Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 003 - 004

 

Chương 3- Tâm hồn gợn sóng

Hoàng cung, điện Khánh Tường

Yến tiệc trong cung tối nay là để ăn mừng Lục hoàng tử Dạ Vô Yên chiến thắng trở về, là khánh công yến. Trời vừa tối trong điện Khánh Tường đã được bố trí hoàn toàn mới, trong điện, mười hai cây cột bằng cẩm thạch được khảm những viên dạ minh châu lớn, làm cho cả điện được chiếu rọi như ban ngày.

Trong điện , bên trái nơi cao nhất là chỗ ngồi dành cho hoàng thượng, phía bên phải là hai tháp tử đàn của quý phi, phân biệt là chỗ ngồi của thái hậu cùng hoàng hậu. Hai bên đặt một chiếc bàn bằng gỗ tử đàn cùng chiếc ghế đệm cẩm tú. Trên bàn bày ra những cài chén nhỏ (dùng để uống rượu), và những hộp sơn son, bày ra những món điểm tâm ngọt mọi người thích ăn.

Khi Sắt Sắt đi vào điện thì một vài vị quan cùng gia quyến đã ngồi sẵn ở đấy, các vị thiên kim làm bạn đi cùng nàng , tất cả đều đang tự tìm chỗ ngồi xuống.

Trong cung hễ có yến tiệc là dịp các cung phi đều ăn mặc lộng lẫy, ngày thường khó được nhìn thấy hoàng thượng nên đương nhiên phải tận dụng cơ hội này lấy lòng hoàng thượng. . Những nữ nhân ngồi bên này, lọt vào trong tầm nhìn, áo quần trang sức màu thêu cẩm tú, rực rỡ diễm lệ.

Như mọi khi, Sắt Sắt ăn mặc rất đơn giản. Mái tóc đen búi lên, kết thành kiểu Nguyệt kế, phát ra thứ ánh sáng giống như trăng rằm, và một sợi dây chuyền tinh xảo, phát ra những tia sáng lấp lánh. Nàng mặc một bộ trang phục màu lam tự nhiên cũng không đeo nhiều trang sức, ỡ giữa chiếc váy được thêu một đôi bướm màu lục nhạt, nhìn trong trẻo nhưng cũng rất lạnh lùng, quý phái mà tao nhã.

Vào chỗ ngồi không lâu nàng liền cảm thấy không khí có chút khác thường, mọi người đều che giấu lòng tham danh vọng của mình hướng ra cửa chính, thần sắc mang theo vài tia chờ mong, Sắt Sắt cũng theo tầm mắt của mọi người hướng ra cửa đại điện.

Trước cửa chính, thái giám xướng lên: “Thái hậu nương nương đến, Lục hoàng tử đến.”

Dạ minh châu tỏa ra thứ áng sáng rực rỡ rọi xuống, chỉ thấy Lục hoàng tử cầm tay thái hậu chậm rãi đi vào.

Dạ Vô Yên đã sớm cởi ra ngân khôi áo giáp, lúc này hắn mặc một bộ vân cẩm cung phục màu tím, mái tóc dài đen được cài một cây trâm ngọc bích, khuôn mặt tuấn mĩ, hàng mi cong vút, đôi mắt trong như nước, mũi cao hơn đỉnh núi, khóe môi lộ vẻ thản nhiên, hơi nhếch lên mang theo ý cười. Cặp mắt phượng nhìn như đang cười nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vài tia sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng.

Quan viên đang ngồi phần lớn bốn năm trước đều đã gặp qua Dạ Vô Yên, lúc này gặp lại đều không nhịn được thở dốc vì kinh ngạc.

Bốn nắm sống ở đại mạc quả nhiên rèn luyện con người , lúc này đây Dạ Vô Yên đã không còn là thiếu niên gầy yếu của bốn năm về trước.

Thân thể của hắn thon dài, tuấn mĩ bất phàm, trên mặt lộ ra vẻ cười như có như không, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều quý khí dạt dào, nhìn rất lịch sự tao nhã. Nhưng đôi mắt lạnh băng của hắn khiến người không dám xem nhẹ, trên người hắn tản ra một tư thái rất tự tin cùng khí phách.

Khí phách ẩn chứa và khí chất vương giả của hắn cùng với tài năng và sự sắc bén càng làm người sợ. Đang ẩn trong vỏ kiếm thì không ai biết nhưng khi ra khỏi vỏ kiếm hắn sẽ trở nên sắc bén và mãnh liệt như thế nào?

Dạ Vô Yên giúp đỡ thái hậu phú quý đoan trang chậm rãi ngồi xuống, theo sau họ còn có một người, đúng là người cùng đi song song với Dạ Vô Yên trên đường vào đế đô, Bắc Lỗ công chúa.

Tất nhiều người ở đây chưa từng gặp qua Bắc Lỗ công chúa, bất quá phần lớn đều đã nghe thấy, lúc này nhìn thấy nàng đến cùng Lục hoàng tử xem ra lời đồn quả nhiên đáng tin, Lục hoàng tử Dạ Vô Yên thật sự cực kì thương yêu nữ tử này, trong hoàn cảnh này cũng cùng nàng sánh đôi như hình với bóng.

Nhìn thấy nữ tử này lòng Sắt Sắt nhịn không được trầm xuống, nếu ở trên đường nàng đi song song cùng với Dạ Vô Yên bất quá chỉ bị dân chúng đế đô nhìn thấy, nhưng giờ phút này tất cả quan viên trong triều cùng các phi tần đều nhìn thấy.

Một hoàng tử nạp một hai phi tần căn bản không phải chuyện lạ nhưng họ như hình với bóng như vậy thì thật hiếm có. Xem ra Dạ Vô Yên định dẫn theo nàng cùng đi đến Từ Trữ cung bái kiến thái hậu.

Xa xa, Sắt Sắt nhìn thấy sắc mặt phụ thân đột nhiên trầm xuống, các phi tần cùng với quan viên và các thiên kim tiểu thư cũng cố tình đem ánh mắt quét về phía nàng.

Ngay cả khi nàng không để ý nhưng thấy ánh mắt đồng tình của mọi người nhìn mình chăm chú, hiện tại nàng vẫn cảm thấy có chút khó xử.

Dạ Vô Yên dìu thái hậu đến ngồi trên quý phi tháp bằng cây tử đàn xong liền hướng về phái Bắc Lỗ công chúa mỉm cười, ngồi xuống ghế của mình.

Bắc Lỗ công chúa được cung nữ dẫn dắt, ngồi xuống vị trí dành cho nữ quyến.

Bắc Lỗ công chúa tối nay không ăn diện quần áo sặc sỡ như lúc đi trên đường, đêm nay nàng nhập gia tùy tục, mặc Nam Việt cung phục, quần lụa mỏng có những cánh hoa rơi nhẹ nhàng, vừa nhìn thấy đã biết là quần áo do đế đô danh y phường vải Vân Sương may, vừa như những đám mây vừa như màn sương phủ lấy nàng.Mái tóc đen được búi thành kiểu Tân Nguyệt thật xinh đẹp, trên đầu đeo chiếc mũ trân châu, trán còn chấm một hoa mai màu đỏ như chu sa.

Châu tròn ngọc sáng trân châu, tản ra đôi mắt ôn nhuận, làm cho nàng trông càng thêm rực rỡ, quả thật không giống người thường mà giống như Hằng Nga lạc bước xuống trần gian.

Nàng vừa ngồi vào chỗ đã có vài vị thiên kin tiểu thư đến bên hỏi: “Công chúa thật đúng là mỹ nhân, quần áo này là do danh y phường làm đây mà!”

Công chúa kia nhẹ nhàng gật đầu, xấu hổ cười nói: “Hình như là vậy, ta không có cung trang của quý quốc nên vừa đến kinh thành, Yên liền sai người mời sư phụ danh y phường đến đo. Nếu không sợ đến lúc này cũng không thể may xong.”

Để làm ra cung váy tinh tế như vậy chắc là mấy vị sư phụ của danh y phường cùng nhau gấp gáp làm mới có thể nhanh chóng may xong như vậy.

Sắt Sắt nghe thấy Bắc Lỗ công chúa gọi thẳng Dạ Vô Yên là Yên thì trong lòng dâng lên một sự chua chát, nàng nghĩ mình có thể không để ý nhưng mà… Nàng nhìn sang nam tử như tuyết liên kia *ý nói như hoa sen trong tuyết nhìn thanh nhã*, hắn thật sự không phải phu quân của nàng sao?

Hôn ước của nàng và hắn phải tính như thế nào đây?

Nếu vẫn tiến hành như cũ vậy sau này nàng phải cùng nữ tử này chia sẻ chung một phu quân sao?

Sắt Sắt hạ mi mắt xuống, lần đầu tiên tâm hồn nàng nổi lên những ngọn lửa như gợn sóng..

Lòng của nàng đang rối loạn.

Chương 4- Chính phi biến trắc phi

“Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm.” Giọng thái giam xướng lên, thân mặc long bào vàng Gia Tường hoàng đế của Nam Việt cùng hoàng hậu chậm rãi đi vào điện.

Sắt Sắt cũng theo mọi người quỳ lạy chào rồi đứng lên, Gia Tường hoàng đế uy nghi ngồi ngay ngắn trên ngai rồng, đôi mắt nhìn chăm chú thật sâu trên người Dạ Vô Yên.

Dạ Vô Yên ngẩng đầu lên, hai cha con nhìn nhau.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Gia Tường hoàng đế đầy kinh ngạc, bốn năm, đứa con tái nhợt gầy yếu trong trí nhớ giờ lại thay gân đổi cốt trở thành một nam tử hán chân chính.

Đôi mắt đen của Dạ Vô Yên không hề có một chút sợ hãi cũng không có cảm xúc phập phồng.

Nội tâm Gia Tường hoàng đế bỗng chấn động, ông nhìn xuyên thấu qua con ngươi đen của Dạ Vô Yên, mơ hồ thấy được một đôi mắt thanh khiết nhưng cũng rất dữ dội, nhìn ánh mắt ấy trong lòng ông bỗng nhiên nổi lên một trận đau đớn, ông nâng tay đặt lên ngực mình.

“Khởi bẩm hoàng thượng, lần này Lục hoàng tử dẹp yên Ô Thị quốc, đối với thiên triều hùng vĩ chúng ta, thật sự không thể không kể công .” Thừa tướng Tiêu Thanh đứng dậy khởi tấu.

“Ô Thị quốc luôn dũng mãnh lại rất hung hãn, lần này Lục hoàng tử có thể chiến thắng trở về quả là một gương mẫu trong cách dụng binh.” Giang Nhạn, cha Sắt Sắt cũng không bỏ qua cơ hội nói thêm vào.

Các quan viên còn lại nghe vậy cũng góp lời phụ họa.

Dạ Vô Yên thản nhiên nhìn khung cảnh muôn hình muôn vẻ trước mắt, trong đôi mắt phượng hiện lên một sự đùa cợt.

Năm đó hắn sở dĩ xuất chinh cũng không thiếu được sự trợ giúp của những người trước mắt này. Bọn họ nghĩ đẩy hắn ra biên quan là lập tức có thể loại bỏ hắn nhưng lại không ngờ hắn còn có thể sống sót trở về.

Hôm nay các lão hồ ly này xuôi theo chiều gió, tâm tư bọn họ như thế nào hắn tự nhiên rất rõ ràng, nội tâm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

“Người tới lãnh chỉ!” Gia Tường hoàng đế cúi đầu nói.

Trong điện nhất thời còn lại một vẻ yên tĩnh, chỉ nghe âm thanh uy nghi của hoàng đế vang lên quanh quẩn trong điện.

“Lục hoàng tử có công dẹp loạn Ô Thị quốc,phong làm Tuyền vương, thưởng ngàn lượng hoàng kim, minh châu mười hộc, hưởng mười vạn hộ hầu. Khâm thử…”

Gia Tường hoàng đế chỉ còn bốn người con, hiện tại trên đời chỉ còn Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, các hoàng tử còn lại đều chết non. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đều là con của đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu, Tam hoàng tử từ hai năm trước đã được phong làm thái tử, Ngũ hoàng tử đến nay vẫn chưa được phong vương. Ai cũng không ngờ Lục hoàng tử Dạ Vô Yên lại được phong vương trước Ngũ hoàng tử.

Ngồi ngay ngắn bên cạnh hoàng thượng là hoàng hậu, sắc mặt có chút âm trầm nhưng trong giây lát liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng bàn tay cũng đã đè xuống, nắm thành quyền.

“Nhi thần tạ phụ hoàng ban ơn.” Dạ Vô Yên bước tới trước, trầm giọng nói, gương mặt tuấn mĩ vẫn như trước không có một tia dao động nào.

Gia Tường hoàng đế nhìn Dạ Vô Yên mỉm cười, phong vương cùng tiền thưởng cũng không thấy hắn có chút dao động, rốt cuộc loại chuyện tình gì mới có thể khiến hắn vui sướng đây! Mắt rồng đảo qua khung cảnh oanh oanh yến yến đối diện, ông mỉm cười *oanh oanh yến yến là mấy thiên kim xinh đẹp*

Tính đến nay đứa con này cũng đã hai mươi hai tuổi, cũng nên lo lắng đến chuyện hôn nhân đại sự.

“Vô Yên ngươi cùng Định An hầu thiên kim đính hôn đã tám năm, nay trẫm ban cho khanh ngày lành, mười ngày sau liền tiến hành hôn lễ cho các ngươi.” Gia Tường hoàng đế trầm giọng nói.

Sắt Sắt nghe vậy cảm thấy thất kinh, nàng chưa từng nghĩ đến hoàng đế lại ở đêm yến tiệc quyết định việc hôn nhân của họ một cách gọn gàng dứt khoát , chắc là phụ thân đã nhắc qua việc này với hoàng thượng.

Nàng có chút lo lắng nhìn về phía Dạ Vô Yên, trùng hợp nhìn thấy đuôi lông mày của Dạ Vô Yên hơi ngưng tụ.

Hắn sẽ cự tuyệt hay chấp nhận đây?

Nếu hắn cự tuyệt vào lúc này có lẽ sẽ rất khó nhưng từ đây về sau nàng có thể được giải thoát hoàn toàn.

Nếu hắn chấp nhận, tuy rằng bảo toàn mặt mũi cho nàng, nhưng về sau thì…

Trong nhất thời, Sắt Sắt cũng không biết mình đang chờ đợi hắn cự tuyệt hay chấp nhận nữa.

Lòng nàng không yên bất an chờ đợi, Dạ Vô Yên trong nháy mắt trở nên trầm tư, đối với nàng lại giống như ngàn năm vạn năm dày vò.

Rốt cuộc, bờ môi Dạ Vô Yên gợi lên ý cười, hắn thản nhiên mở miệng nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần nghe nói Giang Sắt Sắt tiểu thư là tài nữ của đế đô, nhi thần nhiều năm ở trên lưng ngựa, cảm thấy xa lạ, tự giác cảm thấy không xứng với Giang tiểu thư, xin phụ hoàng thu hồi hôn ước.”

Hắn lại cự tuyệt!

Sắt Sắt cảm thấy trong lòng thoải mái, nàng được tự do nhưng lòng đồng thời lại cảm thấy không hề vui sướng, có một cảm giác mất máy nảy lên trong lòng.

Sớm biết hắn không muốn cưới nàng nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp cự tuyệt nàng như vậy. Hắn không còn là thiếu niên vài năm trước , không chịu uất ức để cầu toàn , dám trực diện đối đầu với uy nghiêm của hoàng đế.

Hoàng đế không vì sự cự tuyệt của Dạ Vô Yên mà trở nên tức giận ngược lại còn thản nhiên mỉm cười. Con trai ông chung quy đã trưởng thành, bất quá ông cũng không thể đáp ứng thỉnh cầu đó, lời vàng ngọc nói ra từ miệng ông làm sao có thể dễ dàng sửa đổi.

“Hoàng nhi, Giang tiểu thư đã chờ ngươi nhiều năm, ngươi không thể phụ lòng Giang tiểu thư,mười ngày sau thành hôn!” Hoàng thượng trầm giọng nói.

Dạ Vô Yên cũng không kiên trì cự tuyệt, khom người nói: “Nhi thần tuân mệnh. Có một chuyện khác, Nhi thần lần này dẹp yên Ô Thị quốc ít nhiều cũng nhờ Bắc Lỗ quốc xuất binh tương trợ. Bắc Lộ quốc hữu ý cùng với Nam Việt quốc ta kết giao, đem công chúa Y Doanh Hương gả cho nhi thần. Xin phụ hoàng ân chuẩn cùng với Giang tiểu thư đồng thời thành hôn.”

Lòng Giang Sắt Sắt trầm xuống, thì ra cuối cùng hắn đáp ứng hoàng thượng thành hôn cùng nàng là muốn xin hoàng thượng đáp ứng hôn sự của hắn cùng Y Doanh Hương. Hoàng đế hiểu ý của hắn tự nhiên sẽ thành toàn cho hắn.

Quả nhiên, hoàng đế nhíu mày, không chớp mắt một lúc rồi cười nhẹ nói: “Đây là chuyện hợp lý, một khi đã như vậy thì hãy cùng Định An hầu thiên kim đồng thời thành hôn.”

“Nhưng thưa phụ hoàng còn việc phân chính phi cùng trắc phi thì sao? Nhi thần đã đáp ứng hoàng thương Bắc Lỗ quốc sẽ lập Doanh Hương làm chính phi.” Dạ Vô Yên thấp giọng hỏi, hai cánh môi vẫn cong lên như trước nở nụ cười mỉm, đáy mắt có vẻ chờ đợi.

Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm.

Bắc Lỗ quốc nằm ở phía bắc Nam Việt, ranh giới so với Nam Việt có phần mở mang hơn, có thể xem như là một quốc gia rộng lớn. Chỉ vì phương Bắc lạnh khủng khiếp, Bắc Lỗ không tính là giàu có nhưng vài năm gần đây Bắc Lỗ có thể quật khởi như vậy cũng không thể xem thường.

“Nếu đã như thế, vậy chỉ có thể uất ức Định An hầu thiên kim làm trắc phi!” Gia Tường hoàng đế thản nhiên nói, trong lòng cảm thấy may mắn, năm đó mình tứ hôn cũng chỉ là tứ hôn, vẫn chưa nói muốn Giang thị thiên kim là chính phi.

Sắc mặt của Định An hầu Giang Nhạn tự nhiên khó coi nhưng vẫn mỉm cười bước lên phía trước: “Tuyền vương là rồng phượng trong con người, nhi nữ có thể gả vào vương phủ đã là phúc đức tu từ kiếp trước rồi, sao lại nói là uất ức. Vi thấn tạ ơn hoàng thượng .”

Hoàng đế mỉm cười gật đầu nói: “Khanh gia không cần khách sáo.”

Dạ Vô Yên lui xuống ngồi vào chỗ, khóe môi hiện lên ý cười nhìn về phía chỗ ngồi của Bắc Lỗ công chúa.

Y Doanh Hương cũng ngước đôi mắt trong sáng lên cười yếu ớt, hai người đối diện nhau tình ý kéo dài.

Dạ Vô Yên cũng không hề biết, người bên cạnh Hách Liên Minh Nguyệt cách đó không xa, nữ tử áo lam kia chính là Giang Sắt Sắt.

“Ánh mắt ám tướng câu, thu ba hoành dục lưu.”

Không biết vì sao trong đầu Giang Sắt Sắt bỗng nhiên nảy ra câu thơ này.

Lúc trước khi hoàng đế tứ hôn vẫn chưa nói rõ Sắt Sắt sẽ là chính phi, chỉ nói là vương phi. Nhưng hoàng đế tứ hôn sao có thể làm trắc phi? Nay, hắn vừa hồi phủ liền đẩy nàng từ vương phi xuống thành trắc phi.

Thật ra chính phi cũng tốt mà trắc phi cũng thế, bất quá chỉ là một cách xưng hô đối với Giang Sắt Sắt mà nói cũng không có gì khác nhau. Nhưng Sắt Sắt biết, trong mắt người đời, chính phi và trắc phi là cách biệt một trời một vực.

Chính phi là thê còn trắc phi là thiếp.

Một người nam nhân có thể có nhiều thiếp, nhưng chỉ có một thê tử. Một người thiếp dù có được thương yêu như thế nào cũng vĩnh viễn không thể sánh được với thê, thí dụ như mẫu thân của nàng.

Sắt Sắt vẫn không hiểu mẫu thân tại sao phải gả cho phụ thân làm thiếp. Tuy rằng mẫu thân cùng hầu phủ rất hợp nhau nhưng Sắt Sắt nhìn thấy mẫu thân cùng Giang Nhạn không hợp nhau. Tuy phụ thân đối với mẫu thân rất tốt nhưng Sắt Sắt biết mẫu thân cũng không thật sự hạnh phúc.

Ở Giang phủ, đại phu nhân xuất thân cao quý luôn cười nhạo khinh bỉ xuất thân của mẫu thân, nhưng mẫu thân cũng không buồn phiền, chỉ mỉm cười thản nhiên đối mặt tất cả.

Mẫu thân thường xuyên nói với Sắt Sắt về biển lớn

Mặt trời mọc ngắm biển, trăng lên nghe thủy triều, biển rộng trời cao vô cùng thanh thản.

Nàng cảm thấy mình nên đi ngắm biển, có lẽ nhìn thấy biển nàng có thể nhìn thấy những vui vẻ của mẫu thân.

Sắt Sắt tuy rằng bề ngoài có vẻ tĩnh lặng nhưng trong mạch máu lại lưu chuyển dòng máu không an phận của mẫu thân. Dù cho từ nhỏ sinh trưởng trong hầu phủ, học thức cùng lễ giáo cũng không thể ngăn được linh hồn của nàng.

Nàng từng thề quyết không giống như mẫu thân, làm thiếp của nam nhân nhưng buồn cười thay, tối nay nàng vẫn bị giáng xuống làm thiếp, hơn nữa lại là một người thiếp vĩnh viễn không có khả năng được thương yêu. Tệ nhất là nàng còn không thể cự tuyệt bởi vì việc hôn nhân của nàng liên quan đến toàn bộ vinh quang của Giang gia.

Nàng là một thiên kim tiểu thư có tri thức, thông hiểu lễ nghĩa, nàng không thể tùy hứng làm bậy, nàng được dạy dỗ và hiểu biết của nàng không chấp nhận được nàng làm như vậy, phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng .

Sắt Sắt lẳng lặng ngồi một bên, trên mặt mang theo ý cười như lửa ngầm, tĩnh lặng, thanh lệ, thản nhiên. Nàng không muốn mình bị người khác nhìn như một oán phụ.

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện