươi vẫn còn quá non, ta cảm thấy rất vô vị. Nhưng ta cũng đã ngồi trong này cả đêm, còn nhìn thấy bí mật không thể cho ai biết của ngươi. Aizz, nghe nói người khi đã trúng mị dược lại càng mất hồn, ta đi tìm Giang trắc phi bị ngươi hạ mị dược kia thì tốt hơn.” Sắt Sắt lạnh nhạt nói xong, vứt cành hoa trong tay xuống rồi xoay người làm như muốn rời đi.
“Ngươi không được đi tìm Giang tỷ tỷ!” Y Doanh Hương bỗng nhiên đứng dậy nói.
“Không được ư?” Sắt Sắt nhanh tay bắt lấy bờ vai trắng nõn mềm mại như ngọc của Y Doanh Hương: “Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta, nhưng ta lại không có chút hứng thú với ngươi, aizz. Hơn nữa nếu không có người giải độc thì Giang tỷ tỷ kia sẽ chết đó, hay là ngươi muốn hại chết nàng, aizz, trên đời sao lại có nữ nhân độc ác như vậy!” Giọng Sắt Sắt mỉa mai, ánh mắt lóe lên mũi nhọn lạnh lùng mãnh liệt mà lạnh lẽo.
“Ta không phải muốn hại chết nàng, ta chỉ muốn nàng ở cùng một chỗ với vương gia, tên dâm tặc ngươi không được đi phá đám! Ta sẽ không cho ngươi đi phá đám! Người đâu mau tới, bắt hắn…” Y Doanh Hương rốt cuộc không để ý đến tính mạng la lớn lên.
Ánh mắt Sắt Sắt lạnh lùng, nhưng thật ra lại không ngờ Y Doanh Hương cũng có can đảm lớn như vậy. Nàng giương cành hoa trong tay lên làm cho những đóa hoa bay tán loạn để cởi toàn bộ tiết khố cùng cái yếm trên người nàng xuống.
“Thì ra ngươi muốn thị vệ nhìn thấy dáng vẻ trần trụi của ngươi?” Sắt Sắt nhíu mày lạnh giọng nói.
Y Doanh Hương kinh hãi la lên một tiếng, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, toàn bộ quần áo đã không còn trên người của nàng. Nàng dùng hai tay ôm ngực, nhưng chỉ có thể bảo vệ phía trên, không che được phía dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên xấu hổ và sợ hãi.
Bên ngoài viện vang lên âm thanh của các thị vệ chạy tới, có người ở ngoài cửa hỏi: “Vương phi, đã xảy ra chuyện gì?”
Sắt Sắt lạnh lùng nhìn gần nàng, khóe môi hiện lên ý cười lạnh lẽo.
“Không có việc gì, ta chỉ gặp ác mộng thôi, không có việc gì, các ngươi đều đi xuống đi!” Y Doanh Hương do dự một lát rồi cất giọng nói. Tuy rằng tình huống hiện tại đã đủ làm nàng nổi giận nhưng nếu bị nhiều thị vệ như vậy nhìn thấy dáng vẻ nàng lúc này thì nàng còn khổ sở hơn là chết nữa.
Tiếng bước chân dần dần rời đi, Sắt Sắt biết rốt cuộc không thể hỏi được gì, làm nàng ta nhục nhã như vậy cũng đã đủ, nên nàng duỗi tay bắn ra một cánh hoa, cánh hoa bay tới điểm huyệt đạo của nàng ta.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt Sắt nhìn xẹt qua thân người trắng nõn của Y Doanh Hương, đôi môi đỏ mọng cong lên, lạnh lùng nói: “Tiểu mĩ nhân dáng người cũng không tệ, không bằng ta phá lệ một lần chơi đùa một chút với nữ tử non nớt như ngươi!” Nói xong nàng bỗng nhiên cúi đầu, kề sát vào thân mình Y Doanh Hương, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tà mị.
Y Doanh Hương sợ tới mức hai tròng mắt long lanh, nước mắt chảy xuống không ngừng, nhưng huyệt đạo đang bị điểm nên không thể nói được lời nào.
Sắt Sắt trừng mắt nhìn, cười lạnh: “Nhưng nữ nhân độc ác ta thực khinh thường không muốn chạm vào!”
Nàng cười lạnh, đẩy cửa sổ ra, như một con bướm nhẹ nhàng phóng người ra ngoài.
Chương 46 - Cưỡi mây gặp trăng 1
Sáng sớm hôm nay, không khí trong Tuyền vương phủ rõ ràng có chút khác lạ hơn so với ngày thường.
Còn chưa tới canh năm Tuyền vương bỗng nhiên truyền lệnh muốn những gia đinh trong phủ không trực đêm mà theo hắn đến viện giữa luyện võ. Thật đáng thương cho những luân hưu gia đinh trong phủ vất vả kia, một đêm dài cứ như vậy bị ngâm trong nước nóng.
Những gia đinh trong phủ đó đều là những quân tinh anh từng theo Dạ Vô Yên chinh chiến ở biên quan , đối với cách thao luyện như vậy sớm đã trở thành thói quen, tự nhiên cũng không có nửa câu oán hận. Tốc độ nhanh như sấm chớp, nhanh chóng tụ tập đến nơi thao luyện, lập thành đội ngũ chỉnh tề.
Cứ tưởng rằng Kim tổng quản sẽ dẫn dắt bọn họ thao luyện, không ngờ Dạ Vô Yên lại tự mình lên chỉ huy.
Dạ Vô Yên một thân bào phục màu đỏ tự nhiên, mặc dù không mặc áo giáp nhưng toàn thân loại toát ra một loại khí chất vương giả sắc bén và khí phách, làm cho họ trong nháy mắt nghĩ tới những tình huống nguy hiểm bốn bề trên chiến trường.
Sau khi trở lại kinh thành, vương gia vẫn luôn phong lưu , nho nhã, khí thế sắc bén kiên nghị như thế thật lâu rồi bọn họ chưa nhìn thấy. Trong nháy mắt, các gia đinh trong phủ đều trở nên phấn chấn.
“Các ngươi không phải vẫn muốn cùng bổn vương quyết đấu sao, hôm nay ta liền cho các ngươi một cơ hội, cùng tiến lên đi!” Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên híp lại, ánh mắt ẩn chứa một vẻ lo lắng.
Hai nhóm gia đinh nhìn nhau, vương gia không phải bị cái gì kích thích chứ? Trước kia ở biên quan, tuy rằng thường xuyên mang theo bọn họ đi thao luyện nhưng cũng chưa từng cho họ có cơ hội quyết đấu cùng hắn .
Việc hôm nay là sao đây? Vừa nói sẽ quyết đấu cùng họ sao? Những ánh mắt nghi hoặc đều hướng về phía Kim tổng quản bên người Dạ Vô Yên. Kim tổng quản cũng không phải là một người đơn giản, đừng thấy vẻ mặt hắn thường ngày hiền lành, thật ra hắn là quân sư của các cánh quân bọn họ, không chỉ có một bụng mưu lược kế sách mà võ nghệ cũng tuyệt đỉnh. Đôi tay hắn nhìn qua trắng nõn nở nang nhưng làm cho quân giặc nghe tin đã sợ đến mất mật là đôi tay hổ.
Đối với những cảm xúc vui buồn yêu giận của vương gia, phần lớn hắn đều biết được nguyên nhân nhưng hôm nay, Kim tổng quản lại trừng mắt nhìn, vẻ mặt cảm thấy khó hiểu, thực hiển nhiên hắn cũng không biết vương gia rốt cuộc bị làm sao.
Bất quá mặc kệ như thế nào, cơ hội ngàn năm có một như vậy, bọn họ tất nhiên không thể bỏ qua, một đám người xoa tay, nóng lòng muốn thử. Hàng mười gia đinh, tay cầm các thứ binh khí, phóng người nhảy lên, phương hướng cùng tốc độ cũng không giống nhau, hướng tới tấn công Dạ Vô Yên.
Trong nháy mắt, trong trường thao luyện toàn là những ánh kiếm đao thương lóe lên.
Dạ Vô Yên quần áo như ảo ảnh, đang xuyên qua những ánh đao bóng kiếm, từ khi sắc trời tờ mờ sáng, vẫn đánh tới khi ánh nắng chiếu rọi khắp nơi.
Nhìn chung quanh trường thao luyện, hàng trăm gia đinh toàn bộ đều nằm úp sấp trên mặt đất, tuy rằng không bị thương nhưng đã gần kiệt sức , rốt cuộc không đứng dậy nổi.
Dạ Vô Yên một chân gạt ngã những gia đinh trong phủ cuối cùng, phất phất ống tay áo, khoanh tay đứng yên.
Mặt trời đang ở phía sau hắn, vẫn không đổi sắc tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt, hắn đứng ngược với ánh sáng, đôi mắt phượng sắc bén như chim ưng, sáng ngời trước mắt các gia đinh, lạnh giọng nói: “Mới trở về chưa đến hai tháng, ra tay đã chậm chạp như vậy. Tất cả đều đứng lên thao luyện, không đến trời tối không cho phép ngừng!”
Hắn xoay người rời đi, nếu những gia đinh đáng thương bị lưu lại có thể kiên trì thao luyện đến khi mặt trời lặn đều sẽ trở thành tinh anh trong tinh anh.
***
Sắt Sắt từ Túy Vân viện trực tiếp trở về Đào Yêu viện, khinh công của nàng rất tốt nên không người nào phát hiện ra hành tung của nàng. Thay quần áo nam tử ra, nàng nằm ngã trên giường, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nhưng muốn ngủ cũng không thể nào ngủ được.
Gió thổi nhẹ khiến tấm màn phất lên, trong phòng chỉ còn đọng lại một sự yên tĩnh và trầm trọng.
Thanh Mai bỗng nhiên vội vã tiến vào, chạy đến trước mặt Sắt Sắt nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện, Túy Vân viện kia đã xảy ra chuyện!”
Sắt Sắt nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì làm cho ngươi kinh ngạc như vậy?”
Thanh Mai thở hổn hển nói: “Em nghe nói Nhu phu nhân cùng vương gia và vài thị thiếp nữa đến Túy Vân viện bái kiến vương phi, tiểu thư người đoán xem các nàng nhìn thấy gì?”
Trong lòng Sắt Sắt đã biết rõ, mặt không đổi sắc hỏi: “Nhìn thấy gì?”
“Nhìn thấy người trong Túy Vân viện kia quần áo không chỉnh tề nằm dưới đất, vài thị nữ của nàng thì té xỉu. Nghe nói trong phòng không mất vàng bạc châu báu gì, xem ra tám phần là gặp phải hái hoa tặc rồi. Không ngờ tới đường đường là Tuyền vương phủ lại để cho hái hoa tặc tiến vào, thực sự làm người ta khó tin! Người nói xem hái hoa tặc kia tại sao lại to gan như vậy, vương phi của Tuyền vương hắn cũng dám động vào, em thật sự khâm phục chết đi được!” Vẻ mặt Thanh Mai đầy hứng thú nói.
“Vậy sao?” Sắt Sắt thản nhiên nhíu mày, Y Doanh Hương thật đúng là xui xẻo, tại sao lại bị Nhu phu nhân cùng các thị thiếp nhìn thấy, cứ như vậy sự tình không náo loạn lên mới tài.
“Tiểu thư, người không vui sao? Y Doanh Hương đêm qua hại người ngã xuống nước, nhanh như vậy đã bị báo ứng.” Thanh Mai đối với Y Doanh Hương thực tình là không có cảm tình, ai bảo nữ tử dị quốc này đoạt đi vị trí vương phi của tiểu thư nhà nàng.
“Thanh Mai im miệng đi, không được nói lung tung!” Tử Mê đứng một bên trách mắng.
“Dạ Vô Yên có động tĩnh gì không?” Sắt Sắt lạnh giọng hỏi.
“Em nghe nói hắn vừa nghe tin liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy vương phi yêu quý của hắn gặp chuyện không may, hắn tất nhiên giận dữ, hơn nữa em nghe nói Bắc Lỗ quốc Hách Liên Ngạo Thiên cũng đến.” Thanh Mai tiếp tục huyên náo lên tiếng.
Phong Noãn? Sắt Sắt kinh hãi, thật không ngờ Phong Noãn lại tới nhanh như vậy. nàng cũng không ngờ tới sự tình lại trở nên ầm ỹ như vậy, nếu như đêm qua Dạ Vô Yên là người đầu tiên phát hiện Y Doanh Hương gặp chuyện không may thì chắc cũng sẽ không như vậy.
Thế sự luôn khó lường !
“Đến thật nhanh nha, chẳng lẽ chuyện này đã truyền ra ngoài?” Sắt Sắt không chớp mắt nói.
“Hách Liên hoàng tử kia đêm qua căn bản là vẫn chưa đi , hắn đang ở trong vương phủ, nghe được việc này dĩ nhiên là đến xem.” Thanh Mai nói.
Thì ra là thế.
“Tiểu thư, chúng ta có nên qua đó xem náo nhiệt không? Mọi người trong hậu viện đều đến, chúng ta có phải cũng nên đến quan tâm Y vương phi một chút không?” Thanh Mai hoàn toàn chỉ muốn xem náo nhiệt.
Sắt Sắt không có hứng thú như vậy, nàng lạnh lùng cười cười nói: “Thanh Mai nếu như ngươi còn muốn giữ lại cái đầu trên người ngươi thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây, không nên đi bất kì chỗ nào!”
Thanh Mai sợ tới mức rụt đầu lưỡi, cười nói: “Tiểu thư, nghiêm trọng như vậy sao?”
Tử Mê lạnh lùng nghiêm mặt: “Vậy ngươi cho là thế nào, ngươi cho là Tuyền vương sẽ để chuyện này bị truyền ra ngoài sao?”
Thanh Mai sợ tới mức run rẩy, đây đúng là không phải chuyện tốt, vẫn không biết thì tốt hơn, lập tức cười nói: “Ta cái gì cũng không biết là được.”
Bất quá sự tình vẫn còn chưa xong.
Chỉ qua chốc lát, Thanh Mai lại thần bí hề hề đi vào nói: “Tiểu thư, người có biết chuyện tình đó làm sao mà xong việc không?”
Sắt Sắt đang ngồi ở ghế trên uống trà, mặc kệ nàng. Tử Mê ngồi thêu hoa ở bên cạnh, dáng vẻ cũng thờ ơ lãnh đạm.
Thanh Mai ở trong phòng dạo qua một vòng, nhưng vẫn không nín được, nhịn rồi lại nhẫn, rốt cuộc nói: “Tiểu thư, tên hái hoa tặc kia chính là Hách Liên Ngạo Thiên.”
Sắt Sắt đang đưa chén trà vào miệng bỗng nhiên khựng lại.
Hái hoa tặc là Phong Noãn? !
“Nghe nói Hách Liên Ngạo Thiên vẫn thầm mến Y Doanh Hương công chúa, cho nên đêm qua mới có thể kìm lòng không được. Aizz, em đã nói rồi, làm gì có hái hoa tặc nào can đảm như vậy, muốn hái hoa lại chạy đến Tuyền vương phủ, thì ra là hắn, mà ước chừng cũng chỉ có hắn mới lớn gan như vậy.” Thanh Mai lắc đầu nói.
Sắt Sắt nắm chặt chén trà, chỉ cảm thấy trong lòng toàn một mảnh hỗn loạn.
Nếu như tên hái hoa tặc kia không phải mình thì nàng nhất định sẽ tin là thật.
Nhưng rõ ràng không phải Phong Noãn, vì sao hắn phải nhận do mình làm? Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, chẳng lẽ Phong Noãn thật sự thích Y Doanh Hương?
Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Sắt Sắt, có một số việc bỗng nhiên trở nên sáng tỏ.
Sắt Sắt chợt nhớ tới việc trên núi Hương Miểu, Phong Noãn nhất thời mất lí trí làm nhục mình, ở Yên Chi lâu Phong Noan lại cố ý mua rượu tìm vui, chẳng lẽ đều là bởi vì Phong Noãn thích Y Doanh Hương?!
Nàng sớm biết hắn đã khổ sở vì tương tư, không nghĩ tới đối tượng lại là Y Doanh Hương!