Tập 3: Như mộng lệnh - Chương 084 (phần 2)

 

Nàng theo cần đá phiêu nhiên nhảy xuống, đi tới trước thôn trang. Toàn bộ thôn trang đang lung linh thản nhiên được ánh trăng bao phủ, cực kì im lặng yên ổn.

Xuân Thủy lâu nằm trên một vách núi cực kì bí ẩn, địa hình bên ngoài lại rất hiểm yếu, rất khó tìm được, vậy nên ban đêm chỉ có vài thị vệ ít ỏi đi tuần tra.

Nơi này không có giếc chóc vậy nên cũng không được phòng thủ nghiêm ngặt, cái này giúp Sắt Sắt rời đi dễ dàng.

Khi ra khỏi thôn trang, Sắt Sắt bỗng nhiên nhớ tới loại hoa rừng mùi hương có độc kia không có thuốc giải, nàng làm sao có thề ra ngoài đây? Sắt Sắt nhíu mày suy tư một lát rồi liền đi đến chỗ Phong Dung Nhi.

Thuốc giải của loại hoa độc kia Vân Kinh Cuồng tuyệt đối sẽ không cho nàng, những người khác cũng sẽ không cho, chỉ có Phong Dung Nhi mới có thể. Không chỉ bởi vì Phong Dung Nhi tính tình ngay thẳng mà còn bởi vì Dung Nhi vốn không phải người của Xuân Thủy lâu, cũng không phải nô lệ Côn Luân người của Ô Mặc tộc.

Đêm đã khuya, Phong Dung Nhi hình như vẫn chưa ngủ, bên cửa sổ lộ ra một chút màu cam nhạt của ngọn đèn. Sắt Sắt đẩy cửa phòng nàng bước vào, nhìn thấy Phong Dung Nhi đang ngồi dưới ngọn đèn, đang điều chế một vật gì đó có độc. Nàng ta thấy Sắt Sắt đi vào tình như không hề ngạc nhiên, chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ đến.

“Dung Nhi, cho hoa thuốc giải của hoa rừng.” Sắt Sắt cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát nói.

Phong Dung Nhi liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói: “Chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi.”

“Ngươi biết ta muốn rời đi?” Sắt Sắt thật ra không ngờ được Dung Nhi lại đoán trước được tối nay nàng sẽ đến.

Phong Dung Nhi liếc nhìn Sắt Sắt một cái, ngưng mi nói: “Với tính cách của ngươi, làm sao chịu ở lại.” Nàng ta vừa điều chế thuốc vừa nói thêm: “Bất quá ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cản. Nhưng chính ngươi hãy nghĩ cho kĩ, ngươi có thể quên lâu chủ sao? Ta cho rằng lâu chủ cùng nữ nhân kia căn bản là không phải loại tình cảm đó. Bọn họ rất ít gặp mặt, ta đoán bọn họ đến nắm tay cũng chưa từng, nhưng cùng ngươi thì đã là vợ chồng. Nếu hiện tại phải lựa chọn thì ta khẳng định hắn sẽ chọn ngươi.”

Sắt Sắt cười khổ nói: “Dung Nhi, cho dù hắn chọn ta thì ta cũng phải rời khỏi.”

Phong Dung Nhi liếc Sắt Sắt một cái, than phiền một tiếng rồi cầm thuốc bùn trong tay nặn thành viên, đưa cho Sắt Sắt nói: “Xong rồi, cho ngươi.” Nàng đứng dậy đi đến ngăn tủ áo lấy ra một tấm áo choàng lông điêu thật dày, ném vào trong lòng Sắt Sắt nói: “Thật đúng là đáng thương nha, cô độc rời đi. Ban đêm rất lạnh, quần áo ngươi mỏng manh như vậy, mặc cái này vào đi.”

Sắt Sắt thản nhiên cười cười, đáng thương sao? Nàng không biết mình lại như thế. Cô độc đi đến thì tất nhiên cũng một mình rời đi thôi.

Phong Dung Nhi lại từ đâu lấy ra một hạt châu tản ra ánh sáng huỳnh quang: “Cầm đi, đêm rất tối, cầm lấy mà soi. Đi, ta đưa ngươi ra ngoài.”

Hai người dẫm lên bóng trăng, cùng nhau đi qua những bụi hoa rừng.

Phong Dung Nhi cùng Sắt Sắt xuyên hoa những bụi hoa rừng, nhìn thân ảnh của nàng biến mất tại cửa sơm động, nàng cúi đầu thở dài một tiếng. Kì thật nàng tán thành Sắt Sắt trốn đi nhưng cũng không tính để cho Sắt Sắt thực sự rời đi, nàng chẳng qua là hy vọng có thể kích động lâu chủ một phen. Bởi vì nàng cảm thấy lâu chủ cùng Sắt Sắt mới là một đôi chân chính. Trước mắt, nàng nên đi đến nhắn với Vân Kinh Cuồng một tiếng.

Ban ngày ngắm nhìn núi non, những dãy núi dài trùng điệp nối tiếp nhau, non xanh nước biếc, mây mù lượn lờ, có thể xem như một cảnh đẹp. Nhưng buổi tối ngắm núi non thì lại mang một trạng thái khác. Khắp nơi những dãy núi đông nghìn nghịt, tràn ngập cảm giác âm trầm. Nhất là vào đêm khuya thời tiết trên núi cực kì lạnh, Sắt Sắt tuy đã khoác áo choàng của Phong Dung Nhi nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.

Gió núi vào buổi tối lại thổi bạt qua người, phớt qua trên mặt người, hơi có chút cảm giác âm hàn, nghe qua giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Hơn nữa vào buổi tối, ngọn núi không tránh khỏi sài lang hổ báo thường lui tới, thường xuyên truyền đến tiếng hú của dã thú.

Sắt Sắt nắm chặt Tân Nguyệt Loan đao trong tay, chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ. Trong tay cầm thêm hạt châu của Phong Dung Nhi, ánh sáng mỏng manh, chỉ có thể chiếu sáng gần một thước đường đi dưới chân. Bất quá như vậy là đủ rồi, dựa vào tia sáng ấy, Sắt Sắt mới không bị rơi xuống vực sâu.

Sắt Sắt đi trong núi khoảng một canh giờ, ước chừng như đã ra khỏi địa giới của Xuân Thủy lâu. Nửa đêm đi lang thang giữa rừng núi như vậy là cực kì nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể rơi xuống vách núi, cho dù là có kinh công chỉ sợ cũng khó có thể sống sót.

Nàng đang muốn tìm một chỗ bí mật để trốn, chờ đến khi trời sáng sẽ xuống núi.

Cánh rừng trước mắt bỗng nhiên vang lên một tràng âm thanh, trong bóng đêm khôn cùng, có một loại hơi thở mang theo mùi vị của máu, lén lút truyền đến đây. Một cỗ khí lạnh lẽo từ sống lưng chạy dọc lên, cánh tay cùng hai chân của nàng đều như hóa thành băng.

Sắt Sắt hoảng sợ quay đầu lại, cách đó không xa, trong bóng đêm, có hai tia lục đồng lóe lên, mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc của thú dữ.

Có thú dữ!

Sắt Sắt kinh hãi trong lòng, vung tay lên, Tân Nguyệt Loan đao ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, hai điểm sáng xanh lục kia cùng một bóng đen khổng lồ đánh về hướng nàng.

Trời rất tối, căn bản không thể nhìn thấy rõ là loại dã thú nào đang đánh tới, chỉ có thể nghe được tiếng gió rít bên cạnh. Toàn thân nàng tránh sang một bên, đồng thời vung lên loan đao, tựa hồ như đã đâm trúng chân trước của nó. Dã thú không vồ trúng nàng còn bị loan đao của Sắt Sắt đâm bị thương, nhất thời nổi thú tính, điên cuồng hét lên lao tới Sắt Sắt.

Sắt Sắt vung đao tiếp chiêu, dưới ánh trăng mỏng manh cùng dã thú đánh hơn mười chiêu. Cuối cùng, Sắt Sắt nương theo ánh trăng nhàn nhạt, dùng cánh hao thẳng tắp đâm tới cổ họng dã thú. Dã thú bị một đao chí mạng, nổi cơn điên dùng móng vuốt tìm đến đầu vai của Sắt Sắt thật mạnh cào tới.

Sắt Sắt xé một mảnh vải trên quấn áo, đơn giản băng bó miệng vết thương lại. Lúc này mới nương theo ánh trăng nhìn rọ dã thú trước mắt là một con hổ lớn, thật sự là một con thú hung mãnh.

Sắt Sắt xoa xoa thái dương đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới phát hiện khi đánh nhau cùng với con hổ lớn kia, hạt châu trên người đã không thấy đâu. Tìm thật lâu sau, nàng cũng không tìm thấy. Sắt Sắt thở dài, dù sao đêm nay nàng cũng không định xuống núi.

Sắt Sắt nhìn thấy trước mắt là một mảnh rừng rậm rạp, nàng thả người nhảy lên cây, tìm một cành cây thích hợp nằm trên đó. Lúc này, nàng có chút mệt mỏi.

Lúc trước nội công tâm pháp của Sắt Sắt đã luyện đến tầng thứ tư, lần trước đại chiến trên biển cùng Tây Môn Lâu đã tổn thất một chút nội lực, nay công lực chỉ còn ba phần. Lần này trở lại Đông Hải là muốn luyện cho xong nội công.

Kì thật chuyện ăn ngủ ngoài trời thế này đối với người giang hồ không có gì là lạ. Nhưng đối với một tiểu thư khuê các như Sắt Sắt thì có chút không thoải mái. Huống chí, nàng còn đang bị thương nhẹ.

Nhưng lúc này, nàng nằm trên một cành cây to xum suê, trên người khoác áo choàng của Phong Dung Nhi cũng coi như rất thoải mái. Nằm trong rừng so với mới vừa rồi đứng trên vách núi, chút gió lạnh này cũng không làm nàng cảm thấy quá lạnh.

Sắt Sắt chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thầm vận chân khí điều hòa khí huyết. Ước chừng như không quá một canh giờ, nàng mới lại mở mắt ra. Xuyên thấu qua những tán cây, nhìn thấy trên đỉnh đầu bầu trời đêm trong vắt, nền trời trải đầy những vì tinh tú, tỏa ra những vầng sáng lấp lánh.

Bầu trời đêm xinh đẹp như vậy khiến lòng nàng nhất thời vui vẻ, phản ứng đầu tiên là muốn gọi Minh Xuân Thủy đến cùng ngắm. Nhưng nàng lập tức nhận ra hắn đã không còn ở bên nàng, trong lúc nhất thời, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, lòng nàng lại cực kì thê lương.

Từ nay về sau, cả đời này thì ngày tốt cảnh đẹp cũng còn tác dụng gì chứ, dù có ngàn loại phong tình cũng chẳng biết nói cùng ai.

Từ nay về sau, đoạn tình yêu tốt đẹp kia cũng không còn ý nghĩa gì với nàng nữa. Cái gọi là chuyện quá khứ thì cứ coi như là một giấc mộng xuân mà thôi.

Sắt Sắt nhìn lên bầu trời không, hít lấy hương thơm hoa dại thanh đạm trong rừng, chậm rãi rơi vào mộng đẹp.

***

Minh Xuân Thủy đột nhiên tỉnh lại, hắn cũng không có gặp ác mộng, nhưng không biết vì sao đang ngủ say lại đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện thứ mình đang ôm trong lòng là một cái gối.

Trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, một dự cảm xấu đánh úp lại, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tan. Hắn thả người nhảy xuống giường, tìm kiếm một vòng từ phòng trong ra đến phòng ngoài đều không thấy thân ảnh áo xanh nhanh nhẹn của Sắt Sắt.

“Người đâu!” Hắn lớn tiếng quát, đôi đồng tử đen lạnh thấu xương.

Vài thị nữ nơm nớp lo sợ chạy đến, cúi đầu quỳ gối, không hề dám ngẩng đầu lên.

“Có ai thấy phu nhân đâu không?” Minh Xuân Thủy lạnh lùng hỏi.

Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua từng người, vài thị nữ sợ tới mức liên tục lắc đầu, cả người run rẩy.

Đúng lúc này thì Vân Kinh Cuồng mở cửa bước vào, nhìn thấy tình trạng trong phòng thì trầm giọng bẩm báo: “Lâu chủ, thuộc hạ có tin tức của phu nhân. Phu nhân mới vừa rồi đã ra khỏi sơn cốc, thuộc hạ đã phái người đi tìm.”

Đôi đồng tử đen của Minh Xuân Thủy đang nhíu lại, nghe vậy thì ánh mắt liền sáng lên, nhanh chóng chạy lao ra ngoài, ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp mặc.

Một thị nữ cuống quýt cầm lấy một chiếc áo choàng thật dày, nhưng chỉ có thể đứng nhìn thân ảnh Minh Xuân Thủy đã đi xa dần. Vân Kinh Cuồng thở dài một tiếng rồi vội đuổi theo sau.

Hạt châu Phong Dung Nhi đưa cho Sắt Sắt là một vật tỏa ra mùi hương, một con chuột bạch nhỏ chạy ra từ trong tay áo của Phong Dung Nhi, đang phân biệt mùi hương trong không khí, dọc theo đường núi đi về phía trước.

Phong Dung Nhi cùng bọn thị vệ cầm theo đuốc, đi theo sau con chuột bạch nhỏ. Bọn họ đuổi tới một chỗ trên sườn núi, nhìn thấy một con hổ lớn đã bị giết, liền tiến lại gần nơi đó.

Mọi người hít một hơi thật sâu, đúng lúc đó thì Minh Xuân Thủy cùng Vân Kinh Cuồng đuổi tới.

Ánh mắt sắc bén của Minh Xuân Thủy đảo qua một vòng, lạnh giọng hỏi: “Người đâu?”

Con chuột bạch nhỏ không tiến về phía trước nữa mà chui vào trong móng vuốt của con hổ, chiêm chiếp kêu lên.

Minh Xuân Thủy đuổi tay phất tay áo một cái, chân hổ bị xốc lên, móng vuốt đè nặng lên một hạt châu tỏa ra một làn ánh sáng nhu hòa. Một người của Xuân Thủy lâu đã tiến lên cầm hạt châu lên, đưa tới cho Minh Xuân Thủy. Minh Xuân Thủy nắm hạt châu trong tay, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng.

Trên hạt châu còn dính một vệt máu, hắn ngồi xổm xuống, quan sát thấy trên móng vuốt của con hổ cũng đầm đìa máu tươi. Máu trên người con hổ có chảy cũng không chảy tới đây, có thể thấy đây là máu của người đã giao đấu với con hổ.

Sắt Sắt!

Tìm được hạt châu,nhưng lại chặt đứt tin tức của người.

Minh Xuân Thủy vươn tay đấm mạnh vào thân cây to, thân cây to bị bẻ gãy răng rắc, mảnh vụn bay tán loạn. Đáy lòng của hắn cũng chợt đồng loạt nhói đau, đau đớn từng chút từng chút một lan tràn ra toàn thân, tứ chi ngũ tạng không có chỗ nào là không đau.

Hắn nhìn bốn phía xung quanh rồi nhìn sang địa hình bốn phía đều cảm thấy cực kì bất ngờ, nàng đang bị thương, tuyệt đối sẽ không xuống núi vào giữa đêm khuya. Nhìn sang cánh rừng cách đó không xa, hắn lạnh giọng phân phó: “Đi vào trong rừng tìm kiếm xem.”

Mọi người chia nhau ra đi vào trong rừng tìm kiếm.

Cánh rừng to như vậy đang bị những ngọn đuốc làm cho bừng sáng, ánh mắt Minh Xuân Thủy giống như bị giam lại, bất động dán trên một thân cây to.

Giang Sắt Sắt đang nằm trên cây ngủ say, trên người khoác chiếc áo choàng da điêu Phong Dung Nhi đưa cho. Tiếng động từ bốn phía làm nàng bừng tỉnh, nàng mở to đôi mắt nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen nặng nề. Bỗng nhiên nhớ ra mình đang ở trong rừng sâu u ám, nàng giật mình theo cành cây ngồi dậy.

Trong bóng đêm, âm thanh vừa rồi tựa như hồ lại tiêu thất (???), trong rừng lúc này chỉ là một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Sắt Sắt cảm thấy có chút kì quái, ngửa đầu nhìn lên bầu trời không, bầu trời cũng là một mảnh tối đen hắc ám, ánh trăng xinh đẹp kia sao giờ cũng không thấy nữa.

Nhanh như vậy mây đã bao phủ cả bầu trời rồi sao?

Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, nếu trên núi trời đổ mưa thì không xong rồi, nàng từ trên cành cây nhảy xuống, quyết định tiếp tục xuống núi.

Trong rừng, đuốc chiếu sáng rực, mọi người nín thở nhìn Sắt Sắt, thấy nàng căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Trong lòng Phong Dung Nhi trầm xuống, ngày tám tháng chín đúng là ngày trong rừng tràn ngập chướng khí , nàng thế nhưng lại quên đưa cho nàng ta thuốc giải độc chướng (chướng: khí độc ẩm ở trong rừng núi). Xem ra độc chướng đã xâm nhập, khiến cho nàng ta tạm thời không nhìn thấy.

Sắt Sắt sờ soạng rồi đi lên hai bước, bỗng dưng thấy kinh ngạc, trước mắt sao lại tối như vậy nha? Cứ sờ soạng đi xuống núi như vậy là hoàn toàn không thể.

Bước chân của nàng bỗng nhiên khựng lại một chút, chỉ cảm thấy tay mình đã sờ lên một thân cây cổ thụ.

Không đúng, thân cây làm sao lại ấm áp như vậy, lại còn có nhịp tim đập thình thịch?

Đây là người! Một mùi hương thanh trúc thoang thoảng truyền đến mũi, Sắt Sắt ngẩn người, liên tục lùi về phía sau, nhưng cánh tay đã bị một đôi bàn tay to lớn vững chắc như kìm sắt chặt chẽ cầm lấy.

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện