Phiên ngoại 4: Sen tịnh đế nở rực rỡ
Phiên ngoại 4 - Sen tịnh đế nở rực rỡ
Tĩnh cư.
Ý xuân càng ngày càng đậm, mấy cây trúc đào nở rộ dưới nắng, hoa mai trong viện khẽ chuyển mình trào dâng sức sống đâm chồi nảy lộc, tưng bừng rực rỡ.
Những cụm mây trôi nổi lơ lửng nhè nhẹ trên bầu trời xa xa, sắc trời lam nhạt, trong suốt như nước. Ánh nắng cũng không gắt lắm, nhu hòa ấm áp tỏa xuống sân. Trong viện cỏ cây xum xuê, soi bóng xuống sân, tia sáng lọt qua khe hở của lá cây loang lổ nở rộ, có đôi chỗ hắt thành những điểm nhỏ lấm tấm trên sân, lấp lánh lóa mắt.
Trong viện không một chút gió, trông yên tĩnh một cách khác thường.
Dạ Vô Yên lặng đứng trong viện, hắn nhẹ nhàng rút bội kiếm bên hông ra, khoan thai vung lên, kiếm quang tỏa ra tứ phía tạo thành những tia sáng hình đóa hoa trong trẻo lạnh lùng.
Hắn vẫn lẳng lặng đứng trong viện như trước, thân hình cao lớn vững chãi như một cây trúc, khẽ nheo mắt nhìn mũi kiếm trong tay, bên môi cười nhẹ.
Hắn bắt đầu chậm rãi múa kiếm, trong viện vốn yên tĩnh bỗng nhiên dần dần có hơi gió, rất nhỏ rất nhẹ, chậm chạp mà ôn nhu, giống như thủy triều muộn, từng cơn từng cơn trầm lặng rút đi. Những đóa hoa đào tung bay trong không trung lặng lẽ ngưng tụ cuốn hút theo mũi kiếm, không một tiếng động bay xung quanh người Dạ Vô Yên theo từng chiêu kiếm của hắn.
Kiếm hoa tung bay, động tác ban đầu cực kỳ thong thả, nếu như có thể diễn tả bằng nhạc luật, nhất định đây phải là một khúc nhạc dịu dàng thâm tình, thong thả ngân nga, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhu hòa như hoa rơi trong gió.
Kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, tựa như một khúc lạnh lùng hoang vắng, tư thế hào hùng, cuồng phong bạo tuyết, vạn dặm ngưng đọng trong bi thảm, xơ xác tiêu điều, khốc liệt mà tùy ý.
Linh Lung, Phinh Đình và Hoa Tai lẳng lặng đứng hầu một bên, bị kiếm khí lạnh như băng bức bách, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Rốt cục, kiếm khí dần dần tiêu tán, Dạ Vô Yên ngưng thân đứng yên lại, những cánh hoa đào bám trên tay áo của hắn, như hoa hồng nở rộ trên đồng tuyết, mị hoặc khôn tả.
Linh Lung, Phinh Đình và Hoa Tai đồng loạt quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Chúc mừng quý thể của chủ thượng đã bình phục hoàn toàn!”
Dạ Vô Yên cười nhẹ, dưới ánh nắng, đôi đồng tử đen của hắn như được phủ lên một tầng hổ phách trong suốt, ánh mắt thâm thúy khó tả.
Thân thể đã bình phục hẳn, cũng nên làm một số việc đi thôi!
***
Đã là đầu tháng tư, hoa cỏ đều tưng bừng nở rộ, dưới ánh chiều tà xinh đẹp dị thường.
Hoa Tai vội vàng bước vào nhà, trong tay cầm một bộ trang phục ti la và trâm cài đầu mới tinh, đặt trước mặt Sắt Sắt.
Sắt Sắt kinh ngạc nhíu mày hỏi “Cái gì vậy?” Nàng nhớ rõ đâu có bảo các nàng mua trang phục mới đâu a.
Hoa Tai mím môi cười nói: “Đây là do chủ tượng của bọn ta tặng, lễ vật lần này chắc chắn sẽ vừa ý?!”
Nhớ tới sự kiện thuốc dán, Sắt Sắt nhất thời đỏ mặt lên.
Hoa Tai và Tử Mê bắt tay vào thay chiếc áo màu xanh trên người Sắt Sắt ra, mặc vào bộ trang phục ti la mới tinh, váy màu hồng bằng sa uốn lượn như mây như nước, trên váy có thêu nhiều đóa hoa sen tịnh đế trông rất sống động, tựa hồ như tỏa hương thơm thật. (Sen tịnh đế hay còn được gọi là “sen đôi”)
Sắt Sắt nhíu mi, “Không lễ lộc yến tiệc gì, ta mặc bộ trang phục mới như vầy để làm gì?”
Hoa Tai khẽ cười nói “Đêm nay chủ thượng tổ chức dạ tiệc mừng thân thể đã bình phục hẳn, chủ thượng đã sớm đem kích thước của phu nhân đến Danh Y phường đặt may bộ trang phục này, hôm nay cũng vừa xong.”
Dạ tiệc? !
Sắt Sắt nhíu mày, sao nàng không biết gì cả?
“Tổ chức yến tiệc ở đâu?” Nếu như ở Hầu phủ, sao nàng không nghe phong phanh gì cả.
Hoa Tai nói: “Ở Tuyền vương phủ.”
Hai người không đợi Sắt Sắt hỏi lại, kéo nàng lại trước bàn trang điểm, trong chốc lát đã trang điểm xong cho Sắt Sắt.
Dung nhan trên mặt vẫn tự nhiên, hàng mi đen dày cong vút, môi đỏ mọng như chu sa. Búi tóc được vấn lên kiểu Vân kế, xinh đẹp linh động lại gọn gàng thanh lệ, bên trên cài một cây trâm hồng ngọc tăng thêm vẻ thanh tú uyển chuyển. Cả người toát lên nét thanh nhã phiêu dật, nhẹ nhàng lịch sự tao nhã.
Trang điểm xong, trời đã dần tối.
Hoa Tai mỉm cười nói: “Phu nhân, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!”
Sắt Sắt gật gật đầu, mọi người lên xe ngựa, hướng Tuyền vương phủ mà đi.
Dọc theo đường đi, Sắt Sắt cảm thấy có chút không bình thường, làm gì có người nào tổ chức yến tiệc mừng bản thân mình hết bệnh bao giờ. Không biết Dạ Vô Yên lại muốn làm gì đây?
Trong mắt người đời, Tuyền vương Dạ Vô Yên đã chết, nên Tuyền vương phủ vẫn bỏ trống đó không dùng đến, trước cửa cực kỳ hoang vắng. Tuy là hôm nay có dạ tiệc nhưng trước cửa vẫn cực kỳ lạnh lùng đạm bạc, ngay đèn lồng cũng không treo lên.
Xe ngựa của đoàn người Sắt Sắt tiến vào Tuyền vương phủ từ cửa sau. Đến trước vòm cổng bán nguyệt sau hậu hoa viên, mọi người đều xuống xe, chậm rãi đi vào trong vườn.
Nghe nói dạ tiệc được tổ chức trên tiểu đảo trong hồ Tân Nguyệt, nhưng hôm nay sao vẫn không thấy một ngọn đèn nào trên tiểu đảo, xung quanh tối đen như mực. Chỉ có mấy chiếc đèn cung đình ven hồ tỏa ra ánh sáng soi rõ một khoảnh hồ trong vắt đang nhấp nhô gợn sóng lăn tăn.
Trên mặt hồ sương tụ lại tầng tầng màu trắng như mây như khói, mờ mịt mà nhẹ nhàng. Trong hồ, vầng trăng rạng rỡ và những vì tinh tú lấp lánh trên cao soi bóng trong nước, ánh sáng nhu hòa mà hoa mỹ như ngọc khiến người xem cảm thấy tựa hồ muốn ngạt thở.
Nhưng toàn bộ những thứ này không phải là nguyên nhân khiến nàng suýt nghẹn thở, mà đó chính là hoa trong hồ.
Nàng nhớ rõ, trong hồ Tân Nguyệt đều là thủy tiên, thế nhưng lúc này trong hồ toàn bộ đều là hoa sen đang nở rộ, mà còn là hoa sen tịnh đế.
Hoa sen tịnh đế là trân phẩm trong các giống hoa sen, một nhánh ra hai hoa, nhưng tỷ lệ sống khi ươm dưỡng rất thấp. Mà trong hồ trước mắt, ngoại trừ hoa sen tịnh đế cũng vẫn là hoa sen tịnh đế. Sắc màu muôn hồng nghìn tía, màu trắng, màu đỏ, hồng nhạt, màu tím, màu vàng nhạt, còn chưa tới giữa hè nhưng tất cả đều nở rộ.
Sắt Sắt ngắm nhìn như mộng như ảo, chỉ thấy đám lá sen vạch ra, một chiếc thuyền lá nhỏ xuất hiện, Dạ Vô Yên trong bộ hoa phục ngồi trên thuyền, thản nhiên ngắm hoa. Chỉ chốc lát sau, chiếc thuyền lá đến trước mặt Sắt Sắt, Dạ Vô Yên đứng dậy, tao nhã mỉm cười, vươn tay mời Sắt Sắt lên thuyền.
Sắt Sắt nhíu mày, từ trên bờ nhẹ nhàng bay ra, như màn sương mù tỏa ra bên bờ hồ, tụ lại rơi xuống đầu thuyền.
Chiếc thuyền lá chạy chầm chậm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một gốc hoa sen tịnh đế màu tím, nổi bật lên giữa những đóa sen muôn hồng nghìn tía khác, vô cùng thanh lệ tao nhã.
Sắt Sắt với tay chạm vào đóa sen tịnh đế màu tím kia, hai đóa hoa nở bừng trên một nhánh, rực rỡ hoan hỉ, gắn bó keo sơn với nhau, hai đóa hoa kiều diễm dưới ánh đèn cung đình tỏa sáng, nhẹ nhàng nở rộ, tầng tầng lớp lớp hoa xung quanh bập bềnh trong gió như đang múa một vũ điệu vô cùng đẹp mắt.
Sắt Sắt ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt lấp lánh tỏa sáng, ánh mắt ôn nhu chìm vào đôi mắt đen thăm thẳm của Dạ Vô Yên.
Đôi mắt hắn như không thể che giấu nổi ánh sáng bừng lên nóng rực, như không thể che giấu nổi nhu tình thâm sâu tựa biển.
Nàng không hỏi hắn làm thế nào mà có những đóa sen tịnh đế này, cũng không hỏi hắn làm thế nào để những đóa hoa sen tịnh đế này nở rộ giữa ngày xuân. Cũng có lẽ tất cả những thứ này không phải tự tay hắn đã làm, cho dù nếu là như thế trong lòng nàng cũng vẫn vô cùng ấm áp, tràn đầy vui sướng.
Dạ Vô Yên nắm bàn tay mềm mại ấm áp của Sắt Sắt, lòng mềm như nước.
“Sắt Sắt, ta nghĩ có chuyện vẫn nên báo trước với nàng một tiếng!” Dạ Vô Yên tiến đến kề sát bên tai Sắt Sắt, nhẹ giọng nói.
“Chuyện gì?” Sắt Sắt cười nhẹ hỏi.
“Chuyện này có thể sẽ làm nàng chấn động, cho nên nàng cần chuẩn bị tinh thần trước!” Dạ Vô Yên hít sâu một hơi, thản nhiên nói.
“Rốt cuộc là chuyện gì, chàng nói như vậy cũng như không?” Sắt Sắt sẵng giọng.
“Nàng sẽ biết ngay lập tức mà!” Dạ Vô Yên cười khẽ nói.
Ánh trăng khuất vào áng mây, gương mặt của hắn trong ánh đèn lay động lúc sáng lúc tối, khóe môi gợn lên một chút ý cười trong sáng tự nhiên như ánh trăng.
Chiếc thuyền lá cập vào bờ, trên tiểu đảo vẫn tối đen như trước, Dạ Vô Yên nắm tay Sắt Sắt chậm rãi bước lên đảo.
Sắt Sắt chỉ thấy nhoáng lên một cái từng ngọn từng ngọn đèn bỗng nhiên sáng bừng lên, trong chốc lát soi rọi tiểu đảo rõ như ban ngày, như một thế giới tràn ngập ánh sáng trong suốt của ngọc lưu ly.
Tất cả những ngọn đèn này đều là đèn cung đình, được treo trên ngọn cây do bọn thị nữ đồng loạt châm lên.
Sắt Sắt nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng trước mắt, hí mắt ra nhìn lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đóa hoa hồng, loại hoa này Sắt Sắt cũng không biết tên, tất cả đều nở rộ vô cùng kiều diễm, sắc hoa hồng hồng, mùi thơm ngào ngạt, cho dù ở xa cũng có thể nghe được mùi thơm ngát mũi.
Sắt Sắt còn chưa kịp bình tĩnh lại, đã thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy vội rất nhanh về hướng nàng.
“Nương! Nương! . . . . . .” Thanh âm trong vắt cao vút vang lên.
Sắt Sắt nheo nheo đôi mắt lại, tưởng mình đang nằm mơ, mãi đến khi đứa nhỏ kia chạy đến trước mặt nàng, bổ nhào vào trong lòng nàng, Sắt Sắt mới biết, đây không phải là trong giấc mơ, Triệt nhi của nàng thật sự đã trở về!
Mấy tháng không gặp, Triệt nhi cao hơn nhiều so với khi rời đi. Nương theo ngọn đèn, Sắt Sắt phát hiện, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Triệt nhi cũng trở nên ngăm đen, trông rắn chắc cường tráng hơn.
“Nương, người có nhớ Triệt nhi không?” Triệt Nhi cười tủm tỉm ôm cổ Sắt Sắt hỏi.
“Nương đương nhiên là nhớ Triệt nhi rồi, nương ngày ngày nhớ đêm đêm nhớ, rốt cuộc Triệt nhi của ta đã bình an trở về!” Sắt Sắt ôm Triệt Nhi, vui mừng đến rơi lệ.
“Nương, người xem hoa mà con mang về có đẹp không?” Triệt Nhi lau đi lệ nơi khóe mắt của Sắt Sắt, cười tủm tỉm hỏi.
Sắt Sắt gật đầu nói: “Đẹp lắm, rất đẹp.”
Hèn chi hoa này Sắt Sắt không biết tên, thì ra là Âu Dương Cái mang về từ nước ngoài.
“Tiểu thư!” Thanh Mai ở sau lưng Triệt nhi thi lễ nói.
“Thanh Mai! Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi.” Sắt Sắt mỉm cười nói, nha đầu Thanh Mai cũng thành thục ổn trọng hơn nhiều so với trước khi rời đi.
Sắt Sắt ngước mắt nhìn lại, thấy trước mắt một đám người lần lượt kéo ra.
Vân Kinh Cuồng và Phong Dung Nhi, Thanh Mai và Tiểu Sai, Âu Dương Cái, Phượng Miên, Thiết Phi Dương, còn có một nữ hai nam, hình dáng cực kỳ xa lạ, Sắt Sắt cũng không nhận ra.
“Nương, nữ tử kia là phu nhân của Âu Dương Cái mang từ nước ngoài về, là công chúa của Thỏa Thỏa quốc, hai nam tử kia cũng là quý tộc của Thỏa Thỏa quốc!” Triệt Nhi ôm cổ Sắt Sắt, nhẹ giọng nói vào tai Sắt Sắt.
Sắt Sắt sửng sốt, không ngờ nàng kia lại là phu nhân của Âu Dương Cái, mà còn là mang từ nước ngoài về.
Sắt Sắt nhịn không được tinh tế quét mắt ngắm nhìn nàng kia vài lần, quả nhiên nhìn khác hẳn với người Trung Nguyên, nhưng cũng có một vẻ phong tình khác, cực kỳ xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh như nước biển, trong trẻo mà sáng ngời.
Mọi người lần lượt tiến lên chào hỏi.
Đây có lẽ là chuyện mà Dạ Vô Yên nói sẽ làm cho nàng giật mình. Quả thật như hắn dự đoán, chuyện này thật làm nàng chấn kinh.
Nhưng Sắt Sắt hơi có chút bất mãn, thực hiển nhiên, Triệt nhi cũng không phải mới trở về hôm nay, chắc hai ba ngày trước đã về nhưng vẫn ở lại Tuyền vương phủ. Vậy mà mãi đến hôm nay Dạ Vô Yên mới cho nàng gặp bé.
Phong Dung Nhi nhìn thấy Sắt Sắt, cực kỳ vui mừng, hàng mi dài nhấp nháy, cười như có ý tứ gì khác.
“Phu nhân, chút nữa còn có một sự ngạc nhiên khác nữa a?!” Nàng ấy cúi đầu nói.
Sắt Sắt hơi hơi sửng sốt, còn có cái gì ngạc nhiên nữa a? Nàng không để trong lòng, nhìn thấy bộ dáng cực kỳ thân mật giữa Vân Kinh Cuồng và Phong Dung Nhi, thực rõ ràng là Vân Kinh Cuồng đã thành công trong nhiệm vụ mà Dạ Vô Yên đã giao, hoàn toàn giam giữ được trái tim của Phong Dung Nhi. Nhưng không biết Vân Kinh Cuồng đã phải trải qua bao nhiêu là gian khổ đây, cái khác không nói, chỉ cần thấy trên mặt Vân Kinh Cuồng nổi lên một chuỗi những điểm đo đỏ là cũng đủ hiểu, hắn đã không ít lần trúng độc của Phong Dung Nhi a.
Mọi người nhất nhất hoàn lễ xong, lúc này một tràng âm thanh réo rắt vang lên, chính là thủ khúc Phượng Cầu Hoàng. Theo sau tiếng đàn là tiếng tỳ bà, tiếng đàn tranh thanh nhã, các âm điệu dung hợp với nhau vô cùng tự nhiên. Có lẽ những người diễn tấu khúc này là nhạc công trong cung nên họ cực kỳ hài hòa.
Thủ khúc vừa chấm dứt trên đảo tĩnh lặng vô cùng, đúng vào lúc này, tiếng sáo lại vang lên.
Cũng vẫn là khúc Phượng Cầu Hoàng như trước, thanh âm du dương, êm ái, triền miên, như có phép thuật truyền vào tai của mỗi người.
Chỉ thấy Dạ Vô Yên tay cầm ống sáo, đạp trên ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn, chậm rãi đi tới. Trên gương mặt tao nhã vô song mỉm cười thản nhiên, ngọn đèn phản chiếu vào sâu trong đáy mắt của hắn như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, trong suốt như mặt hồ, lấp lánh rạng rỡ.
Cử chỉ hắn tự tin tao nhã đi tới, tiếng tiêu du dương vấn vít không ngừng, ánh mắt vẫn thủy chung chưa từng rời khỏi người Sắt Sắt.
Sắt Sắt chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương lên, không biết trước mặt mọi người Dạ Vô Yên rốt cuộc muốn làm gì. Vào lúc này, bên cạnh có người lên tiếng, Thanh Mai nói: “Tiểu thư, ngươi xem hoa này!”
Sắt Sắt kinh ngạc quay đầu lại, tinh tế xem kỹ những đóa hoa kia, lúc này mới phát hiện, những cánh hồng nở rộ kia lại được ghép thành hàng chữ: Hãy gả cho ta!
Chuyện này là thế nào đây?
Trong lòng Sắt Sắt hốt hoảng, lúc này Dạ Vô Yên đã đến bên cạnh nàng, khúc Phượng Cầu Hoàng cũng vừa kết thúc.
Hắn cầm một đóa sen tịnh đế, chân thành quỳ rạp xuống đất, thâm tình trầm giọng nói: “Giang Sắt Sắt, gả cho ta đi!”
Sắt Sắt nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, trong lòng dâng lên một nỗi niềm dịu dàng khó có thể gọi tên. Nàng biết, hắn vẫn để ý đến chuyện trước kia Phong Noãn đã quỳ xuống cầu thân nàng. Nên giây phút này đây, hắn trịnh trọng quỳ xuống trước mặt nàng như thế, khiến trong lòng nàng như say trong men rượu.
Nàng đang tính nhận đóa sen tịnh đế từ tay hắn, bỗng nhiên Thanh Mai và Tử Mê ở cạnh bên lên tiếng nói “Minh công tử, ngươi có thể cam đoan cả đời này vĩnh viễn đối xử tốt với tiểu thư nhà chúng ta hay không?”
Dạ Vô Yên bình tĩnh ngước mắt lên, trong mắt không hề có chút gợn sóng nào, thản nhiên nói: “Minh Xuân Thủy ta có thể thề với trời.”
Hắn vẫn quỳ trên mặt đất như trước, ngửa mặt lên trời nói: “Ông trời trên cao, Minh Xuân Thủy ta xin thề với trời, đời đời kiếp kiếp một lòng một dạ với thê tử Giang Sắt Sắt, không xa rời nhau cho đến ngày răng long đầu bạc, quyết không phụ nàng, nếu như sai lời, sẽ bị trời phạt!”
Thanh âm của hắn trong trẻo dịu dàng nhưng kiên định đến cực điểm, trong màn đêm u tĩnh vang lên tao nhã vô cùng, từng câu từng chữ thấm vào lòng của Sắt Sắt.
Tâm hồn luôn trầm tĩnh như mặt hồ của nàng chợt nổi sóng ba đào khó có thể kềm lòng lại, trong lúc nhất thời giật mình ngây ngốc đứng đó.
Nàng không biết mình nên nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn, quên hết mọi việc xung quanh. Nàng thật sự không ngờ Dạ Vô Yên lại phát thề như vậy vì nàng.
Phong Dung Nhi đứng bên cạnh giật nhẹ góc áo của Sắt Sắt, cười nói: “Phu nhân, mau nhận hoa đi a!”
Lúc này Sắt Sắt mới tỉnh ngộ xoay người nhận lấy đóa hoa sen tịnh đế trong tay Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên tươi cười sáng ngời. Sắt Sắt chưa bao giờ thấy hắn cười vui vẻ như vậy, nụ cười này khiến Sắt Sắt liên tưởng đến tuyết đầu mùa, thuần trắng trong suốt không có một chút tạp chất nào, chính là sự vui vẻ thuần túy từ trong thâm tâm tràn ra, giống một đứa trẻ được ăn đường, sung sướng mừng rỡ vô cùng.
Mọi người xung quanh đều hết sức vui mừng, dạ tiệc cũng đã được chuẩn bị xong, Sắt Sắt bị Tử Mê và Thanh Mai ôm lấy, dìu nàng đến chiếc bàn chính giữa dùng bữa tối.
Vào lúc này, có một thám tử đến cạnh Dạ Vô Yên nói nhỏ vài câu, Dạ Vô Yên hơi hơi nhướng mày lên.
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Sắt Sắt lo lắng hỏi.
Dạ Vô Yên cười cười ôn nhã, nói: “Không có gì, Dạ Vô Nhai và Hách Liên Ngạo Thiên đang đến đây.” Tối nay, Dạ Vô Yên không có mời Dạ Vô Nhai và Hách Liên Ngạo Thiên. Thứ nhất, tất nhiên là vì hai người này vẫn có những mong ước không an phận đối với Sắt Sắt, hắn e sợ sự việc sẽ phức tạp. Thứ hai, dù sao Dạ Vô Nhai cũng là hoàng đế, nếu đến đây mọi người sẽ không được tự nhiên.
Nhưng ở tại kinh thành này, muốn giấu giếm Dạ Vô Nhai chuyện gì đó thật không dễ dàng. Cũng may Dạ Vô Nhai được tin thì đã muộn, đến bây giờ mới chạy tới đây, muốn ngăn cản Sắt Sắt gả cho hắn, không kịp nữa rồi.
Chỉ thấy bên kia hồ đối diện, dưới dãy đèn lồng huy hoàng, chiếc thuyền lá chở Dạ Vô Nhai và Hách Liên Ngạo Thiên đang thong thả bơi đến tiểu đảo.
Lúc này, Dạ Vô Nhai không cải trang đến như thường lệ, mà là một thân long bào màu vàng, gương mặt tuấn mỹ không hề có nụ cười nào, cực kỳ nghiêm túc, trong ánh mắt mơ hồ ẩn chứa tâm sự trĩu nặng. Trước sau theo bên cạnh Dạ Vô Nhai đều là cao thủ cấm vệ quân trong cung.
Dạ Vô Yên thấy thế, chỉ đành phải dẫn đầu mọi người quỳ lạy hành lễ đối với Dạ Vô Nhai.
Dạ Vô Nhai từ chiếc thuyền lá chậm rãi bước xuống, thong thả đến trước mặt mọi người, trầm giọng nói: “Miễn lễ, hãy bình thân!”
Mọi người theo lời đều đứng dậy, Dạ Vô Nhai giương mi lên cười, bộ dáng an nhàn. Hắn phất áo bào ngồi xuống trên ghế chính giữa, cười nhẹ nói với Sắt Sắt “Giang Sắt Sắt, nàng là thiên kim của Định An hầu, hôm nay có việc vui, tại sao không thông báo cho trẫm một tiếng. Trẫm đặc biệt đến đây chúc mừng, tiếc là đã chậm, nơi này có một ly rượu ngon, đặc ban cho Giang tiểu thư ngươi.”
Sắt Sắt nghe vậy nhăn mày, chỉ thấy nội thị phía sau Vô Nhai bưng một chiếc khay nhỏ, trên khay có một chén rượu, chậm rãi đến trước mặt Sắt Sắt.
Trong chén quả nhiên là rượu ngon, màu đỏ đặc sánh, hương bay ngát mũi.
Tuy Sắt Sắt cảm thấy việc Vô Nhai bỗng nhiên ban rượu có chút kỳ quái, nhưng nàng biết Vô Nhai tuyệt đối sẽ không hại nàng, lập tức nâng tay bưng chén rượu lên.
“Hoàng Thượng! Thê tử của thần không uống rượu được, chén rượu này để Minh mỗ uống giùm nàng đi!” Dạ Vô Yên nói xong, tay tiếp lấy chén rượu trước mặt Sắt Sắt.
Dạ Vô Yên tất nhiên cũng biết Vô Nhai sẽ không hại Sắt Sắt, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, tuy rượu không có độc dược, nhưng nhất định có điểm cổ quái nào đó. Cho nên hắn tuyệt không thể để Sắt Sắt uống. Dạ Vô Yên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Lúc Dạ Vô Nhai thấy Dạ Vô Yên uống chén rượu kia xuống, khóe môi gợn lên một chút ý cười bỡn cợt.
Hách Liên Ngạo Thiên lẳng lặng đứng trong bóng tối nhìn thấy Dạ Vô Yên và Sắt Sắt một đôi trai tài gái sắc, hàng mày kiếm khẽ nhăn lại, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn biết hắn nên chết tâm rồi!
Đêm nay hẳn phải là một dạ tiệc ngập tràn vui vẻ, lại vì hai nam tử không mời mà đến đâm ra khiên cưỡng, mất tự nhiên!