Tập 3: Như mộng lệnh - Chương 070
Chương 70 - Như mộng lệnh 2
Dưới ánh trăng mông lung, hình bóng hai người cùng ngồi chung một con ngựa từng nét khắc sâu một cách đau đớn vào mặt Dạ Vô Yên, cánh môi hắn hơi nhếch lên, con ngươi đen lộ ra một vẻ mất mát khó có thể diễn tà bằng lời. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt vẻ mất mát kia liền hòa vào màu mắt tối đen của hắn. giống như một vì sao hòa vào bầu trời đêm.
“Hách Liên hoàng tử đi thong thả, còn có một vị cố nhân cũng muốn theo ngươi trở về.” Khóe môi Dạ Vô Yên cong lên, toát ra chút ý cười lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng ngoắc tay, một con ngựa hồng mang theo một nữ tử mặc áo quần hồng từ phía sau bọn họ đi tới.
Nàng kia đúng là Y Doanh Hương. Lúc này, nàng không ăn mặc như một vương phi mà mặc một bộ áo quần đỏ cưỡi ngựa màu đỏ, búi tóc xõa ra, bím thành bím tóc xinh đẹp. Thực rõ ràng đây chính là kiểu ăn diện của con gái Bắc Lỗ quốc.
Sắt Sắt vừa nhìn thấy nàng liền nhớ đến ngày đó nàng ta đau khổ van xin nàng đừng ở bên cạnh Phong Noãn. Khi đó nàng tức giận nàng ta hãm hại nàng nên đã không đồng ý với nàng ta. Giờ phút này nhìn nàng vẫn như trước kia rất tiều tụy, giống như một bông hoa tươi thiếu nước, khuôn mặt ngọc tái nhợt, đôi mắt trong veo như nước rưng rưng. Khi nhìn thấy nàng ngồi cùng một con ngựa với Phong Noãn, hơi nước trong đôi mắt Y Doanh Hương dần dần ngưng tự thành những giọt nước mắt, giống như lúc nào cũng có thể tuôn ra.
Ánh mắt của nàng đang đảo quanh người Sắt Sắt cùng Phong Noãn, cực kì u oán và bi thương.
Vì sao mỗi lần gặp Y Doanh Hương nàng đều đang dây dưa cùng một chỗ với Phong Noãn chứ? Lúc này nàng và Phong Noãn cùng ngồi trên một con ngựa, để Y Doanh Hương nhìn thấy không biết sẽ xảy ra thêm những chuyện rắc rối gì nữa. Sắt Sắt thở dài. Y Doanh Hương bất quá cũng chỉ là một nữ tử đáng thương không chiếm được người mình yêu, nàng vẫn không nên kích động nàng ta một lần nữa thì hơn.
“Hách Liên, thả ta xuống ngựa đi.” Sắt Sắt cúi đầu nói, nàng không muốn để Y Doanh Hương hiểu lầm nàng thêm nữa.
Phong Noãn nghe vậy, ánh mắt càng thêm sâu, cánh tay chẳng những không buông ra mà ngược lại còn siết chặt hơn, thân mật ôm nàng vào lòng. Hắn làm sao không biết Sắt Sắt đang nghĩ gì, nàng không muốn để Y Doanh Hương hiểu lầm quan hệ của hai người họ có lẽ vì còn muốn tác hợp cho hắn cùng Y Doanh Hương, nhưng hắn sẽ không để cho nàng được như ý nguyện.
Sắt Sắt tức giận hắn lại đột nhiên ôm sát mình, giãy giụa nói: “Hách Liên hoàng từ, ngươi đã quên lời hứa mới vừa rồi sao? Mau buông ra!”
“Nàng không muốn làm cho Tuyền vương đối với nàng hết hy vọng sao?” Phong Noãn cúi đầu nói bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, rất ngứa. “Hắn chưa bao giờ để ý đến ta, sao lại phải làm hắn hết hy vọng, ngươi mau thả ta ra.” Sắt Sắt hơi nhăn mày, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng.
Phong Noãn lặng im một chút rồi chậm rãi buông cánh tay đang vây quanh vòng eo nhỏ của nàng ra. Tuy đáy lòng có một sự mất mát nhưng hắn cũng không buồn bực. Hắn chính là thích một Sắt Sắt như vậy, mặc kệ vẻ ngoài của nàng phóng khoáng quật cường như thế nào nhưng tâm hồn nàng vẫn rất ngây thơ.
“Nhưng ta lại cảm thấy hắn đối với nàng hình như vẫn chưa hết hy vọng?” Phong Noãn thấp giọng nói.
Sắt Sắt nhịn không được dõi theo ánh mắt của hắn nhìn sang Dạ Vô Yên.
Hắn vẫn như trước ngồi thẳng trên lưng ngựa, trường bào màu đỏ bay phất phới trong gió, vẻ mặt dưới ánh trăng nhìn qua vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng diễm lệ, bên môi nhếch lên một nụ cười lười biếng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng mãnh liệt như đao kiếm vung lên sáng loáng.
Sắt Sắt bị ánh mắt của hắn làm chấn động, không biết vì sao giờ khắc này nàng lại cảm thấy nụ cười lười biếng cùng ánh mắt lạnh lùng quyết liệt của Dạ Vô Yên lại mang theo vẻ đau đớn.
Ý nghĩ này làm nàng không tự chủ được cảm thấy bi thương, nàng vẫn còn để ý đến cảm nhận của hắn.
Một Dạ Vô Yên chiến công hiển hách, được vô số người sùng bái như thần thánh, một Dạ Vô Yên nhẫn tâm đuổi nàng ra khỏi vương phủ làm sao có thể vì nàng mà lộ ra thần sắc đau đớn. Không chỉ mắt nàng có vấn đề mà chính đầu óc nàng cũng có vấn đề rồi. Sắt Sắt có chút tự giễu cười cười.
Sắt Sắt không biết nàng ngồi chung một con ngựa với Phong Noãn khẽ tức giận mắng hắn lại giống như hai người yêu đang tán tỉnh nhau, sớm làm trái tim của người khác đau đớn.
“Ngạo Thiên ca ca!” Y Doanh Hương lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến bên cạnh con ngựa đỏ thẫm. Nàng nghiêm mặt kéo một góc áo của Phong Noãn, nói thê lương : “Ngạo Thiên ca ca, chàng muốn ở bên Giang tỷ tỷ sao?”
Dưới ánh trăng, sắc mặt Y Doanh Hương trắng bệch không một chút huyết sắc. Khuôn mặt tiều tụy mà bi thương này làm lòng Sắt Sắt run lên. Mặt nàng giãn ra cười nói: “Ngươi đừng hiểu lầm. chúng ta.. .chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Thật vậy sao?” Y Doanh Hương trừng mắt nhìn rồi bỗng nhiên nói: “Giang tỷ tỷ, ta muốn biết tỷ thật sự không để ý đến Yên ca ca sao? Sau khi ta bị thương tỉnh lại mới biết tỷ tỷ vì việc ta bị thương mà bị Yên ca ca đuổi ra khỏi vương phủ. Chuyện này Yên ca ca cũng đã biết sai rồi, hắn đã điều tra rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ.”|
“Thật không?” Sắt Sắt nhẹ nhíu mày, Dạ Vô Yên thế nhưng lại đi điều tra việc này, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ vĩnh viễn buộc tội nàng làm chứ.
Nhưng cho dù đã điều tra rõ, trả lại sự trong sạch cho nàng thì thế nào? Võ công của nàng cũng đã bị phế, nếu không phải mẫu thân để lại Liệt Vân đao pháp cùng nội công tâm pháp thì chi sợ nàng đã trờ thành Tiêm Tiêm thiếu nữ rồi.
“Là ai làm?” Sắt Sắt thản nhiên hỏi, đối với người đã hãm hại nàng Sắt Sắt vẫn rất muốn biết.
“Là do Thanh Linh phu nhân làm, nàng muốn giết ta rồi đổ oan cho Giang tỷ tỷ, kế sách một đá ném hai con chim.” Y Doanh Hương nói một cách oán hận.
Thanh Linh?! Sắt Sắt nhăn mi nhíu mày, nghĩ đến nữ từ mềm yếu e lệ kia. Thật sự là nàng ta sao?
Nàng hơi cười khổ, một nữ tử nhìn thoáng qua rất tốt đẹp kia lại là một người lòng dạ độc ác, nàng nhịn không được thở dài. Một nữ tử như nàng ta không biết đã bị ai sai bảo. Những cơ thiếp của Dạ Vô Yên nàng đều cảm thấy lai lịch của họ thật không đơn giản.
“Giang tỷ tỷ, tỷ thật sự không định tha thứ cho Yên ca ca sao? Yên ca ca bời vi trách lầm tỷ nên vẫn luôn ray rứt. Lúc trước tỷ rõ ràng có cảm giác với Yên ca ca, vì sao lại không dám thừa nhận?” Y Doanh Hương ngước mắt lên, đôi mắt đẹp lộ ra ý hận: “Tỷ , vì sao nhất định phải ờ đây dây dưa với Ngạo Thiên ca ca?”
Nghe xong lời nói của Y Doanh Hương, Sắt Sắt bất đắc dĩ cười cười, vì sao Y oanh Hương lại khẳng định nàng đang dây dưa cùng Phong Noãn chứ? Nàng nhẹ nhàng nhăn mày, Y Doanh Hương tuy rằng đáng thương nhưng so với nàng còn hạnh phúc hơn. Dạ Vô Yên xem nàng như muội muội, Phong Noãn cho dù không thích nàng nhưng cũng không làm gì tổn hại nàng. Nàng ta không gặp phải những chuyện như nàng nên vĩnh viễn cũng không biết được lúc trước nàng đã đau khổ và tuyệt vọng đến cỡ nào.
“Doanh Hương công chúa, chuyện của ta và Tuyền vương không cần ngươi quan tâm. Về phần ta cùng Hách Liên hoàng tử, ta đã nói chúng ta chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, ngươi cứ nhất định nói ta dây dưa với hắn. ta cũng không phản đối.” Sắt Sắt nói nhàn nhạt.
Y Doanh Hương cố chấp tùy hứng như vậy, dù nàng có giải thích thế nào thì nàng ta cũng không tin tưởng, chỉ cần nói đơn giản không cần phải tốn công đấu võ mồm làm gì.
“Hách Liên, chúng ta đi thôi!” Sắt Sắt quay mặt lại nói vói Phong Noãn.
Phong Noãn vuốt cằm rồi thúc ngựa đi liền nhưng Y Doanh Hương lại bắt chặt lấy góc áo của Phong Noãn không chịu buông.
“Ngạo Thiên ca ca, ta cũng muốn trở về, Yên ca ca đã cho ta được tự do rồi.” Y Doanh Hương nói lắp bắp.
“Không được, đừng quên nàng là công chúa hòa thân, làm sao có thể tùy hứng như the!” Ánh mắt Phong Noãn trớ nên nghiêm túc, lạnh giọng nói.
Doanh Hương bị hắn lạnh lùng trừng mắt thì đau lòng khóc nấc lên. Tuy nhiên nàng vẫn không chịu buông tay, không chịu để cho bọn họ rời đi.
Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên. dừng trên khuôn mặt thanh lệ của Sắt Sắt, oán hận nói: “Giang Sắt Sắt. ta hận ngươi!”
Sắt Sắt nhất thời không biết phải nói gì, chẳng lẽ Doanh Hương không chiếm được tình yêu của Phong Noãn thì sẽ hận nàng sao? Nàng đúng ra vẫn đang có ý định tác hợp Phong Noãn cùng Y Doanh Hương, nhưng chính giờ khắc này, ý định này đã tan thành mây khói. Nàng bỗng nhiên cảm thấy người ích kỉ ấu trĩ như nàng ta không xứng với Phong Noãn.
Phong Noãn nghe Y Doanh Hương nói vậy, cười lạnh nói: “Hương Hương, chuyện của chúng ta không liên quan gì đến Sắt Sắt. Cho dù ta không thích nàng ấy cũng tuyệt đối không thích nàng.”
“Ngạo Thiên ca ca!” Y Doanh Hương đau lòng ngã xuống đất khóc lóc.
Dạ Vô Yên cho đi ngựa tiến lại gân, cúi người đỡ Doanh Hương lên con ngựa trắng, vỗ vỗ vai nàng, nhíu mày nói: “Đừng khóc, Yên ca ca đưa ngươi trở về!”
“Dạ Vô Yên ngươi rốt cuộc đang làm gì? Doanh Hương là hòa thân công chúa, ngươi tưởng muốn đưa về là đưa hay sao?” Đôi mắt ưng của Phong Noãn nhíu lại, cười lạnh nói.
Dạ Vô Yên nghe vậy, chậm rãi xoay người, nhíu mày cười lạnh nói: “Ngày đó việc hòa thân là do Khả Hãn đề xuất, bổn vương sẽ đến giải thích với Khả Hãn. Hách Liên hoàng tử không cần lo lắng.”
“Được!” Phong Noãn ngửa đầu cười nói: “Nếu như vậy thì bổn hoàng tử xin cáo từ!” Phong Noãn vỗ ngựa muốn dẫn Sắt Sắt rời đi.
“Khoan đã!” Dạ Vô Yên cho ngựa tiến lên cản đường bọn họ, trong nháy mắt vẻ ôn hòa bình tĩnh vốn có của hắn giờ biến thành một thanh kiếm sắc bén, gằn từng tiếng, giọng sắc như kiếm hướng tới Phong Noãn : “Ngươi có thể đi nhưng phải để Giang Sắt Sắt lại.”
Ngày thường hắn như mặt hồ không gợn sóng, che giấu rất tốt khí phách cùng khí chất vương giả nhưng trong chớp mắt đều toát ra, giống như một đợt thủy triều hướng đến Phong Noãn cùng Sắt Sắt, khí thế kia khiến cho con ngựa đỏ thẫm liên tục lui về phía sau vài bước, nôn nóng hí lên một tiếng.
Sắt Sắt kinh ngạc nói không nên lời, một Dạ Vô Yên như thế nàng chưa bao giờ gặp qua, bởi vì chưa bao giờ ở trước mặt nàng lộ ra khí thế như vậy. Vì để giữ nàng lại, hắn sẽ trở mặt cùng Phong Noãn sao? Dạ Vô yên như vậy không biết vì sao lại làm cho Sắt Sắt dao động, khiến cho lòng nàng tự dưng có chút mê loạn. Nàng thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy khí thế của hắn cùng Minh Xuân Thủy trên con thuyền nhỏ vật lộn cùng song gió có chút giống nhau.
Sắt Sắt cảm thấy trong lòng bị kiềm hãm, bên môi gợi lên một nụ cười tự giễu, làm sao nàng có thể sinh ra ảo giác như vậy?
Phong Noãn đột nhiên cứng người lại, sắc mặt nghiêm trọng, đôi mắt ưng cuồn cuộn nguy hiểm, khí thế mênh mông toát ra như dời non lấp biển. Đám cỏ cập xanh tốt cũng bị khí thế ngút trời của bọn họ bức bách, khi thì như cơn song cuồn cuộn hướng về phía Phong Noãn, khi lại như cơn song dữ hướng về phía Dạ Vô Yên. Ngay cả ánh trăng đêm dường như cũng kinh sợ trốn vào đám mây. (câp: một loại cỏ mọc thành bụi, lá có răng cưa, thường mọc ngoài đồng hoang, hoa nhỏ như cái chén, màu vàng)
Dạ Vô Yên cùng Phong Noãn quyết đấu, hết sức căng thẳng.
Sắt Sắt nhíu mày thở dài, bỗng nhiên xoay người xuống ngựa, những sợi tóc bị gió thổi bay tán loạn, nhợt nhạt cười nói: “Hách Liên, ta thấy không nên đến Bắc Lỗ quốc.”
Nàng vốn không định đi đến Bắc Lỗ quốc, làm sao phải chọc cho Dạ Vô Yên cùng Phong Noãn đối địch với nhau. Bọn họ đều là hoàng tử của hai quốc gia thân phận cao quý, một khi đã trở mặt thì quyết không phải chuyện đùa, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến giao tình của hai quốc gia. Sớm biết vậy không bằng theo Vân Kinh Cuồng đến Xuân Thúy Lâu thì hơn.
Nàng bịt lấy miệng vết thương lại, cảm thấy có một cơn đau đớn, không phải vết thương lại tái phát chứ?
Phong Noãn quay đầu, ánh mắt dịu dàng đuổi theo Sắt Sắt, hắn thấp giọng hỏi: “Sao thế, miệng vết thương còn đau sao?” Hắn tất nhiên cũng biết việc Sắt Sắt bị thương, trong nháy mắt cũng có chút hối hận.
Dạ Vô Yên nghe được lời nói của Phong Noãn thì ánh mắt bỗng nhiên sâu hơn, hắn lui về phía sau từng bước, thu binh khí trên tay lại, khí thế mãnh liệt như thủy triều cũng tự nhiên biến mất. Phong Noãn thấy thế cũng thu hồi lại binh khí sắc bén của mình.
Phong Noãn xoay người xuống ngựa, đi đến bên cạnh Sắt Sắt, nhẹ nhàng nói: “Sớm biết vết thương của nàng chưa khỏi hẳn, ta sẽ không bắt cóc nàng. Hay là ta đem nàng đến chỗ Vân Kinh Cuồng.” Sắt Sắt hé mắt cười khẽ nói: “Không cần đưa, bọn họ đã tới đây rồi.” Xem ra nàng nhất định phải đi Xuân Thủy lâu.
Ánh trăng từ trong những áng mây nhô ra, tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt.
Dưới ánh trăng mông lung, trên con đường núi phía sau mơ hồ xuất hiện một con ngựa bị hơn mười con ngựa vây quanh, chậm rãi tiến về phía họ
“Ai da, ta vừa thắc mắc ai đã bắt cóc Giang cô nương, thì ra là ngươi, Hách Liên hoàng tử.” Vân Kinh Cuồng cưỡi ngựa dẫn đầu vội chạy tới, chày giã thuốc đeo bên hông, hô lớn “Hách Liên hoàng tử, ngươi làm như vậy thật là không được hay nha. Mới vừa rồi ngươi mang mặt nạ hình mặt sói kia thật sự rất đáng sợ, làm ta sợ muốn chết.”
Tầm mắt hắn xẹt qua một lượt những người trên mặt đất, nói rất tự nhiên: “Thì ra Tuyền vương cũng ở đây, Y vương phi cũng ở đây. Y vương phi làm sao vậy, ai đã chọc ghẹo ngươi, sao sắc mặt lại ảm đạm như thế?”
“Vân Kinh Cuồng, vết thương của nàng thế nào rồi?” Phong Noãn không để ý đến câu hỏi của hắn lạnh giọng hỏi.
Vân Kinh Cuồng nhíu mày, bĩu môi cười nói: “Vốn miệng vết thương cũng đã khép lại, không biết mới vừa rồi ngươi cưỡi ngựa mang theo nàng có làm cho vết thương rách ra hay không. Nếu vết thương vỡ ra chỉ sợ rất khó khép lại, hơn thế nữa bệnh thương hàn của nàng và bệnh ho, đều chưa hỏi hẳn, không có thuốc của Cuồng Y ta, sợ là… tính mạng cũng khó giữ.”
Bệnh tình của Sắt Sắt thật ra đã không còn nghiêm trọng, Vân Kinh Cuồng vừa nói vừa thêm mắm thêm muối vào làm cho khuôn mặt Phong Noãn nhất thời biến sắc, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Kinh Cuồng, lạnh lùng nói: “Nàng mắc nhiều bệnh như vậy tại sao ngươi không nói sớm?” Thủ hạ của hắn chỉ tìm hiểu được Sắt Sắt bị thương trong trận chiến ở Đông Hải, tại sao lại còn có thêm bệnh thương hàn và bệnh ho nữa?
“Hách Liên hoàng tử vừa mới đến đã dùng đao kiếm chào hỏi, ta làm sao có cơ hội nói đây. Bây giờ thật có lỗi, vị Giang cô nương này sợ rằng chỉ có thể đi theo ta thôi.” Vân Kinh Cuồng cười tủm tỉm nói.
Xe ngựa phía sau đi tới, Tiểu Sai cùng Hoan Tai từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới đỡ lấy Sắt Sắt.
“Giang cô nương, người không sao chứ?” Tiểu Sai lo lắng hỏi.
Sắt Sắt cười khẽ nói: “Không có việc gì!”
Tiểu Sai cùng Hoa Tai đỡ sắt sắt lên xe ngựa. Sắt Sắt cười khổ, trước mắt chắc cũng chi có thể đến Xuân Thủy lâu. nếu không ở lại đó thì không phải đi theo Phong Noãn thì chính là ở lại đây với Dạ Vô Yên, đây đều là những chỗ nàng không muốn ở lại.
Dạ Vô Yên cho ngựa đi lại, lạnh lùng nói: “Vân Kinh Cuồng, ai cho ngươi đem nàng đi!”
“Ai da, Tuyền vương, thật có lỗi nha, ta biết nàng trước kia là trắc phi của ngươi, nhưng mà lần này Vân Kinh Cuồng ta không phải được ngươi nhờ vả trị bệnh cho nàng, cho nên ta chi có thể mang nàng đi, nếu không thanh danh của Cuồng Y ta ở trên giang hồ sẽ suy giảm nghiêm trọng. Bây giờ thật có lỗi.” Hắn nhu trước cười tủm tỉm nói.
“Ngươi thật muốn đi theo hắn?” Dạ Vô Yên quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Sắt Sắt, nói nhàn nhạt.
“Tuyền vương, ta muốn đi thì sao, không phải còn phải cần sự đồng ý của ngươi chứ.” Sắt Sắt cười nhạt trả lời.
Dạ Vô Yên hơi nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn mĩ lúc này chi còn một vẻ như đông lạnh. Binh lính của hắn vừa thấy Vân Kinh Cuồng muốn dẫn Sắt Sắt đi thì nhanh chóng đem ngựa bao vây họ lại.
Vân Kinh Cuồng nhìn thấy trận thế bày trước mắt thì bỗng nhiên kinh ngạc hô lớn một tiếng, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn Phong Noãn hô to: “Ta thiếu chút nữa đã quên, năm ngày sau là đến ngày lễ tế trời của Bắc Lỗ quốc, nghe nói vị nữ tế ti kia vô cùng xinh đẹp khuynh thành, không biết đã mê hoặc bao nhiêu binh sĩ trên thảo nguyên, là thật sao? Thật là muốn đến xem nha!”
Những lời nói này của hắn có chút kì lạ, giống như không có gì liên quan đến tình huống trước mắt. nhưng mà hiệu quả của những lời này lại rõ rệt vô cùng.
Người Dạ Vô Yên bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi đen không một tia gợn sóng trong phút chốc bỗng nhiên nổi lên sóng gió. Hắn giật mình lặng người ngồi trên ngựa một lát rồi bỗng nhiên phất tay, những binh lính vốn đang bao vây trong nháy mắt đều lui hết.
Vân Kinh Cuồng xấu xa cười cười, mục đích của hắn xem như đã đạt được, đang định lên ngựa rời đi.
Doanh Hương bỗng nhiên cười khanh khách nói: “Ngươi nói không sai, vị tế ti kia là tỷ tỷ của ta, nàng so với những lời đồn đãi của các ngươi xinh đẹp hơn nhiều lần. Ta khuyên ngươi đừng nên gặp nàng, nếu không lòng của ngươi và cả hồn của ngươi đều sẽ bị mê hoặc. Nàng là công chúa Phi u Na trên thảo nguyên của chúng ta, sắc đẹp của nàng hoa tươi đang nờ rộ nhìn thấy trong nháy mắt đều trờ nên úa tàn, ánh trăng sáng ngời nhìn thấy cũng sẽ e lệ trốn vào áng mây. Vẻ đẹp của nàng làm sao hạng người phấn son thô tục có thể sánh được.”
Doanh Hương nói xong, tầm mắt bình tĩnh dừng trên người Sắt Sắt, đôi mắt mới vừa rồi còn rưng rưng, lúc này đầy vẻ khiêu khích.
Sắt Sắt trong nháy mắt hiểu được nàng ta đang muốn khiêu khích nàng. Xem ra người nàng nói là phấn son thô tục chính là nàng . Y Doanh Hương này, nỗi hận của nàng ta cũng thật sâu nha.
Nàng vô tình cười cười, phấn son thô tục thì cũng thế, nhan sắc khuynh thành thì cũng thế, bất quá chi là vẻ bề ngoài có gì khác biệt đâu? Nàng ta nói đến nàng ấy thì kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ ngoài dung mạo, tài trí cũng hơn người sao?
Nêu như một nam nhân chỉ yêu nữ nhân vì nhan sắc xinh đẹp của họ mà không phải yêu tâm hồn của họ, đó mới chính là nỗi bi thương lớn nhất. Nàng thản nhiên nhíu mày, cảm xúc của nàng không vì bị Doanh Hương khiêu khích mà có nửa phần dao động. Nhưng nàng đối với Phi u Na này lại rất hứng thú, nếu như nhớ không lầm thì trước đây trong buổi dạ tiệc trong cung ở Nam Việt, bài hát Y Doanh Hương hát chính là “Công chúa Phi u Na”. Nàng quay đẩu cười nhẹ hỏi Tiểu Sai: “Tiểu Sai, Phi u Na có nghĩa là gì?”
Tiểu Sai không chớp mắt, do dự nói: “Đây hình như là ngôn ngữ của Bắc Lỗ, nghĩa là gì nhì?”
“Nữ thần ánh trăng!” âm thanh của Hoa Tai nói vừa đủ nghe.
“Đúng, chính là nữ thần ánh trăng, hoa tươi dù cho có đẹp cũng chi là hoa, nhưng tỷ tỷ của ta lại là ánh trăng trên trời cao.” Y Doanh Hương cao giọng nói, khuôn mặt vốn tiều tụy đau khổ giờ lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo, xem ra dáng vẻ này của nàng là thật tình kiêu ngạo vì tỷ tỷ của mình.
Phong Noãn cũng nghe thấy Y Doanh Hương có ý chê cười Sắt Sắt nên lạnh lùng nói: “Doanh Hương, im miệng!”
Hắn sẵng giọng nói cùng ánh mắt tàn khốc làm Doanh Hương ngẩn người, ngón tay ngọc chỉ về hướng Phong Noãn, thì thào nói: “Ngạo Thiên ca ca, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, tỷ tỷ của ta chẳng lẽ không xứng là ánh trăng trên trời cao sao?”
Vân Kinh Cuồng dường như không nghĩ tới lời nói của mình sẽ làm cho Y Doanh Hương kích động như thế, hắn có chút xấu hổ cười cười, hướng về phía Sắt Sắt nói: “Ánh trăng thì có gì đặc biệt hơn người, ờ tận trên trời chi có thề nhìn, so với hoa tươi còn kém hơn. Hoa tươi ít ra còn có thể hái xuống, cho dù không thể hái tới cũng còn có thể ngửi thấy mùi hương của nó.” Những lời này là nói với Sắt Sắt nhưng lại hướng về Dạ Vô Yên mà nói.
Lòng Sắt Sắt có chút run lên, trong nháy mắt liền hiểu ra sự việc.
Thì ra tỷ tỷ của Y Doanh Hương, vị nữ tế ti kia, vị nữ thần ánh trăng kia chính là đóa hoa tuyết trong lòng Dạ Vô Yên.
Sắt Sắt nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Yên.
Hắn vẫn như trước ngồi trên lưng ngựa, trên mặt không một chút gợn sóng, đôi mắt phượng trong sáng như dòng sông băng, ánh mắt chút thay đổi, cực kì phức tạp. Ánh mắt của hắn lướt qua đỉnh đầu mọi người, nhìn về phía bóng tối xa xôi. Nghe được những lời nói của Vân Kinh Cuồng, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sâu âm u cùng ánh mắt đang tìm kiếm của Sắt Sắt chạm nhau.
Ánh mắt hai người gặp nhau, trong nháy mắt hai người dường như cực kì kinh ngạc,
Lòng Sắt Sắt bỗng nhiên run mãnh liệt lên, không phải nàng đã sớm đối với hắn chết lòng rồi sao, vì sao còn bị ánh mắt của hắn làm trái tim rung động.
Nàng đè nén kinh ngạc trong lòng, chuyển tầm mắt đi, nhìn Tiểu Sai cùng Hoa Tai nói: “Chúng ta đi thôi!” Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại leo lên xe ngựa.
Phong Noãn nhìn theo bóng dáng của nàng, cố khắc chế xúc động muốn đi ngăn nàng lại. Hắn sợ nhìn thấy nàng lại không khống chế được bắt nàng lại. Thương tích của nàng, bệnh của nàng hắn không trị được.
“Các vị, tại hạ xin cáo từ!” Vân Kinh Cuồng hướng Dạ Vô Yên cùng Phong Noãn chắp tay rồi lập tức giục ngựa chạy đi.
Trong nhất thời, xe lướt thật nhanh, biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Sắt Sắt tựa vào chiếc giường trên xa ngựa. Tiểu Sai cùng Hoan Tai ngôi đôi diện, ba người cũng không nói chuyện, bên trong xe chi còn một cảnh yên tĩnh.
“Chúng ta còn mấy ngày nữa mới đến Xuân Thủy lâu?” Sắt Sắt nhíu mày hỏi.
“Khoảng mấy ngày nữa. Giang cô nương có chuyện gì sao?” Tiểu Sai hỏi.
“Ta đã từng nghe nói ngày hội tế trời của Bắc Lỗ quốc rất long trọng, không biết hai người đã từng nhìn thấy chưa?” Sắt Sắt nhẹ giọng hói.
Hoa Tai cùng Tiểu Sai trầm mặc một chút rồi nói: “Đã từng nhìn thấy, quả thực rất long trọng, cũng rất náo nhiệt.”
“Đúng vậy, quả thật rất long trọng náo nhiệt, Giang cô nương có phải cũng muốn đến xem không?” Vân Kinh Cuồng đang ngồi bên ngoài tiếp lời.
Sắt Sắt nhíu mày, vén màn xe lên, khẽ cười nói: “Có thể đi saọ?”
Vân Khinh Cuồng cười tủm tim nói: “Tất nhiên có thể, một năm chi có một ngày hội tế trời, tất nhiên không thể bỏ lỡ.”
Hoa Tai nhíu mày không lên tiếng, Tiểu Sai cực kì lo lắng nhìn thoáng qua Sắt Sắt, thấp giọng nói: “Chúng ta đi xem đại hội tế trời, nếu lâu chủ biết chắc chắn sẽ trách tội chúng ta.”
Vân Kinh Cuồng hé mắt cười nói: “Không sao, có Cuồng Y ta chịu trách nhiệm rồi.”
Hắn nghĩ nếu không để cho hoa cùng nguyệt *hoa ám chi GSS, nguyệt ám chi nữ tế ti trong lòng DVY* đứng chung một chỗ, có lẽ có người nào đó vĩnh viễn sẽ không biết đến tột cùng người hắn muốn là ai.